Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 91

15
563

Chương 91

Chuyển ngữ: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Một đêm trôi qua, tất cả mệt mỏi đều tan biến.

Lần này Thư Tần thấy mình ngủ rất sâu, mãi đến tận sáng sớm mới bị tiếng động nhỏ đánh thức.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, hơi thở nóng rực luẩn quẩn trên cổ cô, ngứa ngáy như kiến bò vậy.

Cô đẩy tay anh ra, anh quấn đến, cô lại đẩy ra, Vũ Minh dứt khoát đè lên người cô.

Cô lẩm bẩm, “Anh đừng ầm ĩ mà… Cho em ngủ thêm một chút đi.”

“Em xem bây giờ là mấy giờ rồi?”

Vũ Minh đã ngủ đủ tám tiếng, bây giờ đang sức lực dồi dào, anh đã muốn gọi Thư Tần dậy từ sớm rồi nhưng lại lo cô không ngủ đủ.

Vũ Minh cảm thấy sức lực của bản thân dùng mãi không hết, anh đợi rồi lại đợi, làm đủ kiểu từ nằm ngửa tới ngồi ở bên cạnh nhưng cô vẫn không có phản ứng.

Anh xuống giường vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra nhìn thì Thư Tần vẫn đang ngủ.

Anh xem thời gian, 7 giờ rồi, cuối cùng không phải kìm nén nữa.

Vũ Minh lại gần, Thư Tần ôm chăn, đến chết cũng không chịu buông tay, anh dùng đòn sát thủ, “Cha mẹ em chuẩn bị gọi điện thoại đến rồi đấy.”

Thư Tần giật mình, cô đã ngủ lâu thế sao?

Chiêu này dùng lần nào cũng có tác dụng, Vũ Minh kéo cô ra khỏi chăn, cô như một miếng hoa quả thơm ngon, từng lỗ chân lông đều tỏa ra sự mê người.

Anh cực kỳ quen thuộc bộ váy ngủ màu hồng nhạt cô đang mặc trên người, từng hoa văn trên đó anh đều thuộc lòng.

Lần nào đi với anh cô mới lôi ra mặc, sau đó lại giặt sạch sẽ cất đi.

Thế giới này sao có thể có một cô gái đáng yêu như vậy chứ? Anh buồn cười, cúi đầu hôn cô, muốn trao cho cô cả trái tim mình.

“Anh mua cho em vài bộ nữa.” Anh nói bên tai cô, “Để thay đổi thường xuyên.”

Thư Tần nóng hết cả người vì bị anh trêu chọc, cơn buồn ngủ đã sớm biến mất, cô nghe xong lời này thì sờ tay lên ngực anh, xương quai xanh và cơ bắp hoàn mỹ, cô yêu thích không muốn buông tay.

“Mua gì cơ?” Cô thấp giọng líu ríu, giọng nói nhè nhẹ.

“Áo lót.”

Khuôn mặt Thư Tần ửng hồng, chi tiết nhỏ như vậy mà anh cũng nhìn thấu, cô lúng túng, “Anh nghĩ nhiều rồi.”

Sau đó lại bị nhấn chìm trong nụ hôn của anh.

Thời gian có hạn, lời nói khoác tối hôm qua của anh chỉ hoàn thành được một phần ba, lăn qua lăn lại đến gần 9 giờ, hai người vẫn chưa tách ra, cha mẹ của Thư Tần gọi điện thoại tới.

Thư Tần sợ đến mức nhanh chóng lăn sang một bên nghe điện thoại, cô lo để lộ đầu mối gì đó nên lúc mở miệng phải dùng sức hắng giọng.

Vũ Minh vươn người ngồi dậy, nghe cô cố gắng bình tĩnh nghe điện thoại, lau mồ hôi trên mặt, anh lưu luyến nhìn cô một cái, mặc quần dài vào rồi đứng dậy, cả người đều thoải mái, đến cả tóc cũng đổ mồ hôi.

Anh tắm xong rồi đi ra.

Thư Tần nghe điện thoại xong cũng chạy đến phòng tắm để tắm rửa.

Vũ Minh ở bên ngoài hỏi: “Trong máy em có ứng dụng đặt vé xem phim đúng không, em xem thử cô chú thích bộ phim nào đi.”

“Cha mẹ không thích xem phim đâu.”

“Vậy thì anh đi dạo phố với bọn họ.”

“Mỗi lần mẹ em đi dạo phố là mất cả ngày liền, lại so sánh giá hàng này hàng kia, rồi còn mặc cả nữa, tùy tiện chọn mấy bộ quần áo cũng mất mấy tiếng, ngoại trừ cha em, đến cả em cũng không chịu được, anh xác định có thể chịu được đến cùng chứ?”

Đáng sợ vậy sao… Vũ Minh đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu: “Không thành vấn đề, đúng lúc cũng phải mua đồ cho em mà.”

Thư Tần khẽ cười, cô biết thành ý của anh, tuy nhiên vẫn nên thôi đi. Đừng nói là Vũ Minh, đến cả cô cũng sẽ không ngừng kêu khổ cho mà xem.

Cô tắm sạch sẽ rồi đi ra, “Anh trò chuyện với bọn họ ở nhà là được rồi, nếu buổi tối có thời gian thì hai chúng ta đi xem phim. Đợi lúc nào anh trở về từ huyện Thanh Bình thì một nhà chúng ta sẽ đến khu du lịch gần đây chơi một chút.”

Vũ Minh suy nghĩ một lát mới cất tiếng: “Vậy cũng được, chúng ta đi sớm một chút đi, trên đường anh sẽ mua vài thứ cho cha mẹ em.”

Sửa soạn xong rồi đi ra, lúc ngang qua trung tâm thương mại là 9 rưỡi, trung tâm đã mở cửa rồi, hai người dừng xe xong đi vào.

Cha Thư Tần thích uống trà, Vũ Minh đưa Thư Tần đến cửa hàng trà mua mấy hộp trà xanh, lúc đi qua quầy mỹ phẩm ở tầng một, anh lục lại danh sách giáo sư Hoàng gửi cho mình rồi chọn mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da Thụy Sĩ đắt nhất.

Toàn bộ quá trình còn chưa tới hai mươi phút, tốc chiến tốc thắng. Về phần Thư Tần, Vũ Minh định lúc đi dạo buổi tối sẽ chọn đồ cho cô.

Khi tính tiền, Thư Tần nhìn thấy giá của bộ mỹ phẩm dưỡng da kia thì sợ hết hồn.

Lần trước lúc Vũ Minh đến nhà cô đã mua một bộ, cô biết là đắt nhưng không ngờ lại đắt như vậy.

Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, Thư Tần hiểu rõ Vũ Minh muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt cha mẹ nên cũng không ngăn anh.

Lúc lên xe, Thư Tần ôm chiếc hộp lớn màu xanh lam lật qua lật lại nghiên cứu, di động vang lên, Vũ Minh nhìn màn hình rồi nhắc cô: “Mẹ em gọi kìa.”

Thư Tần nghe máy, Tần Vũ Quyên biết bọn họ đang trên đường đến thì lập tức bắt tay vào nấu ăn.

Mấy ngày trước hai ông bà đã biết con gái mình có suất chuyển tiếp rồi, hôm qua liền bắt đầu bận rộn, cũng bởi vì con gái đã sớm báo cho bọn họ tuần này Vũ Minh sẽ đến nhà ăn cơm nên đồ ăn đều được chuẩn bị rất phong phú.

Lúc đến nhà, Thư Tần đứng trước cửa gọi, “Cha mẹ ơi.”

Thư Liên Hải đang nấu ăn trong bếp đáp lại một tiếng, Tần Vũ Quyền bưng hoa quả bước ra, bà cười niềm nở, “Vũ Minh đến rồi à, lại đây, ngồi xuống ăn chút hoa quả trước đi.”

Vũ Minh cư xử rất lễ phép: “Cháu chào cô.”

Thư Tần cầm mấy hộp quà vào phòng ngủ của cha mẹ, “Mẹ ơi, đây là quà Vũ Minh mua biếu hai người đó ạ.”

Tần Vũ Quyên ngẩn người rồi đột nhiên nghiêm túc, “Thằng bé này, cháu đến thì đến, sao lại mua nhiều đồ thế làm gì?”

“Đây là một chút lòng thành của cháu thôi ạ, hiếm khi mới về được một chuyến, mong cô và chú Thư sẽ thích.”

“Cháu đến ăn cơm với cô chú là đã tốt lắm rồi, lần sau không cho mua đồ đắt như vậy nữa đâu đấy, khoảng thời gian này cháu làm việc ở huyện Thanh Bình chắc khổ cực lắm đúng không?”

“Cũng tạm ổn ạ, không đến nỗi khổ cực.” Vũ Minh nở nụ cười, nhìn vào trong bếp một chút, “Chú có giải quyết được không ạ, để cháu vào giúp chú.”

“Cháu ngồi đi, lúc cha Thư Tần nấu ăn chưa bao giờ muốn người khác giúp ông ấy đâu.”

Thư Tần đặt đồ vào trong phòng, Tần Vũ Quyên đi theo, cười híp mắt hỏi, “Vũ Minh biết nấu ăn sao?”

Thư Tần thẳng lưng, “Anh ấy nấu rất ngon là đằng khác ấy.”

Tần Vũ Quyên hài lòng gật đầu, đánh giá con gái từ trên xuống dưới, nhỏ giọng hỏi, “Con ngủ ở kí túc xá đúng không?”

Trong lòng Thư Tần giật thót một cái, “Không ngủ ở kí túc xá thì ngủ ở đâu ạ?”

Giọng nói của Tần Vũ Quyên dịu đi, “Không phải cha mẹ bảo thủ, mẹ chỉ muốn nhắc nhở con một câu thôi, con gái phải biết tự bảo vệ bản thân.”

Lỗ tai Thư Tần nóng rực, cô làm như không có chuyện gì xảy ra, “Mẹ à, con biết rồi.”

“Biết là tốt, con cái cũng lớn cả rồi, không cần mẹ nói nhiều, mấy đạo lý này con cũng nên hiểu được.”

Không gian yên tĩnh một cách quái dị, Tần Vũ Quyên thu lại ánh mắt đầy hàm ý, lấy điện thoại di động ra hỏi cô,”Có phải sang năm Vũ Minh sẽ sang nước ngoài không?”

“Ra nước ngoài ạ?”

“Không phải lần trước con nói Vũ Minh đạt giải nhất, Trâu Mậu được giải nhì, vừa nãy trưởng khoa Ngô đăng ảnh hộ chiếu đi công tác nước ngoài của con trai bà ấy lên Khoảnh Khắc đấy, đến thủ tục của Trâu Mậu cũng sắp làm xong rồi.”

Đèn màn hình sáng lên, Thư Tần nhìn sang, mẹ của Trâu Mậu đăng ảnh khoe khoang về sự ưu tú của con trai trên Khoảnh Khắc.

“À, lần này Vũ Minh không đi đâu ạ.”

“Không đi ấy hả?”

Thư Tần nói qua loa: “Vũ Minh có một hạng mục hợp tác Trung Mỹ quan trọng phải đi cơ sở làm thí điểm, vì thời gian trùng nhau nên anh ấy đã từ bỏ suất đi lần này.”

Tần Vũ Quyên cực kỳ ngạc nhiên, “Hạng mục gì mà còn quan trọng hơn cả việc này vậy?”

Thư Liên Hải gọi vọng vào, “Tần Vũ Quyên, mau ăn cơm thôi, Tần Tần ở bên trong đó làm gì đấy? Vũ Minh ngồi một mình sẽ buồn chán lắm, con cũng ra nói chuyện với thằng bé đi.”

Tần Vũ Quyên chỉ đành nén sự nghi ngờ lại rồi ra ngoài ăn cơm.

Cả một bàn đồ ăn, tâm trạng Thư Liên Hải thoải mái, ông hỏi Vũ Minh rất nhiều chuyện về cơ sở trên bàn ăn.

Sau khi ăn cơm xong, vì nói chuyện quá hợp nên Thư Liên Hải lại kéo Vũ Minh xuống xem thiết bị mới của phòng khám.

Thư Tần dọn bát đũa vào bếp, Tần Vũ Quyên liền đi theo, “Vừa nãy con còn chưa nói rõ ràng với mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với suất của Vũ Minh vậy?”

“Không phải con đã nói rồi sao, hạng mục của Vũ Minh trùng với việc ra nước ngoài.”

“Vừa trùng một cái là từ bỏ suất đi luôn à? Không thể điều chỉnh thời gian được sao?”

Thư Liên Hải mở cửa đi vào, lúc nãy khi đi xuống ông quên mang theo sổ tay thiết bị nên để Vũ Minh ở dưới phòng khám, còn mình thì lên nhà tìm.

Nghe thấy vợ to tiếng với con gái trong phòng bếp, Thư Liên Hải đi tới xem, “Sao thế?”

“Con gái ông nói Vũ Minh đã từ bỏ cơ hội ra nước ngoài rồi.”

“Gì cơ?”

“Tần Tần, con xem đi, cha con cũng không thể nào hiểu được.”

Thư Tần không vui: “Hạng mục này rất có ý nghĩa với Vũ Minh, nếu như phòng Điều trị đau thí điểm thành công, sau đó mở rộng cơ sở thì có lẽ việc điều trị những cơn đau trong ung thư sẽ có hướng đi mới, cha mẹ, hai người cũng học y, cha mẹ đều biết hàng năm nước ta tăng thêm bao nhiêu nghìn người bị bệnh ung thư mà.”

“Kể cả thế thì cũng không thể đánh đổi tương lai của mình được.” Tần Vũ Quyên vẫn chưa hiểu được, “Ra nước ngoài về rồi có thể đến cơ sở làm thí điểm, lần này bỏ lỡ, lần sau chưa chắc thằng bé đã lọt được vào top ba người đứng đầu.”

Thư Tần kiên nhẫn giải thích, “Hạng mục này của Vũ Minh có liên quan đến trung tâm y học San Francisco, William là chuyên gia nổi tiếng về những cơn đau trong ung thư của Mỹ, dựa theo kế hoạch sang năm của Wiliam, ba tháng nữa ông ấy sẽ dẫn đội chuyên gia đến Trug Quốc. Trước đó Vũ Minh nhất định phải có được số liệu ở bệnh viện cơ sở, nếu như Vũ Minh mặc kệ không quản chuyện này thì kế hoạch hợp tác quốc tế này sẽ không thể nào tiếp tục được nữa.”

“Nhưng mà…”

“Huống hồ lần trước Vũ Minh còn có thể đạt giải nhất, lần sau cũng có thể đạt vị trí số một như thường thôi, con tin anh ấy.”

“Con bé này…” Tần Vũ Quyên nhíu mày, “Mẹ đi làm ở bệnh viện nhiều năm rồi, mọi chuyện nào có đơn giản như con nói đâu.”

Thư Liên Hải suy nghĩ một chút rồi nói: “Chắc là Vũ Minh cũng phải cân nhắc rất nhiều rồi mới đưa ra quyết định này, một hạng mục lớn như vậy, thân là người phụ trách, không thể chuyện gì Vũ Minh cũng chỉ cân nhắc cho bản thân được. Chịu vì lý tưởng mà từ bỏ lợi ích trước mắt có thể thấy đứa trẻ này không phải là người thiển cận, cũng không ích kỷ.”

Giọng nói của Tần Vũ Quyên hơi chậm lại, “Lý tưởng thì lý tưởng, mỗi năm lãnh đạo bệnh viện lại thay đổi, lỡ như chính sách chọn lần sau thay đổi chỗ nào đó, ai biết liệu thằng bé còn có thể có được suất đi này nữa không chứ, mẹ cũng chỉ tiếc thay cho Vũ Minh thôi mà.”

Không chờ con gái nói tiếp, bà lại nhăn mày, “Mẹ cũng coi như hiểu rõ rồi, những đứa trẻ ưu tú đều có cái tôi quá cao.”

Sau này ở bên nhau sẽ rất khó.

Bà nhìn con gái đầy hàm ý, con bé vẫn còn trẻ quá, người đàn ông như thế giống một ngôi sao sáng nhất trong đám người, và cũng chẳng có gì khó hiểu khi các cô gái lũ lượt chạy theo nó.

Thư Tần nhìn mẹ mình: “Nếu như vừa nãy mẹ không thấy mẹ Trâu Mậu đăng ảnh lên Khoảnh Khắc thì có phải mẹ sẽ không khó chịu như thế không?”

Tần Vũ Quyên nghẹn họng, nhưng bà suy nghĩ lại cẩn thận thì quả thật là có nguyên nhân này.

“Mẹ à, sau này trong nhà chúng ta có thể đừng xuất hiện cái tên Trâu Mậu nữa được không ạ?”

Thư Liên Hải lật sổ tay thiết bị rồi cất bước đi ra ngoài, từ bỏ thì cũng đã từ bỏ rồi, có tiếc cũng chẳng có tác dụng gì, ông sợ hai mẹ con lại ầm ĩ nên lên tiếng an ủi vợ, “Mặc kệ chính sách có thay đổi như thế nào thì thực lực của Vũ Minh vẫn còn đó.”

Một câu nói giải vây của cha làm Thư Tần đột nhiên buồn cười, lời giải thích của cha tuy hơi lệch lạc nhưng lại nói đúng sự thật.

“Một lớn một nhỏ đều chống đối tôi, bây giờ lại thêm Vũ Minh nữa.” Tần Vũ Quyên khó chịu, “Nếu như Tần Tần đột nhiên chạy về nói với ông là nó từ bỏ suất chuyển tiếp rồi, thì Thư Liên Hải, ông tự hỏi bản thân xem, ông có thể thông cảm được không? Tôi không tin cha mẹ Vũ Minh có thể hiểu được…”

Bà vừa nói đến đây thì trong phòng im bặt, Vũ Minh không có cha mẹ.

Đáy lòng Thư Tần như bị một nhát dao đâm phải, cực kỳ đau đớn. Đừng nói là mẹ, đổi lại là ai thì cũng rất khó chấp nhận.

Thư Liên Hải hơi đứng lại, ông quay đầu nhìn con gái, “Vũ Minh còn đang chờ cha ở phòng khám, chuyện này trở về rồi nói tiếp, Tần Tần, thật ra cha cũng không thông cảm được cho lắm.”

Ông vừa đóng cửa, Thư Tần cắn môi nhìn mẹ, “Mẹ, con tôn trọng lựa chọn của Vũ Minh, cũng mong mẹ tôn trọng mong muốn của anh ấy. Mẹ biết một phần chuyện gia đình anh ấy, nhưng phần còn lại mẹ chẳng biết gì hết, nếu hôm nay đã nói đến đây, con cũng muốn nói thật cho mẹ nghe một chút.”

***

Vũ Minh tham quan học tập ở phòng khám hơn một tiếng, rốt cuộc anh cũng biết được tính cách và tác phong của Thư Tần là từ đâu ra.

Thư Liên Hải làm việc rất cẩn thận nghiêm túc, tìm tòi nghiên cứu từng chi tiết nhỏ, hai cha con như có thiên phú làm nghề này vậy.

Sau khi nghiêm túc trám một bộ răng xong, Thư Liên Hải nói chuyện với Vũ Minh rất lâu.

Hai người vừa vào cửa lập tức cảm thấy không khí hơi quái dị, mắt mẹ Thư Tần đỏ ửng, sắc mặt cô cũng không đúng lắm.

Hai mẹ con đứng ở cửa phòng trong, như là nghe được tiếng mở cửa rồi mới đi ra ngoài.

“Vũ Minh, thứ hai cháu về huyện Thanh Bình à?” Tần Vũ Quyên đến gần.

Vũ Minh hơi kinh ngạc, tuy nhiên anh vẫn nở nụ cười, “Vâng ạ, làm sao vậy cô?”

Tần Vũ Quyên quay người đến phòng bếp cắt một đĩa hoa quả rồi đi ra, dịu dàng nói, “Cuối tuần này cô và chú Thư sẽ làm cho cháu chút đồ ăn, trời đang lạnh, đồ ăn sẽ không dễ hỏng trên đường đi, bọn cô làm cho cháu nhiều một chút để mang đến huyện Thanh Bình, sau này cháu muốn ăn cái gì thì cứ việc gọi điện nói cho cô chú nhé.”

Vũ Minh nhìn sang Thư Tần, anh càng thấy kỳ lạ, “Vậy thì phiền cô chú quá rồi.”

Tần Vũ Quyên suy nghĩ một chút rồi bê một bình ngũ cốc nguyên hạt ra, “Một mình cháu ở huyện Thanh Bình, bình thường công việc lại mệt mỏi như vậy, đây là do chú Thư cháu tự mình mài ở nhà, đúng lúc có thể bổ sung dinh dưỡng, lúc nào cháu muốn uống thì cứ dùng nước sôi pha là được rồi.”

Vũ Minh đứng lên thận trọng nhận lấy.

Anh xoay chiếc bình trong tay một vòng rồi cười ngẩng đầu, “Vâng, cháu sẽ làm theo những gì cô bảo.”

Thư Liên Hải nhận ra thái độ của vợ mình đã thay đổi, ông đăm chiêu nhìn con gái.

Thư Tần ngồi vào một bên, nghiêng người cầm một quả táo lên yên lặng ăn.

Thư Liên Hải mềm lòng, mặc kệ hai mẹ con đã nói gì, con gái yêu Vũ Minh nhiều như thế nào, ông có thể nhìn ra được, ông suy nghĩ một chút rồi nói, “Hôm qua chú có bóc mấy quả hạch đào, Tần Vũ Quyên, bà cũng lấy một ít cho Vũ Minh đi.”

Qua lại thêm mấy chuyến nữa, trước mặt Vũ Minh đã có thêm một đống đồ.

Lúc xuống tầng, Thư Tần không nói gì nhưng Vũ Minh có thể đoán ra được một chút nguyên nhân.

Sự quan tâm này là thuần túy, hoàn toàn không có những thành phần khác, đã rất nhiều năm rồi, trừ bác Cố và giáo sư Hoàng ra có rất ít người lớn có thể khiến anh cảm nhận được cảm giác ấm áp này.

“Em nói gì với mẹ em à?” Lúc lên xe, anh cười hỏi.

“Em có nói gì đâu.” Thư Tần thắt dây an toàn, “Em chỉ nói mấy tuần này anh ở huyện Thanh Bình chẳng ăn được mấy nên gầy đi vài cân, mẹ nghe xong liền đau lòng đấy chứ.”

Vũ Minh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hiển nhiên là chuyện không phải như vậy, nhưng đáy lòng anh vẫn như có dòng nước ấm chảy qua.

Được thôi, cô nói gì thì chính là như thế, anh cúi đầu che đi niềm vui trong mắt, “Em đặt vé xong chưa, chúng ta đi xem phim nhé.”

“Em đặt vé lúc 19 giờ 30 phút rồi.”

Còn sớm, có nhiều thời gian để mua quần áo cho cô, Vũ Minh nhìn đồng hồ đeo tay, cất giọng thương lượng: “Nếu không thì như này đi, cả ngày mai em đều ở nhà, thứ hai anh phải đi rồi, thừa dịp bây giờ còn thời gian, anh đến kí túc xá chuyển đồ cho em nhé?”

Chuyển đồ? Tối hôm qua Thư Tần cũng nghĩ đến vấn đề này.

Thế những sáng nay mẹ mới nói với cô… Người ở kí túc xá phức tạp như vậy, lỡ như tin đồn truyền đến tai cha mẹ thì…

“Có được không nào?” Vũ Minh kiên nhẫn chờ cô quyết định, “Chỉ bạn cùng phòng của em biết thôi mà, thay vì ở kí túc xá để bị quấy rầy, chẳng thà yên tĩnh đọc sách ở nhà còn hơn, cũng không cần làm to chuyện làm gì, lấy một ít đồ thường dùng là được.”

“Được rồi.” Thư Tần gật đầu.

Giữa đường Thư Tần muốn đi vệ sinh, lúc ngang qua một trung tâm thương mại nào đó, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, để Vũ Minh tìm chỗ đỗ xe.

Trong lúc chờ Thư Tần, Vũ Minh nhớ đến một đống đồ ở sau xe, đột nhiên anh hơi không yên lòng, đợi Thư Tần bước vào trung tâm thương mại rồi anh cũng xuống xe.

Đèn đuốc được bật lên đầy rực rỡ, tủ âm tường lấp lánh đến lóa mắt, trước đây anh chưa bao giờ chú ý đến những thứ đồ này, tối nay anh lại không chỉ ngẩng đầu nhìn bảng hiệu màu đỏ mà ma xui quỷ khiến thế nào lại đẩy cửa bước vào.

“Thưa anh, anh muốn chọn nhẫn ạ?” Người bán hàng mỉm cười đến gần, người đàn ông này thật sự tỏa sáng.

Anh nhìn một vòng, đồ trưng bày trong tủ rực rỡ muôn màu, kiểu nhẫn nào cũng có.

Trong đó có một chiếc nhẫn rất đơn giản, Vũ Minh tưởng tượng trong đầu một lúc, chiếc nhẫn này rất thích hợp với ngón tay thon dài của Thư Tần.

Đây là lần đầu anh làm chuyện này, Vũ Minh sờ sống mũi, “Phiền cô lấy cái này ra cho tôi nhìn.”

Người bán hàng đeo găng tay, nhẹ nhàng cầm nhẫn ra, “Ánh mắt của anh thật tốt, đây là kim cương màu D (1), tinh khiết và rất hoàn hảo.”

(1) Color trong tiêu chuẩn 4Cs là tiêu chí đánh giá mức độ trắng của một viên kim cương. Thế giới có nhiều cách phân cấp màu sắc của kim cương không màu, nhưng phổ biến hơn cả là bảng phân cấp theo chữ cái của GIA, bắt đầu bằng chứ D và kết thúc bằng chữ Z. Kim cương càng không có màu (tiến về phía D) thì càng được đánh giá cao, trong khi đó, kim cương có màu ở cuối bảng (tiến về phía Z) giá bán sẽ giảm đi rất nhiều.

Cô ta đánh giá người đàn ông này, anh chỉ trầm mặc nghiên cứu viên kim cương, trong đôi mắt đen như mực có ánh sáng, còn sáng hơn cả kim cương.

Lúc này, điện thoại của Vũ Minh kêu lên.

Thư Tần hơi gấp gáp: “Anh đi đâu vậy?”

Vũ Minh đi ra ngoài, “Anh về ngay đây, chờ anh.”

Người bán hàng chỉ đành đặt nhẫn trở lại, một người đàn ông có kinh nghiệm tỏ vẻ, “Đàn ông như thế này tôi gặp nhiều rồi, nhìn vẻ ngoài thì được nhưng thực chất không có nhiều tiền, vừa thấy giá đắt như vậy liền lập tức giả vờ có điện thoại để bỏ đi.”

“Vừa nãy anh đi đâu thế?”

Vũ Minh bước tới bên cạnh xe: “Đợi trên xe chán quá nên anh xuống đi dạo một chút.”

Thư Tần quay đầu lại nhìn, nơi này vốn là trung tâm thương mại náo nhiệt nhất, đã là xế chiều, tủ kính ở tầng một đặt san sát nhau, ánh đèn trong cửa hàng hòa lẫn với ánh nắng chiều màu tím nhạt.

Nơi phồn hoa ầm ĩ như thế này, dựa vào tác phong trước sau như một từ trước đến giờ của Vũ Minh, anh thà chờ ở trên xe nhận rồi gửi email công việc còn hơn là xuống xe đi dạo.

Vũ Minh sợ Thư Tần lại hỏi thêm nên hắng giọng, vòng qua trước xe: “Em lên xe trước đi.”

Thư Tần thấy kỳ lạ nhưng cũng chỉ đành ngồi lên, cô đang kéo dây an toàn định thắt lại thì Vũ Minh bỗng nhiên nghiêng người lại gần.

Động tác này nhìn qua thì giống như muốn hôn cô, ánh mắt của Thư Tần vô thức đảo qua môi anh, mắt cũng suýt nữa nhắm lại rồi. Có thể là cô nghĩ nhiều thôi, Vũ Minh chỉ lấy túi xách trong tay cô đi, nhẹ nhàng vuốt nhẹ ngón tay cô.

“Anh làm gì thế?”

“Anh sợ em lạnh nên ủ ấm cho em.” Anh lật tay cô, “Sao ngón tay em lại gầy thế hả?”

Thư Tần giơ một tay khác lên, mở rộng năm ngón tay, đặt trước mặt rồi đánh giá, “Ngón tay của em không gọi là gầy, đây gọi là thon dài, từ nhỏ đã thế rồi, tay của cha mẹ em cũng rất dài.”

Cô nắm tay anh: “Anh xem, ngón tay anh cũng rất dài đấy.”

Vũ Minh cúi đầu nghiên cứu hồi lâu, nhớ đến khoảnh khắc vừa nãy, anh ngước mắt nhìn chằm chằm vào môi cô, “Vừa nãy em đang chờ anh hôn em đúng không?”

“Nói vớ vẩn.”

“Vậy lúc nãy mắt em nhìn đi đâu đấy?”

“Em nhìn cái gì?”

Anh chỉ vào môi mình, “Chỗ này, em có nhìn nó mấy giây.”

Không đợi cô lên tiếng phản đối, anh cúi đầu hôn cô, mí mắt Thư Tần khẽ run lên, cô nhắm mắt vào rồi lại mở ra.

Hàng mi dài của cô lướt qua da anh, nhẹ như lông chim.

Trong mắt cô ánh lên ý cười, cô dán vào môi anh, ung dung nói, “Cho nên bây giờ rốt cuộc là ai hôn ai đây hả?”

“Anh hôn em.” Anh cười, “Anh muốn đấy, có được không?”

Dòng người ngoài cửa sổ đông như mắc cửi, lúc đi ngang qua nhìn thấy cặp trai xinh gái đẹp trong xe thì tò mò dừng chân.

Thư Tần không muốn mình và Vũ Minh bị người ta nhìn như thế nên đẩy anh ra, “Anh mau lái xe đi.”

Vũ Minh hiểu rõ ngồi sang bên rồi lái xe ra khỏi bãi đỗ xe.

Đến Nhất Viện, Vũ Minh dừng xe xong thì đi cùng với Thư Tần lên kí túc xá.

Quần áo còn chưa nói, nhưng tài liệu chuyên ngành và sổ ghi chép của Thư Tần quá nặng, một mình cô không bê nổi.

Ở cửa kí túc xá không có ai, Vũ Minh đút tay vào túi quần, chính trực đi thẳng lên cầu thang.

Dì Vương cầm bát cơm lao ra từ trong, “Ô kìa ô kìa, Vũ Minh, cháu làm gì thế, cháu không vào được đâu, đây là kí túc xá nữ đấy.”

Vũ Minh giả vờ vừa mới nhìn thấy dì quản lý kí túc, “À, dì Vương, cháu có để một ít tài liệu tham khảo ở chỗ sư muội này, tối nay cháu đến lấy về. Dì tạo điều kiện cho cháu đi một chuyến nhé, cháu sẽ xuống ngay thôi.”

Thư Tần hơi chột dạ, đứng há miệng ở bên cạnh, ngại ngùng không nói chen vào.

Dì Vương lắc đầu, “Không được, không được, cháu để cô bé này lấy đồ ra, cháu đợi ở cửa là được.

Vũ Minh: “Những quyển sách kia của cháu rất nặng, cô ấy phải chạy nhiều chuyến thì phiền lắm, dì chỉ cần chờ một chút thôi là cháu sẽ ra ngay.”

Dì Vương nhìn xung quanh một chút, đúng lúc bây giờ là xế chiều thứ bảy, cửa kí túc xá náo nhiệt hơn bình thường, có mấy sinh viên mới vừa từ bên ngoài về hoặc là đang định ra ngoài.

Không ít người nhận ra Vũ Minh, ai nấy đều tò mò nhìn sang bên này.

Cứ tiếp tục như vậy thì càng nguy hơn.

Dì Vương chỉ đành nhượng bộ, “Giới hạn trong mười lăm phút, quá thời gian đó dì sẽ lên tầng hỏi đấy.”

Vũ Minh nở nụ cười, “Vâng ạ, cảm ơn dì Vương, cháu đảm bảo sẽ không vượt quá thời gian đâu.”

Hai người đi lên tầng, Thịnh Nhất Nam đã về nhà rồi, trong phòng ngủ không có ai.

Thư Tần thở hắt ra, như vậy là tốt nhất, nếu chạm mặt thì lại không vui.

Cô thu dọn một ít đồ dùng rửa mặt và đồ lót thường mặc, ba lô nhanh chóng đầy lên.

Cô lại đến tủ tìm áo khoác, đã cuối thu rồi, thời tiết càng ngày càng lạnh, áo lông và áo khoác khá nặng, trừ phi dùng vali to chứ không thì đừng hòng mang đi được.

Nhưng làm thế lại gây chú ý quá, huống hồ Vũ Minh còn đi bên cạnh cô, nếu như kéo một chiếc vali to xuống thì dù là ai cũng sẽ nghĩ đến chuyện hai người ở chung.

Vũ Minh lấy tài liệu trong cái thùng dưới gầm giường ra, lại đứng dậy mở ngăn kéo lấy khoảng mười mấy quyển sổ ghi chép anh đưa cho cô.

Mấy chồng tài liệu chất đống trên bàn, anh tìm dây thừng buộc chắc từng chồng lại.

Thấy thu dọn cũng gần xong rồi, anh quay đầu nhìn thì thấy Thư Tần đang ngắm tủ quần áo đến phát sầu.

Anh đi đến đóng tủ vào cho cô, “Không cần mang những thứ này, buổi tối đến trung tâm thương mại mua cho em mấy bộ.”

Vậy thì sẽ tiêu hết bao nhiêu tiền chứ? Thư Tần không muốn lãng phí như thế.

Lúc đeo balo lên lưng cô thầm nghĩ, lúc chuyển đến ký túc xá là mùa hè nên cô để lại trong nhà không ít quần áo mùa đông, cùng lắm thì chủ nhật cô lại về nhà lấy là được.

Vũ Minh nghĩ rằng cô đã đồng ý nên nhìn quanh phòng hỏi, “Em còn đồ gì muốn mang đi không?”

“Không còn đâu ạ.”

Lúc đi xuống, Thư Tần chào hỏi, “Dì Vương.”

Dì Vương còn đang đứng trên bậc thang ăn cơm, bà cúi đầu nhìn thời gian, đúng là chưa vượt qua mười lăm phút, quả thật Vũ Minh cầm theo vài chồng sách, Thư Tần chỉ đeo một chiếc balo thôi.

Lần này lại đến lượt bà thấy ngại, “Đi rồi hả?”

Vũ Minh xuống thang trước, “Bây giờ đi ạ.”

Lúc vào trong nhà, Thư Tần xếp quần áo mỏng trong tủ quần áo ở phòng ngủ chính, tiếp theo lại lôi sữa rửa mặt và kem dưỡng ra đặt từng cái một lên bồn rửa tay.

Hai bàn chải đánh răng đứng sóng vai cạnh nhau, nhìn qua như cô và Vũ Minh gắn bó bên nhau vậy.

Cứ như thế đã ở chung, ít nhiều gì cô cũng hơi không quen.

Vũ Minh đặt chồng sổ ghi chép trong thư phòng, anh vừa sang đây nhìn thì thấy Thư Tần còn đang đứng đờ ra bên trong.

“Không phải em còn muốn xem phim sao, sắp đến giờ rồi.”

“Đi thôi.” Thư Tần chải tóc qua loa, đánh lại son rồi đi ra cùng Vũ Minh.

Xem phim xong lại mua đồ, đi dạo đến tận mười rưỡi lúc trung tâm thương mại chuẩn bị đóng cửa mới xong.

Vũ Minh mua cho Thư Tần bốn, năm chiếc áo mỏng, áo khoác áo lông cũng mua mấy thứ.

Thư Tần kiên trì muốn mua cho Vũ Minh mấy chiếc áo sơ mi và vài đôi tất để báo đáp lại.

Đặt hết đồ lên xe, Vũ Minh đưa Thư Tần về tiểu khu Hoa Đào, còn mình thì lái xe trở về.

Lúc vào phòng, anh để quần áo Thư Tần mua cho mình vào trong tủ.

Anh vừa định đóng cửa tủ thì động tác hơi ngừng lại.

Trong tủ quần áo với màu xám đen làm chủ đạo đột nhiên lại có thêm rất nhiều màu sắc ấm áp dịu dàng. Trong vali của anh cũng đầy đồ dinh dưỡng cha mẹ Thư Tần cho anh.

Cảm giác ấm áp quấn lấy anh cả ngày hôm nay.

Trước đây anh chỉ có thể cảm nhận sự vui vẻ ấm áp này thông qua bạn bè của Thư Tần, bây giờ bầu không khí này đã thấm vào nhà anh từng chút một rồi.

Anh đứng trước cửa tủ hồi lâu cũng không di chuyển, đột nhiên nhớ đến giá cả của mấy bộ quần áo lúc nãy Thư Tần chọn cho anh, mua đống đồ này cũng tiêu hết chút tiền bình thường cô tích góp rồi.

Ngốc quá, một tháng này có khi cô còn không nỡ mua một cốc nước trái cây ấy chứ.

Anh sờ cằm, đi đến bên giường, lấy ví tiền trong túi quần ra, kéo tủ đầu giường rồi đặt một xấp tiền vào trong.

Thứ hai Thư Tần sẽ ở nhà, số tiền này cho cô tiêu vặt.

Điện thoại di động vang lên không ngừng, có email chủ nhiệm Ngô khoa Giáo dục và đào tạo gửi đến, cũng có tin nhắn chủ nhiệm Lưu ở huyện Thanh Bình gửi đến.

Vũ Minh cầm máy tính đến thư phòng, màn hình sáng ngời, tiêu đề là: “Báo cáo công tác điều trị hai ca bệnh những cơn đau trong ung thư được phòng Điều trị đau và khu Ung Bướu bệnh viện nhân dân Thanh Bình thực hiện thành công.”

***

Vì để Vũ Minh có thể tập trung viết báo cáo công tác nên chủ nhật Thư Tần chỉ ngồi ở nhà đọc sách.

Buổi trưa có một vị sư tỷ gọi điện thoại hẹn cô ra ngoài chơi, Thư Tần hơi ngại, do dự không biết có nên đi hay không. Mỗi lần ra ngoài với bạn học, cô đều cố gắng hết sức tránh để không nợ người khác, lỡ như đi đến nơi phải tiêu tiền thì cô lấy gì để thanh toán bây giờ.

Thế nhưng có mấy bạn học liên tiếp nhắn tin cho cô, thịnh tình khó từ chối, cô đành phải đồng ý.

Lần này có rất nhiều bạn học đi, Ngô Mặc cũng đến, tổng cộng có năm, sáu người, chỉ thiếu mỗi Thịnh Nhất Nam. Thư Tần đi xem phim cùng đoàn người, buổi tối ăn MCDonald’s xong ai về nhà nấy.

Thứ hai Thư Tần đến khoa Lâm sàng, phát hiện bầu không khí không giống như lúc trước.

Trên bàn chất đầy hoa quả và đồ ăn vặt, bầu không khí trong văn phòng rất sôi nổi.

Giáo sư Tào và giáo sư Ngô thuận lợi được thăng chức làm phó chủ nhiệm, mọi người đang náo loạn muốn bọn họ mời khách.

Thư Tần cười xán lạn, sự căng thẳng giằng co vài tuần qua đã biến mất sạch sành sanh, khắp nơi đều là tiếng cười nói, phóng tầm mắt nhìn ra chỉ có học trò lớn nhất của phó chủ nhiệm Chương là bác sĩ Kha mặt xanh như tàu lá, mấy công chức đã có tuổi ngày trước ủng hộ phó chủ nhiệm Chương thì còn không cười nổi.

Tâm trạng của Thịnh Nhất Nam kém hơn ngày thường mấy phần, vừa đến là đã đứng xem điện thoại trong một góc, không ra tụ tập với góc bên này.

Thư Tần chen trong nhóm sinh viên ăn mấy miếng hoa quả, thừa dịp có nhiều người, cô lên xem thông báo trên máy tính, văn phòng nghiên cứu sinh lại một lần nữa thêm tên cô vào danh sách chuyển tiếp sớm rồi.

Vũ Minh đi tới, hôm nay anh sẽ báo cáo để thúc đẩy chuyện đoàn chuyên gia xuống nông thôn, vì để thay đổi ấn tượng, anh mặc quần áo mới hôm qua Thư Tần mua cho mình, trên cổ còn thắt caravat nữa.

Vũ Minh vừa vào thì đã bị giáo sư Tào kéo sang nói chuyện, Thư Tần nhìn anh mấy lần, anh đều không rảnh để nhìn sang.

Hình như có người rất kinh ngạc, “Mẹ nó, đây là ai vậy?”

“Anh không nhận ra ư? À, tháng này anh mới đến khoa của chúng ta bồi dưỡng, tháng trước trưởng khoa Vũ đã xuống nông thôn rồi.”

Người kia nói: “Tôi còn tưởng giá trị nhan sắc của sư huynh Lâm Cảnh Dương là nhất rồi, xem ra còn thiếu hiểu biết lắm.”

Lúc này Thư Tần mới nhận ra, từ nãy đến giờ cô đều không thấy Lâm Cảnh Dương.

“Sáng sớm tôi thấy sư huynh Lâm Cảnh Dương, anh ấy mới đi ra khỏi văn phòng chủ nhiệm, sắc mặt trắng như tờ giấy, tôi chào hỏi anh ấy, anh ấy như không nghe thấy. Từ lúc vào khoa đến giờ, xưa nay tôi chưa từng thấy Lâm sư huynh hồn bay phách lạc như vậy.”

“Văn phòng chủ nhiệm sao?”

Lúc này, chủ nhiệm La và mấy vị giáo sư khác đã tới, các sinh viên kia không dám nói chuyện nữa, Trần sư tỷ dẫn đầu vỗ tay, nhất thời tiếng vỗ tay nổi lên như sấm trong văn phòng.

Thư Tần vừa vỗ tay vừa tìm phó chủ nhiệm Chương, điều khiến cô giật mình là tinh thần của phó chủ nhiệm Chương lại rất tốt.

Khoa Lâm sàng có thêm hai vị phó chủ nhiệm, tiếng nói của phó chủ nhiệm Chương ở khoa Lâm sàng đương nhiên sẽ giảm xuống, tuy rằng trên danh nghĩa ông ta vẫn là một trong những người quản lý, nhưng sau này nếu muốn chống lại chủ nhiệm La thì ông ta thực sự chẳng có chút vốn liếng nào cả.

Thư Tần không thể không thán phục, đúng là gừng càng già càng cay, đã trải qua sự kìm hãm tầng tầng lớp lớp như vậy mà phó chủ nhiệm Chương vẫn chưa thất bại hoàn toàn.

Buổi trưa Thư Tần đến nhà ăn ăn cơm thì gặp Chu Văn và Cố Phi Vũ. Vì là thứ hai nên tổ của hai người có không ít ca phẫu thuật.

“Sư muội Thư Tần mau đến đây nào, chị có việc muốn hỏi em.” Chu Văn vẫy tay.

Hôm nay Thư Tần chính thức bắt đầu đi theo phẫu thuật tuần hoàn ngoài, giữa trưa cô còn đang bận học cách chọc động tĩnh mạch và siêu âm thực quản, căn bản không tham dự vào chuyện của khoa Lâm sàng.

“Sao thế ạ?” Cô ngồi xuống đối diện Chu Văn.

“Em có nghe tin đồn trong khoa Lâm sàng không, trong bệnh viện có ý định tách phòng Điều trị đau ra, lão Chương muốn sang đó làm chủ nhiệm.”

Thư Tần kinh ngạc đến nỗi quên nói tiếp, chẳng trách phó chủ nhiệm Chương khôi phục tinh thần nhanh như vậy, hóa ra là đã nghĩ ra được đường lui trong một thời gian ngắn rồi.

“Hừ, ông ta nói cho thì cho luôn chắc? Bệnh viện có đồng ý không?”

“Đương nhiên là không đơn giản như vậy, thứ nhất, bệnh viện đã sớm có ý định này rồi, lão Chương chỉ mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi. Thứ hai, phòng Điều trị Đau đã phụ thuộc vào khoa Gây mê lâu như vậy rồi, cũng chưa chắc lãnh đạo sẽ hoàn toàn tách nghiệp vụ này ra, tách còn chưa tách, bọn họ không dám tự ý quyết định, nhất định sẽ phải trưng cầu ý kiến các công chức của khoa các em trước đã.”

Cố Phi Vũ nói: “Nghe nói lão Chương làm loạn cả một ngày, tính cách vị này thế nào chúng ta cũng biết rồi, lúc đứng thứ hai ông ta đã muốn gây chuyện rồi, bây giờ khoa Lâm sàng có tổng cộng ba vị phó chủ nhiệm, ông ta đứng hàng thứ mấy đây? Em mà là ông ta, em cũng đồng ý tách ra, hơn nữa không riêng gì em, em sẽ mang theo cả nhóm người dưới trướng mình nữa.”

“Vậy hạng mục của Vũ Minh phải làm sao bây giờ? Cậu ấy đã dồn nhiều tâm huyết cho phòng Điều trị đau như vậy rồi, nếu như sau này phòng Điều trị đau thuộc về phó chủ nhiệm Chương thì những kế hoạch hợp tác kia của cậu ấy sẽ bị ông ta hạn chế sao?”

“Chẳng phải chuyện này còn chưa quyết định à? Lão Chương muốn là một chuyện, nhưng rốt cuộc như thế nào còn phải xem suy nghĩ của viện. Lão Chương lăn lộn nhiều năm như thế rồi, dù là trong trường hay trong viện đều có mối quan hệ qua lại cố định, bây giờ lão Chương thua khó coi như vậy thì mấy người lãnh đạo vốn dĩ ủng hộ lão Chương cũng chẳng vẻ vang gì. Bây giờ đã có đường lui thế này, khẳng định bọn họ cũng sẽ đồng ý thuận nước đẩy thuyền. Thật ra hai chủ nhiệm đấu đá nhau lâu vậy rồi, hiệu quả và lợi ích của phòng Điều trị đau kém như thế, đổi lại là những chủ nhiệm phòng lớn khác cũng chỉ ước gì lão Chương mau dẫn người cút đi thôi.”

Chu Văn nói, “Chủ nhiệm La không như vậy đâu, ông ấy có trách nhiệm, sau khi nhậm chức mấy năm thì phòng Điều trị đau mới chính thức phát triển lớn mạnh. Hai người nghĩ lại mà xem, miếng bánh mình nhọc nhằn khổ sở làm ra bị người khác hẫng tay trên rồi thay đổi hoàn toàn, đổi lại là ai cũng không đồng ý, huống hồ bây giờ hình thức hoạt động của phòng bệnh vẫn chưa hoàn toàn thành thạo.”

Cố Phi Vũ nói: “Đương nhiên không tách ra là tốt nhất, những tháng ngày tốt đẹp của phó chủ nhiệm Chương sẽ chấm dứt. Bị chèn ép kinh khủng ở khoa Lâm sàng, tiếng nói cũng không có trọng lượng, sau này mấy sinh viên chính quy thích gây sự của ông ta cũng không thoải mái được nữa. Tuy nhiên em đoán lão Chương sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu, hai người cứ xem đi, thể nào cũng náo loạn một trận ra trò cho mà xem.”

Cố Phi Vũ đoán không sai, hành động ở phương diện này của phó chủ nhiệm Chương rất mạnh mẽ.

Còn chưa tan tầm mà trên dưới khoa Lý đã nhận được thông báo, lãnh đạo viện sẽ đến khoa Lâm sàng điều tra nghiên cứu.

Phẫu thuật của Thư Tần kết thúc muộn, đợi lúc cô đưa bệnh nhân đến ICU của khoa ngoại lồng ngực thì đã có rất nhiều người tụ tập trong văn phòng rồi. Ngoại trừ bác sĩ và sinh viên của khoa chính quy thì còn lại toàn lãnh đạo viện.

Phó chủ nhiệm Chương đứng trước máy chiếu, bài thuyết trình đã gần kết thúc rồi.

Năng lực giảng dạy của phó chủ nhiệm Chương là hạng nhất, nói có sách mách có chứng, ông ta nói một loạt về xu thế phát triển của phòng Điều trị đau trong và ngoài nước, cuối cùng ông ta hăng hái phát biểu kết luận, “Nói tóm lại, tôi cho rằng nghiệp vụ Điều trị đau nên tách ra khỏi nghiệp vụ gây mê để phát triển.”

Lãnh đạo viện nhìn sang, “Mọi người có ý kiến gì thì nhân cơ hội này cứ nói ra hết đi, nếu như hai mảng nghiệp vụ đều đồng ý tách ra thì sẽ liên quan đến rất nhiều vấn đề, ví dụ như thiết lập chức vụ quản lý, phân chia tiền thưởng, còn cả chế độ trực ban nữa. Cho nên đối với lần phân chia này, trong viện vô cùng coi trọng ý kiến của công chức trong khoa.”

Bác sĩ Kha nói, “Tôi tán thành suy nghĩ của phó chủ nhiệm Chương, đối tượng của nghiệp vụ điều trị đau chủ yếu là đau đớn mãn tính, mà trọng tâm của gây mê là quản lý đau đớn trong quá trình phẫu thuật, biện pháp trị liệu và đối tượng người bệnh cũng không nhất quán. Sau này phương hướng phát triển của hai ngành học sẽ khác nhau, vì sự phát triển của hai nghiệp vụ này, tốt nhất là phòng điều trị đau nên tách ra càng sớm càng tốt.”

Thư Tần âm thầm bĩu môi, ngay mấy ngày trước, bác sĩ Kha này vẫn còn thỏa thích cười nhạo hạng mục Những cơn đau trong ung thư của Vũ Minh với phó chủ nhiệm Chương, ông ta còn từng nói, “Củ khoai nóng bỏng tay đó, ai muốn nhận thì nhận đi.”

Bây giờ lại vì thua trong việc tranh cử nên trở nên thân thiện nhiệt tình với mảng nghiệp vụ mình vốn ghẻ lạnh trước đó.

Có Kha Vinh dẫn đầu, đám người phái Chương bắt đầu phụ họa. Từng người một thưa thớt phát biểu ý kiến.

Phó chủ nhiệm Chương đứng yên bất động nhưng đáy mắt ông ta dần dần có ý cười.

“Hiệu quả và lợi ích chênh lệch có nhân tố ở nhiều phương diện, nhưng ở trước mặt lãnh đạo viện, tôi có thể nói rằng, chỉ cần tách phòng bệnh ra để tập trung quản lý thì không quá một năm, nghiệp vụ điều trị đau chắc chắn sẽ khá hơn.”

Thư Tần lo âu nhìn về phía Vũ Minh, quả nhiên là sắc mặt anh rất tệ, đợi phó chủ nhiệm Chương nói xong, anh lên tiếng: “Phó chủ nhiệm Chương, tôi muốn hỏi ông một câu, mấy năm qua, thân là phó chủ nhiệm nhưng ông đã từng quản lý nghiệp vụ của phòng Điều trị đau hay chưa?”

Văn phòng yên tĩnh không một tiếng động.

Phó chủ nhiệm Chương sững sờ, chợt đen mặt đi, “Vũ Minh, cậu có ý gì, tôi nói cho cậu biết, thằng nhóc nhà cậu đừng quá ngông cuồng, nơi này còn chưa đến lượt cậu nói chuyện.”

Giáo sư Cố nói, “Phó chủ nhiệm Chương, trong hôm nay chỉ cần là công chức của khoa thì đều có tư cách nói chuyện, huống hồ về mặt điều trị đau này, nếu như ngay cả Vũ Minh còn không có tư cách lên tiếng thì cũng chẳng có mấy người ở khoa Lâm sàng này có tư cách lên tiếng đâu.”

“Đúng vậy, còn không nhìn xem người duy nhất có hạng mục cấp quốc gia ở khoa chúng ta về phương diện điều trị đau này là ai sao.”

Phó chủ nhiệm Chương, “Cậu ta mới vào Tế Nhân được mấy năm? Đừng tưởng rằng làm mấy hạng mục, phát biểu mấy bài diễn thuyết thì có tư cách chỉ tay năm ngón trước mặt cán bộ lâu năm!”

Vũ Minh cười lạnh, “Được, vậy thì nói chuyện bằng sự thật khách quan đi, gần ba năm, ông đã từng đọc báo cáo về phương diện điều trị đau, từng đi thu thập bản mẫu của những người bệnh đau trong ung thư chưa? Ông đã đi xem xét phòng mấy lần rồi? Đã tiếp quản bao nhiêu bệnh nhân? Vừa nãy trong bản trình chiếu của ông có mấy số liệu, đó là số liệu ông tự mình làm ra sao? Ông nói hiệu quả và lợi ích của phòng Điều trị đau không tốt, ông đã từng làm nghiên cứu tăng trưởng trong những năm trở lại đây chưa?”

Phó chủ nhiệm Chương trố mắt, bầu không khí lập tức trở nên giương cung bạt kiếm.

Ông ta đột nhiên vỗ bàn một cái, “Vũ Minh, cậu không có tư cách sĩ diện trước mặt tôi! Lúc tôi làm ca điều trị đau lần đầu tiên, khi ấy cậu còn đang quấn tã đấy!”

Vũ Minh không nhượng bộ chút nào, “Được, không nói chuyện trước đây, chỉ nói hiện tại, ông bỏ bê lâu như thế, ông có tham gia cuộc họp hàng năm của phòng Điều trị đau ba năm gần đây không, những kiến thức liên qua đến điều trị đau này, ông có cập nhật kịp không?”

Phó chủ nhiệm Chương chỉ vào Vũ Minh, ánh mắt quét ngang mọi người, “Mọi người xem đi, mọi người xem, không có tôn ti trật tự gì hết, không coi bề trên ra gì, đây chính là sinh viên ưu tú của La Hậu Lâm đấy!”

Chủ nhiệm La nghiêm mặt, “Chương Lập, hôm nay ở đây, ngay trước mặt lãnh đạo viện và các sinh viên, chúng ta chỉ thảo luận về lợi và hại của việc tách khoa, ai cũng không được cậy vai vế, càng không nói đến tư cách và sự từng trải!”

Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy chủ nhiệm La giận dữ như vậy, bầu không khí nhất thời trở nên khẩn trương hơn.

Phó chủ nhiệm Chương cười gằn, “Không nói vai vế, được, vậy tôi nói rộng hơn, La Hậu Lâm, ông vừa muốn chú ý nghiệp vụ gây mê trong phẫu thuật vừa muốn chen vào điều trị đau, tay ông không duỗi dài như thế được đâu! Nếu như đúng là suy nghĩ cho bệnh nhân thì lẽ ra ông nên tách phòng Điều trị đau ra từ sớm đi!”

Giáo sư Ngô không nhịn được nói chen vào, “Nếu như tôi nhớ không lầm thì lúc chủ nhiệm La tiến cử thiết bị mới thì phó chủ nhiệm Chương đã nhiều lần phản đối, lúc trao suất đi sang nước ngoài học tiến sĩ về nghiệp vụ Điều trị đau thì ông cũng đề xuất ý kiến phản đối không ít lần. Ông đã xao lãng nhiều năm như vậy rồi, bỗng nhiên sự hứng thú và sự nhiệt tình lại nổi lên sau một đêm sao?”

“Quan niệm phải đổi mới, tư tưởng phải thay đổi, trước đây tôi đặt trọng điểm nghiệp vụ vào việc gây mê trong phẫu thuật, bây giờ tôi ý thức được tầm quan trọng của điều trị đau trong ung thư, muốn tập trung làm điều trị đau, như vậy không được sao?”

Vũ Minh nhìn phó chủ nhiệm Chương chằm chằm: “Sáng sớm hôm nay phòng Điều trị đau có một người bệnh qua đời, người nhà còn đang khóc lóc ở cửa kia, ông ấy là bệnh nhân do chủ nhiệm La chịu trách nhiệm. Vì biện pháp điều trị đau có hiệu quả nên ông ấy ra đi rất yên ổn, người nhà đang chuẩn bị viết thư cảm ơn khoa Lâm sàng. Chuyện này phó chủ nhiệm Chương có biết không? Ông không biết! Bởi vì gần nửa năm nay, ông không bao giờ đi kiểm tra phòng vào sáng sớm.”

“Vậy thì sao chứ?” Giáo sư Vũ lập tức nói chen vào, “Dựa vào tài quản lý của phó chủ nhiệm Chương, chỉ cần tách phòng Điều trị đau ra rồi tập trung quản lý thì sau này sẽ thu được càng nhiều thư cảm ơn hơn.”

Vũ Minh nghiến chặt răng: “Sau này? Tôi muốn nhắc nhở mấy vị giáo sư, bệnh nhân phòng Điều trị đau nhận phần lớn là người bệnh ung thư giai đoạn cuối, nếu như không được trị liệu thì những cơn đau trong ung thư sẽ hành hạ bọn họ đến mức chỉ muốn được chết yên ổn, những người bệnh này là người, không phải là quân bài để các người tranh quyền đoạt lợi.”

Thư Tần đột nhiên chảy nước mắt, Vũ Minh nhìn qua thì rất cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng dù cho cách cả đám người, Thư Tần cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của anh. Cô nhớ đến cậu thiếu niên làm bạn với mẹ mình suốt đoạn đường cuối cùng kia, lồng ngực nặng như đeo chì.

Giống như nhận được sự cổ vũ, càng ngày càng nhiều người tham gia thảo luận, mấy vị lãnh đạo của viện cũng được cảm xúc dẫn dắt, bọn họ thương lượng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng: “Chuyện này nói đến sẽ rất phức tạp, nhưng thật ra cũng đơn giản, người quản lý không chỉ cần có năng lực mà còn phải có nghị lực và nhiệt huyết. Chúng ta thường nói đến lòng nhân hậu và kỹ năng y học, hai điều này mãi mãi không thể nào tách rời được. Trước tiên không nói đến có tách ra hay không, chỉ cần nhìn số luận văn về sự phát triển mấy năm qua của phòng Điều trị đau là có thể biết rồi.”

Lập tức có người đứng ra thống kê, gần ba năm qua, ở khoa Lâm sàng có hơn mười công chức đăng bài luận văn về nghiệp vụ điều trị đau, Vũ Minh chiếm một nửa, chủ nhiệm La và giáo sư Tào cũng không thiếu, lần lượt mấy công chức khác cũng có luận văn từng được đăng.

Phó chủ nhiệm Chương: 0

Kha Vinh: 0

Giáo sư Vũ: 0

Đến cả Lâm Cảnh Dương cũng là 0

Khuôn mặt phó chủ nhiệm Chương như đang trát cả tầng xi măng, biểu cảm mơ hồ, sắc mặt cũng xanh lét.

Nghiệp vụ đã bị bỏ bê nhiều năm như vậy rồi, muốn quay đầu lại cũng không quay đầu được nữa rồi.

Ai có thể đoán trước được chứ, mảng nghiệp vụ ít được chú ý như vậy lại có thể trở thành chướng ngại vật cuối cùng trong việc vùng dậy của ông ta.

Mấy người mới vừa rồi còn ủng hộ, bây giờ đều câm nín không nói nên lời.

Lãnh đạo viện cầm bảng ý kiến, không thể nào tiếp tục đề tài này nữa, coi như thật sự muốn tách ra thì người quản lý cũng không thể là phó chủ nhiệm Chương. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì rất khó có thể khiến người khác phục tùng.

Lúc mọi người tản đi, Thư Tần nghe được lãnh đạo viện cười nói với Vũ Minh: “Vũ Minh, chúng tôi đã xem bảng báo cáo của cậu rồi, nếu như cuộc họp tuần sau không có vấn đề gì thì trong viện sẽ tổ chức đoàn chuyên gia đến huyện Thanh Bình. Chúng tôi cho cậu thời gian ba tháng, chờ cậu mang thành tích tốt nhất về đây.”

Thư Tần hưng phấn che miệng lại, Vũ Minh tự tin nói, “Tôi mỏi mắt mong chờ.”

Trong hành lang có tiếng cười quẩn quanh, “Thằng nhóc này quá ngông cuồng! Tuy nhiên nói thật thì nếu Tế Nhân chúng ta có nhiều người trẻ tuổi như cậu mới tốt.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

15
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
13 Chủ đề bình luận
2 Chủ đề trả lời
11 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
9 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
NhannganbinhyunakohtH_er.P_beCold bloodHiipii Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Tem smile

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Chương này dài quá, cảm ơn editor các bạn đã vất vả rồi, còn mấy chương nữa cố gắng nhé cool

Baongoc261
Member
Baongoc261
Đang ngủ

Awwwww đọc liền cho máu

HienTrinh
Member
HienTrinh
Đang ngủ

Lão Chương kinh thật. Đấu đá chức vụ trong bv thật kinh khủng. Liên quan đến cả y đức nghề nghiệp.

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Ông Chương này đã vậy còn muốn ngoi lên bằng được ghê thật

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Cũng may là chủ nhiệm Chương k được tán thành tách ra nếu k tâm huyết anh Vũ Minh mấy năm nay coi như xong.

LinhNg165
Member
LinhNg165
Đang ngủ

wink

LinhNg165
Member
LinhNg165
Đang ngủ

Phái Chương khó thắng phái La lắm =)))

Hiipii
Member
Hiipii
Đang ngủ

chủ nhiệm Chương như con gián đánh mãi không chết ý nhỉ 😂

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Đọc chương này hồi hộp ghê nơi.

H_er.P_be
Member
H_er.P_be
Đang ngủ

smile

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

đáng đời lão chương,chờ ngày anh vũ đeo nhẫn lên tay thư tần

Nhannganbinh
Member
Nhannganbinh
Đang ngủ

những kiến thức “liên qua” đến điều trị đau này -> liên quan