Bạch Dạ Vấn Mễ – Chương 1 + 2

54
177

Chương 1: Tiết tử

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Đêm Lâm Tố sinh ra, ông Lâm ngồi bất động trước cửa phòng sinh. Con dâu vỡ nước ối vào rạng sáng, rên rỉ đau đớn suốt một ngày một đêm, từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng hôm sau thì giãy giụa sinh ra một bé gái.

Bà đỡ vừa thấy là con gái thì còn không kịp xử lý cuống rốn be bét máu, một đống máu thịt lẫn lộn treo dưới người cô con dâu, bà ta lảo đảo ôm bé gái chạy ra, bế em bé tới trước ngực ông Lâm, cất giọng bi thảm: “Là con gái!”

Trên khuôn mặt chi chít những nếp nhăn của ông Lâm lộ ra một nụ cười khổ.

“Quả nhiên, không tránh được.”

Thiên Sát Cô Tinh (1), cơ thể cực âm, thứ phải đến cuối cùng vẫn đến.

(1) Thiên Sát Cô Tinh: người mang mệnh này sẽ cô độc cả đời, khắc chết tất cả những người xung quanh

Đêm đó là rằm tháng bảy âm lịch, Lâm Tố mồ côi từ trong bụng mẹ cất tiếng khóc chào đời, bố bất ngờ bỏ rơi mẹ khi đang trong thời kỳ mang thai, mẹ thì băng huyết sau khi sinh rồi qua đời, đến cả bà đỡ đỡ đẻ cho cô đêm đó cũng nằm trên giường bệnh triền miên suốt hai năm, cuối cùng lại chết.

Chỉ có ông Lâm, ông giống như cây gỗ khô nuôi cô khôn lớn từ khi cô còn nằm trong tã lót

“Đây đều là vận mệnh.” Ông Lâm đã nói câu này không biết bao nhiêu lần.

“Ông có mệnh Thiên Sát, trên khắc bố mẹ, dưới khắc vợ con. Nhưng vận mệnh sắp đặt muốn ông dẫn một người mệnh Thiên Sát nữa đến.” Ông Lâm thở dài.

“Đợi cháu trưởng thành, ông cũng sẽ bị cháu khắc chết thôi.”

Ông Lâm mưu sinh bằng nghề vẽ đầu thú. Tết Trung Nguyên và tết Nguyên Tiêu hàng năm, ở trong vùng Thiểm Tây có phong tục diễn xã hỏa (2) từ làng này sang làng khác nương theo tiếng Tần Xoang (3) khàn khàn rung trời. Bức tranh đầu thú ông Lâm vẽ sẽ được xuất hiện giữa tiếng Tần Xoang gào thét, mấy người trong gánh xiếc vây quanh đốt cháy con quái vật to lớn. Đầu thú dưới ngòi bút của ông Lâm như sống lại, con ngươi đen thui, lỗ mũi trong suốt, lộ ra khuôn mặt héo quắt như cây gỗ khô từa tựa ông Lâm, bình thường hay có trẻ con hoảng sợ khóc lóc. Mỗi khi có đứa bé nào trong làng bướng bỉnh, mẹ bọn chúng sẽ lấy ông Lâm ra để dọa: “Con còn khóc nữa thì ông Lâm sẽ bắt cóc con cho đầu thú gặm đấy.” Và y như rằng lần nào cũng có hiệu quả.

(2) Xã hỏa là một lễ hội truyền thống của người Hán trong dân gian Trung Quốc để chào mừng Tết Nguyên Đán.

(3) Tần Xoang: loại kịch lưu hành ở các tỉnh phía tây bắc Trung Quốc, vừa hát vừa đánh hai miếng gỗ vào nhau.

Lâm Tố theo ông Lâm từ nhỏ, đi khắp Thiểm Tây diễn xã hỏa. Năm ấy Lâm Tố mười sáu tuổi, ông Lâm trở nên trầm lặng hơn rất nhiều. Trước đêm rước đèn tết Trung Nguyên, ông chọn lựa rất kỹ lưỡng, lấy một bức đầu thú hài lòng nhất ra, cẩn thận tô màu, ông vuốt ve nó hồi lâu rồi quay sang nói với Lâm Tố: “Ông dẫn cháu tới thì nhất định sẽ bị trời phạt. Bây giờ cháu sắp trưởng thành, ông cũng nên đi rồi. Tất cả những điều này đều là vận mệnh, cháu đừng quá khổ sở.”

Lâm Tố không để ý lắm, ông Lâm nói linh tinh nhiều lần rồi, từ trước đến nay đã bao giờ thành sự thật đâu. Huống chi cô mới mười sáu, rõ ràng còn hai năm nữa mới tới tuổi trưởng thành.

Nhưng lần này ông thật sự xảy ra chuyện.

Chẳng hiểu sao ngọn lửa cháy rừng rực xung quanh đầu thú lại bén lên người ông Lâm, thiêu đốt ông thành bộ dạng như quái thú giãy giụa. Lâm Tố nhìn thân thể đang vung vẩy bên trong biển lửa, ngọn lửa hừng hực bao trùm hình người mà lệ rơi đầy mặt.

Đêm đầu thất (4) của ông Lâm, cô vùng vẫy tỉnh lại trước linh cữu ông rồi phát hiện mình đã có kinh nguyệt

(4) Đầu thất là một phong tục trong tang lễ của người Trung Quốc. Theo tập quán cho rằng “đầu thất” chính là ngày thứ bảy sau khi người nọ qua đời. Người ta thường tin rằng linh hồn người chết sẽ về nhà vào “đầu thất”, người nhà nên chuẩn bị một bữa cơm cho linh hồn của người chết trước khi linh hồn trở về, sau đó phải tránh đi. Cách tốt nhất là ngủ, trừ khi không ngủ được thì có thể trốn trong chăn, nếu để linh hồn người chết thấy người nhà thì sẽ nảy sinh cảm xúc nhớ nhung và ảnh hưởng đến việc đầu thai. (Nguồn: Baidu)

Thì ra trưởng thành là chỉ biến thành thiếu nữ.

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

 

Chương 2: Nhận thi thể

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Hôm đó là một buổi sáng hết sức bình thường, Tống Thư Minh mở một lon nước Bắc Băng Dương (1), mở thông báo nhận thi thể ra xem như thường lệ, hờ hững lướt xem.

(1) Hình ảnh: https://bom.to/pj3tXA

Ngày nào cũng vậy, chưa bao giờ gián đoạn, ấy thế mà đã tròn bốn năm.

Tuyệt đại đa số mọi người trên thế giới này đều không biết rằng có một trang web có liên kết mạng nhìn qua giống như lừa đảo, nhưng thật ra lại là mạng sống của rất nhiều người. Trong đó cũng có những người như Tống Thư Minh, ngày qua ngày vẫn đều đặn truy cập vào trang web này, mong đợi một kỳ tích xảy ra.

Tống Thư Minh trượt con chuột, nhìn chằm chằm vào màn hình, một tin tức nhận thi thể mới nhất vừa được thông báo đã thu hút sự chú ý của anh: “Phân cục Tây Thành (2) đã phát hiện một thi thể nữ, chiều cao từ 1m60 – 1m65, cơ thể trung bình, toàn thân trần trụi, không có đầu và tay chân. Đã làm giám định ADN, kính mong những thành viên có người nhà mất tích hãy nhanh chóng liên hệ với cục của chúng tôi nếu như có manh mối.”

(2) Tây Thành là một quận nội thành của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. 

Lông mi anh khẽ run lên, giống như thấy được một chút ánh sáng le lói trong vực sâu vậy. Nhưng anh cũng quen rồi, trong tuyệt vọng sinh ra hy vọng rồi lại từ chờ mong trở về với mất mát. Trái tim anh như bị rán trên chảo dầu, xuất hiện trăm ngàn vết lở loét, tuy nhiên lại không khống chế được mà nảy sinh dũng khí từ trong tro tàn, bắt đầu một cuộc tìm kiếm mới.

Tống Thư Minh yên lặng mặc áo khoác vào, lên xe lái đi. Con đường kia anh đã đi qua gần trăm lần, dù có nhắm mắt cũng biết phải đi đâu tiếp theo. Đến nơi, anh nhẹ nhàng gõ hai lần lên cửa. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Hứa Đại Sinh đứng đằng sau, cười nói với anh: “Đến rồi đấy à?”

Tống Thư Minh gật đầu hỏi anh ta: “A Tạp đâu? Cậu ấy đã đến chưa?”

Hứa Đại Sinh lắc đầu: “Kì lạ, lần này cậu ấy chưa tới.”

Bước chân Tống Thư Minh hơi ngừng lại: “Chắc có chuyện gì làm chậm trễ thôi.” Nhưng trong lòng anh đã quyết định sẽ hỏi thăm sau.

Hai người đi tới phòng chứa xác, Hứa Đại Sinh nhẹ nhàng vén tấm vải che trên thi thể lên, nói: “Tôi biết cậu tìm em gái đã nhiều năm, nhưng lần này tôi thật sự hy vọng là không phải.”

Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng từ trước, lại từng có kinh nghiệm phá án nhiều năm như vậy rồi, Tống Thư Minh vẫn không nhịn nổi mà lùi về sau hai bước. Trong ngực có từng cơn cuộn lên, suýt nữa đã quay đầu nôn ọe. Anh cắn chặt răng, miễn cưỡng chịu đựng, không muốn làm mất mặt cảnh sát hình sự trước mặt Hứa Đại Sinh. Đợi cơn nôn nao qua đi, anh mới chậm rãi quay đầu lại, cẩn thận xem xét.

Đầu và tay chân của thi thể nữ này đều bị hung khí cùn cắt đứt, trên ngực và dưới thân bị chém rất nhiều nhát, cả người bị ngâm trong nước nên phồng hết lên, miễn cưỡng lắm mới nhìn ra được hình người. Hứa Đại Sinh thở dài, vỗ vai Tống Thư Minh, nói: “Quá tàn nhẫn, đây chính là người lợn! Nghe nói hôm vớt xác phải huy động nửa chi đội cảnh sát hình sự đến, lính cứu hỏa quấn dây thừng để kéo thi thể lên, những miếng thịt thốt rữa rơi lả tả xuống sông, cá chép dưới sông thi nhau trồi lên rỉa thịt. Rất nhiều cảnh sát trẻ tuổi chưa trải sự đời đều nôn lên nôn xuống.”

Tống Thư Minh gật đầu hỏi: “Vụ án có tiến triển gì không?”

Hứa Đại Sinh lắc đầu: “Không. Kiểm tra camera giám sát tốn quá nhiều thời gian, mấy đồng nghiệp luân phiên tăng ca nhưng vẫn chưa lấy được đoạn phim nào có manh mối hữu dụng. Người nhái (3) cũng đã lặn xuống nước tìm đầu và tứ chi, nhưng mấy ngày rồi vẫn chưa có tung tích.” Nói xong anh ta tiếc nuối nhìn Tống Thư Minh: “Đội trưởng Tống, tôi nói thật, sau khi cậu nghỉ, phân cục thiếu mất một thành viên chủ lực, lão Lý đã nói với tôi rất nhiều lần rằng thuyết phục cậu quay lại, cậu có thể cân nhắc không…”

(3) Người nhái trong quân đội được hiểu như là lực lượng biệt kích dưới nước.

Anh ta còn chưa dứt lời thì đã bị Tống Thư Minh cắt ngang: “Đại Sinh, đừng nhắc lại chuyện này nữa. Cũng không phải cậu không biết em gái tôi mất tích như thế nào mà.”

Hứa Đại Sinh vẫn không chịu từ bỏ, khuyên anh: “Thư Tình đã mất tích hơn bốn năm rồi nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục chứ.”

Vẻ mặt Tống Thư Minh rất kiên định: “Nếu không tìm được con bé, tôi không xứng để sống tiếp.”

Hứa Đại Sinh thở dài, không khuyên nữa, đành tiễn anh rời đi.

Tống Thư Minh lái xe được mười mấy phút thì cầm điện thoại lên gọi cho A Tạp.

Ở đầu dây bên kia truyền tới tín hiệu có người nghe máy, Tống Thư Minh lo lắng hỏi: “A Tạp, gần đây mới tìm được một thi thể nữ đấy, cậu có biết không?”

Giọng nói của A Tạp trong điện thoại rất uể oải: “Cảnh sát Tống, không cần nữa. Tôi đã tìm được chị gái rồi.”

Tống Thư Minh và A Tạp, một người là chàng trai Bắc Kinh, một người là cậu nhóc Phúc Kiến. Một người là cảnh sát tốt nghiệp Đại học công an, một người là công nhân bỏ học từ cấp hai, giữa hai người có bắn đại bác cũng không tới. Nhưng bây giờ lại quen nhau bởi vì đều hay tới chỗ Hứa Đại Sinh nên gặp được.

Em gái Tống Thư Tình của Tống Thư Minh đã mất tích hơn bốn năm, chị gái Lưu A Thái của Lưu A Tạp mất tích gần ba năm, quỹ đạo lớn lên và sinh hoạt hằng ngày của hai người không hề giống nhau, nhưng lại có chung sự cố chấp không đâm tường nam không quay đầu. Để tìm được người thân thì không tránh khỏi phải thường xuyên tới phòng chứa xác, còn làm quen được vài người đến nhận xác. Hai người gặp nhau mấy lần, nói chuyện vài câu, biết đối phương có chung cảnh ngộ nên trở thành người chung chí hướng.

Lần này Tống Thư Minh nghe thấy A Tạp đã tìm được chị gái thì không khỏi kích động thay anh ta, lập tức hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”

A Tạp không định nhiều lời, có vẻ muốn giữ kín như bưng. Thấy Tống Thư Minh sốt ruột, anh ta chỉ nói một câu: “Đội trưởng Tống, đi khoảng 1,5km đến đường triển lãm số hai, phòng 506 tầng năm, nếu anh muốn tìm em gái thì hãy đến đó, người biết chuyện sống ở đấy.”

Thông tin không đầu không đuôi nhưng Tống Thư Minh lại không hề do dự, khởi động xe đi đến đường triển lãm số hai.

Anh cũng không quen đường ở khu này lắm, lượn quanh mấy vòng thì cũng đã là chạng vạng tối. Tống Thư Minh hỏi liên tiếp mấy người rồi nhưng không ai biết đường triển lãm số hai ở đâu. Vốn dĩ anh cũng định từ bỏ, rẽ vào một quán mua chai nước, thuận miệng hỏi ông lão đứng trong quầy bán hàng, nhìn qua ông ta cũng hơn bảy mươi tuổi, mắt mờ tai nghễnh ngãng, tay trả lại tiền lẻ còn run lập cập, nhìn một lúc lâu cũng không nhận ra tiền nào với tiền nào. Tống Thư Minh phẩy tay ý bảo không cần trả tiền lẻ, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại hỏi đường triển lãm số hai ở đâu. Thế mà ông lão kia biết, khàn giọng nói: “Đường triển lãm số hai chính là khu người nhà ở của lò luyện kim cũ.”

Tống Thư Minh đi dọc theo con đường đầy hố xi măng về phía trước, xung quanh đều là vùng khai thác mới được phá đi xây lại, có rải rác vài ngôi nhà ngang không biết vì sao mà còn sót lại. Trong mấy ngôi nhà cũ được xây dựng trước năm mươi năm có mấy người già không có khả năng rời đi đang sinh sống, ống nước cũ nát, công tắc nguồn điện thường xuyên bị nhảy, tiểu khu lâu năm không được tu sửa, căn bản không có điều kiện sống gì đáng nói. Thị lực của Tống Thư Minh không tệ, lúc bước vào tòa nhà, anh lấy di động ra chiếu sáng cầu thang tối tăm, đi lên tầng năm. Bên trong cầu thang đầy những vết đen do chuột để lại, Tống Thư Minh thầm nhíu mày, càng thêm nghi ngờ người ở đây.

Phòng 506 ở bên trong cùng, toàn bộ hành lang lạnh lẽo yên tĩnh, đến cả đèn trước cửa cũng không có, nước sơn trước cửa sắt rỉ sét loang lổ, rất khó để tưởng tượng được có người ở đây. Tống Thư Minh ôm tâm trạng chả mấy hy vọng gõ cửa, ai ngờ lại thấy cửa cọt kẹt mở ra.

Ngoài dự đoán của anh, một cô gái khoảng hai mươi tuổi ra mở cửa, dáng người yếu ớt gầy gò, cô mặc một bộ quần áo màu xám cũ nát, ngũ quan nhợt nhạt, mặc dù không lớn tuổi nhưng nét mặt lại âm u, tràn ngập hơi thở chết chóc, dáng vẻ không bắt mắt cho lắm.

“Chuyện gì?” Cô hỏi. Giọng nói trầm thấp hơi khàn, cũng không dễ nghe.

Tống Thư Minh nhíu mày hỏi: “Tôi được A Tạp giới thiệu tới đây, nghe nói cô tìm được chị gái giúp cậu ấy à?”

Sắc mặt của cô gái không có chút thay đổi nào, tránh sang một bên rồi đi vào trong, vừa đi vừa nói: “Một lần 80 tệ, không mặc cả.”

Tống Thư Minh sững sờ, cho rằng A Tạp giới thiệu gái bán hoa cho mình, do dự đứng ở cửa không bước vào, cẩn thận từng chút một nói: “Tôi tới tìm người, không phải bàn chuyện làm ăn.”

Hình như cô gái chợt hiểu ra, bèn giận dữ, cô trợn tròn mắt, hét lớn một tiếng với Tống Thư Minh: “Tôi sẽ vấn mễ.” (4)

(4) Theo Baidu, vấn mễ là một nghi thức tâm linh mà thông qua bà đồng đưa linh hồn người cõi âm về dương gian, nhập vào thân thể bà đồng để nói chuyện với người ở dương gian.

Tống Thư Minh trở về nhà, ôm một bụng khó chịu ngồi trước bàn. Hoàn toàn không ngờ mình lại tốn công đi một chuyến, thế mà A Tạp lại tìm đến một bà đồng. Mà bà đồng này là một cô gái tên Lâm Tố, sinh viên năm nhất đại học sư phạm Bắc Phương khoa Trung văn. Năm nay vừa mười chín tuổi, bố mẹ đều đã qua đời, cô được ông nội nuôi lớn. Sau khi ông nội qua đời thì tự nuôi bản thân, mãi đến tận khi thi đại học. Lúc đầu anh còn không biết “vấn mễ” là gì, hỏi thêm vài câu mới biết có nhiều nơi lưu truyền việc cắm một chiếc đũa vào bát gạo nếp, mời ma nhập vào người để hỏi một vài vấn đề. Phần lớn là nhớ nhung người nhà, an ủi kiểu phong kiến mê tín tâm linh thôi. Sau khi hiểu rõ điều này, anh lập tức ngồi không yên, đứng dậy ra về, không thể che giấu được vẻ thất vọng trên khuôn mặt.

Trước khi đi, Tống Thư Minh cực kỳ tò mò, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi cô: “Tại sao cô không ở kí túc xá của sinh viên mà lại thuê phòng trọ ở một nơi tồi tàn rách nát thế này?”

Lâm Tố liếc anh một cái, mặt không cảm xúc nói: “Tôi không thích sạch sẽ.”

Tống Thư Minh chán nản, không nói gì, phất ống tay áo xoay người rời đi.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
54 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Bé Bống

Thật sự nè, tem luôn nè

Quynh

Chẳng hiểu sau ngọn lửa . có phải là chẳng hiểu sao k ad nhỉ????

Quynh

Toàn bộ hàng lang lạnh lẽo -> hành lang

Quynh

Lâu lắm mới lại coa thời gian vào đọc truyện. Truyện mới này cuốn hút quá.

Honglam

Hấp dẫn quá, đọc mà rợn người luôn

Linh Tường

Ôi vừa đọc chương 1 đã thấy thương cho chị Lâm rồi, mất cha mẹ rồi mất cả ông nội nữa haiz đúng như văn án nữ chính bát tự cực âm :(( Đọc đến đoạn người lợn mà rợn hết cả người, hôm trước xem Chân Hoàn truyện cũng… Đọc thêm »

Cold blood

Uhm chị trả lời cũng ít có lầy lắm. Haiz

botihell

2 nhân vật chính gặp mặt lần đầu kg suông sẽ cho lắm

Trần Ánh Tuyết

Lâu lắm mới đọc truyện trinh thám,cảm giác rất cuốn hút,hóng chương mới

Bé Bống

Chương 1:
‘Chẳng hiểu sau ngọn lửa…’ -> chẳng hiểu sao

huongsoc

Nam chính và nữ chinh đều lên sàn cùng lúc trong một hoàn cảnh thật là … lúc đó ai mà nghĩ đến yêu đương gì chứ. Thanks

yunakoht

cuộc gặp lúc đầu ko nghĩ là sẽ ở nơi như vậy

Bé Bống

‘Em gái Tống Thư Tình của Tống Thư Minh… không đâm tường nam không quay đầu…’ -> chỗ này ý là chưa đụng tường quyết ko quay đầu đúng ko cô? Đọc mờ hơi lờ mờ chút

Lienhuong

Truyện cuốn hút từ chương đầu tiên, tốt mò về Lâm Tố quá

Coi Ham

Huhu lâu lắm rồi mới thấy lại một cuốn hay như vầy á T^T để cmt nhiều nhiều cho mốt ra chương nhiều chút. 153 chương với nội dung 1 chương như vầy cũng kha khá tình tiết nha xD

Coi Ham

À Toai từng nuốt cả pháp y Tần Minh với cả mấy bộ trinh thám của Nhật thì coi bộ những vụ án trong này ngon ăn à :)) chỉ sợ ko đi sâu vào phá án mà lại đi bên mảng linh dị thôi :3 Nhưng hay là đc… Đọc thêm »

Nguyễn Nữ Đô Thành

Mở đầu hấp dẫn ghê ❤️

Quỳnh Như

vậy là Tống Thư Minh ko lên đồng, chắc tin em gái còn sống nên vậy

Quỳnh Như

thấy bí ẩn về nữ chính, sát hết mn xung quanh nên phải ở trong khu ổ chuột đó

Anh Đài

người lợn” nghĩ thôi là thấy ớn r 🙁

Thiên Y

Chương đầu đã hay thế này rồi huhu có vẻ hứa hẹn là một bộ bùng nổ đây

Thiên Y

Con gái nhà người ta là bà đồng mà ông nam chính lại nghĩ là gái bán hoa :)))))) Đùa chứ

Thiên Y

Khổ thân Lâm Tố thật, thiên sát cô tinh khắc hết tất cả mọi người, có phải Lâm Tố muốn thế đâu nhưng con người sinh ra đâu được lựa chọn số mệnh

Thiên Y

Đọc đến đoạn người lợn mà rùng cả mình   :!: 

Thiên Y

Tò mò không biết chị gái của A Tạp đc tìm thấy như nào và còn sống không nhỉ

Phúc Anh

Ôi truyện hay quá. thanks bạn edit nhiều. yêu thương 😎

Tiểu Hàn Hàn

Chương đầu đã hay thế này rồi thì phải làm sao đây   :idea: 

Tiểu Hàn Hàn

Khổ thân Lâm Tố quá, sinh ra với số mệnh khắc tinh như thế

Tiểu Hàn Hàn

Vấn mễ giống kiểu gọi hồn ở VN mình nhỉ

Tiểu Hàn Hàn

Ây da anh Tống à, người ta là bà đồng, không phải 4` đâu nhé   :hmm: 

Tiểu Hàn Hàn

Kiểu gì anh Tống cũng quay lại tìm Lâm Tố thôi

Lạc Dung

Chương đầu đã kích thích thế này rồi

Lạc Dung

Nam nữ chính gặp nhau luôn này, quá tốt, để xem diễn biến sau đó thế nào nào

Lạc Dung

Tò mò không biết Lâm Tố giúp A Tạp tìm chị gái kiểu gì

Lạc Dung

Tội nghiệp Lâm Tố thật sự chứ, sinh ra đã mang số mệnh khổ như thế, mà có phải chị ý muốn đâu

Lạc Dung

Các chị em ơi tích cực cmt nào để nhận phúc lợi   :smile: 

Nhiên Nhiên

1 phát đc 2 chương luôn, quá xịn

Nhiên Nhiên

Đọc văn án xong là chắc mẩm bộ này hay rồi, Liệt Hỏa Các có bh làm bộ gì không hay đâu, và quả thật thế, đọc đến chương 1, 2 là không phải nghi ngờ nữa

Nhiên Nhiên

Lâm Tố sinh ra đã khổ như vậy, mong Thư Minh sẽ cứu vớt cuộc đời chị

Nhiên Nhiên

Sớm muộn gì Thư Minh cũng quay lại tìm Lâm Tố thôi vì có vẻ chỉ có Lâm Tố mới giúp anh tìm được em gái

Phong Hoa

Mới mấy chương đầu đã kích thích thế này rồi, đảm bảo về sau còn hay hơn nữa cho xem

Phong Hoa

Các chủ ơi, chương nào đáng sợ quá thì báo trước cho chị em đấy nhé, để còn biết mà không đọc buổi tối 😂

Phong Hoa

Thương Lâm Tố, sinh ra đã khắc chết người thân như thế, quá là đen đủi rồi

Kawaiinezumi

Hoan canh cua chi that la tham nhi? Ko bit sau nay the nao..

To Nien

Thú vị đây