Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 85

38
284

Chương 85

Chuyển ngữ: An Hiên

Beta: Queenie_Sk

Thư Tần vẫn nhớ người bệnh bị ung thư tuyến tụy kia, cô hỏi Vũ Minh: “Hôm qua chủ nhiệm khoa Ung bướu có đến huyện Thanh Bình với anh không?”

“Không đi.”

Thư Tần kéo lại dây đeo balo, cô đã sớm đoán được sẽ không thuận lợi, hôm qua khi bọn họ về đến nơi đã là xế chiều, cho dù Vũ Minh có lập tức đi tìm chủ nhiệm khoa Ung bướu thì chỉ trong một thời gian ngắn cũng rất khó thuyết phục đối phương về huyện Thanh Bình với anh.

“Chủ nhiệm Chu nói tuần này có nhiều công việc đã lên kế hoạch rồi, huyện Thanh Bình quá xa, ông ấy không dành thời gian để đi được, anh rời  khỏi khoa Ung bướu lại đi tìm chủ nhiệm Mã của khoa phẫu thuật tổng hợp.”

“Chủ nhiệm Mã có đồng ý đi không ạ?”

“Cũng không đi, thứ hai ông ấy phải đến nơi khác họp, tuần sau mới về được.”

Thư Tần thở dài, sự thay đổi ngoài ý muốn.

“Sau đó anh với chủ nhiệm La đến khoa báo cáo công tác về khoảng thời gian này. Anh nói thí điểm được một tuần, nhưng chỉ có tổng cộng hai người bệnh, hơn nữa người bệnh đầu tiên còn không chịu đồng ý trị liệu trong trung tâm Điều trị đau, đã làm thủ tục chuyển viện ngay hôm đó.”

Thư Tần nở nụ cười, đến huyện Thanh Bình làm việc một tuần, thực tế tàn khốc đã đánh cho Vũ Minh một đòn, nhưng anh nhanh chóng vững vàng đứng lên, bởi vì anh phải đi về phía trước. So với một Vũ Minh “không gì không làm được” khi cô mới vào khoa thì Vũ Minh “yếu thế” hiện tại hiển nhiên đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn.

“Anh nói với bọn họ, nếu cứ phát triển theo chiều hướng này thì trung tâm Điều trị đau nhất định không nhận được bệnh nhân, công tác thí điểm sẽ thất bại.”

“Chủ nhiệm La và bên văn phòng khoa nói thế nào ạ?”

“Bọn họ hơi sốt ruột.” Vũ Minh cười, “Sau đó anh báo cáo với bọn họ về email của bác sĩ Triệu khoa Ung bướu bệnh viện huyện và những khó khăn anh gặp phải trong tuần này cho họ. Chủ nhiệm La nghe anh nói lên suy nghĩ bước đầu về việc khoa Ung bướu và trung tâm Điều trị đau hợp tác, ông ấy rất ủng hộ. Ông ấy còn nói hôm qua gặp được chủ nhiệm Trình của khoa Ung bướu bệnh viện huyện Thanh Bình trong một hội nghị, sẽ lập tức gọi điện thoại cho đối phương.”

“Sau đó thì sao ạ?”

Mấy ngày nay Vũ Minh quá mệt mỏi, giọng hơi khàn nhưng anh biết Thư Tần quan tâm chuyện này nên kiên nhẫn nói tiếp: “Chủ nhiệm Trình vẫn đang ở thành phố, nhận được điện thoại lập tức đến bệnh viện chúng ta. Ông ấy nói các khoa ở bệnh viện cơ sở vẫn còn nhiều rào cản, nghe chủ nhiệm La nói về đề nghị hợp tác với Trung tâm Điều trị đau thì đồng ý thử một lần. Sau đó, chủ nhiệm Trình chủ động gọi điện thoại cho trưởng khoa Y tế của bệnh viện bọn họ, để bệnh viện Thanh Bình lấy danh nghĩa đơn vị giúp đỡ người nghèo chính thức mời chủ nhiệm Chu đến hội chẩn.”

“Bây giờ ắt hẳn chủ nhiệm Chu đã đồng ý rồi chứ?” Dù sao vừa có cả khoa và chủ nhiệm La thúc đẩy, lại có lời mời thịnh tình của đơn vị giúp đỡ người nghèo nữa.

“Sáng ngày mai lên đường, buổi tối sẽ đến nơi.”

Thư Tần rất vui, không biết là vì Vũ Minh mời được chuyên gia nổi danh toàn quốc tiến hành chữa trị cho ông cụ kia hay là vì công tác thí điểm cuối cùng cũng gặt hái được một bước tiến dài nữa.

“Vì thế bây giờ bắt đầu từ bệnh nhân ung thư tuyến tụy này, bệnh nhân trong trung tâm Điều trị đau đều sẽ sử dụng hình thức khám chữa bệnh kết hợp này ạ?”

“Vẫn còn sớm, lần này chỉ mời chủ nhiệm Chu đến làm một mô hình ca bệnh mẫu với anh thôi, nếu có thể mượn cơ hội này để tạo ra một quy trình tiêu chuẩn hóa thì những công tác tiếp theo đó có thể từ từ tiến hành. Sau đó mỗi một bệnh nhân mà khoa Ung bướu thu nhận đều sẽ thử bàn luận phương án trị liệu với trung tâm Điều trị đau.”

Thư Tần ấn nút thang máy đi xuống, như vậy trung tâm Điều trị đau không một bóng người có thể thoát khỏi cục diện bế tắc rồi. Việc chẩn đoán và điều trị của người bệnh sau khi nhập viện cũng sẽ có triển vọng hơn; nhưng nếu có thể khống chế được tình trạng đau do ung thư thì tình hình hệ miễn dịch và dinh dưỡng của bệnh nhân cũng có thể cải thiện tùy theo mức độ, nếu sau đó tiếp tục điều trị theo mục tiêu đề ra thì hiệu quả trị liệu sẽ càng rõ ràng hơn.

Cô đổi vị trí suy nghĩ một chút, sau này nếu gặp phải tình huống tương tự trên phương diện nghiệp vụ, liệu cô có thể đạt đến trình độ như Vũ Minh thế này không? Có thể trình độ tương xứng nhưng e không được quyết đoán như anh.

“Trong trung tâm Điều trị đau chỉ có hai chiếc giường, nếu sau này hai khoa bắt tay vào làm thì liệu giường có đủ không ạ?”

“Em suy nghĩ hơi xa rồi nhưng cũng có lý!” Mọi chuyện bắt đầu được đẩy mạnh tốc độ, tuy rằng bận rộn cả ngày nhưng Vũ Minh vẫn cảm thấy mình rất dồi dào sức lực, “Toàn hỏi chuyện thí điểm của anh, sao em không lo cho bài thi của mình vậy?”

Thư Tần đi vào thang máy, nhóm Vương Giảo Giảo đã sớm đi rồi, xung quanh không có người, nói chuyện cũng thoải mái hơn.

“Lần này cảm giác tốt hơn lần trước.”

“Nếu như lần này vẫn đứng thứ nhất thì có phải sẽ đủ tiêu chuẩn để học tiến sĩ sớm rồi không?”

Gần như là vậy, nhưng trước khi công bố điểm, Thư Tần vẫn không dám quá chắc chắn.

Cô nghe được bên kia có người gọi tên Vũ Minh mới biết anh vẫn đang ở trong trung tâm Điều trị đau, lần bận này chắc hẳn sẽ đến rạng sáng, cô khẽ nói: “Anh bận việc trước đi, nói chuyện sau nhé.”

Bên kia đang thúc giục, Vũ Minh không kịp dặn nhiều mà nhanh chóng cúp điện thoại, Thư Tần đứng trên bậc thang nghĩ lại tình hình của cuộc thi lần này, càng nghĩ càng thấy ổn, cô giẫm chân lên những chiếc lá rụng đầy đất, đi về phía kí túc xá dưới màn đêm.

***

Ngày hôm sau bệnh viện chính thức tuyên bố danh sách chọn lựa cán bộ bậc trung và thời gian diễn thuyết.

Kết quả của việc ứng tuyển làm ủy viên hội Gây mê của giáo sư Tào và giáo sư Ngô cũng có rồi, xưa nay Tế Nhân đều tập trung vào lâm sàng và nghiên cứu khoa học, dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của chủ nhiệm La, giáo sư Tào thuận lợi trở thành ủy viên, tuy rằng giáo sư Ngô không được chọn nhưng vẫn tham gia ứng tuyển vị trí phó chủ nhiệm như trước.

Chuyện này có nghĩa là tính cả hai vị giáo sư Tào và giáo sư Ngô thì năm nay số người cạnh tranh cương vị phó chủ nhiệm tổng cộng có năm người. Phái La có hai người, phái Chương có ba người.

Thư Tần cố gắng hết sức để tránh thảo luận chuyện này với những người bên cạnh, nhưng có thể cảm nhận được một điều rõ ràng rằng ngày tuyển chọn dần tới gần, bầu không khí của khoa ngày càng dâng trào.

Tuần này cô bị phân tới phẫu thuật ở khoa Phẫu thuật tổng hợp, phẫu thuật nội soi khá nhiều, ban ngày hết bận, tan làm lại đọc sách. Vào khoa này được hai tháng, cô vừa xem sổ ghi chép của Vũ Minh vừa đọc giáo trình Miller’s Anesthesia, đã nhanh chóng đọc xong một quyển sách dày cộp rồi.

Buổi trưa Thư Tần xin nghỉ đi ra ngoài một chuyến, đến văn phòng nghiên cứu sinh, cô hoàn thiện những tài liệu liên quan đến suất đi trao đổi ở nước ngoài, đồng thời đưa hộ chiếu cho chủ nhiệm Cố.

Lúc trở về đi ngang qua hành lang, văn phòng phó chủ nhiệm có người nói chuyện, phó chủ nhiệm Chương và mấy vị giáo sư ở bên trong. Thư Tần không cố tình lắng nghe, nhưng dường như đối phương không có ý tránh người ngoài nên cô không nghe thấy cũng khó.

“Năm này số người đăng ký quả thật không ít.” Thì ra là đang nói chuyện trình bày giải thưởng khoa học tiến bộ và công nghệ xuất sắc.

“Lâm Cảnh Dương cũng đăng ký phải không?”

“Có chứ. Hai tháng nay Lâm sư đệ đều giam mình trong phòng thí nghiệm, sáng nay đã cho xưởng giao thuốc mẫu thử nghiệm rồi, tôi đã kiểm tra bản mẫu, chất lượng đều rất tốt.”

Hình như bác sĩ Kha đang lật xem cái gì, trong không gian khẽ vang lên tiếng lật giấy sột soạt.

“Ồ, nhiều đề tài như vậy, sao lại không thấy hạng mục chủ nhiệm La ký tên cho Vũ Minh? Đề tài Những cơn đau trong ung thư của cậu ấy chẳng phải cũng là đề tài cấp quốc gia sao, ở huyện Thanh Bình lâu như vậy, rốt cuộc thế nào rồi?”

“Nghe nói đến nơi hơn một tuần lễ nhưng mới tiếp nhận được một bệnh nhân?”

Mấy tiếng cười khẽ vang lên, không giấu được hàm ý vui mừng khi biết được điều này.

“Người trẻ tuổi ấy mà, chính là quá lý tưởng hóa.” Giọng nói chậm rãi của phó chủ nhiệm Chương vang lên, “Tùy tiện nhìn mấy con số thống kê đã nghĩ mình biết thực trạng của cơ sở, nhưng đến lúc tự mình đến đó thì mới biết là không hề dễ làm, cũng sắp đến cuối năm rồi, không làm được báo cáo công tác, cho dù đã trình đề tài lên thì cũng rất khó được đánh giá cao.”

“Bỏ lỡ cơ hội ra nước ngoài của Nhân Tài Tuổi Trẻ Dự Bị, bây giờ lại sắp bỏ lỡ giải thưởng khoa học tiến bộ và công nghệ xuất sắc ư?”

Tiếng cười vang lên lần thứ hai, Thư Tần muốn làm như không nghe thấy nhưng trong lòng rất buồn bực. Cô đi tới phòng nước bên cạnh uống nước.

“Dựa vào nền tảng tốt của Tế Nhân như vậy mà hiệu quả của phòng Điều trị đau cũng không cao, huyện Thanh Bình là chỗ nào chứ? Tên nhóc vắt mũi chưa sạch thật không biết trời cao đất dày, La Hậu Lâm mặc kệ học sinh của mình hồ đồ, nhưng như thế chẳng phải lãng phí hết kinh phí cho đề tài này sao? Ai cũng nói Vũ Minh là người xuất sắc nhất trong lứa thanh niên, tôi thấy đơn giản chỉ là một kẻ kiêu căng tự đại, Lâm Cảnh Dương cũng cùng khoá với cậu ta, nhưng mọi người xem, đứa trẻ này khiến người ta yên tâm hơn Vũ Minh nhiều.”

“Phó chủ nhiệm Chương, mấy ngày nay sao tôi nghe nói trong viện muốn tách phòng Điều trị đau khỏi khoa Gây mê à? Tuy rằng phòng Điều trị đau không có hiệu quả cao nhưng vẫn là phòng Lâm sàng, nếu thật sự muốn tách ra thì ai sẽ sang bên kia để quản lý?”

Không biết là phó chủ nhiệm Chương không có hứng thú hay đang muốn nói chuyện khác nên không tiếp lời.

Bác sĩ Kha nói: “Sớm tách ra như vậy cũng được, nghiệp vụ phẫu thuật còn nhiều hạng mục chờ triển khai, cớ gì phải lãng phí nhiều sức người sức của như vậy. Hơn nữa nếu không trực thuộc khoa Gây mê thì phòng Điều trị đau có thể càng khó duy trì hơn so với bây giờ, củ khoai nóng bỏng tay này, ai muốn nhận thì nhận thôi.”

Cửa bị đóng lại, Thư Tần không thể nghe được phó chủ nhiệm Chương nói gì, chỉ đành đi ra khỏi phòng uống nước.

Chủ nhật về tới nhà, Thư Tần nói với cha mẹ chuyện tuần sau Vũ Minh sẽ đến ăn cơm, buổi tối gọi điện cho anh cô mới biết chủ nhật này chủ nhiệm khoa Ung bướu Nhất Viện sẽ đến cơ sở, Vũ Minh nhất định phải nhân cơ hội này làm cho tốt mô hình ca bệnh đầu tiên, Thư Tần chờ mong việc thí điểm sẽ thuận lợi, cũng không gọi điện thoại cho Vũ Minh, ở nhà chờ hai ngày, cô dùng toàn bộ thời gian để đọc sách.

Thứ hai Thư Tần đến khoa, chủ nhiệm La và phó chủ nhiệm Chương không ở khoa, sắp sửa thi đấu rồi, sẽ có hai bài diễn thuyết, giao ban buổi sáng do hai vị trưởng khoa ca sáng mới chủ trì.

Chưa đến thời gian giao ban, sếp không ở đây, bầu không khí trong phòng thoải mái hơn thường ngày rất nhiều, Thư Tần vừa đến liền nghe thấy giọng của Vương Giảo Giảo: “Lâm sư huynh, anh giành được một suất Nhân Tài Tuổi Trẻ Dự Bị, việc vui như vậy sao không thấy anh mời khách thế?”

“Đúng vậy đấy, cũng đã công bố được hai tuần rồi, bình thường bác sĩ Lâm rất hào phóng, lúc này không thể từ chối được đâu nhé.”

Lâm Cảnh Dương nở nụ cười khiêm tốn, lúc đầu không nói gì nhưng không chịu nổi sự ồn ào của mọi người, cuối cùng chỉ đành cười nói: “Mấy ngày nay bận rộn quá nên quên chuyện này, nếu không thì để cuối tuần này đi?”

Thư Tần mỉm cười đi đến giữa đám học sinh, cuộc bình chọn sóng gió đã lắng lại, dường như người trong khoa cũng quên chuyện Lâm Cảnh Dương thế chỗ Vũ Minh, mọi người xung quanh đều chúc mừng anh ta, cả Thịnh Nhất Nam cũng đang vỗ tay, lần này đi huyện Thanh Bình, Thư Tần biết được rất nhiều chuyện mà trước đây không biết, theo lý cô không nên suy nghĩ gì khác mà ủng hộ Vũ Minh đi về phía trước.

Thế nhưng cứ coi như là hiểu được những đạo lý này, vậy mà khi đặt bản thân vào hoàn cảnh ấy thì muốn làm được cũng chẳng dễ dàng gì.

Cười đùa vài câu thì chính thức giao ban, được một nửa thì giáo sư Ngô đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về ông ta cầm một tờ danh sách, chờ học sinh giao ban xong, ông ta đứng phía trước nói: “Vừa nãy trụ sở chính của trường gọi điện thoại nói kết quả thi lý thuyết lần thứ hai của hệ bảy năm có rồi.”

Thư Tần sợ đến mức bước chân ngừng lại, Thịnh Nhất Nam và Ngô Mặc cũng khá kinh ngạc: “Sao lại nhanh như vậy?” Lần đầu tiên thi viết phải nửa tháng sau mới có kết quả, lần này mới mấy ngày đã có rồi.

Giáo sư Ngô công bố danh sách:”Dựa theo số điểm được công bố, Thư Tần…”

Thư Tần đứng đó, căng thẳng đến mức da đầu cũng căng hết ra, có thể đủ tiêu chuẩn hay không phải xem điểm lần này rồi.

“80 điểm.”

“Vương Giảo Giảo, 74 điểm.”

Dường như Vương Giảo Giảo không tin được kết quả này, cô ta cắn chặt môi dưới.

“Thịnh Nhất Nam, 76 điểm.”

Ngô Mặc căng thẳng xoa hai tay: “Ngô Mặc, 72 điểm.”

Tim Thư Tần đập thình thịch, mỗi ngày đều nghĩ đến tiêu chuẩn này, đến lúc có kết quả thật rồi, trái lại cô có cảm giác không chân thật. Thịnh Nhất Nam và Ngô Mặc cúi đầu chúc mừng cô, ánh mắt Thư Tần rơi trên mặt bọn họ, bởi vì tâm trạng vẫn còn rời rạc nên không biết phải nói gì.

Giáo sư Ngô không ngẩng đầu, tiếp theo lại công bố thứ hạng tổng hợp của các kỳ thi, lúc này mới nói: “Thư Tần rất tốt, những người khác cũng đều có tiến bộ, sau đó đợi chủ nhiệm La và phó chủ nhiệm Chương trở về xác nhận, tôi sẽ gửi kết quả này lên văn phòng nghiên cứu sinh.”

Thủ tục học tiến sĩ sớm khá là phức tạp, chương trình bồi dưỡng cũng không giống hệ bảy năm phổ thông, trụ sở chính sẽ đốc thúc các phòng nộp danh sách sớm một chút, như truyền thống mọi năm thì muộn nhất cũng không quá học kỳ hai. Buổi sáng Thư Tần chuyên tâm theo giáo sư Cố học tập, nhưng chỉ cần rảnh rỗi là sẽ véo mạnh mình một cái như muốn xác nhận một lần nữa với những người xung quanh, nhưng mà trừ bốn người bọn họ thì không ai để ý kỳ thi này.

Buổi trưa Thư Tần ăn cơm, mấy lần muốn gọi điện thoại cho cha mẹ, dù sao thì kết quả chính thức vẫn chưa được công bố, cũng đã ấn số xong rồi nhưng mà cô kìm nén được.

Cô gọi điện thoại cho Vũ Minh, anh vừa mới nghe thì giọng nói của chủ nhiệm Lưu vang lên, Thư Tần đoán anh đang bận việc nói tóm tắt: “Kết quả thi lý thuyết lần thứ hai của bọn em có rồi.”

Hình như Vũ Minh hơi ngạc nhiên: “Nhanh thế sao?”

Thư Tần nở nụ cười, phản ứng giống cô như đúc.

Sau đó liền nghe Vũ Minh nói với chủ nhiệm Lưu: “Chờ một chút.”

Tiếp theo hình như anh cố ý đi tới một góc yên tĩnh, không gian không còn ồn ào như lúc này.

“Em đứng thứ mấy?”

“Thứ nhất.”

Vũ Minh tính toán cho cô một chút: “Vậy thì gần đủ rồi.”

Năm đó anh học hệ tám năm, không cần tham gia thi tiến sĩ nhưng mà biết Thư Tần vừa vào khoa liền ghi nhớ điều này. Dựa theo quy củ những năm qua thì người đứng thứ nhất sẽ được chọn vào danh sách học tiến sĩ.

Thư Tần cũng hi vọng như vậy: “Hiện tại mới có kết quả học tập thôi, còn phải chờ khoa ký tên nộp lên văn phòng nghiên cứu sinh và trụ sở chính nữa, chờ danh sách được công bố mới coi như xác định được.”

“Nếu có thể xác định được rồi, em định chúc mừng như thế nào?”

Thư Tần đứng dậy, thấp giọng nói: “Làm gì mà anh hưng phấn thế, kết quả cũng chưa có, huống hồ anh cũng không ở đây…”

Vũ Minh nghe ra trong lời nói của cô có hàm ý oán trách và nhớ nhung, anh mỉm cười, áy náy nói: “Hay anh tặng quà cho em nhé? Cũng coi như chúc mừng rồi.”

“Quà gì ạ?”

“Dây chuyền hay vòng tay gì đó.” Hình như con gái đều thích mấy thể loại này.

“Em không muốn, mỗi ngày đều phải vào phòng phẫu thuật, đeo vào lại phải cởi ra.”

“Vậy đổi máy tính bảng cho em nhé?” Có một lần hai người đi dạo phố ngang qua một của hàng điện máy, trên cửa dán một áp phích quảng cáo máy tình bảng, anh nhớ Thư Tần còn liếc nhìn vài lần, “Thấy màu hồng nhạt được không?”

“Máy tính bảng của em mới mua được nửa năm, vẫn dùng tốt, đổi cái gì mà đổi.”

“Qua mấy ngày nữa sẽ tuyển chọn nhân sự, anh phải về một chuyến, chờ anh hết bận thì dẫn em đi xem phim nhé?”

Thư Tần nhớ tới tình hình loạn cào cào mấy ngày nay ở khoa mà không hứng thú nổi. Đối với giai đoạn hiện giờ của Vũ Minh mà nói, thời gian còn quý hơn vàng, ban ngày phải dẫn dắt thành lập hợp tác giữa khoa Ung bướu và khoa Gây mê, buổi tối viết kế hoạch và báo cáo, nếu như dùng hết thời gian để đi xem phim, cô có thể tưởng tượng được tình huống như vậy sẽ rất đáng quan ngại.

“Anh đừng tốn thời gian vào mấy chuyện không liên quan. Bây giờ em không muốn gì hết, chỉ hi vọng anh tập trung thí điểm thôi.”

“Cái gì mà chuyện không liên quan chứ?” Vũ Minh phản bác cô, biết rõ cô đang lo lắng cái gì, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, “Được rồi, chờ anh về thì nói tiếp.”

Thư Tần hỏi anh: “Bên kia của anh thế nào ạ? Người bệnh đã phẫu thuật chưa?”

“Đã cắt bỏ bộ phận bị phù thũng rồi, xuống bàn mổ thuận lợi. Chủ nhiệm Chu và anh thực hiện một phương án, mấy ngày nay anh sẽ viết báo cáo tổng kết, chuẩn bị gửi ca bệnh thứ nhất cho văn phòng khoa.”

“Phương án trị liệu nhiều khoa liên kết ấy ạ?”

“Ừ.”

Thư Tần thở phào, bao nhiêu khó khăn mới đi đến bước này. Nếu báo cáo này được gửi lên, có thể tượng tượng được phản ứng của chủ nhiệm La và bên khoa.

“Anh có nhận thêm bệnh nhân không?”

“Buổi sáng nhận thêm một người rồi.”

“Chuyển tới từ những phòng khác ạ?”

“Trực tiếp chuyển tới từ khoa Ung bướu.”

Thư Tần vô cùng vui vẻ, còn muốn hỏi nữa.

Vũ Minh: “Ở đây còn đang chờ điều chỉnh bệnh án điện tử, anh đi trước nhé.”

Thư Tần vẫn còn muốn nói nhưng đành cúp điện thoại, có người gọi cô: “Sư muội Thư Tần.”

Thư Tần ngẩng đầu, là Cố Phi Vũ.

“Cố sư huynh.” Cô mỉm cười, “Hôm nay anh có ca phẫu thuật ạ?”

“Hôm nay tổ bọn anh có ca phẫu thuật.” Cố Phi Vũ ngồi xuống đối diện, anh ta nhìn cô mấy lần: “Trưởng khoa mới của các em như nào vậy, Vũ Minh không chịu phân em đến khoa Chỉnh hình của bọn anh, mới cũ đều giống nhau, giữa trưa hôm nay chỉ thấy một cậu nhóc mập nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện ở phòng 27 bọn anh.”

Thư Tần biết Cố Phi Vũ đang nói đến Ngô Mặc, cô bật cười: “Thì tại chưa đến lượt thôi ạ.”

Cố Phi Vũ ăn hết cơm của mình rồi nhìn về phía trước: “Chị Văn.”

Chu Văn vừa mới xuống bàn mổ, bưng khay cơm ngồi xuống bên này, khẽ nói: “Nhanh nhanh, hai người gọi điện thoại cho Vũ Minh đi, chị có tin tốt muốn cho cậu ấy biết.”

Cố Phi Vũ và Thư Tần nhìn nhau: “Tin tức tốt gì ạ?”

Chu Văn hạ thấp giọng: “Chị nghe được phong thanh là tuần này có kết quả điều tra và đánh giá thành quả nghiên cứu khoa học tổng hợp rồi, chủ nhiệm La thắng phó chủ nhiệm Chương một đoạn khá dài đấy.”

Ánh mắt Thư Tần sáng lên, Cố Phi Vũ phất tay: “Giời ạ, em còn tưởng rằng đã công bố rồi, coi như toàn bộ người của khoa đều bầu cho chủ nhiệm La thì sao chứ, cuối cùng chẳng phải vẫn dựa vào ý kiến của lãnh đạo và trụ sở chính sao? Em nghe nói năm nay phó chủ nhiệm Chương có quan hệ gì lợi dụng được đều lợi dụng cả rồi, mấy ngày nay chính là khoảng thời gian then chốt, chỉ cần một ngày chưa công bố tin tức chính thức thì những gì chúng ta biết đều là tin đồn nhảm mà thôi.”

Lông mày Chu Văn dựng đứng lên: “Gì mà tin đồn nhảm chứ? Đây là chỉ tiêu quan trọng để tham khảo cho cuộc tuyển chọn nhân sự đấy.”

Thư Tần muốn nói xen vào thì trưởng khoa ca sáng đến tìm cô: “Sao cô còn ở đây, mau đưa Lưu sư tỷ đi ăn cơm đi.”

Thư Tần vội vàng đứng dậy.

Buổi chiều chủ nhiệm La về khoa, giáo sư Ngô nộp điểm của hệ bảy năm lên, văn phòng chủ nhiệm túm tụm đầy người chờ chủ nhiệm La ký tên.

Chủ nhiệm La nhận lấy kết quả đánh giá học tập: “Đây là kết quả thi của hệ bảy năm?”

“Đều ở đây hết, thành tích của Thư Tần xếp thứ nhất.”

Chủ nhiệm La nhấc bút lên, muốn ký tên ở “Bảng đệ trình tiêu chuẩn Tiến sĩ sớm” lại hơi do dự, nhìn xung quanh, văn phòng toàn người, chỉ có Lâm Cảnh Dương là trẻ nhất, ông vẫy tay với anh ta: “Em đi gọi Thư Tần đến đây, tôi hỏi ý kiến của em ấy một chút.”

Lâm Cảnh Dương mỉm cười đồng ý: “Được ạ.”

Thư Tần đi đến, gõ cửa xong mới vào: “Chủ nhiệm, thầy tìm em ạ?”

Chủ nhiệm La nhấp một ngụm trà: “Gọi em tới là muốn nghe ý kiến của em, xếp hạng của bốn người các em có rồi, em có đồng ý theo thầy học tiến sĩ không?”

Thư Tần gật đầu: “Em đồng ý ạ.”

Chủ nhiệm La mỉm cười nhắc nhở cô: “Em phải biết yêu cầu tiến sĩ của thầy rất cao. Trước khi quyết định, tốt nhất em nên suy nghĩ thận trọng, học tiến sĩ không thoải mái như học thạc sĩ đâu, muốn tốt nghiệp cũng không dễ, rốt cuộc là muốn học hay không còn tùy vào quyết định của em.”

Thư Tần nở nụ cười tươi sáng, không chút do dự: “Em đã suy nghĩ kỹ rồi, có thể theo thầy học tiến sĩ là vinh hạnh suốt đời của em.”

Lúc này chủ nhiệm La mới lộ ra ý cười, ký tên vào “Bảng đệ trình tiêu chuẩn Tiến sĩ sớm”.

“Được rồi, em về làm việc trước đi. Giáo sư Ngô, phiền cậu đi một chuyến nộp ý kiến của khoa lên văn phòng nghiên cứu sinh.”

Phó chủ nhiệm Chương hiển nhiên cũng không quan tâm chuyện này, vẫn nheo mắt nhìn gì đó trong tay.

Thư Tần nín thở đi ra, vốn tưởng rằng mình đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, thế nhưng chân đi trên đất vừa nhẹ vừa hẫng, như đạp lên đám mây dày vậy, cô tự nói với mình ngàn vạn lần phải bình tĩnh nhưng vẫn rất hưng phấn muốn cười thật lớn.

Lâm Cảnh Dương phải về phòng phẫu thuật, anh ta đi ra cùng Thư Tần.

Phó chủ nhiệm Chương đột nhiên hỏi: “Chủ nhiệm La, sao trong đề cử lại có đề tài của Vũ Minh?”

“Buổi sáng tôi vừa mới bổ sung.”

Bước chân của Lâm Cảnh Dương hơi ngừng lại, Thư Tần cũng chậm rãi thu lại nụ cười.

Sau đó liền nghe phó chủ nhiệm Chương cười: “Không phải là ông đang đùa chứ, trong lâm sàng coi trọng nhất là báo cáo. Trung tâm Điều trị đau của huyện Thanh Bình vốn không nhận được bệnh nhân, Vũ Minh lấy gì mà viết báo cáo? Số liệu bịa đặt, dữ liệu ca bệnh bịa đặt sao?”

Chủ nhiệm La rất bình tĩnh: “Ai nói không nhận được bệnh nhân? Chính bởi vì nói phải có số liệu cụ thể nên chúng tôi mới quyết định thêm đề tài của Vũ Minh vào. Sáng nay cậu ấy đã gửi một bản báo cáo cho tôi và cho văn phòng khoa. Trong hai tuần qua, cậu ấy đã dựa vào tình hình thực tế của bệnh viện huyện để phá vỡ kết cấu trung tâm Điều trị đau và xây dựng lại. Hiện tại, hình thức nhiều khoa kết hợp đã được thử nghiệm, sở dĩ thêm đề tài của cậu ấy vào danh sách đề cử là quyết định chung của tôi và bên khoa.”

Phó chủ nhiệm Chương cười khẩy: “Một bản báo cáo mà thôi, viết lưu loát màu mè đến đâu cũng vậy. Cơ sở đó đâu phải tôi chưa từng đến, nào có dễ dàng như vậy?”

“Bệnh viện huyện Thanh Bình là đơn vị đi theo bệnh viện chúng ta, bất kỳ tình huống gì cũng không lừa được chúng ta. Chính bởi vì đều biết công tác ở cơ sở khó thực hiện nên chúng tôi mới nhìn kết quả báo cáo của Vũ Minh với con mắt khác xưa, người trẻ tuổi của khoa bây giờ đều chỉ chăm chăm vào đánh giá chức danh và hệ số phân chia tiền thưởng, có mấy người chịu đi đường khó đâu? Nếu tiếp tục phát triển như vậy, trình độ nghiệp vụ của khoa vĩnh viễn đừng mong được nâng cao.”

Ánh mắt Thư Tần lướt qua một bên, Lâm Cảnh Dương cất bước về phía trước, cô đi đến phòng thay đồ cho nữ rồi đẩy cửa vào.

Buổi chiều ngày hôm sau văn phòng nghiên cứu sinh chính thức đưa ra thông báo, Thư Tần xác nhận lại mấy lần, không thấy sai sót gì nữa mới yên tâm gọi điện thoại cho Vũ Minh và cha mẹ.

Thứ sáu tuần này sẽ tuyển chọn cán bộ bậc trung, tối hôm trước Thư Tần nói chuyện với Thịnh Nhất Nam nên ngủ muộn, sáng hôm sau lại dậy muộn, khi chạy tới khoa thì chủ nhiệm La đang giao ban như thường lệ, mới được một nửa thì bên ngoài có mấy người đi vào.

Trong đó có hai thầy giáo của văn phòng nghiên cứu sinh, những người khác thì đều rất lạ mặt.

Lúc giao ban, mấy người này luôn đứng bên ngoài, sau khi các loại công việc kết thúc, một người trung niên đi tới nói: “Em chính là Thư Tần phải không?”

Thư Tần thấy kỳ lạ, lo lắng không yên: “Em chào thầy.”

“Em đi theo chúng tôi một chuyến.”

Thời điểm chuyện này phát sinh quá trùng hợp khiến vô số ánh mắt phóng tới, Thư Tần đầy khó hiểu, chỉ đành đi ra với bọn họ để tiện hỏi thăm, đối phương cố ý đi tới một phòng làm việc.

Cửa đóng lại, một người trong số đó nở nụ cười thân thiện: “Em ngồi đi, chúng tôi là thầy Vương và thầy Chu của ban kỷ luật trường học, muốn hỏi em một chút chuyện.”

Thư Tần buồn bực ngồi xuống.

“Thư Tần, em và Vũ Minh có quan hệ yêu đương phải không?”

Thư Tần cẩn thận cân nhắc hai giây rồi gật đầu.

Đối phương nở nụ cười: “Là xác định quan hệ sau khi vào khoa hay trước khi vào khoa?”

Thư Tần cười: “Thưa thầy, em có thể hỏi là đã xảy ra chuyện gì trước được không ạ?”

“Có người báo cáo với trụ sở chính, nói chuyện thi chuyển tiếp của khoa các em tồn tại hành vi làm rối loạn kỉ cương.”

Thư Tần đã sớm có linh cảm nhưng vẫn hết sức kinh ngạc.

Cô kiên nhẫn giải thích: “Thầy Vương, thầy Chu, bài thi của khoa do bốn bệnh viện của bệnh viện Phụ Chúc đưa ra, thời gian thi cũng là thông báo đột xuất, không thể nào biết trước phạm vi được.”

Thầy Vương đặt tay xuống: “Em đừng kích động vội, đây không phải là lần đầu tiên có người báo cáo với chúng tôi tình huống này, lần này sở dĩ chúng tôi tới đây cũng bởi đã điều tra trước một chút.”

Thư Tần nhớ tới buổi tối hôm đó, cô đã thấy khó hiểu vì sao địa điểm thi lại đột nhiên thay đổi thành giảng đường… thì ra đây là nguyên nhân.

“Đối phương có cung cấp chứng cứ, có người nhìn thấy trước khi thi em đã xem những tài liệu có liên quan, để chứng minh điều ấy, đối phương còn gửi ảnh tới.”

Thư Tần sởn hết tóc gáy sau lưng, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ khác, nhớ lại những chuyện trong thời gian này, ngoại trừ đọc giáo trình Miller’s Anesthesia thì tư liệu tham khảo mà cô đọc chính là sổ ghi chép của Vũ Minh.

“Chúng tôi đã so sánh bài thi và sổ ghi chép của Vũ Minh trong hình, xác thực có nội dung giống nhau.” Thầy Vương đặt bức ảnh lên bàn trà, “Trước khi em thi, Vũ Minh hoặc chủ nhiệm La có cho em xem nội dung liên quan không?”

***

Vũ Minh dừng xe ở bãi đỗ xe xong, dùng tốc độ nhanh nhất đến khoa, thấy cửa hai văn phòng đều đang đóng thì chỉ đành lùi lại, lưỡng lự ở hành lang hai bước, anh lấy điện thoại ra, lúc này phía sau có người bước đến.

Người kia nhìn thấy anh liền nói: “Bác sĩ Vũ Minh.”

Vũ Minh dừng bước, nhìn đối phương. Là Vương Giảo Giảo.

Vương Giảo Giảo hắng giọng: “Bác sĩ Vũ Minh, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Vũ Minh nghĩ đến cuộc điện thoại trên đường kia, trong lòng đầy khó chịu, nhìn thấy Vương Giảo Giảo nhưng không lên tiếng.

Đợi một lúc lâu cũng không thấy cô ta nói tiếp, Vũ Minh lên tiếng: “Có chuyện gì thì nói đi.”

Vương Giảo Giảo đang muốn mở miệng thì phía sau có mấy người đi tới, Vương Giảo Giảo quay đầu nhìn, miễn cưỡng cười: “Không có gì.”

Ánh mắt Vũ Minh đảo sang bên kia, mấy người phó chủ nhiệm Chương đang đi đến, bọn họ trò chuyện vui vẻ, tâm trạng có vẻ không tệ.

“Ồ, đây không phải Vũ Minh sao, về rồi à?”

Vũ Minh nhướng mày: “Phó chủ nhiệm Chương.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

 

 


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

38
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
32 Chủ đề bình luận
6 Chủ đề trả lời
19 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
19 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
NgoBaoChauMạc Y PhiGà HarukoHiipiiHonglam Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

twisted1

Nguyễn Thảo
Member
Nguyễn Thảo
Đang ngủ

smile

Lê Lan Moon
Member
Lê Lan Moon
Đang ngủ

Ai tố cáo ác v ta

Lê Lan Moon
Member
Lê Lan Moon
Đang ngủ

grin sắp có biến vs Thư Tần rồi. Không biết Vũ Minh có giúp được cô không đây

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Vụ này coi bộ căng à nha.

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như
Đang ngủ

Trời ơi,lại xảy ra chuyện gì vậy trời

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

rốt cuộc ai chơi xấu đây, hi vọng anh về đạp cho hội ấy ko ngóc đầu đc

HienTrinh
Member
HienTrinh
Đang ngủ

Đọc mà hồi hộp quá.

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Hừ. Mấy người này chắc ghen ghét đố kị với Thư Tần và Vũ Minh nên mới làm như vậy đó mà.

PhiYen
Member
PhiYen
Đang ngủ

Biến này coi bộ căng đây, hy vọng Thư Tần và Vũ Minh thuận lợi vượt qua!
Hồi hộp quá đi thôii arrow

Phúc Anh
Member
Phúc Anh
Đang ngủ

huhu ai gato với chị Thư tần vậy, hóng chương sau quá. smile smile

Ngamtrang Meo
Member
Ngamtrang Meo
Đang ngủ

💙💙💙

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Ghét ông chủ nhiệm Chương thật

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Biết trước rồi nhưng thấy VGG thua điểm TT vẫn thấy hả dạ

Le Hoang Anh
Member
Le Hoang Anh
Đang ngủ

Cảm ơn ad quá trời 1 chương mà dài đọc đã gì đâu

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Chủ nhiệm Chương bị và mặt, Lâm Cảnh Dương chắc cũng thấy nhột trước lời nói của chủ nhiệm La

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Khốn nạn thật, chắc là cả đám chủ nhiệm Chương với VGG giở trò sau lưng đây mà

211314
Member
211314
Đang ngủ

Vương Giảo Giảo biết gì ta shock

nhungne
Member
Ngôi sao mới
nhungne
Đang ngủ

Thư Tần giỏi mà, kiểm tra đạt điểm cao là do cô có năng lực và chăm chỉ học tập, đâu cần đi cửa sau để đạt được.

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

K biết vụ này giải quyết sao đây

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Chắc có người đố kị ghen ghét 2 anh chị nên tố cáo đây

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

K biết Vũ Minh về có giải quyết được k

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Có khi nào liên quan chủ nhiệm Chương k nhỉ

NgoBaoChau
Member
NgoBaoChau
Đang ngủ

huyện Thành Bình với anh. -> Thanh bình

NgoBaoChau
Member
NgoBaoChau
Đang ngủ

chủ nhiệm Trình chủ động gọi điện thoai cho trưởng khoa -> điện thoại

NgoBaoChau
Member
NgoBaoChau
Đang ngủ

Đọc đến Vương giảo giảo là lại thấy ghét

Hiipii
Member
Hiipii
Đang ngủ

có biến rồi

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Vụ Thư Tần bị tố cáo có khi nào Vương Giảo Giảo làm không nhỉ. Nhưng chủ nhiệm Chương cũng đán nghi. Biết thế nào cũng có chuyện mà QAQ

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Ông chủ nhiệm Chương cứ tự cao tự đại đi rồi bị nghiệp quật lúc nào không hay. Làm bác sĩ mà không có tâm chỉ nghĩ tới quyền lực thì kết cục thảm lắm. =)))

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Vũ Minh về rồi liệu có giải quyết đươc gì không đây. Lo quá huhu

NgoBaoChau
Member
NgoBaoChau
Đang ngủ

Thương Thư Tần. Nhưng phải có sóng gió thì mới mạnh mẽ lên được. Qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai.

NgoBaoChau
Member
NgoBaoChau
Đang ngủ

Truyện hay vậy mà có it người đọc và còm nhỉ, hay tại không có phúc lợi nên mọi người đâm ra lười.