Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 86

42
269

Chương 86

Chuyển ngữ: An Hiên

Beta: Queenie_Sk

“Sao hôm nay lại về rồi?”

Vũ Minh đón lấy từng ánh mắt, phó chủ nhiệm Chương chậm rãi đến gần, mấy vị giáo sư đều nở nụ cười thân thiện, sắp đến thời gian diễn thuyết rồi, đoàn người đang chuẩn bị xuất phát.

Xoay người lại, Vũ Minh vô tình nhìn thấy cửa văn phòng đóng chặt, ngọn lửa giận bùng lên, anh miễn cưỡng kìm nén lại, cười đáp: “Trở về giải quyết một số vấn đề thôi.”

Giải quyết vấn đề? Nghe được giọng điệu ngông cuồng này, phó chủ nhiệm Chương mỉm cười dừng bước lại. Qua một khoảng thời gian không gặp, bên trong con người trẻ tuổi này như có thêm chút cứng cỏi, anh ngẩng cao đầu, cảm giác ngột ngạt phủ xuống.

Điều này làm cho ông ta nhớ tới tình hình ứng tuyển lần thứ nhất năm đó, chỉ cần là học sinh đến khoa nộp CV thì không ai là không hỏi đến tên tuổi ông ta.

Chỉ có người “đứng nhất lớp” này, từ lúc bắt đầu gặp được La Hậu Lâm, những năm sau đó cũng không thèm để vị phó chủ nhiệm này vào trong mắt.

Bây giờ đã mấy năm trôi qua rồi, cuộc thi đấu thứ hai sắp sửa bắt đầu. Người trẻ tuổi mà, sớm muộn cũng nên trả giá đắt cho sai lầm của chính mình.

Phó chủ nhiệm Chương cười, vòng tới bên cạnh Vũ Minh, hòa nhã vỗ vai anh: “Nghe nói cậu đang gặp phải khó khăn ở cơ sở à?”

Nhân lúc này Vương Giảo Giảo liền rời đi. Vũ Minh nhìn cô ta một cái, sau đó đảo mắt về phía phó chủ nhiệm Chương, ông ta đang lải nha lải nhải, ân cần như đối xử với học trò của mình vậy: “Cậu ấy mà, những thứ khác đều rất tốt, chỉ là quá liều lĩnh. Tôi đã sớm nhắc nhở cậu, một trung tâm Điều trị đau không có thiết bị không có bệnh nhân sẽ không duy trì nổi đâu. Cậu thì hay rồi, liều mạng lấy kinh phí của tổ đề tài đổ vào cơ sở, bây giờ đụng phải tường mới biết nghiệp vụ khó thực hiện đến đâu.”

Ông ta nhìn cửa phòng làm việc, trên mặt thấp thoáng ý cười, nói tiếp: “Tuy nhiên cậu cũng đừng quá chản nản, người trẻ tuổi muốn có được thành tích thì bị ngã đau cũng là chuyện bình thường, có vấn đề thì hãy kịp thời về báo cáo, khoa luôn là hậu thuẫn kiên cố của người trẻ tuổi.”

“Ông nói những câu này…”

Cửa phòng làm việc mở ra, mấy người của ban kỷ luật trụ sở chính đi ra, đúng lúc nghe thấy lời dạy dỗ đầy hàm ý của phó chủ nhiệm Chương.

“Vũ Minh đến rồi à? Chúng tôi có việc muốn hỏi em.” Chủ nhiệm La đã bị gọi đến bệnh viện, nhóm người này chuyên môn phụ trách điều tra sinh viên.

Phó chủ nhiệm Chương có quen biết nên tiến lên chào hỏi đối phương, bước chân rất tự nhiên rời khỏi hành lang.

Sự chú ý của Vũ Minh đã sớm chuyển sang Thư Tần, cô đi đằng sau mọi người như đang suy nghĩ gì đó, có lẽ tâm trạng vẫn chưa hồi phục nên mặt đỏ au.

Anh nhớ đến cảnh tượng cô đọc sách mỗi đêm ở phòng Điều trị đau, ngực Vũ Minh đột nhiên thắt lại, gặp phải chuyện gây rối như thế này, đứng nói là cô, dù là ai cũng không thể nào bình tĩnh.

Thư Tần cũng nhìn thấy Vũ Minh, dáng vẻ mạnh mẽ cô cố gắng duy trì hiện tại như bị đâm thủng, tựa như quả bóng xì hơi, vô cùng ủ rũ.

Cả sáng nay cô vừa tức giận lại vừa uất ức.

Đối mặt với sự chất vấn của bọn họ, cô biết sự biện minh bằng lời nói không hề có sức thuyết phục nên mới nói cho đối phương biết, không chỉ cô từng xem sổ ghi chép của Vũ Minh mà bạn học khác cũng từng mượn đọc.

Thầy Vương nhanh chóng gọi Thịnh Nhất Nam và Ngô Mặc đến phòng bên cạnh, hai người bọn họ cũng xác nhận chuyện này, nhưng khi họ đưa quyển sổ đã đọc ra thì không hề có nội dung liên quan. Còn trên bức ảnh của người báo cáo gửi tới thì rõ rành rành là bao gồm toàn bộ phạm vi bài thi lần này.

Một bài phân tích ca bệnh có nhiều câu hỏi trắc nghiệm, tối đa năm điểm, đủ để ảnh hưởng tới kết quả thi cuối cùng.

Trên thực tế, bài thi lần này có cách dùng thuốc trong phẫu thuật bắc cầu tim phổi, bây giờ vẫn chưa đến lượt Thư Tần phẫu thuật tim, cô sợ mình không thể nào kết hợp được sổ ghi chép và ca bệnh lâm sàng nên lúc xem sách cố ý nhảy cóc đến nội dung này trong sổ ghi chép, nhưng cô không có cách nào để chứng minh với đối phương chuyện này bởi vì đây chỉ là suy nghĩ của cô.

Ngươi chụp ảnh nhằm vào cô, đặc biệt chỉ một mình cô.

Sau những câu hỏi dài dòng, lòng Thư Tần rất hỗn loạn. Thầy giáo điều tra là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật của trường học, câu hỏi có rất nhiều kỹ xảo, sau khi hỏi xong, thậm chí có những lúc cô còn tự nghi ngờ chính mình.

Đúng lúc này thì Vũ Minh trở về.

Anh không nói gì với cô, nhưng chỉ một ánh mắt liền có thể khiến tâm trạng của Thư Tần ổn định. Những nghi vấn bên ngoài không ảnh hưởng tới Vũ Minh, cũng không thể ảnh hưởng tới cô. Lúc trước khi vào khoa cô là người đứng thứ nhất, lúc thi giành suất sang nước ngoài trao đổi là người đứng thứ nhất, bây giờ cũng là người đứng thứ nhất, những nỗ lực cô trả giá không phải là giả, cô không hề gian lận, không hề quay cóp.

Lúc đi lướt qua, Thư Tần nghe được Vũ Minh thẳng thắn nói: “Thầy Vương, trường học gọi điện thoại cho em là vì việc này?”

Thầy Vương xoay người lại đi vào trong: “Em nghiêm túc một chút, đây không phải chuyện nhỏ.”

Vũ Minh liếc mắt nhìn Thư Tần một cái, anh vẫn không nói gì nhưng trong ánh mắt chất chứa nội dung phong phú hơn vừa nãy: an ủi, quan tâm, yêu thương, còn cả nguồn sức mạnh cuồn cuộn không ngừng nữa.

“Cạch” một tiếng, cánh cửa trước mắt đóng lại, Thư Tần đứng trên hàng lang, dù có tiếp tục chờ đợi trong lo lắng không yên cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa cả.

Lúc rời đi, cô mơ hồ nghe được bên trong nói: “Sau đây phó viện trưởng và trưởng khoa Y tế sẽ tới thu thập chứng cứ. Hai sinh viên buổi sáng vốn chủ động làm chứng cho Thư Tần, nhưng trong vô tình bọn họ đã tạo nên chứng cứ xác đáng hơn về việc làm lộ đề thi. Nếu như tiêu chuẩn Tiến sĩ sớm lại được quyết định bằng quan hệ cá nhân thì không thể nào xảy ra. Chuyện này không hề công bằng đối với cả khoa. Bây giờ không chỉ sinh viên không đồng tình, mấy vị giáo viên hướng dẫn cũng có ý kiến.”

Thư Tần cười mỉa, quả thật là một biện pháp tốt, có vị giáo viên hướng dẫn nào lại không bảo vệ sinh viên của mình? Chỉ cần chuyện này truyền ra ngoài khoa thì có thể dễ dàng gây nên những sự bất mãn giữa các “phái trung lập” với chủ nhiệm La.

Và đương nhiên việc Vũ Minh làm lộ đề sẽ trở thành mục tiêu để công kích, thậm chí vì ảnh hưởng đến việc tuyển chọn cán bộ của giáo viên hướng dẫn mà còn dẫn đến sự phản cảm của chủ nhiệm La dành cho anh.

Ảnh hưởng sau đó mới là đáng sợ nhất, Thư Tần không thể nào kiềm chế được sự lạnh lẽo trong lòng, lúc đi ngang qua văn phòng, cô bước vào mở trang web của bệnh viện.

Ngày hôm qua phòng nghiên cứu sinh mới công bố danh sách sinh viên được học Tiến sĩ sớm, nhưng hôm nay đã bị gỡ rồi. Đây rõ ràng là có ý đồ, tốc độ phát tán còn nhanh hơn cô dự đoán.

Tiêu chuẩn cứ như vậy mà tan như bong bóng, Thư Tần thẫn thờ đứng trước máy vi tính.

Trưởng ca sáng đến tìm người, nhìn thấy Thư Tần thì gấp giọng hỏi: “Xử lý xong việc chưa? Nhanh trở lại phòng 28, trên đó đang rất bận.”

“Vâng ạ.” Thư Tần gật đầu, khắp nơi đều bận tối mắt tối mũi, sao có thể thừa chỗ cho cảm xúc cá nhân chứ?

Nhanh chóng thay quần áo, Thư Tần nhớ lại chuyện mấy ngày nay, trong đầu vẫn tràn ngập câu hỏi.

Nhìn vào gương đeo khẩu trang mới vô tình phát hiện trong mắt có ánh nước, lẽ nào vừa nãy cô khóc? Có thể chính bản thân cũng không ý thức được.

Giơ tay lau đi nhưng càng lau nước mắt càng nhiều.

Cô kéo khẩu trang y tế che lại, kiên cường nuốt tất cả nước mắt vào trong.

“Thật không có tiền đồ.” Thư Tần tự mắng mình trước gương, kéo mạnh cửa ra, trở về phòng phẫu thuật.

***

Vũ Minh ngồi trên ghế sofa, vươn người cầm lấy bức ảnh chụp: “Chỉ bằng vài bức ảnh này mà nói là khoa đã làm lộ đề?”

“Chỗ đó chiếm năm điểm trong bài thi rồi, còn không đủ nghiêm trọng hay sao? Căn cứ vào quy định của Tế Nhân, tất cả  chuyện liên quan đến thi cử tuyển chọn nhân tài đều do người quản lý phụ trách ra đề, chờ bài thi được nộp lên thì bốn bệnh viện sẽ ngẫu nhiên chọn ra, nhưng mà em nhìn xem.”

Thầy Vương mở quyển sổ của Thư Tần ra: “Trong sổ ghi chép của Thư Tần, ôn thi một lần đã ôn đủ năm điểm của bài thi, sau khi phát hiện vấn đề này, chúng tôi đã tra lại bài thi chưa phát ra của khoa Gây mê trên hệ thống, kết quả thế nào? Tùy tiện nhìn một bài thi của khoa các em sẽ thấy ca bệnh tương tự trong quyển sổ này, xấp xỉ tầm 10 – 20 điểm, chuyện này nói lên điều gì? Nói lên rằng mười lăm bài thi mà khoa Gây mê Nhất Viện các em cung cấp rất có thể không phải do chủ nhiệm La tự mình ra đề.”

“Thân là chủ nhiệm mà lại để cho sinh viên của mình ra đề hộ, nếu như lại xuất hiện thêm chuyện cố ý lộ đề, chẳng phải vấn đề sẽ hết sức nghiêm trọng sao? Ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhân tài là thứ yếu, mấu chốt là do sơ hở trong công tác quản lý, nói không dễ nghe thì chính là tác phong không đứng đắn! Vừa nãy chúng tôi đã báo cáo kết quả điều tra lên trên, hiện tại trường học rất coi trọng chuyện này.”

Thầy Ngô ở bên cạnh nói chen vào: “Vũ Minh, em cũng đừng có thái độ chống đối, mục đích của chúng tôi chỉ là điều tra sự thật, nói trắng ra là nhìn việc không nhìn người.”

Vũ Minh nở nụ cười, đối với nhân viên hành chính, chưa từng có chuyện “nhìn việc không nhìn người”, chỉ có “đối phó với người” rồi mới có thể “đối phó với việc”.

Quan hệ của phó chủ nhiệm Chương bao gồm cả mấy người quản lý của trụ sở chính, bây giờ nắm được sơ hở của chủ nhiệm La, đương nhiên sẽ muốn đào sâu vào. Có thành tựu trong việc quản lý chưa chắc đã có thêm điểm, nhưng chỉ cần bại lộ một sai sót thì nhất định sẽ bị trừ điểm.

Quyền chấm điểm nằm trong tay trường học và lãnh đạo. Hiện tại số phiếu của phó chủ nhiệm Chương đại khái có thể chiếm được 40%, chỉ cần nỗ lực thêm một chút cũng có thể biến thành 50%, thậm chí 60%.

Quan trọng là vấn đề còn chưa ngã ngũ. Sau khi trụ sở chính nhận được báo cáo, có người đã dựa vào cách thanh trừng vấn đề mà phản ánh chuyện này lên ủy ban Kỷ luật.

Chỉ bằng một mình Vương Giảo Giảo? Vũ Minh đăm chiêu nhìn chăm chú vào bức ảnh, cô ta không làm được nhiều chuyện như vậy, cũng sẽ không nghĩ xa đến thế.

Nhưng mà hồi sáng có vẻ Vương Giảo Giảo biết chuyện này.

Lúc đó ở trên hàng lang, cô ta muốn nói gì với anh?

Anh lật qua lật lại bức ảnh, vì để bảo vệ thông tin của người báo cáo, bức ảnh đều đã được xử lý, chỉ có một tấm, vì vấn đề góc chụp và bối cảnh nên không cẩn thận phản chiếu lại ngày tháng trên vách tường phòng phẫu thuật, đáng tiếc là vẫn rất mơ hồ.

“Vũ Minh, em đừng chỉ ngồi nhìn mà không nói gì, chứng cứ ở ngay trước mắt, em có ý kiến gì thì hãy nói với chúng tôi, mục đích điều tra của chúng tôi không phải tiến hành trừng phạt cá nhân mà là đẩy mạnh việc công bằng không thiên vị.”

“Em không có chuyện gì để nói.”

Thầy Vương nghẹn họng: “Thái độ này của em là thế nào?”

“Mấy tháng trước khi thi, trong khoa có lời đồn em ra đề hộ chủ nhiệm La, em không biết lời đồn đó bắt nguồn từ đâu, nhưng thực tế là từ trước đến nay em chưa từng nhìn thấy những bài thi này.”

“Chưa từng nhìn thấy? Chữ viết trong sổ ghi chép đều là của em, những sinh viên khác cũng có thể làm chứng điều này, trùng hợp một hai vấn đề thì không sao, nhưng trùng hợp nhiều như vậy, em định giải thích như thế nào?”

Vũ Minh nhìn đồng hồ đeo tay, 5 giờ rưỡi sẽ chính thức bắt đầu tiến hành diễn thuyết tuyển chọn nhân sự, thời gian còn lại là sáu tiếng. Chủ nhiệm La còn đang bị hỏi thăm, không gọi điện thoại được.

“Liên quan đến nghi vấn của hai thầy, em có thể chờ chủ nhiệm La về rồi giải thích với hai thầy cùng thầy ấy, thế nhưng điều kiện tiên quyết là em muốn lãnh đạo trường, phó chủ nhiệm Chương, các giáo sư và sinh viên lẫn cả hai thầy đều phải có mặt.”

Thầy Vương và thầy Ngô nhìn nhau: “Đây là ý gì? Sở dĩ chúng tôi hỏi riêng từng cá nhân là vì không muốn tạo thành ảnh hưởng xấu, nói trắng ra Thư Tần vẫn còn là sinh viên, cho dù phạm sai lầm về mặt tư tưởng nhưng hủy bỏ tiêu chuẩn cũng đã đạt được mục đích răn đe rồi, nếu làm to mọi chuyện, đối với em ấy hay em, cả chủ nhiệm La nữa, đều không tốt.”

Thầy Ngô suy nghĩ một lúc mới phản ứng lại, lộ ra vẻ mặt khó xử: “Vũ Minh, có lẽ tôi biết ý em là gì, sáng nay chúng tôi cũng đã điều tra rồi,  không sai, có một phần sổ ghi chép của em đã được công khai, ngoại trừ bồi dưỡng cho bác sĩ học thạc sĩ và giảng bài cho sinh viên thì còn có một ít ca bệnh để làm chương trình học thi đua, nhưng vấn đề bây giờ là đề thi lần này chỉ có trong sổ ghi chép của Thư Tần, nếu như không giải thích rõ điều này, cho dù em công khai tất cả chương trình học thì cũng không có cách nào rửa sạch được nghi vấn làm lộ đề này.”

“Em không làm lộ đề, đương nhiên sẽ không tồn tại cái gọi là rửa sạch nghi vấn.” Cuối cùng Vũ Minh xác nhận lại vài tấm ảnh rồi trả chúng về, “Chuyện này tạo thành ảnh hưởng trong khoa, chỉ giải thích vài câu không thể hết được, em hy vọng có thể chứng minh hai điểm ngay trước mặt toàn bộ người của khoa: em và chủ nhiệm La không thiên vị làm rối kỷ luật và thành tích cuộc thi hoàn toàn là do Thư Tần dùng thực lực của cô ấy để đạt được. Bây giờ vở kịch này cũng nên hạ màn rồi.”

Hai người Vương Ngô trợn mắt há mồm,

Giọng điệu của Vũ Minh rất nghiêm túc: “Nếu như điều tra ra vấn đề, hai thầy có thể lập tức quay về báo cáo; nếu không có vấn đề, đương nhiên phải trả lại tiêu chuẩn cho Thư Tần, mặt khác với tư cách là người trong cuộc, em cũng có quyền tiến hành tự chứng minh cho bản thân, nếu hai thầy đến điều tra chân tướng thì mong hai thầy giúp đỡ sắp xếp.”

Giằng co hồi lâu, Vũ Minh cũng không chịu nói câu nào thỏa đáng, không hỏi được chứng cứ mang tính then chốt, thầy Vương đành nhượng bộ:  “Chuyện này tôi sẽ gọi điện thương lượng với mấy vị lãnh đạo, trước lúc đó, vì để tránh bị nghi ngờ, em và chủ nhiệm La, cả Thư Tần nữa không được liên hệ trước với nhau, liên quan đến chuyện này, mong em hiểu cho, dù sao chúng tôi cũng vì đảm bảo tính chân thực của kết quả điều tra.”

***

Đúng 4 giờ, phòng làm việc của bác sĩ bên cạnh trở nên náo nhiệt, Vũ Minh lật hết bảng giờ làm việc tháng trước ra xem, một lần nữa củng cố nghi vấn trong lòng, đứng dậy khỏi sofa.

Trường học nói được làm được, trong mấy tiếng này, anh không thể liên lạc với chủ nhiệm La. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, chỉ còn cách giờ diễn thuyết nửa tiếng nữa.

Đến thời điểm này rồi, phần lớn các ca phẫu thuật đều đã kết thúc, nhưng một số vẫn chưa, có thể gọi nhiều người đến như vậy cũng đã không dễ dàng.

Cửa vừa mở ra, thầy Vương đi vào nói: “Vũ Minh, em ra đi, viện trưởng Lưu và chủ nhiệm La đến rồi.”

Vũ Minh đi ra hành lang, Lâm Cảnh Dương áo mũ chỉnh tề, cũng vừa trở về từ bên ngoài.

Anh ta nhìn thấy Vũ Minh thì ngạc nhiên: “Về rôi à? Thế nào, mấy ngày nay chắc cậu mệt muốn chết nhỉ?”

Vũ Minh dừng lại, cười châm biếm: “Vẫn ổn.”

Anh chưa bao giờ thăm dò chuyện của người khác, nhưng lần này lại chăm chú nhìn thứ gì đó trong tay Lâm Cảnh Dương, trên đó viết “Bảng đệ trình giải thưởng kỹ thuật khoa học tiến bộ”, văn phòng Khoa và khoa Y tế đều đã đóng dấu.

Chào hỏi xong, Vũ Minh đút tay vào túi quần đi hai bước rồi lại quay về, xoay mặt nhìn Lâm Cảnh Dương: “Cậu được đấy.”

Ánh mắt Lâm Cảnh Dương nhìn theo tầm mắt Vũ Minh xuống bảng biểu trong tay mình, anh ta sững sờ, cười giơ tờ giấy trong tay lên, giải thích: “Tôi cũng vừa mới nộp thôi, đang tổng hợp số lượng.”

Vũ Minh cười mỉa: “Tôi khen cậu được, ý là cậu có tiến bộ, có thể ra tay với một cô gái.”

Vẻ mặt Lâm Cảnh Dương đầy mờ mịt: “Cậu đang nói gì thế?”

“Từ khi chúng ta là bạn học đến nay cũng đã mấy năm.” Vũ Minh lạnh nhạt nhìn anh ta, “Là đàn ông thì nhằm về phía tôi đây này, đừng động vào cô ấy.”

Một vị giáo sư bàn luận ở bên trong: “Nếu đúng là như vậy thì đây chính là hiện tượng thiên vị trong khoa, nên dốc sức chỉnh đốn cải cách.”

“Luôn mồm nói công bằng, nhưng lại ngầm cho sinh viên của mình đi cửa sau.”

“Cô ấy?” Lâm Cảnh Dương nhìn về phía văn phòng náo nhiệt, mở miệng hỏi: “Cô ấy nào? Vũ Minh, sao tôi không hiểu gì thế, cậu không sao chứ?”

Còn giả vờ giả vịt, Vũ Minh nhìn về phía trước, cười giễu cợt một tiếng, gật đầu: “Cạnh tranh quang minh chính đại với tôi, tôi sẽ khiến cậu thua tâm phục khẩu phục.”

Lâm Cảnh Dương nhìn theo bóng anh rời đi, nụ cười chậm rãi biến mất.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

42
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
35 Chủ đề bình luận
7 Chủ đề trả lời
18 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
18 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
Ngamtrang MeoMạc Y PhiNgoBaoChauH_er.P_beGà Haruko Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Phúc Anh
Member
Phúc Anh
Đang ngủ

A hết vương giảo giảo lại thêm lâm cảnh dương. Vũ minh cân hết

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Có phải là Lâm Cảnh Dương làm k

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Nếu là Lâm Cảnh Dương thì k ngờ anh ta lại bỉ ổi như vậy

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Anh Vũ Minh sẽ tìn ra chứng cứ để giải oan nhanh thôi

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Tội nghiệp Thư Tần quá nhìn thấy anh Vũ Minh về là bình tĩnh lại liền

HienTrinh
Member
HienTrinh
Đang ngủ

Bác sĩ mà bon chen thế này thì làm sao mà công tâm cứu người. Xót ruột thay cho Thư Tần, Vũ Minh, thầy La.

Ngamtrang Meo
Member
Ngamtrang Meo
Đang ngủ

smile

Ngamtrang Meo
Member
Ngamtrang Meo
Đang ngủ

Tội nghiệp thư tần

Nguyễn Ân
Member
Nguyễn Ân
Đang ngủ

Đang hay thì bị đứt dây đàn smile quả này mình nghĩ Lâm Cảnh Dương làm chắc r grin grin

Nhannganbinh
Member
Nhannganbinh
Đang ngủ

Dám động vào Thư Tần của anh Minh thì cứ chờ nhận hậu quả đê. Ko ngờ đến là Lâm Cảnh Dương đấy, đúng là bỉ ổi mà

PhiYen
Member
PhiYen
Đang ngủ

Hay quá
Cảm ơn editor, mong đến khúc “hạ màn vở kịch” cho anh chị :)) mrgreen

NgoBaoChau
Member
NgoBaoChau
Đang ngủ

Bây giờ không chỉ sinh viên không đồng tính, -> đồng tình

NgoBaoChau
Member
NgoBaoChau
Đang ngủ

thế nhưng điều kiện tiên quyết là emmuốn lãnh đạo trường, -> dấu cách

NgoBaoChau
Member
NgoBaoChau
Đang ngủ

Vở kịch đến lúc hạ màn, nhà đang bao việc mà cứ lại phải đi tìm chứng cớ. Vất cả cho Vũ Minh ghê á

NgoBaoChau
Member
NgoBaoChau
Đang ngủ

Haizz, cuộc sống quả là không dễ dàng mà

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như
Đang ngủ

Giờ chỉ mong Thư Tần ko bị gì,hóng

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như
Đang ngủ

Lúc nào cũng có anh ở bên bảo vệ

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Quạo mấy thầy trò thằng cha phó chủ nhiệm Chương ghê.

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Mong sao mọi chuyện được làm rõ. hix

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

thật muốn xem cảnh anh vũ lật mặt cả hội, cũng muốn xem sẽ giải quyết ntn loại ng như vậy nên đuổi thẳng khỏi bênh viện

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Đàn anh Lâm ra tay thật sao? Không thể tin được

Hiipii
Member
Hiipii
Đang ngủ

Lâm Cảnh Dương không có tài năng nên phải giở thủ đoạn :))

Le Hoang Anh
Member
Le Hoang Anh
Đang ngủ

Trời trời đừng có đàn ông mà chơi trò vậy nhen

nhungne
Member
Ngôi sao mới
nhungne
Đang ngủ

Lâm Cảnh Dương lợi dụng Vương Giảo Giảo để hại Thư Tần sao?!

nhungne
Member
Ngôi sao mới
nhungne
Đang ngủ

Ta nói pcn Chương với Lâm Cảnh Dương y chang nhau, pcn Chương không thắng được cn La, Lâm Cảnh Dương cũng không thắng nổi Vũ Minh, đều là bác sĩ tại sao không lo bồi dưỡng chuyên môn chỉ lo thành tích, hơn thua người khác, lòng hư vinh xấu xa. Hừ unamused1

nhungne
Member
Ngôi sao mới
nhungne
Đang ngủ

Vũ Minh nói như thế có lẽ anh có cách làm sáng tỏ vụ này, lấy lại công bằng cho Thư Tần tiện thể vả mặt những thành phần hắc ám. :grin:4:

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Anh Lâm hay lắm. Tự tạo nghiệt không thể sống. Chơi ai chứ chơi lão Vũ là xác định xong đời rồi nhé =))

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Lão Vũ sẽ ra lá bài nào đâyyyy. VGG biết gì đó. Có thể là thấy LCD ra tay cũng nên.

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Thương Thư Tần quá điii. Phải đối mặt với chuyện bị vu oan. Nỗ lực cô bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng thôi.

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Hai cái ông Vương Ngô gì đó đáng ghét ghê. Mồm thì bảo kỷ cương thế này thế kia chứ có làm thỏa đáng đâu =.= với mấy ngưòi đó đâu cần chân tướng. Chỉ thấy cái trước mắt thôi.

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Cuộc chiến này đã tới lúc quyết định rồi sao. Lão Vũ bận rộn cố gắng còn bị mấy kẻ xấu xa chèn ép gây rối. Anh chuẩn bị xuất chiêu cuối cùng đấy nhé =)))

H_er.P_be
Member
H_er.P_be
Đang ngủ

twisted

NgoBaoChau
Member
NgoBaoChau
Đang ngủ

Vẫn thích Vũ Minh và Thư Tần, rất hiểu chuyện và không bánh bèo idea

NgoBaoChau
Member
NgoBaoChau
Đang ngủ

Thực sự là Ngưng Lũng xây dựng tính cách và hình tượng nhân vật khá tốt, mạch truyện logic, đi cùng với đó là nghiệp vụ ngành y. Quá chi tiết. Qua đó người đọc cảm thông với các bác sỹ ngoài đời vì được chứng kiến sự vất vả và hi sinh của họ. Đọc được 2 truyện của Ngưng lũng thì thích cả 2.

Ngamtrang Meo
Member
Ngamtrang Meo
Đang ngủ

quên mất pass của chuyện này rồi neutral