Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 8

82
510

Chương 8

Chuyển ngữ: Queenie_Sk

Vương Giảo Giảo nhanh chóng mang bộ dụng cụ dạy học đến, cô ta mở nắp hộp, lấy mô hình, mặt nạ và túi bóng đặt trên chiếc bàn dài trước mặt mọi người.

Chủ nhiệm La nhìn đồng hồ, “Không còn sớm, bắt đầu luôn đi!”

Một khi  chủ nhiệm đã lên tiếng, phó chủ nhiệm Chương lập tức quay đầu nhìn bốn phía: “Sao chỉ thấy mỗi Vương Giảo Giảo vậy, mấy cô cậu sinh viên hệ bảy năm đâu hết rồi? Mau qua bên này đi!”

Thư Tần và mấy sinh viên khác từ trong đám đông chậm rãi bước đến chỗ bàn.

Thầy hướng dẫn của Ngô Mặc nhìn ra được anh ta hơi lo lắng nên an ủi: “Biểu hiện cho thật tốt, nhưng cũng đừng tạo áp lực cho mình quá, một kỳ kiểm tra không nói lên được tất cả mọi điều.”

Chủ nhiệm La uống một ngụm trà: “Để cho công bằng, giáo viên hướng dẫn không tham gia chấm điểm. Giáo sư Cố và giáo sư Phan là những vị giáo sư kiêm ban giám khảo trong các kỳ thi thao tác chuyên môn sẽ đứng ra chủ trì.”

Kiểm tra chính thức bắt đầu, mỗi người chỉ có ba phút, Vương Giảo Giảo thi đầu tiên.

Nâng hàm dưới, chụp mặt na, bóp túi bóng.

Thao tác rất đúng, quy trình không sai một bước.

Tuy nhiên khi đổi từ hai tay sang một tay thì không thuần thục, trong hai mươi lần bóp bóng, có hai lần “vô hiệu hô hấp” nên bị trừ hai điểm.

Tiếp theo là Ngô Mặc.

So với Vương Giảo Giảo, rõ ràng Ngô Mặc hầu như không biết gì, đừng nói là dùng một tay mà ngay cả hai tay cũng mắc “vô hiệu hô hấp” nhiều lần, lúc sau có thể trả lời được các câu hỏi kiến thức nhưng vẫn không có điểm.

Tiếp theo là Thịnh Nhất Nam.

Cô ấy khá cao, nâng hàm rất dễ, hai tay luân phiên nhau “ra trận”, làm liền mạch như nước chảy mây trôi. Hai mươi lần đều thành công. Vốn dĩ được điểm mười nhưng khi giáo sư Phan và giáo sư Cố đặt câu hỏi thì cô ấy đáp sai một số liệu, bị trừ một điểm.

Cuối cùng là Thư Tần.

Đã được tập luyện trước nên ban đầu cô không lo cho lắm, nhưng khi ánh mắt mọi người quét đến thì cô bắt đầu cảm giác yết hầu mình khô khốc.

Cô đi đến trước bàn dài, nhanh chóng hồi tưởng những điểm quan trọng của ngày hôm qua, sau đó cẩn thận thao tác.

Thao tác bằng hai tay rất khá, tiếp theo đổi sang một tay.

Quen tay hay việc, tất cả quá trình đều thuận lợi, hai mươi lần bóp bóng đều hoàn thành tốt.

Xong phần thao tác, giáo sư Cố hỏi: “Trong trường hợp nhận được bàn giao phẫu thuật gây mê, em là người trực ca, muốn phán đoán xem đường ống của bệnh nhân có bị cong hoặc lệch vị trí hay không thì đầu tiên mình nhìn chỉ số nào trên màn hình?”

Đây là câu hỏi bẫy, không cẩn thận sẽ sụp hố. Bác sĩ lâm sàng không bao giờ được ỷ lại máy theo dõi.

Thư Tần hắng giọng: “Đầu tiên phải kiểm tra khoang miệng của bệnh nhận xem đường ống có liền mạch không, có chắc không. Bước thứ hai dùng ống nghe xác nhận vị trí ống nội khí quản (lumen). Bởi vì tuy có máy theo dõi nhưng việc ghi số liệu thường bị chậm mất mấy giây.”

Giáo sư Cố gật gù thỏa mãn, ông ta nhìn sang giáo sư Phan: “Giáo sư Phan có ý kiến gì không?”

Giáo sư Phan khá nghiêm khắc, ông ta suy nghĩ hai giây rồi mới trả lời: “Vừa rồi cô sinh viên này bóp bóng một tay, có một lần độ ẩm đã vượt qua hạn mức tối đa nên sẽ bị trừ một điểm.”

Tổng kết số điểm, Thư Tần và Thịnh Nhất Nam bằng nhau, hạng nhất. Vương Giảo Giảo đứng thứ ba, theo sau là Ngô Mặc.

Chủ nhiệm La vốn chỉ định cho hệ bảy năm một suất, nhưng vì tâm trạng đang rất vui nên ông thêm một suất nữa, ông tổng kết cuộc họp: “Những nhân tài đều do khổ luyện mà có. Nếu thi đỗ Nhất Viện thì đừng chỉ ôm ý nghĩ có văn bằng là xong. Cứ tương tự về sau trong Khoa cũng sẽ tổ chức những đợt kiểm tra đột xuất thế này. Dĩ nhiên cuộc thi chỉ là một phương thức nhằm mục đích trợ giúp các em mau chóng trưởng thành.”

Khi về phòng thay đồ, Thịnh Nhất Nam hưng phấn đến mức suýt chút nữa nhảy nhót tưng bừng.

“Mẹ nó! Trước đây mẹ tớ luôn chê tớ quá cao. Bây giờ ngẫm lại 1m75 cũng không phải không tốt. Mà này Thư Tần, câu hỏi vừa rồi của giáo sư Cố nếu đổi ngược lại là tớ, tớ sẽ trả lời là “Xem độ bão hòa oxy trong máu”, vẫn là cậu đỉnh hơn.”

Chưa chờ Thư Tần lên tiếng, cô ấy lại cảm thán: “Trời ơi, nằm mơ cũng không ngờ sẽ được tham gia hội nghị hàng năm. Thư Tần, ban ngày chúng ta họp, buổi tối không biết có được đi chơi không nhỉ?”

Thư Tần mỉm cười: “Làm sao tớ biết được, đừng quên đây cũng là lần đầu tớ đi dự đại hội.”

Thịnh Nhất Nam vui như Tết: “Không được, không được. Chờ đến tối tớ sẽ tự tổ chức chương trình. Cậu nghĩ xem, trưởng khoa Vũ và Lâm Cảnh Dương nhất định có tên trong danh sách. Còn có boss của tớ, mấy sư huynh, sư tỷ… Náo nhiệt chết đi được!”

Trong lúc hai người đang nói chuyện, vẫn không thấy Vương Giảo Giảo xuất hiện.

Ra khỏi phòng thay đồ, Thư Tần chạy sang phòng 45 tìm Vũ Minh, ai ngờ anh không ở đó. Cô loanh quanh tìm khắp phòng giải phẫu, sau đó chạy sang khu PACU (1) mới gặp được Vũ Minh. Đôi chân thon dài gác hẳn lên bàn làm việc, laptop đặt trên đầu gối. Ngồi cạnh anh là Cố Phi Vũ, hai người đang nói chuyện với nhau.

(1) PACU (Postanesthesia Care Unit) phòng chăm sóc đặc biệt, phòng hồi sức cấp cứu

Thư Tần đi về phía anh. Trong cuộc họp vừa rồi việc kiểm tra đến quá đột ngột, cô không hiểu tại sao mình có thể đứng thao tác được ở đó. Nếu như hôm trước không khổ luyện thì hạng bét cũng đừng mơ; hơn nữa còn bỏ qua cơ hội tham gia cuộc họp hàng năm của ngành gây mê.

Năm nay chủ nhiệm La chỉ chọn đào tạo duy nhất một thạc sĩ, nếu như biểu hiện quá tệ, người mất mặt chính là chủ nhiệm La, còn Vũ Minh phụ trách làm giảng viên hướng dẫn cũng bị nghi ngờ năng lực của mình.

Nói qua nói lại cô chỉ là một con tốt dùng để chiếu tướng.

Chủ nhiệm La là cây đại thụ che trời, Vũ Minh là một nhánh cây nhưng vẫn còn dễ gãy. Đánh ai thì không cần nói cũng biết.

Cô nở nụ cười dịu dàng gọi: “Sư huynh!”

Trên màn hình của anh đang mở file powerpoint “Tỉnh táo trong gây mê”, nội dung đề tài cực kỳ lớn, chắc có lẽ để thuyết trình trong hội nghị. Không biết là chủ nhiệm La hay Vũ Minh tự mình diễn thuyết.

Cô đoán là vế trước vì dù sao Vũ Minh cũng còn quá trẻ.

Vũ Minh di chuột đến hàng tiêu đề, quay đầu nhìn Thư Tần, rồi quay phắt lại nhìn màn hình: “Sao còn chưa vào phòng phẫu thuật?”

Thư Tần: “Em đến hỏi xem sư huynh định sắp xếp em đi đâu?”

“Qua phòng 45 chuẩn bị trước rồi tôi qua.”

Cô cười tủm tỉm: “Thật lòng cảm ơn sư huynh!”

Mặc kệ anh xuất phát từ mục đích gì, nhưng nhờ có anh cô mới giành được một suất tham dự cuộc họp này, cô rất muốn cảm ơn anh.

“Cảm ơn cái gì!?” Anh ra vẻ “ông đây rất bận!”.

Thư Tần ngẫm nghĩ một chút, muốn nói gì đó thì Cố Phi Vũ chen ngang: “Sư muội Thư Tần, em đừng đi theo con người dữ dằn như cậu ta, nhảy qua với Cố sư huynh đi!”

Có thể nhảy được sao…. Thư Tần mỉm cười không nói, phóng đi như làn khói.

Cố Phi Vũ nhìn bóng lưng Thư Tần, chưa hết thòm thèm: “Sư muội này của cậu thật hăng hái, nếu cậu không theo đuổi thì tớ sẽ xông lên.”

“Không phải tháng trước cậu đang theo người nào à?”

“Chia tay rồi!”

“Ngon!” Vũ Minh cười mỉa, “Đổi bạn gái như đổi thuốc.”

“Hỏi lại đó, cậu có theo đuổi sư muội này không?”

“Không!”

“Không phải tối qua cậu kèm cho cô ấy đến tận khuya à?”

“Tôi dạy cô ấy không phải là vì cô ấy!”

“Lừa ai đó???”

“Mấy chuyện này lừa cậu vui lắm à?”

“Mấy chuyện này???? Tớ chơi với cậu từ năm cấp ba đến giờ, cậu chưa từng để mắt đến phụ nữ. Được rồi… Tớ biết cậu không hứng thú, cho tớ số điện thoại của cô ấy đi!”

“Không có!”

“Đùa à???? Cậu là trưởng khoa mà không có số của nghiên cứu sinh á?”

“Thật sự không có.”

“Cút đi!” Cố Phi Vũ đứng dậy, “Không phải cô ấy ở phòng 45 sao, tớ tự đi xin!”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

82 COMMENTS

  1. Vũ Minh nói là “Không theo đuổi” nhưng chưa biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Không biết là đang mạnh miệng hay thật sự không thèm? Nếu đang mạnh miệng thì còn cứu chữa được, chứ không thèm thì sẽ hối hận đấy nhá

  2. Bộ này làm ơn đừng là nữ truy , nữ có cảm giác thôi =)) tôi muốn nam chính truy Lol này thì không theo đuổi , để sau này ông theo đuổi chị nhà đi nhé, tui sẽ moi lại câu này lên đập vào mặt ông =)))

  3. Nam thần kiêu ngạo đời nào thú nhận là cũng có ý theo đuổi sư muội :)) Cố Vũ Phi cứ chờ đấy, chắc chắn sẽ ăn quả đắng với Vũ Minh nếu có ý định cướp sư muội xinh đẹp về riêng cho mình :)) cảm ơn chủ nhà nhé