Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 93

14
1869

Chương 93

Chuyển ngữ: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Ba tháng sau.

Tuần thứ tư, Thư Tần được chuyển đến phòng phẫu thuật thứ năm.

Ca phẫu thuật đầu tiên là phẫu thuật chữa bệnh tim bẩm sinh, bệnh nhân là em bé hai tuổi.

Chưa đến tám giờ Thư Tần đã chuẩn bị trước các bước gây mê. Bình thường thì cô sẽ làm báo cáo ca bệnh với giáo sư Cố, đúng lúc này có bác sĩ trao đổi bước vào nói, “Giáo sư Cố, Thư Tần, bệnh nhân được đưa tới rồi.”

Thư Tần nắm chặt khẩu trang rồi đi đón bệnh nhân cùng với giáo sư Cố và bác sĩ trao đổi.

Trong phòng chờ, có một người mẹ hơn hai mươi tuổi đang ôm con ngồi trên băng ghế dài. Hai mẹ con đều mặc quần áo vô trùng, người bạn nhỏ chơi bóng trong lòng mẹ. Vốn bé đang chơi rất vui, nhưng sau khi vô tình nhìn thấy một đoàn người mặc áo xanh thì lập tức quay đầu rúc vào ngực mẹ mình.

Trong mắt người mẹ cũng hiện lên nỗi lo sợ chẳng kém gì con, cô ấy vừa an ủi em bé vừa nói: “Giai Giai dũng cảm lắm, Giai Giai không khóc, lần này chúng ta trị khỏi bệnh cho con là sau này có thể khỏe mạnh thật lâu rồi. Con nhìn cô kia kìa, hôm qua con còn nói với mẹ là con thích cô ấy cơ mà.”

Trong mắt người bạn nhỏ ầng ậc nước, vùi đầu vào cổ mẹ liếc trộm Thư Tần.

Thư Tần tới gần, cô cười híp mắt vỗ tay một cái: “Giai Giai, cho cô ôm cháu một cái được không nào?”

Hôm qua lúc khám bệnh cô đã tìm hiểu trước, tên mụ của đứa bé là Giai Giai, được sinh ra tại bệnh viện Chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé. Nhưng vừa sinh ra đã phát hiện tim bị đập nhanh, vì nhiều nguyên nhân nên lúc đó không thể đến bệnh viện để điều trị ngay được.

Bây giờ em bé đã hai tuổi rồi, thể chất kém hơn những đứa bé cùng tuổi rất nhiều, người nhà nghe nói Tế Nhân có quỹ từ thiện dành cho “Trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh” nên đã đặc biệt dẫn bé đến Nhất Viện điều trị. Lúc nhập viện, em bé được chẩn đoán bị ASD (1), sau khi hoàn thành các công tác chuẩn bị trước và sau thì đang chuẩn bị làm phẫu thuật chữa tim.

(1) Thông liên nhĩ (tên tiếng Anh là Atrial Septal Defect) là một trong những khiếm khuyết tâm nhĩ bẩm sinh thường gặp, xảy ra khi tim có lỗ trên vách giữa hai buồng tâm nhĩ. Nếu là lỗ nhỏ có thể không ảnh hưởng đến cơ thể và chỉ được tìm thấy tình cờ khi khám bệnh vì lý do khác. Tuy nhiên, khi lỗ ở vách lớn mà không được điều trị thì về lâu dài có thể làm tổn thương tim và phổi.

Giai Giai có một đôi mắt đen láy tròn xoe, lúc ầng ậc nước nhìn như hai quả nho đen óng ánh vậy.

Giáo sư Cố nghiêng đầu ngắm kĩ em bé một lúc rồi cười nói: “Bác thích em bé nhất đấy, Giai Giai cho bác ôm một cái được không?”

Đôi mắt Giai Giai hơi chuyển động, đầu tiên là nhìn mũ vô trùng trên đầu giáo sư xong lại nhìn khẩu trang của ông ấy. Bé nhìn một lúc rồi bất ngờ khóc lớn: “Bác râu dài.”

Giáo sư Cố có một chòm râu quai nón trời sinh, tuy rằng ông đang đeo khẩu trang nhưng bên dưới cằm vẫn lộ ra chòm râu đen.

Mọi người bất đắc dĩ nở nụ cười, em bé thể hiện sự kháng cự như vậy, lại khóc nữa thì dịch bài tiết trong đường hô hấp sẽ chảy ra càng nhiều, giáo sư Cố không thích Clo/ Amin trước khi phẫu thuật, đành nói với Thư Tần, “Đồ chơi đâu? Lấy ra phân tán sự chú ý của đứa bé đi.”

Thư Tần cúi đầu lấy một quả cầu màu đỏ trong túi ra, cô cầm chuôi cầu quơ quơ trước mắt Giai Giai: “Cháu còn nhớ hôm qua cô nói sẽ mang đồ chơi cho cháu không, Giai Giai thích món đồ này chứ?”

Cô cười lắc lắc quả cầu.

Chiêu này lần nào dùng cũng có tác dụng, sự chú ý của đứa bé ngay lập tức bị “món đồ chơi” màu đỏ hấp dẫn. Đứa bé nhìn nhìn Thư Tần, từ từ buông cổ mẹ ra, nhận lấy quả cầu trong tay Thư Tần rồi nắm chặt.

Thư Tần thừa dịp duỗi tay ra, dưới sự giúp đỡ của người mẹ, cô thuận lợi ôm được đứa bé vào lòng.

Đôi môi xinh của Giai Giai bĩu lại, nhưng rõ ràng bé có ấn tượng tốt với Thư Tần, chỉ thút tha thút thít một chút thôi, rốt cuộc cũng coi như là không khóc lớn lên.

Tim Thư Tần mềm nhũn, cô thật sự thích trẻ con, cơ thể nho nhỏ của đứa bé mềm mại như vậy, lông mi còn dính chút nước mắt long lanh. Cô làm theo động tác của người mẹ, khẽ vỗ nhẹ lên lưng Giai Giai: “Giai Giai của chúng ta giỏi quá.”

Giáo sư Cố xác nhận lại với mẹ đứa bé lần thứ hai về thời gian ăn uống kiêng khem, sau đó đoàn người dỗ em bé đi vào trong. Người mẹ lấy tay che mặt, hít một hơi thật sâu, nói vọng từ phía sau: “Xin nhờ cả vào các bác sĩ.”

Ngày nào Thư Tần cũng nghe câu này, cô khẽ ôm chặt đứa bé theo bản năng. Giáo sư Cố gật đầu với bác sĩ khoa ngoại lồng ngực. Lúc tiến vào phòng phẫu thuật, mọi người lập tức bước vào trạng thái bận rộn.

Hướng dẫn thuận lợi, em bé ngủ thiếp đi rất yên bình.

Lúc chủ nhiệm La đi vào kiểm tra, Thư Tần đang thực hiện theo dõi huyết động (2) dưới sự chỉ đạo của giáo sư Cố.

(2) Theo dõi huyết động được sử dụng cho các tình trạng nguy kịch như nhồi máu cơ tim, suy tim, v.v. Nó thay đổi chức năng để hướng dẫn ứng dụng thuốc hoạt động tim mạch.

Khóe mắt Thư Tần nhìn thấy giáo viên hướng dẫn của mình đi vào thì không tránh khỏi cảm thấy hơi lo lắng.

Nhưng căng thẳng thì căng thẳng, cô vẫn tiếp tục vùi đầu làm việc của mình, chọc động mạch cổ tay, đặt nội khí quản, kết nối với máy, điều chỉnh tham số, một loạt động tác được thực hiện như nước chảy mây trôi.

Chủ nhiệm La mỉm cười, thao tác của học trò mình ngày càng thành thạo tiêu chuẩn hơn, cô đang trưởng thành từng bước một.

Ông nhìn Thư Tần đặt nội khí quản xong thì nhận lấy ống nghe trong tay cô, đích thân nghe tiếng hô hấp và tiếng tim đập nhanh của đứa bé.

Sau đó ông trả ống nghe lại cho Thư Tần, “Sức dãn tĩnh mạch và trạng thái sinh lý của trẻ sơ sinh trong trạng thái gây mê có gì khác so với người trưởng thành?”

Thư Tần nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: “Sức chứa của trẻ sơ sinh phụ thuộc vào lượng bơm vào các cơ quan nội tạng, sức dãn của mạch máu sau khi gây mê sẽ không thay đổi mạnh mẽ như người trưởng thành và bệnh nhân cao tuổi. Lấy bệnh nhân này làm ví dụ, bác sĩ gây mê phải vừa quản lý chất lỏng vừa phải cân nhắc yếu tố lượng máu lưu thông hai bên trái phải nữa.”

Chủ nhiệm La chỉ vào ghi chép gây mê: “Tại sao phải ghi chỉ số đường và axit latic của bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật?”

“Bởi vì hai chỉ số này có thể phản ánh biện pháp chống căng thẳng của chúng ta có được áp dụng đúng chỗ hay không.”

Chủ nhiệm La: “Bác sĩ gây mê nhất định phải chú ý chỉ số phản ứng và sự thay đổi trong từng hoàn cảnh của bệnh nhân khi phẫu thuật bất kì lúc nào, ý nghĩa của việc đó là gì?”

“Trạng thái của người bệnh trong khi phẫu thuật càng lệch xa khỏi trạng thái sinh lý bình thường thì sau khi phẫu thuật càng mất nhiều thời gian để hồi phục hơn. Vì để bảo vệ cơ quan nội tạng của người bệnh, bác sĩ gây mê phải có toàn bộ hiểu biết và ý thức trước phẫu thuật. Ngoại trừ việc điều chỉnh chỉ số sinh lý đúng lúc trong khi phẫu thuật thì còn phải cố gắng hết sức để ứng phó và giảm bớt khả năng gây tổn hại đến bệnh nhân.”

Ngay lúc này, bác sĩ trên bàn phẫu thuật điều chỉnh tư thế của đứa bé một chút, nhịp tim của đứa bé đột nhiên hạ xuống, độ bão hòa trong máu cũng giảm xuống 95%.

Thư Tần lập tức kiểm tra máy gây mê và ống hô hấp, sau đó cô dọn sạch chất bài tiết của đường hô hấp. Đợi đến lúc cô lại dùng ống nghe điều chỉnh một lần nữa thì độ bão hòa trong máu của bệnh nhân đã khôi phục mức bình thường.

Giáo sư Cố chỉ đạo Thư Tần điều chỉnh tốc độ chảy của thuốc hoạt tính huyết quản, nhìn cô bình tĩnh như vậy, suy nghĩ cũng mạch lạc rõ ràng, ông ấy mỉm cười liếc mắt nhìn chủ nhiệm La, nói: “Mấy tháng này Thư Tần có tiến bộ rất lớn, nền tảng khá chắc.”

Chủ nhiệm La hoàn thiện việc điều chỉnh máy gây mê và tham số hô hấp, lúc này ông mới hỏi Thư Tần: “Thầy nhớ lần đầu tiên em thực hiện tuần hoàn ngoài là ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành của bố Cố Phi Vũ đúng không?”

Thư Tần hơi giật mình: “Trí nhớ của thầy thật tốt.”

Cũng chính ngày hôm đó, cô được gặp những bác sĩ gây mê vận dụng kỹ thuật siêu thanh thực quản rất thành thạo, một người là chủ nhiệm La, người kia là Vũ Minh. Khi ấy cô còn là người mới, cảm thấy chuyện này thật sự rất kích động.

Bây giờ cô đã thực hiện tuần hoàn ngoài sắp được ba tháng rồi, tiếp theo cũng sẽ được tiếp xúc với kỹ thuật siêu thanh thực quản.

Chủ nhiệm La cảm thán: “Thời gian trôi qua thật nhanh, mới chớp mắt thôi mà các em đã vào khoa được gần nửa năm rồi. Ông Cố à, bác sĩ trẻ tuổi của Tế Nhân chính là được đào tạo như vậy đấy, đợi chúng trưởng thành, trở thành lực lượng nòng cốt thì chúng ta cũng già cả rồi.”

Chủ nhiệm khoa ngoại lồng ngực đang kê đơn, ông ta nghe xong lời này thì nói: “Hầy, chủ nhiệm La, tôi không thích nghe lời này đâu, ông với tôi đều đang trẻ trung khỏe mạnh như vậy, nói chuyện già làm gì chứ?”

Chủ nhiệm La nói: “Không muốn thừa nhận là mình già, nhưng thời gian trôi qua quá nhanh, ông xem, qua một thời gian nữa lại là năm mới rồi.”

Giáo sư Cố hỏi, “Đoàn chuyên gia của William ở Mĩ sắp xuất phát rồi đúng không?”

“Thứ hai bọn họ sẽ tới thành phố, thứ sáu tuần này Vũ Minh về. Tuần trước tôi và chủ nhiệm Ngô của khoa Khoa học và Giáo dục đã đến huyện Thanh Bình nghiệm thu rồi, công tác mấy tháng nay của Vũ Minh tương đối khả quan.”

Ông đang nói thì cửa mở, Trần sư tỷ đến tìm chủ nhiệm La: “Chủ nhiệm, vừa nãy viện gọi điện thoại đến hỏi Vũ Minh có thể về tham gia bình chọn giải thưởng Khoa học kỹ thuật tiến bộ tối thứ sáu được không?”

“Có thể, đương nhiên là có thể rồi.” Chủ nhiệm La cảm khái: “Vì làm hạng mục này mà Vũ Minh đã bỏ ra không ít tâm huyết, ngoại trừ những phương pháp trị liệu truyền thống kia, thằng bé còn đem dịch O3 để cải thiện những cơn đau trong ung thư về huyện Thanh Bình. Hiệu quả điều trị quả thật đã tốt hơn, giá cả cũng được giảm xuống. Chủ nhiệm Ngô xem qua rồi, sau đó định sẽ mở rộng mô hình phòng điều trị đau ở huyện Thanh Bình ra. Hôm qua thầy gửi báo cáo công tác ba tháng này của Vũ Minh lên cấp trên rồi, đợi Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình phê chuẩn kế hoạch hợp tác Trung – Mỹ và móc nối xuống nông thôn thì đoàn người William sẽ xuất phát đến huyện Thanh Bình với kỹ thuật mới. Đến lúc đó, ở cơ sở hẳn sẽ có một làn sóng tuyên truyền quy mô lớn.”

Trần sư tỷ cười nói: “Phía viện vẫn đang chờ thầy trả lời điện thoại đấy ạ.”

Chủ nhiệm La lấy thuốc khử trùng rửa tay rồi mở cửa đi ra ngoài.

Thư Tần đi đến trước máy tính viết ghi chép, ý cười lan từ trong lòng đến khóe mắt.

Tối hôm qua cô mới gọi video cho Vũ Minh, sau khi được điều trị đau trong ung thư, phần lớn bệnh nhân ở phòng Điều trị đau đã có thể khống chế được cơn đau và tiếp thu trị liệu khối u một cách tích cực. Dinh dưỡng và sức miễn dịch cũng được tăng cao, dấu hiệu sinh tồn và tình hình chung của người bệnh đều có sự cải thiện.

Hiện tại phòng điều trị đau ở huyện Thanh Bình đã tăng từ hai lên bốn giường, nghiệp vụ liên quan đến Ung bướu cũng tăng lên.

Tuy rằng vì điều kiện hạn chế nên hai kỹ thuật đắt đỏ là nội soi cột sống và máy bơm vĩnh viễn vẫn tạm thời không thể sử dụng ở huyện Thanh Bình. Nhưng cô tin rằng một ngày nào đó những biện pháp trị liệu này sẽ được liệt vào phạm vi bảo hiểm y tế, tiến tới mở rộng ra cơ sở ở toàn quốc.

Chỉ cần có người tình nguyện làm cánh bướm, sớm hay muộn cũng sẽ tạo nên một cơn bão.

Ngày mai Vũ Minh đã về rồi, cô là người mong ngóng bảng thành tích của anh hơn ai hết.

Dưới sự quản lý của giáo sư Cố và Thư Tần, chỉ số về mọi mặt trong phẫu thuật của Giai Giai đều cực kỳ chắc chắn, phẫu thuật cũng được tiến hành thuận lợi.

Sau khi phẫu thuật xong, Thư Tần đưa Giai Giai đến ICU dành cho trẻ sơ sinh khoa ngoại lồng ngực.

Sau khi giao ban với bên giường bệnh, Thư Tần cầm túi hô hấp quay lại phòng phẫu thuật. Lúc đi ngang qua cửa, nhớ đến người mẹ tràn đầy lo âu kia, cô cố ý dừng lại trước cửa ICU nhìn một chút.

Chủ nhiệm đang nói chuyện với người nhà, nước mắt của bố mẹ em bé giàn giụa. Nghe được tình hình của bé bây giờ không còn gì đáng lo, ngoài từ “cảm ơn” thì bọn họ kích động đến nỗi không thể nói thêm một câu nào.

Trong lòng Thư Tần hiểu rất rõ, giống như bình thường cô và giáo sư Cố sẽ bị lãng quên, nhưng chỉ cần nghĩ đến chỉ số sau phẫu thuật được ổn thỏa, đứa bé hai tuổi này chẳng mấy chốc sẽ được xuất viện, cô đã rất thỏa mãn rồi, thỏa mãn từ tận đáy lòng.

Sau khi bận rộn cả một ngày, cô trở về từ phòng thăm bệnh nhân, theo thói quen định đến phòng Điều trị đau thu bản mẫu. Nhưng lúc đến nơi mới ý thức được, trải qua năm tháng, tất cả bản mẫu đã được thu xong hết rồi.

Hạng mục kết thúc.

Thư Tần đứng một mình ở cửa sổ sát đất trước thang máy, chán nản ngây người một lúc rồi vào thang máy về khoa Lâm sàng, thay quần áo xong liền xuống tầng.

Lúc đi ra khỏi tòa nhà, cảm giác được sự mát lạnh trên mặt, cô giơ tay, tuyết bồng bềnh rơi xuống.

Đây là trận tuyết đầu tiên từ khi bắt đầu mùa đông đến nay, Thư Tần hít một hơi thật sâu, không khí sạch sẽ mát lành gột rửa toàn bộ lá phổi. Người đi đường đều rất hưng phấn, trong sân có người lớn dẫn trẻ con xuống xem tuyết. Thư Tần khẽ cười, kéo kín cổ áo, đón gió đi về nhà, mới đi được vài bước thì điện thoại vang lên, cô nhìn màn hình rồi nghe máy ngay: “Anh xong việc rồi ạ?”

Vũ Minh nghe cô cười vui vẻ như vậy thì cũng cười: “Sao mà em vui thế?”

“Sao anh biết em đang vui?” Thư Tần bước nhanh hơn, ngày mai anh về rồi, để đón anh về, hôm nay cô chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ.

Vũ Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác đã đến đường phố phồn hoa nơi nội thành rồi, anh từ từ lái xe vào bãi đỗ xe ven đường: “Ngày mai là được gặp anh rồi mà, sao em có thể không vui được nhỉ?”

Thư Tần không nhịn được cười, tối thứ sáu Vũ Minh còn phải tham gia giải bình chọn Khoa học kỹ thuật tiến bộ, cô không muốn anh bôn ba trên đường quá mệt mỏi: “Ngày mai lúc nào anh về? Tuyết rơi rồi, anh lái xe trên đường cẩn thận một chút nhé.”

Đột nhiên cô nghe được đầu bên kia của anh truyền đến tiếng nhạc của trung tâm thương mại, cô khó hiểu hỏi: “Anh đang ở đâu đấy?”

Vũ Minh ho khẽ, nói bừa: “Anh đang nói chút chuyện với mấy người chủ nhiệm Lưu ở bên ngoài, bây giờ đang hơi bận một chút, lát nữa anh gọi lại cho em nhé.”

Trong lòng Thư Tần hơi buồn bực, về đến nhà cô đứng trước cửa khẽ xoa mặt. Gia đình dì Lưu có việc suốt một tuần rồi, mấy hôm nay cô cũng không quét dọn gì, trên đất có bám chút bụi.

Đêm nay không cần đợi ở phòng điều trị đau, Thư Tần rửa tay, tìm máy hút bụi rồi bắt đầu quét dọn.

Quét phòng khách xong thì đến phòng ngủ, lúc dọn gầm giường, cô ngồi xổm ở đầu giường.

Hai bên giường có tủ đầu giường, nếu như buổi tối cô đọc sách mệt rồi thì hay cất bút và sách vào trong tủ.

Nghĩ lại cũng thấy sẽ bừa lắm, cô bèn mở tủ ra thu dọn.

Vừa đẩy ra, Thư Tần liền phát hiện trong góc có một quyển album ảnh, vì nhét vào vị trí rất sâu bên trong nên nếu không cẩn thận nhìn thì sẽ rất khó tìm thấy.

Thư Tần lật trang thứ nhất ra, không có gì bất ngờ, đây chính là ảnh chụp chung của Vũ Minh và mẹ mình.

Cô hơi do dự một chút, trải qua trận cãi vã ở huyện Thanh Bình, hình như Vũ Minh không cố ý lảng tránh cô nữa, quyển album ảnh này cứ được đặt ở tủ đầu giường như vậy.

Lật sang trang sau vẫn là ảnh của hai mẹ con.

Dáng dấp khi còn bé của Vũ Minh không khác bây giờ là bao, còn giáo sư Lư thì trẻ trung xinh đẹp. Hầu hết bức ảnh tập trung ở thời kỳ Vũ Minh còn nhỏ, sau đó có lẽ là bước vào giai đoạn nổi loạn, suốt cả thời niên thiếu, Vũ Minh chỉ chụp cùng mẹ mình đúng một tấm.

Khi đó giáo sư Lư tầm hơn bốn mươi tuổi, bà đã gầy đi rất nhiều, cũng già hơn một chút, nhưng toàn thân vẫn toát lên khí chất rất đặc biệt.

Trong hình bà mặc một chiếc áo khoác xám, bên dưới đi một đôi bốt đen.

Vào thời đó, sự phối hợp như thế này vừa khéo léo lại thời thượng.

Giáo sư Lư ôm vai con trai, Vũ Minh cầm quả bóng màu xanh trong tay, anh đã cao hơn mẹ mình nửa cái đầu.

Rõ ràng là anh đứng rất gần mẹ mình nhưng lại cố tình bày ra vẻ mặt mất kiên nhẫn. Lúc đó Vũ Minh học cấp hai.

Lật tới trang cuối cùng, Thư Tần đột nhiên ngẩn người. Vũ Minh trong ảnh hình như mới bốn tuổi, nhìn từ góc độ đang đứng yên của Vũ Minh và mẹ mình thì còn có một người nữa.

Nhưng tấm ảnh này bị cắt bỏ một nửa ở giữa, đường cắt rất sắc bén và gọn gàng.

Dấu vết của người chụp ảnh chung bị xóa bỏ hoàn toàn như vậy.

Thư Tần đờ người ra nhìn nửa tấm ảnh này, không biết đây là do Vũ Minh cắt hay giáo sư Lư cắt?

Dựa vào trực giác của mình, cô đoán là giáo sư Lư.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, dòng suy nghĩ của Thư Tần bị cắt ngang. Đã muộn thế này rồi, có thể là ai nhỉ?

Cô cất gọn quyển album rồi đi ra khỏi phòng ngủ, lúc đến cửa thì cô nghe thấy tiếng Cố Phi Vũ và Chu Văn nói chuyện ở bên ngoài. Cùng lúc đó, điện thoại của cô cũng vang lên.

“Sư muội Thư Tần, anh với chị Văn đến tìm em có chút việc.”

Thư Tần mở cửa, cô hơi bất ngờ khi thấy ngoài Chu Văn và Cố Phi Vũ thì chủ nhiệm Cố và giáo sư Hoàng cũng tới.

Cô vô cùng bất ngờ: “Bác Cố, dì Hoàng.”

Chủ nhiệm Cố làm phẫu thuật xong sắp được bốn tháng rồi, nhờ khoảng thời gian này được chăm sóc tỉ mỉ nên sức khỏe đã hồi phục rất tốt, ông thẳng lưng đứng ở cửa, cười nói: “Chưa báo trước đã đến, cháu gái đừng trách bọn bác đường đột nhé.”

“Cháu hoan nghênh mọi người còn không kịp ấy chứ.” Thư Tần cười tiến lên đỡ chủ nhiệm Cố, “Bác mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Xung quanh đôi mắt chủ nhiệm Cố dày đặc những nếp nhăn, khi ông cười, những nếp nhăn này giãn ra như hình quạt vậy. Điều này khiến ông nhìn qua rất hiền lành phúc hậu, nhưng Thư Tần đã nghe Cố Phi Vũ tán gẫu với Vũ Minh không ít về chủ nhiệm Cố rồi, cô cũng coi như là hiểu rõ tính khí của ông.

“Vũ Minh chưa về hả?”

Thư Tần khom lưng mở tủ giầy lấy dép lê ra: “Chưa đâu bác, ngày mai anh ấy mới về được ạ.”

Thật ra cô vẫn còn hơi ngại ngùng, một là để nhiều người biết cô đợi ở nhà Vũ Minh như vậy thật khó xử, hai là cô chưa quen dùng thân phận chủ nhà để tiếp đón người lớn.

Tuy thái độ không thể tự nhiên như bác Cố và giáo sư Hoàng nhưng dần dần cô cũng không còn ngại như vậy nữa.

Giáo sư Hoàng kéo cánh tay giáo sư Cố, bà vừa cởi giày vừa nói: “Vốn là Cố Phi Vũ dẫn dì đến phòng Điều trị đau tìm cháu, nhưng đến nơi mới biết hạng mục của các cháu đã kết thúc rồi.”

“Hôm qua cháu vừa mới thu xong nhóm bản mẫu cuối cùng, dì với bác Cố ngồi trước đi ạ, để cháu đi lấy nước. Cố sư huynh, chị Chu, hai người uống gì ạ?”

Cố Phi Vũ và Chu Văn đáp: “Bọn anh thế nào cũng được.”

Thư Tần cười, đi vào phòng bếp pha trà, trong lòng cô hơi khó hiểu, rõ ràng hai bác ấy biết mai Vũ Minh mới về, sao hôm nay đã đến rồi nhỉ?

Thật sự là đến tìm cô sao?

Trở lại phòng khách, biểu hiện của Cố Phi Vũ và Chu Văn yên tĩnh hơn so với ngày thường rất nhiều, chỉ ngồi yên không lên tiếng.

Bác Cố và giáo sư Hoàng nhận trà Thư Tần đưa tới, hai người nhìn nhau một chút: “Vũ Minh sắp về rồi, sáng mai cháu cũng phải đi làm, bọn bác đến đây lúc muộn thế này là muốn nói chút chuyện với cháu.”

Thư Tần băn khoăn, cô đặt khay đựng trà xuống, từ từ ngồi vào ghế sô pha bên cạnh: “Bác nói đi ạ.”

Chủ nhiệm Cố cầm cốc nước, khẽ xoay xoay trong lòng bàn tay, Thư Tần rót cho ông nước ấm nhưng lại rót cho giáo sư Hoàng trà xanh.

Đứa bé này cẩn thận nghiêm túc như vậy, chắc chắn là được gia đình dạy dỗ rất tốt.

Cố Phi Vũ từng mang thức ăn giáo sư Hoàng làm đến huyện Thanh Bình một chuyến, theo như lời anh ta nói sau khi trở về, bố mẹ Thư Tần sợ Vũ Minh ở huyện Thanh Bình không ăn uống đầy đủ nên thường xuyên làm đồ ăn dễ bảo quản để gửi cho Vũ Minh. Cố Phi Vũ vừa nhắc tới chuyện này liền vô cùng hâm mộ, nói bố mẹ Thư Tần đối xử với Vũ Minh tốt như con ruột vậy.

Điều này làm cho chủ nhiệm Cố được an ủi rất nhiều, ông hơi mỉa mai mở miệng: “Bố của Vũ Minh vừa trở về từ Mĩ.”

Thư Tần kinh ngạc, câu nói này như một quả bom đối với cô vậy.

Giáo sư Hoàng nói: “Ông ta trở về được một thời gian rồi, năm ngoái đã phát hiện ra bị ung thư phổi. Sau khi làm phẫu thuật cắt bỏ lá phổi trái ở Massachusetts (3) thì một năm sau lại tái phát, hiện tại ông ta đang điều trị ở đó. Tuy nhiên hiệu quả không được tốt lắm, nghe nói đã thay đổi rất nhiều phương án chữa bệnh nhưng tình hình hiện tại không được ổn.”

(3) Massachusetts, tên chính thức: Thịnh vượng chung Massachusetts, là tiểu bang đông dân nhất của khu vực New England thuộc vùng Đông Bắc Hoa Kỳ

Thư Tần há miệng nhưng lại không biết phải nói cái gì.

Chủ nhiệm Cố im lặng một chút mới nói: “Năm trước, con trai của Vũ Học Quân cùng với cô vợ thứ hai đã chết trong một tai nạn xe cộ trên đường cao tốc. Công ty của ông ta cũng xảy ra vài vấn đề về cổ đông, hai việc gộp lại tạo thành đả kích không nhỏ đối với bọn họ. Mà ung thư phổi giai đoạn đầu lại rất khó phát hiện, nghe nói Vũ Học Quân bỏ bê không chăm sóc sức khỏe của mình một đến hai năm, đến lúc phát hiện ra bệnh thì đã bỏ lỡ mất thời điểm điều trị tốt nhất, có thể kéo dài đến bây giờ cũng khó khăn lắm rồi.”

Giáo sư Hoàng thở dài: “Tiểu Thư à, lúc trước hai bác cũng đã từng nói với cháu rồi, bác Cố và bố Vũ Minh quen nhau từ rất sớm. Năm đó nhờ hai bác giới thiệu mà ông ta mới quen biết Lư Viện, sau đó bọn bác không tán thành cách làm của bố Vũ Minh nên mấy năm nay cũng không qua lại với ông ta. Tuy rằng lần về nước này của ông ta rất kín tiếng, nhưng dù sao ở giữa cũng có bạn bè quen biết nên sau khi ông ta về mấy ngày, tin này không tránh khỏi truyền đến tai bọn bác. Trước đó Vũ Học Quân có nhờ người trung gian truyền lời rằng muốn hẹn gặp mặt bác Cố. Nghe ý tứ của ông ta thì có vẻ muốn bác Cố giúp đỡ để làm dịu quan hệ giữa hai bố con Vũ Minh.”

Trong lòng Thư Tần có biết bao điều muốn nói, ba tháng này Vũ Minh đặt hết tâm tư vào huyện Thanh Bình, anh chưa từng về lần nào, cũng sợ cô đi đường bôn ba mệt mỏi nên không cho cô đến thăm anh. Vốn dĩ những chuyện như thế này, có lẽ vốn Vũ Minh chẳng quan tâm, từ cuộc điện thoại vừa nãy, hiển nhiên là anh không biết chút nào về chuyện này hết.

Bố Vũ Minh muốn hàn gắn quan hệ giữa hai bố con nhưng lại không trực tiếp đi tìm Vũ Minh.

Là do sức khỏe nên không thể nào hành động tự do được chăng? Hay là quan hệ giữa hai bố con quá căng thẳng nên không biết phải bắt đầu từ đâu?

“Năm đó lúc Lư Viện qua đời, người phụ nữ bên cạnh Vũ Học Quân đã mang thai, ông ta cố ý muốn đưa con trai đi cùng người phụ nữ kia. Nhưng Vũ Minh không cho bố mình cơ hội, ngày Lư Viện được chôn cất, thằng bé ôm lọ tro cốt của mẹ mình không chịu buông tay, thằng bé nói mình nên nghe lời, không nên làm mẹ buồn lòng. Lúc đó thằng bé vừa khóc vừa nói những lời này, đến tận bây giờ bọn bác vẫn còn đau lòng. Thằng bé hận bố mình như thế nào, tất cả mọi người đều nhìn thấy, qua mấy tháng giằng co, đừng nói là bọn bác, đến cả Vũ Học Quân cũng sợ. Ông ta đã phí rất nhiều thời gian để tiến hành việc chuẩn bị, còn nhờ bọn bác làm người giám hộ của Vũ Minh. Đợi ông ta dời nghiệp vụ của công ty sang mảng khác xong liền sang Mỹ cùng với người phụ nữ kia.”

Thư Tần nghe vậy liền thấy như có gì đó nghèn nghẹn ở lồng ngực.

Vẻ mặt Cố Phi Vũ hơi phức tạp, “Sư muội Thư Tần, thật ra tháng trước nhà anh đã biết chuyện này rồi, thế nhưng bên Vũ Học Quân vẫn không có động tĩnh gì. Tuần trước bọn họ bắt đầu liên hệ với bố anh, tuy rằng bố anh từ chối yêu cầu gặp mặt của đối phương nhưng trong lòng cũng rất mâu thuẫn. Dù sao cũng là bố con ruột thịt, tuy quan hệ có căng thẳng nhưng huyết thống vẫn còn đó. Bây giờ sức khỏe chú ấy lại kém như vậy, nếu như bọn anh cứng rắn ngăn cản ở giữa, lỡ như để lại tiếc nuối gì thì sẽ không tốt. Vì chuyện này mà mấy ngày nay bố mẹ anh ngủ không ngon rồi, vừa nghĩ tới liền thấy sốt ruột nên mới tới đây muộn như vậy. Một là muốn nhờ em thăm dò suy nghĩ của Vũ Minh thử xem, việc này đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, khúc mắc của cậu ấy vẫn nặng như thế, chuyện có muốn gặp hay không này hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân cậu ấy.”

“Hai là cũng muốn nhắc nhở em một chút, hành động của bố Vũ Minh rất mạnh mẽ, nếu như ông ta không tìm được chỗ đột phá từ phía Vũ Minh thì không chừng sẽ tới tìm em đấy. Bọn anh cũng không biết Vũ Minh đã nói rõ chân tướng với em như thế nào, chỉ sợ người ở giữa đổi trắng thay đen nói cho em chuyện không đúng. Bố mẹ anh đều biết Vũ Minh rất quan tâm em, sợ em hiểu lầm gì đó nên muốn đến đây nói cho em biết: Chuyện giữa Vũ Minh và bố cậu ấy, cậu ấy không hề sai.”

Thư Tần cảm động, không nói gì, cô do dự một lát rồi gật đầu: “Cháu hiểu sự lo lắng của bác Cố và dì Hoàng ạ. Cháu cũng muốn nói rằng, bất kể có chuyện gì xảy ra, cháu cũng sẽ tin tưởng Vũ Minh.”

Sắc mặt giáo sư Hoàng thả lỏng: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Cố Phi Vũ nói: “Hôm qua anh đã nhận được điện thoại của người trung gian.”

Chu Văn quơ quơ điện thoại di động, bất đắc dĩ lên tiếng: “Bọn họ còn tìm đến cả chị rồi.”

Chủ nhiệm Cố đặt cốc nước xuống: “Đại khái là bọn họ biết bây giờ Vũ Học Quân không chịu được kích động tâm lý quá mạnh, sợ hai bố con vừa gặp sẽ xung đột nhưng vẫn muốn sắp xếp để hai người gặp nhau. Họ còn muốn bọn bác làm công tác tư tưởng cho Vũ Minh trước, Vũ Học Quân ra nông nỗi này cũng không thể lừa Vũ Minh mãi được. Nhưng bác và giáo sư Hoàng đều không có thói quen ép buộc. Mấy năm nay hai bác nhìn Vũ Minh trưởng thành, đã sớm coi thằng bé là con trai ruột từ lâu rồi, nhưng phải làm sao thì còn xem mong muốn của bản thân thằng bé đã.”

Thư Tần vừa lo lắng lại cảm động. Lo lắng là không biết chuyện này sẽ tạo ra ảnh hưởng như thế nào đến Vũ Minh. Cảm động là tuy rằng không phải bố mẹ ruột, nhưng sự yêu thương và tôn trọng của chủ nhiệm Cố và giáo sư Hoàng dành cho anh cũng chẳng khác gì đấng sinh thành.

Cô cúi đầu suy nghĩ một lúc rất lâu, điều còn khó hơn cả tha thứ chính là hòa giải với người khác. Đây là cuộc đời của Vũ Minh, người khác không thể nào quyết định thay anh được.

“Cháu biết phải làm gì rồi ạ, ở trước mặt hai bác, cháu vẫn giữ câu nói kia, dù Vũ Minh làm thế nào thì cháu cũng sẽ hiểu và tôn trọng anh ấy.”

Sau khi tiễn bác Cố và mọi người đi xong, Thư Tần về phòng tiếp tục quét dọn, tâm trạng cô như một mặt hồ bị ném cục đá vào vậy, không thể nào bình tĩnh được.

Cô mở ngăn kéo xem quyển album kia.

Lề của tấm ảnh bị cắt sắc bén như thế, chẳng khác nào một vết cắt trong lòng cả.

Sau khi vuốt nhẹ bức ảnh một cái, cô chậm rãi đóng ngăn kéo, bây giờ thì cô không xác định được là ai cắt nữa rồi.

Điện thoại di động vang lên, là Vũ Minh gọi, Thư Tần ấn nút nghe.

Vũ Minh nói: “Em đang ở nhà đúng không?”

Giọng anh lúc nói chuyện mang theo ý cười, nghe có vẻ tâm trạng rất tốt, Thư Tần nhớ tới chuyện vừa rồi thì càng đau lòng: “Anh về kí túc xá rồi à?”

“Anh dẫn người về này, em ra mở cửa đi.” Anh sợ Thư Tần đang tắm hoặc là không mặc áo khoác nên đặc biệt gọi điện thoại cho cô trước.

Thư Tần ngẩn người, cô chạy vội ra bên ngoài nhìn, Vũ Minh và một người đàn ông trung niên đang đứng trước cửa nói chuyện.

“Sao hôm nay anh đã về rồi?” Cô vừa mừng vừa sợ, “Xin chào chủ nhiệm Lưu.”

Chủ nhiệm khoa gây mê huyện Thanh Bình.

Trong tay ông ta cầm theo rất nhiều đồ, vui vẻ nói: “Bác sĩ Thư, đã lâu không gặp.”

Tối nay khách không mời mà đến như những đợt sóng liên tiếp vậy, Thư Tần chào đón rồi nắm tay đối phương: “Mời bác vào nhà.”

Vũ Minh nhận lấy thứ gì đó trong tay chủ nhiệm Lưu: “Chủ nhiệm Lưu mang chút đồ ăn cho em này.”

Thư Tần cúi đầu đánh giá mấy túi đồ ăn to đùng: “Ôi, chủ nhiệm Lưu, bác khách khí quá.”

Vũ Minh không được tự nhiên dẫn chủ nhiệm Lưu vào trong: “Anh ngồi trước đi, tôi đi pha trà cho anh.”

Chủ nhiệm Lưu ngồi xuống, quay đầu nhìn quanh nhà một vòng, nhiệt tình nói: “Bác sĩ Thư, khoảng thời gian này khoa chúng tôi nhận được rất nhiều thức ăn cô gửi tới, tôi đã muốn tặng lại một chút đồ ăn từ lâu rồi nên hôm nay mới mang chút đồ đến đây. Có một túi là hoa quả địa phương, còn mấy túi còn lại là rau dưa thôn quê, không có thuốc trừ sâu nên cô có thể yên tâm mà ăn.”

Thư Tần ló người ra khỏi phòng bếp, miệng nói cảm ơn: “Thật không biết phải làm sao cho phải, trước tiên bác hãy gửi lời cảm ơn của cháu đến các bác sĩ khoa Lâm sàng nhé, cùng đừng gọi cháu là bác sĩ Thư, gọi cháu gái là được rồi ạ, bác cùng về với Vũ Minh ạ?”

“Cũng không phải, sáng sớm đã xuất phát rồi, nhưng tình hình giao thông trên đường không tốt lắm nên bây giờ mới đến nơi.”

Vũ Minh đi vào phòng ngủ chính thu dọn một chút.

Anh cất đồ đạc gọn gàng xong thì mới rửa tay vào phòng bếp.

Thư Tần đang định pha trà, Vũ Minh đi tới phía sau nhận lấy cốc nước trong tay cô: “Nóng đấy, để anh làm cho.”

“Đồ lừa đảo. Không phải anh bảo mai mới về à?”

“Anh về sớm một ngày không được à, đừng nói là em không vui nhé?”

Thư Tần nhảy lên ôm anh một cái, ngửa đầu cười: “Vừa mừng vừa sợ.”

Vũ Minh vui như mở cờ trong bụng, thử cân nhắc một chút, “Em tăng cân không ít đấy nhỉ?”

“Anh nói vớ vẩn, rõ ràng là em còn giảm cân ấy.”

Ngày nào hai người cũng gọi video, Vũ Minh vẫn gầy như vậy, lông mày dáng núi đẹp như thế, tròng mắt như có ánh sáng.

Vũ Minh gẩy tóc mai trước trán cô rồi lại xoa mặt cô, anh cẩn thận ngắm Thư Tần, đã không gặp nhau gần ba tháng rồi, anh cứ thấy cô thay đổi ở đâu đó.

Lông mày cong cong, nụ cười dịu dàng, làn da vừa trắng lại vừa mịn màng, ngày càng đẹp hơn trước đây.

Ngắm mãi không đủ.

Thư Tần vuốt nhẹ mặt anh, “Sao anh gầy đi nhiều thế?”

“Đau lòng cho anh hả?”

“Đau lòng chứ, để em nhờ bố hôm chủ nhật làm vài món ăn cho anh ăn bù bồi bổ.”

“Thôi đừng để bố em bận rộn một mình trong phòng bếp quá, để anh nấu ăn đi.”

“Cũng được, để bố mẹ mở mang tầm mắt với tài nghệ của anh, tốt nhất là khiến bọn họ giật mình luôn.”

“Chỉ bằng tay nghề này của anh mà có thể đạt đến cấp độ đó sao?”

“Em thấy cũng gần được rồi.”

Vũ Minh trịnh trọng hỏi cô: “Thư Tần, trong mắt em có phải cả người anh đều là ưu điểm đúng không?”

“Còn lâu nhé, anh đầy khuyết điểm ra.”

“Anh nhiều khuyết điểm như thế, vậy sao em lại đồng ý làm bạn gái anh?”

“Không biết.”

“Anh cho em biết nguyên nhân nhé, bởi vì anh là idol của em.”

Từ khi cô nói về việc này, hầu như ngày nào Vũ Minh cũng nói quá lên trước mặt cô một lần, “Em sắp không làm fan nữa rồi.”

“Đã được idol của em đồng ý chưa?”

“Em…”

Vũ Minh cúi đầu nuốt lại lời cô định nói.

Xa nhau quá lâu, tùy tiện một ánh mắt một động tác cũng đủ để cho bọn họ lưu luyến không tách rời được.

Không biết đã hôn bao lâu, Thư Tần bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.

Vũ Minh cũng nghĩ đến chuyện này, anh mở mắt ra đối mặt với cô, mẹ nó, chủ nhiệm Lưu còn đang ở phòng khách, nước sôi cũng nguội thành nước ấm mất rồi.

“Để em xuống đi.”

Vũ Minh thử thả Thư Tần xuống nhưng một lúc rồi vẫn không được, ánh mắt anh lướt xuống dưới, ngước mắt hỏi: “Em xem chân em đang làm gì đây?”

Thư Tần cúi thấp đầu, vừa nãy lúc cô nhào vào ngực anh có vô thức ôm lấy chân anh. Lúc hôn lại tập trung quá nên bây giờ y như dây leo dính trên người anh vậy.

Bầu không khí kiều diễm khiến nhiệt độ phòng bếp tăng cao, Thư Tần vội vàng nhảy xuống, nói lảng sang chuyện khác: “Sao chủ nhiệm Lưu lại đến vậy ạ?”

“Chủ nhiệm Lưu nghe nói anh muốn dùng hạng mục này để tham gia giải thưởng Khoa học kỹ thuật tiến bộ nên chủ động đi về cùng anh để báo cáo công tác ở nơi làm thí điểm.”

Thư Tần đứng bên cạnh nhìn anh pha trà: “Chủ nhiệm Lưu tự mình yêu cầu ạ?”

“Ừ.”

Thư Tần gật đầu, gần đây có không ít người nghi ngờ việc Vũ Minh tham gia giải thưởng này. Một là mọi người đều biết điều kiện ở bệnh viện nhân dân huyện Thanh Bình như thế nào, khó có thể tưởng tượng được trong ba tháng ngắn ngủi mà Vũ Minh có thể làm nên trò trống gì, hai là phái Chương đương nhiên cũng đổ thêm dầu vào lửa nữa.

Đêm đó, chủ nhiệm Lưu ngủ lại ở khách sạn bên cạnh bệnh viện.

Vũ Minh và Thư Tần đưa chủ nhiệm Lưu đến khách sạn. Lúc về đến nhà, Vũ Minh ôm Thư Tần, giang tay giang chân hình chữ đại (大) ngã xuống giường, “Thật là thoải mái.”

Thư Tần kéo anh lên: “Tắm xong rồi về giường nằm được không anh?”

Vũ Minh cử động nửa người trên: “Hôm nay anh lái xe về từ sáng sớm đó, tối qua anh ngủ rất ngon, em chờ anh, đừng có ngủ thiếp đi đấy nhé.”

Nói rồi anh khoác khăn tắm lên vai, đứng dậy cất bước vào phòng tắm.

Thư Tần kéo tủ quần áo ra tìm váy ngủ.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Vũ Minh đột nhiên nói vọng ra: “Nếu không hôm nay em mặc bộ trắng kia đi.”

“Bộ trắng nào cơ ạ?”

“Bộ anh mua cho em hôm đi dạo phố ấy.” Vũ Minh kéo cửa ra, anh đang gội đầu, trên tóc còn đầy bọt xà phòng. Quần bên dưới còn chưa cởi, đường nhân ngư quyến rũ lấp ló phía dưới cơ bụng hoàn mỹ nơi thắt lưng.

Thư Tần tiếp tục giả ngu: “Bộ nào cơ ạ?”

“Em không tìm thấy hả? Lại đây anh tìm cho em.” Vũ Minh như định đi ra.

Thư Tần đứng dậy đóng cửa tủ quần áo.

“Em tìm xong nhanh thế à?” Vũ Minh sững sờ, niềm vui lan rộng ra từ mắt, chẳng còn quan tâm đến cửa gì nữa, mang theo bọt nước đi đến bên cạnh cô, “Vào tắm với anh.”

Một lần tắm này chính là một tiếng đồng hồ.

Lúc đi ra, cả người Thư Tần được bao phủ bởi hơi nước màu hồng nhạt.

Vũ Minh bế cô vào trong chăn, lại rót cốc nước cho cô. Thư Tần chẳng buồn nhấc mí mắt, uống mấy ngụm nước trên tay anh.

Uống xong nước rồi lại nằm xuống một lần nữa, Thư Tần cảm thấy sức lực của bản thân được phục hồi không ít, cô chống tay lên nhìn anh.

Từng lỗ chân lông trên người Vũ Minh đều cực kỳ thoải mái, dư vị vẫn còn kéo dài.

Anh nhẹ tay xoa lưng cô, nhắm hai mắt không nói gì.

Cô tựa đầu vào ngực anh, bầu không khí yên tĩnh này vừa yên ổn lại rảnh rỗi. Đặt bản thân mình trong đó liền cảm thấy thời gian cũng như chậm lại. Cô nghĩ đến chuyện mai anh không cần về huyện Thanh Bình nữa, thời gian sau này còn nhiều như vậy thì liền thỏa mãn thở phào.

“Giày của anh hỏng rồi, mấy hôm nữa em mua cho anh mấy đôi nhé.”

Thư Tần giật mình, giày của Vũ Minh cũng không phải loại rẻ tiền, cô ngửa đầu nhìn anh: “Đôi nào hỏng ạ?”

“Giày da bị hỏng mất hai đôi, ngày nào cũng chạy lên chạy xuống, phí giày quá đi mất.”

Thư Tần ngẩn người, ngày nào bọn họ cũng gọi video, Vũ Minh không nhắc đến những khó khăn mình gặp phải trước mặt cô, nhưng Thư Tần không thể quên được tình hình ở đó khi lần đầu tiên cô đến huyện Thanh Bình.

Thứ khiến cô ấn tượng sâu sắc nhất không phải là điều kiện của bệnh viện huyện Thanh Bình mà là thái độ tiêu cực của chủ nhiệm Lưu. Bây giờ chủ nhiệm Lưu lại chịu đến đây trước ngày thi khiến cô rất bất ngờ. Thay đổi thái độ bên ngoài của một người không khó, cái khó là phải thay đổi cái nhìn của một người về chuyện nào đó.

Cô không thể nào tưởng tượng được rốt cuộc Vũ Minh đã phải tốn bao nhiêu công sức và tâm tư.

“Vũ Minh, em muốn khóc.” Cô bình tĩnh nhìn anh.

Vũ Minh không để ý lắm, còn không mở mắt ra: “Khóc cái gì?”

Anh vừa mới nói xong lời này thì mí mắt đột nhiên lành lạnh, một giọt nước mắt chảy xuống.

Vũ Minh mở mắt ra, lần này anh giật mình hơn không ít, vội vàng nhổm dậy nhìn cô: “Em khóc thật đấy à?”

Vũ Minh lau nước mắt cho cô, nhưng nước mắt của Thư Tần như vòi nước vậy, không thể dừng được.

“Có chuyện gì thế?” Anh ngẩn người, có hơi luống cuống, “Sao đột nhiên em lại khóc thế?”

Không phải là trước đây Thư Tần chưa từng khóc trước mặt anh, lần nào cũng có nguyên nhân.

Nhưng lần này cô khóc mà không hề có điềm dự báo trước, kinh nghiệm dỗ con gái cả đời anh đều dùng cho cô. Anh vừa lau nước mắt giúp cô vừa nghĩ lại xem vừa nãy mình có làm sai chuyện gì không.

Anh nâng khuôn mặt đầy nước mắt của cô lên: “Có phải anh làm sai chuyện gì không?”

Cô càng khóc dữ dội hơn.

Anh cúi đầu hôn đi những giọt nước mắt này: “Anh phải làm gì mới giúp em thấy khá hơn đây?”

Chẳng có tác dụng gì cả, Vũ Minh xuống giường lấy khăn lau cho cô.

Nhưng động tác của anh lại quá mạnh, Thư Tần đẩy anh ra: “Đáng ghét! Anh để em yên tĩnh khóc một mình chút đi.”

Vũ Minh chỉ đành thu tay về, yên lặng ngồi ở đầu giường nhìn cô.

Thư Tần lại kéo anh về: “Không cho anh đi.”

Anh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Anh ở đây, anh không đi đâu cả.”

Những lời người nhà họ Cố nói nặng trĩu trong lòng cô, cô đau lòng về chuyện Vũ Minh gặp phải, càng khóc như mưa.

Vũ Minh kiên nhẫn vỗ về an ủi cô, cổ và cổ áo cũng bị nước mắt cô làm ướt một mảng lớn. Nếu như khóc có thể khiến cô cảm thấy tốt hơn thì hãy để cô khóc cho thỏa đi.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng khóc của Thư Tần nhỏ dần, anh lau nước mũi cho cô, giọng nói rất nhỏ: “Dù gì cũng phải có nguyên nhân chứ hả?”

Thư Tần dùng sức ôm anh, quệt mạnh mũi: “Em không chịu được khi người thân của em chịu khổ.”

Vũ Minh ngớ người, cô khóc vì chuyện này sao? Một dòng nước nóng dọc theo lồng ngực xông thẳng lên mũi anh, không thể nói được bây giờ anh đang cảm thấy ấm áp hay cảm động.

Anh vuốt tóc cô: “Anh phải nói gì cho phải bây giờ, anh cũng đâu gọi là chịu khổ, mà là tích lũy kinh nghiệm.”

“Anh gầy đi.”

“Mấy ngày nữa sẽ béo lại ngay thôi.”

“Giày cũng hỏng rồi.”

“Mua lại là được mà.”

Thư Tần nhìn anh qua dòng lệ, nước mắt lại vô thức chảy dọc xuống một bên cằm: “Nếu như công tác ở cơ sở lần này nhận được sự tán thành, nếu như William mang kỹ thuật mới đến cơ sở, nếu như các cơ sở đều được thiết lập phòng điều trị đau. Vũ Minh, anh có thể tha thứ cho bản thân được không?”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

 

 

 

 

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
14 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Honglam

Tem  :smile:

Honglam

Người Hoa Kiều đó đúng là bố của anh Vũ Minh thật

Honglam

Thư Tần đã tiến bộ lên rất nhiều rồi, còn anh Vũ Minh cũng hoàn thành xuất sắc nữa, chúc mừng anh chị

Honglam

Chỉ cần hóa giải khúc mắc cha con anh Vũ Minh nữa là kết thúc truyện  :smile:

Cold blood

 :smile:

Cold blood

Chị khóc làm muốn khóc theo quá à. Hix

Baongoc261

Hic sắp hết rồi

Lê Lan Moon

 :wink:

yunakoht

cha vũ minh xuất hiện là tình hình lại căng thẳng cho mà xem

LinhNg165

Biết ngay là bố Vũ Minh trở về mà

Quỳnh Như

Kinh nghiệm dỗ con gái cả đời anh đều dùng cho cô, sau này anh có kinh nghiệm dỗ con gái rồi

Quỳnh Như

Đung là 1 người con trai có chí hướng mà

Nguyễn My

 :wink:

Ququ

Đa sầu đa cảm y như bà bầu vậy?.
T k muốn nói đâu, nhưng sao khi nghe tin ông bố Vũ Minh cũng bị ung thư t liền nghĩ ngay đến bị nghiệp quật thế nhỉ