Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 97

25
856

Chương 97

Chuyển ngữ: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Thư Tần vẫn thở dốc không dám buông tay, nhưng cô có thể cảm giác được sự căng thẳng bùng nổ nơi hai người tiếp xúc đã biến mất.

Cô dán vào lưng anh cảm nhận một lúc, nội tâm đang kinh hoàng cũng bình tĩnh lại: “Được.”

Vũ Minh nhìn chằm chằm vào Vũ Học Quân, chỉ gật đầu, không làm động tác gì khác.

Thư Tần thử buông tay ra, bước lên phía trước, chậm rãi đi tới trước mặt Vũ Minh rồi ngẩng đầu nhìn anh.

Hô hấp của Vũ Minh vẫn chưa ổn định, tầm mắt lại rơi xuống mặt cô, trong mắt anh vẫn còn hai ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ nhưng đã không còn tính chất nóng rực như muốn hủy diệt nữa rồi.

Anh đã trở về từ nơi vách đá cheo leo.

Lồng ngực cô vừa chua xót vừa đau đớn, cô bình tĩnh nhìn anh: “Em ở ngay bên ngoài chờ anh, hôm nay là ngày đầu năm mới, chúng ta cùng về nhà nhé.”

Cô cực kỳ dịu dàng, cổ họng Vũ Minh như được một đống bông lấp đầy. Chữ “nhà” này đã vắng mặt trong cuộc sống của anh mười mấy năm rồi. Từ khi bước vào phòng bệnh này, trong lòng anh như có một đàn ngựa hoang mất cương, tay chân như bị đánh, mãi mà sức sống vẫn chưa được hồi phục.

Căn phòng này quá lạnh, cô là nguồn nhiệt duy nhất ở cạnh anh.

Anh thấp giọng đồng ý, không dám nhìn Thư Tần thêm vì bây giờ anh còn chuyện quan trọng hơn cần làm.

Anh chỉ vào người phụ nữ kia: “Bảo bà ta cút ngay.” Rất bình tĩnh nhưng không hề cho người khác cơ hội thương lượng.

Người phụ nữ kia vẫn đứng trước che cho Vũ Học Quân, bà ta nghe xong lời này thì nghẹn họng mất một lúc.

Mạch nước ngầm bắt đầu chuyển động trong phòng, dù là ai cũng nghe ra được hàm ý của Vũ Minh. Nếu muốn tiếp tục nói chuyện thì Vũ Học Quân chỉ có hai lựa chọn: một là bảo người phụ nữ kia rời đi, hai là cả Vũ Học Quân và bà ta đều đi.

Thư Tần nhìn người phụ nữ kia, lạnh lùng mở miệng: “Nếu như bà không muốn mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn thì phiền bà hãy đi ngay đi.”

Vũ Học Quân mệt mỏi nhắm mắt, phẩy tay: “Đi đi.”

Người phụ nữ kia không nhúc nhích, mắt ngấn lệ.

Ánh mắt Vũ Học Quân trở nên nghiêm túc: “Đi ngay!”

Người phụ nữ kia chậm rãi rút tay về, vì bà ta cố ý xông vào mà từ giọng nói đến ánh mắt của chồng mình đều lạnh như băng. Bà ta lưu luyến đắp chăn cho Vũ Học Quân rồi thẳng lưng rời đi.

Lúc đi ngang qua Vũ Minh, bà ta cất tất cả sự nhu nhược trên người rồi liếc mắt nhìn anh đầy ẩn ý.

Thư Tần ghét cay ghét đắng, ánh sáng ban ngày sáng hơn buổi tối, cô nhìn thấy rất rõ, tuy rằng bà ta không còn trẻ nhưng có một gương mặt rất xinh đẹp. Đây cũng không phải là điều quan trọng nhất, người phụ nữ này quá hiểu cách làm thế nào để đẩy cảm xúc của một người lên đến đỉnh điểm.

Đây chính là nơi làm việc của Vũ Minh, cô nắm chặt chặt tay anh theo bản năng.

Cũng may Vũ Minh không hề phản ứng.

Anh đã nhìn thấu người phụ nữ này rồi.

Lúc còn trẻ anh căm hận bà ta đến tận xương tủy, nhưng cũng đã qua khoảng thời gian cực đoan rồi. Anh hận bà ta lâu đến vậy, bây giờ người thật ở ngay trước mắt, ngoại trừ cảm thấy buồn nôn, Vũ Minh chỉ cảm thấy hết sức châm chọc.

Bà ta thì có chỗ nào sánh được với mẹ chứ, có xách giày cho mẹ cũng chẳng xứng.

Người phụ nữ kia đi rồi, luật sư thở hổn hển rời đi, Thư Tần cũng đóng cửa rồi ra ngoài. Cô vội vàng định đi tìm chủ nhiệm La và William, nhưng vì lo cho Vũ Minh nên không dám rời một bước nào.

Trong phòng chỉ còn lại hai bố con, Vũ Học Quân nhìn Vũ Minh.

Xa cách nhiều năm, con trai đã cao hơn một chút so với tưởng tượng của ông ta rồi.

Ông ta nhấc tay lên, định bảo con trai tới trước mặt mình như hồi còn bé.

Nhưng mà sau khi cảm xúc phẫn nộ biến mất, con trai lại lạnh lùng và xa cách đến vậy.

Vũ Học Quân đột nhiên nhận ra rằng xa cách mười năm, con trai không thể nào sùng bái mà gọi ông ta một tiếng “bố” như hồi còn bé được nữa.

Vũ Minh mở miệng hỏi: “Tại sao ông lại quay về?”

Một câu hỏi không hề có độ ấm. Vũ Học Quân chán nản nằm lại xuống giường, tại sao lại quay về?

Nhiều năm qua ông ta đứng ở đỉnh cao của cuộc sống, có vợ đẹp ở bên, con trai chăm sóc dưới gối, ông ta cảm thấy rất vui vẻ thỏa mãn trong đế quốc của mình.

Cuộc sống của ông ta viên mãn như vậy, viên mãn đến mức rất ít khi nhớ đến đứa con trai đang quật cường sống ở một nước khác.

Ông ta không muốn nghĩ đến phòng bệnh u ám kia, không muốn nhớ lại bóng dáng tiều tụy của người vợ trước, lại càng không muốn nhớ đến những lời lên án và chửi rủa kịch liệt của con trai dành cho ông ta vào năm đó. Nhưng chính vì được những điều này nhắc nhở mà Vũ Học Quân mới nhận ra cuộc sống của mình không hoàn mỹ như bản thân vẫn nghĩ.

Ông ta đã phạm sai lầm, mặc dù ông ta không chịu thừa nhận.

Ông ta nắm rõ tất cả tình hình của con trai nhưng lại không dám quay về đối mặt. Quá khứ và hiện tại bị ông ta chia cắt một cách rạch ròi.

Nhưng mà cuộc sống luôn thay đổi, con trai nhỏ chết trẻ, công ty gần như khủng hoảng, bệnh nặng ập tới, lúc ông ta đang ốm đau liệt giường thì lại lục đục nội bộ với vợ.

Lớp sơn tường của cuộc sống tưởng như hoàn mỹ của ông ta bị bóc tách ra từng lớp một, không còn vẻ hào nhoáng bên ngoài. Có lúc tỉnh dậy giữa đêm, ông ta mờ mịt nhìn quanh nhưng chẳng thể tìm thấy chút dịu dàng nào trong bầu không khí xung quanh mình.

Điều ông ta nghĩ đến nhiều nhất vậy mà lại là người phụ nữ thích nói thích cười ấy và cậu con trai nhiệt huyết lương thiện trong trí nhớ.

Chạm đến năm tháng xưa cũ, trong lòng Vũ Học Quân tồn tại khoảng trống mênh mông.

Ông ta cựa quậy ngồi dậy, bình tĩnh nhìn Vũ Minh, bây giờ thứ ông ta có thể nắm lấy ngoại trừ một chút tài sản kia thì chỉ còn lại huyết mạch duy nhất trên đời này thôi.

“Đầu tháng chín là sinh nhật con, bố có gửi cho con một món quà sinh nhật.” Ông ta dịu dàng nói.

Vũ Minh hờ hững nhìn ông ta.

“Bố nhớ lúc bé con thích nhất là mô hình xe đua, năm nay bố gửi cho con mô hình phiên bản giới hạn do công ty phát hành, năm ngoái là…”

“Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi không có thói quen tổ chức sinh nhật nữa, ông không cần làm bộ làm tịch đâu.”

Vũ Học Quân nhìn thẳng vào con trai, thứ mình đã từng vứt bỏ, bây giờ muốn lấy về nói thì dễ, sống trong ánh hào quang lâu như vậy rồi, cũng có lúc ông ta cực kỳ hối hận.

Giọng nói của Vũ Học Quân vẫn nhẹ nhàng: “Kể cả con không muốn thừa nhận thì quan hệ huyết thống giữa bố con vẫn không thể cắt đứt được. Không tin con thử xem con đi, chỉ số thông minh của con, tính cách của con, thậm chí cả sự quật cường của con, tất cả đều được di truyền từ bố, con xuất sắc như thế cũng vì con là con của bố…”

“Ông đừng tự mình đa tình nữa.” Vũ Minh cười mỉa, “Điều tôi thấy vui mừng nhất trong mấy năm qua chính là tôi giống mẹ từ trong ra ngoài, không hề giống Vũ Học Quân ông một chút nào.”

Ánh mắt Vũ Học Quân sắc như dao: “Nhưng con không thể nào chối bỏ việc con là con trai bố được. Nếu không thì những năm qua con cũng không nhất định không chịu bỏ qua khúc mắc, quan hệ bố con của chúng ta cũng sẽ không tệ đến mức này. Chuyện của bố và mẹ con quá phức tạp, không thể nói rõ bằng một hai câu được. Quan hệ vợ chồng rạn nứt thế này, trong lòng mẹ con cũng rất rõ ràng, năm đó lúc bà ấy còn sống đã chính miệng từ bỏ quyền nuôi con.”

Huyệt thái dương của Vũ Minh giật giật: “Năm đó vì sao mẹ tôi lại từ bỏ quyền nuôi tôi? Bởi vì mẹ biết bản thân không còn sống được bao lâu nữa, sợ con trai sẽ không có ai trông nom nên thà rằng một mình lẻ loi ở trong nước đến chết.”

Nhớ đến cảnh mẹ nắm chặt tay mình lúc lâm chung, tim Vũ Minh như bị mười nghìn nhát dao đâm vào: “Tất cả những gì mẹ tôi làm đều vì con trai. Năm đó lúc mẹ đi vẫn chưa có phòng điều trị đau, đến tận khi qua đời mẹ tôi cũng không chịu chấp nhận quá trình trị liệu ung thư chính quy. Cũng vì thương tôi mà mẹ phải chịu biết bao đau khổ, lúc mẹ chưa bị bệnh đẹp biết bao nhưng lúc qua đời lại bị hành hạ đến không còn hình người nữa rồi.”

Tim anh đang chảy máu ào ạt, rít lên một câu qua kẽ răng: “Tại sao ông lại trở về, ông tự ý chạy đến đây, đã được mẹ tôi đồng ý chưa?”

Vũ Học Quân quát to: “Con đừng có một câu mẹ tôi hai câu mẹ tôi! Mẹ con quá hiếu thắng, mâu thuẫn của bố và bà ấy đã tồn tại từ lâu, bố chẳng cảm nhận được chút dịu dàng nào mà một người phụ nữ nên có.”

“Dịu dàng?” Vũ Minh cười châm biếm, “Người phụ nữ kia có thể dịu dàng với ông sao? Nếu như không còn yêu vợ mình nữa, rõ ràng ông có thể kết thúc quan hệ hôn nhân một cách bình thường, tại sao nhất định phải phản bội, lừa dối, toan tính? Bây giờ ông đột nhiên quay về có phải vì phát hiện ra mặt hàng kia có vấn đề không?”

Khuôn mặt Vũ Học Quân đen sì, cho dù ông ta không muốn thừa nhận nhưng quả thật con trai đã nhìn thấu ông ta rồi.

“Một năm trước khi ông đưa ra đề nghị ly hôn, đã có người từng nhìn thấy ông ở cùng người phụ nữ kia, nhưng ông lại lừa dối giấu giếm, đổ toàn bộ lỗi khi cuộc hôn nhân xảy ra vấn đề lên người mẹ tôi. Vì tài sản của ông và người phụ nữ kia mà ông sỉ nhục mẹ tôi trong phiên tòa đầu tiên. Sau đó mẹ tôi bị bệnh nặng, ông còn định đưa người thân của mẹ là tôi đi. Cho đến lúc chết mẹ tôi cũng chưa từng sỉ nhục nhân phẩm của ông trước mặt tôi, còn ông thì sao?”

Viền mắt Vũ Minh bỗng dưng cay sè, “Mẹ tôi là một người phụ nữ rất tốt, sao lại gặp phải loại người như ông chứ?”

Anh nuốt tất cả cay đắng xuống, quay người đi ra ngoài, Vũ Học Quân quát lên: “Con đi đâu đấy?”

Ông ta đã quen ra lệnh cho người khác, nhưng gần đây những chuyện ông ta không thể khống chế lại liên tiếp xuất hiện.

Tay Vũ Minh đặt trên tay nắm cửa, anh dừng bước, vốn muốn nghe lời xin lỗi của Vũ Học Quân về chuyện năm đó nhưng có lẽ không chờ được rồi.

“Tôi không phải quân bài để ông cứu rỗi mình, nếu lúc trước ông đã bỏ rơi mẹ con tôi thì bây giờ cũng đừng mong dùng quan hệ huyết thống để lợi dụng tôi.”

Vũ Học Quân ngã xuống giường.

Ông ta khôn khéo, mạnh mẽ, đã chiến thắng vô số lần trong đời. Trước đây ông ta chưa bao giờ thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác, nhưng đến lúc này rồi, vận mệnh khiến ông ta không thể không cúi đầu.

Bất kể thế nào ông ta cũng muốn giữ con trai ở bên cạnh, còn những thứ khác có thể dùng thời gian để hóa giải dần dần. Sống bao nhiêu năm trên đời, ông ta hiểu quá rõ một chuyện, trên đời này không có gì mà thời gian không chữa lành được.

“Trong chuyện của mẹ con, cách làm của bố là không đúng.” Sắc mặt ông ta thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng lên tiếng, “Bố có lỗi với bà ấy, sức khỏe của bố bây giờ cũng chẳng tốt hơn mẹ con năm đó là bao. Đã đến mức độ này rồi, bố hi vọng con có thể suy nghĩ cẩn thận. Mẹ con cũng là bác sĩ, nếu như bà ấy còn sống trên đời thì sẽ không đồng ý chuyện này, bởi vì nếu như không thấu hiểu và tha thứ thì nghĩa là trái với sự dạy dỗ của mẹ con lúc lâm chung.”

“Thật không?” Vũ Minh cực kỳ trào phúng, “Lúc ra đi mẹ chỉ nói tôi hãy lớn lên thật tốt, không bảo tôi tha thứ cho ông.”

Cửa đóng lại, có mấy người đi tới gồm chủ nhiệm La, viện trưởng và William, còn cả đồng nghiệp ở phòng bệnh nữa.

Anh nghe được bọn họ nói với mình mấy câu, có người vỗ vai anh, tiếp theo có người lướt qua anh đẩy cửa đi vào phòng bệnh phía sau.

Vũ Minh gỡ ống nghe trên cổ xuống, đi dọc theo hành lang về phía trước.

Từng bước chân anh như giẫm trên bùn, trong lòng có muôn nghìn tâm trạng. Anh hận Vũ Học Quân nhiều năm như vậy rồi, bây giờ ông ta đã bị bệnh nặng nhưng anh chẳng thấy thoải mái chút nào, chỉ cảm thấy trống rỗng.

Tuy là chủ nhật nhưng phòng bệnh vẫn bận rộn như cũ, trước mặt có đồng nghiệp đi tới chào hỏi anh, nhưng như có gì đó chặn ở tai vậy, khiến anh cảm thấy âm thanh cách mình xa xôi đến thế.

Đi về phía trước, anh nhìn thấy Thư Tần, cô đang ngồi trên ghế dài, nỗi sầu lo trong mắt chẳng thế nào giấu được.

Anh đột nhiên nhớ lại cuộc họp hằng năm lúc đầu, cũng vì trên máy tính của anh có chỗ dính bẩn mà cô chạy qua chạy lại đến nỗi nhễ nhại mồ hôi.

Vũ Minh đi về phía cô, càng đi càng nhanh.

Thư Tần cảm giác được ánh mắt của Vũ Minh, cô vừa ngẩng đầu thì anh đã ngồi xổm xuống trước mặt cô.

“Về nhà thôi em.”

“Vâng.”

Hai người im lặng đi xuống tầng, lúc đi qua bức tượng điêu khắc tượng trưng cho Tế Nhân, Vũ Minh nhớ đến khi bé mẹ từng ôm mình đọc tuyên ngôn của bác sĩ ở đây, anh đột nhiên dừng bước, kéo Thư Tần ngồi xuống bậc thang: “Ngồi nghỉ một lát đã.”

Thư Tần ngồi xuống bên cạnh Vũ Minh, cô chua xót nghĩ, nếu như không chứng kiến tình huống vừa rồi, cô sẽ không thể nào hiểu được khúc mắc mấy năm qua của anh nặng như thế nào.

Bông tuyết bay lả tả, một bông tuyết lạnh lẽo khẽ rơi xuống trán Vũ Minh, anh ngẩn người nhìn lớp tuyết dần dày lên trên mặt đất.

Thư Tần quay đầu nhìn anh, đôi mắt anh đỏ quạch.

Tim cô vừa đau vừa xót như bị xát muối, cô duỗi tay xoa mắt anh: “Anh đừng buồn.”

Vũ Minh cầm lấy tay cô: “Em tin vào vận mệnh không?”

Thư Tần lắc đầu, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy hai từ “vận mệnh” từ miệng Vũ Minh, cô thấy khổ sở hơn rất nhiều so với khi nghe những người khác nói.

“Anh làm hạng mục Những cơn đau trong ung thư là vì mẹ, người bệnh đầu tiên lại là Vũ Học Quân.”

Thư Tần nghe ra sự trào phúng trong giọng nói của anh, sau hồi lâu im lặng, cô nhìn bầu trời đang đổ tuyết ngày càng nhiều hơn: “Vũ Minh, anh hãy quên những gì em nói với anh tối hôm đó đi.”

“…”

“Nếu anh sẵn sàng tha thứ cho bản thân thì hãy tha thứ, nhưng nếu anh muốn tiếp tục giữ lấy khúc mắc này thì cứ giữ đi. Lúc đầu người em gặp chính là anh mang theo đầy mâu thuẫn, người em yêu cũng là anh như vậy, bất kể anh có như thế nào thì em vẫn yêu anh.”

Yết hầu của Vũ Minh chuyển động, tuyết bay lung tung trước mặt, lời nói của Thư Tần giống như bông tuyết thuần khiết, cảm giác mát lạnh dần thấm vào trái tim anh.

Anh đã bước đi lẻ loi một mình suốt mười hai năm qua, từng nếm trải không ít đắng cay, từng gặp khó khăn trắc trở. Có vài thứ trong cuộc sống của anh đã vĩnh viễn mất đi, nhưng có càng nhiều những điều ấm áp tiến vào trái tim anh theo năm tháng. Cuối cùng anh đã chờ được người trước mắt này.

Vũ Minh ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên trán Thư Tần, cực kỳ trân trọng.

“Đi thôi.” Anh nóng lòng muốn làm việc quan trọng nhất kia, Vũ Minh kéo cô đứng dậy, lần này là về nhà thật. Sức nặng trên đôi chân đã được rũ bỏ hoàn toàn, anh bước đi nhanh hơn vừa nãy rất nhiều.

Hai người gặp được người nhà Cố Phi Vũ ở thang máy, Cố Phi Vũ đứng phía trước, chủ nhiệm Cố và giáo sư Hoàng cũng đi nhanh ở đằng sau.

Bọn họ vừa mới nhận được tin, vì lo cho Vũ Minh nên đang định đến bệnh viện.

Sau khi đi vào, bọn họ lo lắng nhìn Vũ Minh, đến cả Cố Phi Vũ bình thường rất hay đùa cũng im lặng hơn so với bình thường.

Bố mẹ Thư Tần đang làm cơm, mọi người đã bảo sẽ cùng trải qua ngày đầu năm mới, kết quả Thư Tần và Vũ Minh mãi không trở lại khiến hai người lo lắng không yên.

Lúc nghe thấy tiếng cửa, Thư Liên Hải và Tần Vũ Quyên đi ra khỏi phòng bếp: “Về rồi à?”

Chủ nhiệm Cố và giáo sư Hoàng cười: “Về rồi, về rồi.”

Bọn họ nóng lòng muốn xua tan sự lo lắng trong lòng nên vừa vào nhà liền bắt tay thu dọn, không ai nhắc đến chuyện vừa rồi, cũng không ai hỏi Vũ Minh và Thư Tần đã có chuyện gì xảy ra.

Mùi thơm của thức ăn quanh quẩn khắp nhà, rất có hương vị của năm mới.

Vũ Minh nhìn người thân trong phòng, đột nhiên gọi: “Bác Cố, dì Hoàng.”

Anh đột nhiên nghiêm túc khiến mọi người hơi ngớ ra.

“Hôm nay là lần đầu tiên hai nhà gặp mặt, cháu muốn mời hai người lớn làm chứng cho cháu.”

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh lấy ra một thứ trong túi áo ngực.

Thư Tần đột nhiên ý thức được anh chuẩn bị làm gì, trái tim đập thình thịch.

Vũ Minh im lặng một lúc rồi ngẩng đầu nhìn về phía Thư Liên Hải và Tần Vũ Quyên: “Gia đình cháu đã tan vỡ, mẹ cháu mất sớm. Cô chú cũng đều thấy, đây là lần đầu tiên nhà cháu có nhiều người trải qua ngày đầu năm mới như vậy.”

Mắt Cố Phi Vũ hơi cay, anh ta ngửa đầu ho khan. Giáo sư Hoàng nghẹn ngào một tiếng, quay đầu tựa lên vai chủ nhiệm Cố.

“Thời gian mẹ cháu sống trên đời không nhiều, nhưng trước khi lâm chung đã dạy dỗ cháu rất nhiều thứ, những năm qua cháu cũng không khiến mẹ thất vọng, đã trưởng thành khỏe mạnh như mẹ mong đợi.”

“Cũng may là cháu gặp được cô gái tốt như Thư Tần.” Vũ Minh im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Cháu nhớ lúc ấy khi mới biết cô ấy không lâu, cháu còn nghĩ, nhất định là cô ấy có những người bố mẹ tốt nhất thế giới cho nên mới có thể lớn lên như bây giờ, vừa mạnh mẽ kiên cường lại lương thiện.”

Tần Vũ Quyên mạnh mẽ nắm tay chồng, rung động đến nỗi nói không nên lời.

Vũ Minh mở nắp hộp ra, chăm chú nhìn Thư Tần: “Lúc trước em từng nói với anh, em không cần lời thề, vậy anh sẽ coi nó như một loại tín ngưỡng.”

“Anh muốn nói cho em biết rằng quãng đời còn lại anh muốn sống cùng em đến già, tuy sẽ có bão táp mưa sa nhưng chúng ta đừng ai bỏ lại người kia giữa đường, được không em?”

Lồng ngực Thư Tần phập phồng, nước mắt đong đầy.

“Thư Tần, gả cho anh nhé.” Vũ Minh quỳ một chân xuống đất.

***

Những ngày đầu năm mới, Vũ Minh vừa vội vàng chuẩn bị chuyện kết hôn vừa bận rộn hạng mục hợp tác Trung – Mỹ với William.

Ngày cưới được quyết định vào tháng tám, đầu tháng một Thư Tần ra nước ngoài học hỏi. Cô có không ít người thân, đồng nghiệp của Vũ Minh trong hệ thống Tế Nhân cũng nhiều. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong hôn lễ bù lu bù loa, cũng may là còn đủ thời gian để từ từ chuẩn bị.

Chỉ còn lại mỗi hạng mục Những cơn đau trong ung thư hợp tác Trung – Mỹ thôi.

Có cơ sở thí điểm đã chạy được ba tháng, phạm vi hành trình của William không chỉ giới hạn ở hệ thống Tế Nhân nữa mà mở rộng ra bệnh viện nhân dân huyện Thanh Bình.

Hoạt động này đã hấp dẫn rất nhiều bác sĩ chuyên ngành Điều trị đau và Gây mê khắp cả nước. Tổ hạng mục cũng cho thấy một loạt các phương pháp chẩn đoán và điều trị mới cùng ý tưởng cho điều trị đau trong ung thư thông qua các lớp học và giảng dạy tại giường bệnh.

Trong lúc Vũ Minh và chủ nhiệm La đi đến huyện Thanh Bình cùng với William thì Vũ Học Quân nhất quyết ở lại phòng Điều trị đau. Lúc đầu ông ta còn cố gắng thông qua nhiều con đường để điều khiển Vũ Minh, nhưng sau đó vì bệnh tình xấu đi mà ông ta phải sử dụng một loại thuốc nào đó mà ở trong nước chưa có nên không thể không quay lại Mỹ điều trị.

Tháng năm, Vũ Học Quân qua đời vì bệnh ở Mỹ.

Sau khi chết rồi cũng không có gì khác, chỉ còn một số cuộc thảo luận phạm vi nhỏ liên quan đến công việc, người hiểu rõ hoạt động của công ty Vũ Học Quân đều có thể nhìn ra có người động tay động chân vào tài sản của ông ta.

Mọi người suy đoán một phen rồi đi tới kết luận rằng, đại khái là Vũ Học Quân nảy sinh lòng nghi ngờ với người vợ thứ hai của mình nên đã âm thầm tìm cách từ trước đó rất lâu. Vì ngoài mặt ông ta che giấu không chê vào đâu được nên bà Vũ mất bò mới lo làm chuồng, lúc nhận ra thì đã muộn rồi, dù tức giận bất bình thì cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Tin tức này truyền tới trong nước thông qua luật sư, đừng nói là Vũ Minh, ngay cả Thư Tần cũng chẳng thấy kinh ngạc.

Trong từ điển cuộc sống của Vũ Học Quân xưa nay đều không có hai chữ “chịu thiệt”. Năm đó ông ta có thể bày mưu với người vợ đầu tiên thì đương nhiên cũng có thể đối phó với người vợ thứ hai bằng cách tương tự.

Vũ Học Quân bị bệnh hai năm, công ty tổn thất rất nghiêm trọng, tài sản còn lại cũng không được coi là nhiều, thủ tục khá rườm rà. Sau khi Vũ Minh trở lại, dưới sự thúc đẩy của cộng đồng lãnh đạo viện và nhà trường, anh đã sử dụng di chúc này để thành lập “Quỹ từ thiện điều trị những con đau trong ung thư” đầu tiên.

Quỹ này không đứng tên giáo sư Lư như người bên ngoài đoán già đoán non, chỉ có một cái tên rất bình thường là Hội Ngân Sách. Chỉ cần người bệnh bị đau trong ung thư có điều kiện phù hợp là có thể được miễn giảm tiền khám chữa bệnh thông qua Hội Ngân Sách.

Còn phòng Điều trị đau đơn sơ kia ở huyện Thanh Bình cũng đã được nhập một loạt thiết bị liên quan đến điều trị đau trong ung thư dưới sự giúp đỡ của Hội Ngân Sách, chính thức đi vào quỹ đạo từ mô hình ban đầu.

Đến đầu tháng chín, điều Thư Tần mong đợi nhất là hạng mục Vũ Minh gửi đi có thể được ASRA (Hội gây tê vùng và giảm đau Mỹ) chọn, nếu như thuận lợi được chọn thì có thể Vũ Minh sẽ được đến cuộc họp hằng năm về điều trị đau cấp quốc tế để báo cáo vào tháng một năm sau.

Tuy nhiên kết quả lại gây thất vọng, mặc dù William đã tích cực thúc đẩy nhưng hạng mục của Vũ Minh vẫn không thể được chọn.

Vũ Minh cũng không nói gì, những cuộc họp thường niên cấp quốc tế này vốn yêu cầu rất nghiêm khắc. Huống hồ kinh nghiệm và sự từng trải của anh còn ít, nhưng Thư Tần biết anh cũng khá hụt hẫng. Từ Tế Nhân đến cơ sở, anh đã dành nhiều tâm huyết cho hạng mục này như vậy rồi, thật đáng tiếc khi không thể trau dồi kinh nghiệm tại một sự kiện quốc tế.

Cũng may ngày ra nước ngoài học hỏi đã tới gần, chuyện khiến người khác thất vọng này cũng nhanh chóng phai nhạt. Ngày mùng 1 tháng 10, Thư Tần lên đường, Thư Liên Hải và Tần Vũ Quyên cũng tới.

Con gái đi suốt ba tháng, hành lý mang theo cũng không ít, hai người lo Thư Tần ở Mỹ không quen ăn uống nên chỉ hận không thể nhét cả nhà bếp vào vali của con gái.

Vũ Minh ngăn cản hồi lâu vẫn không được, anh nhắc khéo Tần Vũ Quyên, “Mẹ à, ở đó có siêu thị người Hoa, những thứ này đều có thể mua được ở siêu thị, mẹ mang nhiều thứ đi cho Thư Tần như thế, vali không đựng nổi, mà lúc qua hải quan cũng không tiện đâu ạ.”

Tần Vũ Quyên nhìn xung quanh, thật sự là không thể nhét được nữa: “Được rồi, được rồi, chỉ mang theo nồi cơm điện thôi vậy, những thứ khác không cần mang theo.”

“Nồi cơm điện cũng có thể mua được ạ.”

Thư Liên Hải nói: “Vũ Minh đã ở nước ngoài làm thí nghiệm lâu như thế rồi, có ăn được ở được không thằng bé cũng biết, em nghe con đi.”

Thư Tần ôm đồ đi ra từ phòng ngủ: “Mẹ ơi, con xin mẹ đừng nhét vào nữa, nhét thêm là con lại phải xách thêm vali đó.”

Tần Vũ Quyên: “Vẫn phải mang tất với áo khoác giữ ấm đi.”

“Không cần mang đâu ạ, con đã cất đi trước rồi.”

Hai vali lớn, thứ có thể nhét đều nhét cả vào rồi, Thư Liên Hải lấy một tờ tiền mặt từ trong ví ra: “Đây là đô la Mỹ mà buổi chiều bố vừa mới đến ngân hàng đổi, ở nhà nghìn ngày không sao, ra ngoài mọi việc đều khó, con cất tiền cẩn thận đi, có chuyện gì khó khăn thì gọi điện thoại cho Vũ Minh với bố nhé.”

“Bản thân con cũng có phụ cấp nghiên cứu sinh mà, nhân lúc quốc khánh có thời gian, bố cầm tiền dẫn mẹ đi du lịch, nên làm gì thì làm đi ạ.”

Thư Liên Hải nói: “Chi phí tiêu dùng bên kia rất cao, một tháng con được phụ cấp bao nhiêu tiền chứ? Cầm đi, không dùng đến thì con lại mang về.”

Vũ Minh nói chen vào: “Bố à, cái này đúng là không cần đâu ạ, Thư Tần mang theo thẻ tín dụng là được rồi. Khách sạn của cô ấy khá gần bệnh viện, ra ngoài gọi Uber hay Lyft (1) cũng tiện, cô ấy mang nhiều tiền mặt trên người lại không an toàn.”

(1) Các ứng dụng gọi taxi.

Để cập nhật tin tức mới nên từ trước đến giờ Thư Liên Hải đều thích đọc các loại báo, nhưng dù sao ông cũng chưa từng sống ở đó nên nghe xong lời này thì nửa tin nửa ngờ: “Thật à?”

“Vâng ạ.”

Thư Liên Hải nói: “Vậy Tần Tần mang thẻ tín dụng của bố đi.”

Giằng co mất nửa tiếng, đương nhiên là Thư Tần không chịu nhận. Vũ Minh phải khuyên nhủ đủ đường thì mới khiến Thư Liên Hải bỏ ý định cho con gái tiền nhưng Tần Vũ Quyên vẫn chưa yên lòng, xác nhận lại thời gian lần thứ hai: “Sáng mai 9 rưỡi tập trung ở sân bay đúng không?”

Vũ Minh đáp: “9 giờ 20 ạ, có thể mẹ với bố phải xuất phát sớm hơn một chút đấy.”

Hai người già dặn đi dặn lại, Thư Tần với Vũ Minh đưa bố mẹ xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất, vừa quay lên nhà thì Cố Phi Vũ đến. Anh ta vào phòng rồi ngồi lên sofa: “Hôm nay bọn tớ tổ chức ngày phẫu thuật, vừa mới kết thúc xong, con mẹ nó tớ mệt muốn chết đi được.”

“Vậy sao cậu còn chưa cút về nhà ngủ mà chạy đến chỗ tớ làm gì?”

Thư Tần vào phòng bếp gọt hoa quả: “Cố sư huynh ngồi xuống trước đi ạ.”

“Ngày mai sư muội Thư Tần bay rồi, tớ không được đến nói với em ấy mấy câu à?” Cố Phi Vũ vươn người ngồi dậy, “Sư muội Thư Tần, ngày mai anh phải trực ở khoa Lâm sàng cả ngày nên không tiễn em được, có điều bố mẹ anh sẽ đến sân bay đấy.”

Thư Tần hơi ngại: “Em đi có mỗi ba tháng mà mọi người lại coi trọng như vậy, hôm qua em còn nói với Vũ Minh là đừng làm phiền hai bác.”

“Nhưng căn bản là không ngăn cản được, không cho bố mẹ anh đi là bọn họ lại khó chịu đấy, coi như đi vận động một chút vậy. Đợi em đi trao đổi về thì đúng lúc chị Văn làm đám cưới. Anh đang muốn hỏi hai người, Vũ Minh, có phải chị Văn từng hỏi cậu thời gian sư muội Thư Tần về nước đúng không?”

Vũ Minh vặn nắp bình ra uống một ngụm: “Có từng hỏi, làm sao thế?”

“Bảo sao thời gian lại trùng hợp như thế mà.”

Cố Phi Vũ nhìn tấm thiệp mời màu đỏ trên khay trà, không biết nhớ tới cái gì mà đột nhiên bật cười.

Mấy tháng trước Vũ Minh và Thư Tần kết hôn, Vũ Minh ghét thiệp mời điện tử không đủ trang trọng nên tự mình đến từng phòng một đưa thiệp mời.

Từ chủ nhiệm Ngô khoa Khoa học và Giáo dục, phó trưởng khoa Liễu khoa Y tế cho đến sư huynh sư đệ như Vương Nam, anh không bỏ qua một người nào.

Điều hay nhất là đến cả Trâu Mậu đang học tiến sĩ ở Mỹ anh cũng không tha, còn hỏi địa chỉ nhà trọ của Trâu Mậu rồi đặc biệt gửi thiệp mời qua đó.

Cố Phi Vũ từng cười nhạo Vũ Minh không ít vì chuyện này: “Chuyện đã qua bao lâu rồi mà đại vương hay ghen cậu còn nhớ mà tìm Trâu Mậu kiếm chuyện thế?”

Vũ Minh nhướng mày lườm Cố Phi Vũ, anh vừa nhìn là biết anh ta đang cười cái gì: “Không phải cậu đang theo đuổi giáo viên ở trường dạy múa sao, muộn thế rồi còn không về, phí thời gian ở đây làm gì nữa, lớp dạy của người ta chắc sắp kết thúc rồi đấy.”

Cố Phi Vũ nhìn thời gian: “Sư muội Thư Tần, gần đây Vũ Minh hay chơi bóng rổ trong sân bóng của trường, nhiều sinh viên nữ học thạc sĩ đi qua nhìn cậu ấy lắm. Anh không tin cậu ấy không cảm thấy gì, tuy nhiên sư muội Thư Tần, em yên tâm, có anh giám sát cho em, trong ba tháng em ra nước ngoài, anh đảm bảo cậu ấy không thể làm chuyện gì bậy bạ được.”

Khoảng thời gian trước còn chưa bận, Thư Tần hay đến sân bóng chơi bóng rổ với Vũ Minh, đợi anh chơi xong, hai người lại cùng về nhà.

Thư Tần ngồi bên cạnh sân ôn từ đơn chuyên ngành, Vũ Minh chơi bóng rổ, ánh chiều tà như dát vàng, từng cơn gió nóng thổi đến, năm tháng chợt trở nên thật bình yên.

Nghe Cố Phi Vũ nói như vậy, Thư Tần vừa ăn hoa quả vừa cười híp mắt gật đầu.

Sau khi Cố Phi Vũ cười trên sự đau khổ của người khác rời đi, Vũ Minh vào phòng kiểm tra lại hành lý của Thư Tần một lần nữa, cô đứng đằng sau nhìn anh: “Không đúng.”

Vũ Minh đang nghiên cứu xem có cần lấy mấy thứ không cần thiết lắm trong vali ra không, vẫn cúi đầu, “Cái gì không đúng?”

Thư Tần đến bên cạnh bàn kiểm tra hộ chiếu trong túi đeo: “Anh quá bình tĩnh.”

Lần này cô đi, hai người sẽ không gặp mặt suốt ba tháng.

Mấy ngày trước Ngô Mặc có tổ chức một buổi chia tay nho nhỏ với các bạn học cho cô, địa điểm liên hoan là ở quán lẩu bên cạnh bệnh viện. Vương Giảo Giảo một lòng ôn thi thạc sĩ, Thịnh Nhất Nam và Ngô Mặc thì cạnh tranh xuất sang Đức trao đổi.

Các bạn học đều bận bịu vì tương lai của mình nhưng mọi người đều đến.

Bố mẹ Thư Tần thì càng không cần nói, bác sĩ ở khoa Lâm sàng, người nhà họ Cố, Chu Văn cũng đều ít nhiều có động tĩnh.

Chỉ có Vũ Minh là như người không liên quan vậy.

Cô biết khoảng thời gian này anh rất bận, hạng mục “Bảo vệ chức năng nhận thức của người cao tuổi trong phẫu thuật” vừa mới bắt đầu. Phòng Điều trị đau của Nhất Viện Tế Nhân chính thức trở thành cơ sở mẫu đối với những việc điều trị đau trên toàn quốc, không chỉ Vũ Minh mà toàn bộ khoa đều rất bận rộn.

Nhưng hạng mục của Thư Tần vừa mới đi vào quỹ đạo, gần đây còn phải vội vàng liên hệ với ngành liên quan đến “Siêu âm thực quản trong phẫu thuật tim” ở trường học bên Mỹ. Một chút thời gian còn lại đều được cô dùng để sắp xếp sinh hoạt của Vũ Minh.

Thấy hành lý đã thu dọn xong, từng chuyện lớn nhỏ cũng được chuẩn bị kỹ càng, sắp đến thời điểm chia tay, Thư Tần càng cảm thấy không đúng. Bình thường anh rất dính người, đáng nhẽ bây giờ không nên bình tĩnh như thế mới đúng.

Vũ Minh đứng dậy đi tới phía sau Thư Tần: “Hay là thế này đi, anh ôn tập lại ba điều luật cần chú ý trước mặt em nhé.”

“Điều thứ nhất, mỗi ngày ăn cơm đúng giờ, điều thứ hai, mỗi ngày gọi điện thoại cho vợ nửa tiếng, điều thứ ba, mỗi ngày đến sân bóng rổ chơi bóng nửa tiếng.”

Thư Tần nhìn anh.

“Nhưng mà có phải là thời gian của điều thứ ba nên chỉnh lại một chút không?”

Thư Tần: “…”

“Lần này em đi, buổi tối anh mất hơn nửa tiếng vận động nên thời gian chơi bóng cần kéo dài lên một tiếng, nếu không thì lượng vận động sẽ không đủ.”

Thư Tần dùng sức đạp chân lên lưng anh.

“Sao em lại đánh anh?”

“Em hỏi anh! Em đi lâu như vậy, anh không nhớ em sao?”

“Nhớ chứ, bây giờ đã bắt đầu hơi nhớ rồi.”

“Nhưng sao em lại cảm thấy anh chẳng quan tâm chút nào thế nhỉ?”

“Sao anh lại không quan tâm được?” Vũ Minh kéo cô lên giường, “Được rồi, anh hiểu rồi, tối nay không thể làm gì cả, mai còn phải dậy sớm.”

Thư Tần bị anh ấn xuống giường, cô vừa trốn vừa cười: “Anh nghiêm túc một chút em xem nào.”

Cô thấy không tránh được thì đành tìm cơ hội nhấc chân đạp anh một cái: “Em nói cho anh biết, lúc em không ở nhà, anh không được ăn cơm không đúng giờ đâu đấy.”

Vũ Minh bận bịu làm chuyện của mình, miệng thì đồng ý: “Anh đảm bảo mỗi ngày đều sẽ báo cáo đúng giờ với vợ.”

Lúc Thư Tần đến thành phố N đã là buổi tối, người của khoa Khoa học và Giáo dục phái người đến đón bọn họ, vì quá muộn rồi, không kịp đến nhà trọ nên đành dẫn bọn họ vào khách sạn ở trước.

Các bạn học còn đang vội vàng báo bình an với người nhà, Thư Tần nghe thấy Thích Mạn gửi tin nhắn âm thanh cho bạn trai.

Sau khi sắp xếp phòng xong, Thư Tần ở ngay bên cạnh Thích Mạn.

Lúc này ở khoa Lâm sàng đang bận rộn giao ban buổi sáng, Thư Tần kéo hành lý đi vào phòng, đầu tiên gọi video cho bố mẹ trước. Tối qua hai người ngủ không ngon, bây giờ nghe con gái báo bình an cũng khó tránh khỏi kích động, cuộc nói chuyện này mất tận nửa tiếng. Thư Tần tính toán Vũ Minh đã giao ban xong rồi liền lập tức nhắn tin cho anh nhưng anh không trả lời.

Thư Tần để điện thoại di động xuống, kéo khóa ba lô ra mới phát hiện Vũ Minh để một tấm thẻ tín dụng và vài tờ đô la trong ví tiền của cô.

Cô cẩn thận sắp xếp lại đồ đạc rồi nhìn quanh phòng, khom lưng mở vali ra. Trước lúc xuất phát Vũ Minh đã kiểm tra đồ giúp cô mấy lần, những thứ khác bên trong không có gì thay đổi, chỉ có thêm một bộ đồ ngủ mà cô thường mặc thôi. Cô ngại vì nó lộ quá nên không cất vào vali, không biết Vũ Minh nhét vào từ lúc nào.

Thư Tần trợn mắt há mồm nhìn đồ ngủ, hồi lâu sau mới khẽ trách mắng: “Dở hơi.”

Cô nhắn tin cho anh: “Mau liên hệ với vợ anh đi.”

Trong lúc chờ đợi, Thư Tần làm theo kế hoạch đã định, cô cân nhắc từ ngữ để gửi mail cho chủ nhiệm Peter của khoa gây mê bệnh viện.

Lời đầu tiên cô tự giới thiệu bản thân, nói mình là sinh viên từ Tế Nhân tới trao đổi, bây giờ đã đến thành phố N. Sáng sớm ngày mai cô muốn đến bệnh viện chào hỏi Peter, không biết đối phương có thấy tiện không.

Peter nhanh chóng trả lời, khoa Khoa học và Giáo dục đã liên hệ với ông ấy rồi, nhưng mai ông ấy phải tham gia cuộc họp hàng năm của Hiệp hội Gây mê Mỹ (ASA). Hai hôm tới Peter sẽ không ở viện, nhưng ông ấy tỏ ý nếu như Thư Tần muốn đi tham quan cuộc họp hằng năm thì ông ấy có thể dẫn cô đi.

Thư Tần cực kỳ bất ngờ.

Cuộc họp hằng năm của Hiệp hội Gây mê Mỹ (ASA) là sự kiện thường niên có quy mô lớn nhất của hội Gây mê, người tham dự hội nghị không ít thì nhiều đều là người có tầm ảnh hưởng trong giới.

Nơi Vũ Minh gửi bài “Những cơn đau trong ung thư” là ASRA (Hội gây tê vùng và giảm đau Mỹ) cũng chỉ là một trong những hội trực thuộc ASA.

Mục tiêu của Thư Tần bây giờ mới chỉ là có thể đi dự cuộc họp hằng năm trong nước, ai ngờ vừa đến Mỹ thì đã có cơ hội tham quan ASA.

Năm vừa rồi chủ nhiệm La và phó chủ nhiệm Chương cũng gửi hạng mục tham gia ASA, năm nay thì cô chưa nghe thấy tin tức. Có lẽ có nhưng vì chuyện Vũ Minh gửi hạng mục cho ASRA thất bại mà gần đây cô cũng không hỏi anh chuyện này. Tháng vừa rồi bận bịu chuyện ra nước ngoài nên cô càng không để ý tới việc đó.

Thư Tần lấy sổ ghi chép ra xem kế hoạch học tập của bản thân.

Đại học Y của Peter nổi tiếng về phương diện gây mê tim, mục tiêu ba tháng này của cô là tranh thủ học tập “Kỹ thuật siêu âm thực quản” trong các ca phẫu thuật ở đại học Y. Nguyên nhân là vì cô là bác sĩ của hạng mục, cũng bởi cô muốn tiếp tục phát triển nghiên cứu theo hướng này.

Bây giờ cô gửi lại mail cho Peter, nói là mình cực kỳ vinh hạnh, nếu có thể cô rất muốn đi tham quan workshop (2) Gây mê siêu âm.

(2) Ở Việt Nam thì workshop được biết đến là một (hoặc một chuỗi) buổi trao đổi kiến thức, phương pháp, kỹ năng của một lĩnh vực nào đó.

Đây chính là sở trường của Peter, ông ấy rất hưng phấn, trả lời rằng sẽ bảo trợ lý đợi Thư Tần ở hội trường.

Sau khi gửi mail xong, Thư Tần cực kỳ phấn khởi nhìn điện thoại di động, Vũ Minh vẫn chưa trả lời, lúc này ở đây cũng muộn rồi, không kịp đi làm thẻ.

Cô lại gửi tin nhắn cho Vũ Minh những vẫn không có động tĩnh.

Có điều gì đó sai sai, lúc trước Vũ Minh cầm được vé máy bay của cô là ngay lập tức nghiên cứu đầy đủ về chuyến bay và thời gian hạ cánh của cô, tuyệt đối không thể lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa liên lạc với cô.

Trong đầu Thư Tần xuất hiện một ý nghĩ hoang đường, cô ngồi bên giường suy nghĩ một lúc, vô thức mở trình duyệt ra để xem lịch họp cụ thể của buổi ASA ngày mai. Đúng lúc này có người gõ cửa.

Thư Tần giật mình, bậy dậy đi mở cửa.

Cửa mở ra, Thích Mạn cười tủm tỉm đứng ngoài: “Thư Tần, xin lỗi vì muộn như này rồi mà còn làm phiền cậu.”

Thư Tần thất vọng, đồng thời cũng thấy mình nghĩ vớ vẩn, khẽ cười nói: “Không sao đâu, có chuyện gì đấy?”

Thích Mạn lúng túng nhìn cô: “Kỳ sinh lý của tớ đến sớm, tớ muốn mượn băng vệ sinh của cậu.”

Thật ra ở dưới có bán, nhưng cô ta không hiểu rõ điều kiện xung quanh đây lắm, cách tiện nhất chính là mượn của bạn học.

Thư Tần xoay người lại: “Được, để tớ đi lấy cho cậu.”

Thích Mạn đi rồi, sau khi đóng cửa lại, Thư Tần đứng trước cửa một lúc lâu. Lần đầu tiên cô ý thức được rằng mình đang tha hương nơi đất khách quê người, sự hưng phấn ban đầu chậm rãi nhạt dần, cô bắt đầu nhớ Vũ Minh và mọi người ở nhà.

Cô yên lặng đi về giường cắm sạc pin cho điện thoại, Thích Mạn lại tới gõ cửa.

“Cốc cốc cốc.”

Thư Tần đi mở cửa, điện thoại vang lên.

Thư Tần quay đầu nhìn thấy tên người gọi liền không thể chờ được mà chuyển sang chế độ video.

“Anh làm gì thế hả, sao mà bây giờ mới gọi, em đã đến lâu lắm rồi.”

“Anh biết em đã đến lâu rồi, anh cũng vừa mới đến thôi mà.”

“Vừa đến?” Thư Tần ngơ ngác, “Anh đến đâu cơ? Hôm nay anh không ở khoa Lâm sàng à?”

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Thư Tần quay đầu nhìn cánh cửa kia.

“Cốc cốc cốc.”

Một tiếng rồi lại một tiếng như gõ vào lòng cô vậy.

Thư Tần kinh ngạc nhìn cánh cửa, lại nhìn điện thoại di động, trong video Vũ Minh không chỉ không ở khoa Lâm sàng mà hành lang phía sau còn cực kỳ quen mắt.

Vũ Minh ở bên kia video nhìn cô: “Mở cửa cho anh đi vợ.”

Thư Tần chạy tới mở cửa, cả người suýt nữa thì hóa đá, người đàn ông đứng ngoài cửa không phải Vũ Minh thì là ai.

Cô trừng mắt với anh, há hốc mồm, trong khoảnh khắc đó cô không biết nên mừng như điên hay là tức giận.

Anh vuốt tóc cô: “Sốc rồi hả?”

Thư Tần nghe được tiếng răng mình nghiến kèn kẹt, lập tức nhảy bổ lên người anh: “Có ai như anh không, ôi trời ơi, quá đáng lắm rồi, em muốn cắn chết anh.”

“Cắn đi, cắn đi, cho em cắn đấy.”

Vũ Minh đóng cửa lại, ôm Thư Tần đi thẳng vào phòng, đẩy cô lên giường, vừa cởi áo vừa nói: “Cho em cắn đấy, muốn cắn chỗ nào thì cắn đi.”

Thư Tần khẽ véo bản thân, đau quá, thế nên đây không phải là mơ.

Chẳng trách biểu hiện của anh nửa tháng này bình tĩnh như thế, còn suốt ngày lén la lén lút.

Dưới sự kích động, lực cắn của cô hơi mạnh, lúc Vũ Minh cởi quần áo thì đau đến mức hít một hơi thật sâu: “Em nhẹ chút được không, em không đau lòng à?”

Không thể hết tức được, cô càng cắn mạnh hơn.

“Đau quá, anh sai rồi, anh sai rồi vợ ơi.”

Sáng hôm sau, Thư Tần vịn vai Vũ Minh, vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ, cô lắc mặt anh, nghi ngờ hỏi: “Đăng ký học tập? Lớp của chủ nhiệm La ạ?”

Vũ Minh vươn người ngồi dậy, đưa một cuốn sách nhỏ của ASA cho cô, “Em tự xem đi.”

Thư Tần vùi trong lồng ngực anh xem lịch trình của hội nghị, sau đó nhìn thấy “Sinh thiết vú dưới hướng dẫn của siêu âm”.

Người báo cáo: “Yu.”

Đây là một hạng mục lâm sàng mà năm ngoái Vũ Minh làm, giữa năm đã được đăng lên báo, đầu năm nay thì gửi bài cho ASA, sau lần đó cô không thấy Vũ Minh đề cập đến nữa vì anh quan tâm đến ASRA trực thuộc ASA hơn.

Thư Tần cười lớn: “Sao có thể? Sao mà chuyện này xảy ra được chứ?”

“Làm sao mà không thể? Sao mà không xảy ra được?”

Thư Tần nhìn lịch trình hội nghị mà cảm xúc dâng trào.

Một mình chủ trì cả hội nghị.

Vũ Minh còn trẻ như thế nhưng vì mấy năm qua không ngừng “chạy trốn” nên anh đã đạt đến độ cao này tự bao giờ.

“Tại sao không nói cho em biết sớm?”

“Anh cũng đâu định lừa em, khoa Lâm sàng đã thông báo từ lâu rồi, anh còn chờ xem phản ứng của em đấy, kết quả em chẳng phản ứng gì cả.”

Thư Tần suy nghĩ một chút, hình như là thế thật.

Cô chột dạ nhìn anh.

“Sao lại có cô gái như thế này chứ, em xem em cắn anh này.”

“Là anh cho em cắn mà.”

“Nhưng anh cũng đâu bảo em cắn mạnh thế đâu.”

Cô cực kỳ đau lòng: “Anh còn đau không?”

“Đau chứ. Không được, anh phải cắn lại.” Anh chặn tay cô, rúc đầu vào cổ Thư Tần rồi hung dữ cắn lại cô, đến dấu răng nhẹ nhất cũng không để lại.

Cắn một lúc liền thay đổi, hô hấp của hai người quấn quýt, anh đổ mồ hôi như mưa trên người cô, vô thức cúi đầu nhìn Thư Tần. Ánh mắt cô long lanh, cũng đang mượn ánh nắng ban mai để nhìn anh. Trong khoảnh khắc này, một nơi nào đó trong lồng ngực anh không ngừng rung động. Từ trong ra ngoài, từng nơi một trên người anh và cô đều phù hợp đến vậy.

Tới hội trường ASA, Thư Tần vẫn cảm thấy không chân thật. Nhưng bất kể là Vũ Minh đứng đằng trước nắm tay cô hay là tòa kiến trúc ở trung tâm thành phố đều nói cho cô biết không phải đang mơ.

“Đây có được coi chúng ta đi hưởng tuần trăng mật bù không?” Vũ Minh dẫn cô bước lên bậc thang trong màn sương.

“Không đâu, nhiều lắm thì được coi là một nửa thôi.” Thư Tần nhìn bóng lưng anh, trái tim như được gió nâng bay lên cao, cô bước một phát mười bậc, cố gắng đuổi theo bước chân anh.

Vũ Minh quay đầu dừng lại nhìn cô, những cái khác thì không cần để ý, nhưng chỉ có điểm này là không cần phải thương lượng.

“Em không cảm thấy mỗi ngày ở bên anh đều đang hưởng tuần trăng mật à?” Chí ít là anh cảm thấy như vậy.

Giống bây giờ anh tham gia ASA, nếu như không có Thư Tần bên cạnh thì như thiếu mất chút gì đó vậy.

Nhưng bởi vì có cô, cả trái tim anh đều rất bình yên.

“Cũng chính vì thế nên mới phải đi hưởng tuần trăng mật bù đó.”

Vũ Minh suy nghĩ một chút, cũng hợp lý phết, cô coi trọng cảm giác nghi thức như vậy, từ cầu hôn đến kết hôn, tất cả thủ tục đều phải có đủ, nếu chỉ thiếu mỗi tuần trăng mật thì cũng hơi kỳ cục.

“Tuần này chúng ta đi đâu chơi?”

“Tuần này không tính là tuần trăng mật. Đợi em đi trao đổi về rồi, tuần nào chúng ta cũng phải đi xem một bộ phim, tuần nào cũng phải đến nhà bác Cố và bố mẹ ăn cơm.”

“Chẳng phải trước đây chúng ta cũng làm thế sao?”

“Phải biến nó thành thói quen.”

“Được thôi, đều theo ý em.”

Những lời này là đòn sát thủ, cơ bản thì lần nào dùng cũng có tác dụng, Thư Tần rất hài lòng. Cô ngẩng đầu lên đánh giá tòa kiến trúc trước mặt: “Em muốn sử dụng ba tháng này để luyện thành thạo kỹ năng siêu âm thực quản dưới sự chỉ đạo của Peter.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau này sẽ có một ngày em được giống như anh, đứng trên một nơi cao như vậy.”

Sau khi kết hôn, Vũ Minh đã hiểu nhiều hơn về Thư Tần so với trước đây. Bây giờ anh không cười nhạo vợ mình mơ mộng hão huyền nữa mà chỉ kiêu ngạo cười, nắm chặt tay cô, dẫn cô vào cung điện trong ánh nắng vàng rực rỡ.

Tấm thảm màu đỏ tươi trải trên hành lang bao la, ánh đèn sáng phản chiếu khuôn mặt của từng vị khách, trong hội trường người đến người đi, chuyên gia từ khắp thế giới tụ họp về đây.

Lúc sắp đến lượt Vũ Minh trình bày báo cáo, Thư Tần đi tới phòng vệ sinh bên cạnh hành lang sửa sang lại đầu tóc mặt mũi, khi đi ra thì đã đến lượt một vị chuyên gia giảng bài. Vũ Minh đứng cạnh chủ nhiệm La, cùng nói chuyện với một vị chủ nhiệm khoa Gây mê trong sảnh về hạng mục Gây mê lồng ngực cho đến tiến triển trong tương lai của việc điều trị đau trong ung thư.

“Đây là người tôi yêu.” Cô nghe thấy Vũ Minh giới thiệu với người đứng bên cạnh như vậy.

Cô nhìn thấy Vũ Minh, anh cũng nhìn thấy cô. Đây là vợ của anh, từ đầu đến chân đều khiến anh kiêu ngạo.

Khóe miệng Thư Tần cong lên, cô cất bước đi về phía anh, đèn sáng trông sảnh chiếu lên gương mặt của Vũ Minh.

Anh đứng trong ánh sáng, tựa như một ngọn núi cao.

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn mọi người đã cùng chứng kiến sự trưởng thành của Vũ Minh và Thư Tần.

Bộ truyện này gửi đến toàn thể đồng nghiệp trong giới Gây mê, điều trị đau và giới y học.

Dành tặng cho các “Vũ Minh” và “Thư Tần” trong nghề.

Dành tặng cho tất cả chúng ta, những người nghiêm túc với cuộc sống của mình.

Mong thế giới này không còn “Đau đớn.”

 

TOÀN VĂN HOÀN

 

<<< Chương trước

 

 

 

Cảm nhận về chương này:

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

25
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
25 Chủ đề bình luận
0 Chủ đề trả lời
54 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
18 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
Lai mybicafoMai_ThanhMaRin YếnThu Thao Nguyen Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Black Berry
Member
Black Berry
Đang ngủ

Temmm

Black Berry
Member
Black Berry
Đang ngủ

Cuối cùng cũng nhận được temm rồi!!!

Honglam
Member
Ngôi sao mới
Honglam
Đang ngủ

Chúc mừng truyện hoàn cool

sundom
Member
sundom
Đang ngủ

Chúc mừng editor đã lấp đầy hố nha ❤️. Bộ này hay quá là hay, yêu thêm các bsi đứng phòng phẫu thuật, và cũng thấy họ giỏi quá đii

Lê Lan Moon
Member
Lê Lan Moon
Đang ngủ

wink

Lê Lan Moon
Member
Lê Lan Moon
Đang ngủ

mrgreen

211314
Member
211314
Đang ngủ

Câu chuyện về Thư Tần và Vũ Minh kết thúc thật đẹp. Vừa vui vừa buồn lại có chút hy vọng oops

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

truyện hay quá chỉ hơi tiếc là ko miêu tả cảnh đám cưới của đôi trẻ

Baongoc261
Member
Baongoc261
Đang ngủ

hic hết rồi

Baongoc261
Member
Baongoc261
Đang ngủ

truyện hay lắm luôn :))) đây mới đúng là truyện nói về y học

Baongoc261
Member
Baongoc261
Đang ngủ

cảm ơn LHC rất nhiều <3 chúc mọi người ăn tết vui vẻ

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

smile

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Thế là kết rồi. Nhà mình ăn tết vui vẻ nhá. ^^

Gemini0414
Member
Gemini0414
Đang ngủ

Hóng mãi chương cuối. Mà trúng ngay 30 mùng 1 không kịp đọc. Hum nay mới được zô chào tạm biệt Thư Tần Vũ Minh.
Niên niên như ý xuân
Tuế tuế bình an nhật
nhé 2 bạn

197196
Member
197196
Đang ngủ

Kết thúc rất viên mãn, xin cảm ơn chủ nhà

huyen123
Member
huyen123
Đang ngủ

hay quá!!! đang đọc đoạn đầu mà phấn kích quá đọc ngay chương cuối luôn

LinhNg165
Member
LinhNg165
Đang ngủ

grin

LinhNg165
Member
LinhNg165
Đang ngủ

Tiếc thế :((( hoàn văn rồi :(((

phamtinh2009
Member
phamtinh2009
Đang ngủ

Hết truyện rồi. Nhg cứ lưu luyến ko muốn ra khỏi truyện làm sao đây chủ nhà….
Cảm ơn chủ nhà đã mang đến cho mn bộ truyện tuyệt vời như vậy

Thu Thao Nguyen
Member
Thu Thao Nguyen
Đang ngủ

wink

MaRin Yến
Member
MaRin Yến
Đang ngủ

Một người cha vô trách nhiệm, lúc khó khăn mới nghĩ đến mình còn có đứa con trai này

MaRin Yến
Member
MaRin Yến
Đang ngủ

Một kết thúc viên mãn
Sau những tháng ngày cô độc Vũ Minh cũng tìm được tình yêu đích thực là Thư Tần, có cha mẹ vợ yêu thương💜

Mai_Thanh
Member
Mai_Thanh
Đang ngủ

cám ơn các ad, mọi người đã vất vả rồi

bicafo
Member
bicafo
Đang ngủ

Truyện rất hay. Cảm ơn bạn chuyển ngữ và beta nhé😘

Lai my
Member
Lai my
Đang ngủ

Thanks tác giả & edit nhiều nhé