Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 76

33
573

Chương 76

Chuyển ngữ: An Hiên

Beta: Queenie_Sk

Khóa tập huấn diễn ra trong hai ngày, nhiệm vụ của Thư Tần là làm việc vặt cho giáo sư Tào.

Trình tự giảng bài cũng không khác với chương trình học mà Vũ Minh đã lập, khác nhau ở chỗ, vào giờ nghỉ trưa ngày tiếp theo có sắp xếp thêm một hạng mục. Chủ nhiệm La mời mấy vị lãnh đạo quan trọng của Ủy ban Gây mê học đến phòng họp nhỏ bàn bạc, chỉ có giáo sư Tào và giáo sư Ngô đi theo.

Thư Tần biết chủ nhiệm La đang tìm cách để hai vị giáo sư tiến vào ủy ban Gây mê của Hiệp hội bác sĩ chuyên ngành gây mê, chỉ cần có thể lên làm ủy viên phó chủ nhiệm thì sẽ được cộng điểm đối với việc ứng tuyển.

Thế nhưng các chuyên gia sẽ rời đi vào xế chiều, chương trình bình bầu đề cử lại hết sức phức tạp. Do đó, để thúc đẩy chuyện này trước khi tuyển chọn cán bộ bậc trung chủ nhiệm La đã đặc biệt mời viện sĩ cũ của trường học đến đây.

Thư Tần thầm đánh giá năng lực nghiệp vụ của hai vị giáo sư. Nếu như lần này thuyết trình và tài liệu nộp lên không có vấn đề gì thì ít nhất giáo sư Tào sẽ có hy vọng tiến vào ủy ban.

Thư Tần rót trà xong lập tức ra ngoài với Trần sư tỷ. Đứng ở cửa phòng họp đợi một lúc, đột nhiên giáo sư Tào cầm thẻ phòng đi ra: “Mau đến khách sạn Thụy Hải, không tìm được dây nguồn máy tình xách tay của viện trưởng Ngô, trong máy tính của ông ấy có bản mẫu ý kiến đánh giá mà ông ấy đã chuẩn từ trước. Hai em nhanh chân đến phòng của ông ấy lấy USB đi.”

Thư Tần kinh ngạc, chuyện này cũng quá trùng hợp rồi. Buổi trưa chỉ có đúng một tiếng, buổi chiều còn phải tiếp tục giảng bài, giáo sư Tào và giáo sư Ngô sợ chương trình học gặp sự cố nên hai ngày nay hầu như bọn họ đều đi theo hành trình đã định, sao bây giờ phía hai vị giáo sư không gặp vấn đề mà bên chuyên gia lại xảy ra chuyện?

Tuy nhiên chỉ cần nghĩ đến đây là lần cuối cùng phó chủ nhiệm Chương tham gia tranh cử chủ nhiệm khoa thì sẽ không còn cảm thấy kì lạ nữa. Nếu như lần này phó chủ nhiệm Chương vẫn không thể nào áp đảo chủ nhiệm La thì sau này không còn cơ hội thắng được nữa rồi. Bên phó chủ nhiệm Chương nhiều người như vậy, bất cứ phân đoạn nào cũng có thể gặp sự cố.

Trong ba người thì lý lịch của Thư Tần là đơn giản nhất, cô nhận lấy thẻ phòng của giáo sư Tào: “Em sẽ về ngay.”

Thời gian quá gấp gáp, nếu như về khách sạn một chuyến rồi lại quay lại, coi như giáo sư Ngô có thể thuyết trình thuận lợi thì đến lượt giáo sư Tào sẽ không còn nhiều thời gian nữa.

Chạy được vài bước, Thư Tần đột nhiên nhớ tới USB trong balo, lại vội vàng quay về.

Lúc này Lưu sư huynh cũng mở cửa nói: “Thư Tần, chủ nhiệm La hỏi có phải Vũ Minh để đồ ở chỗ em không?”

Thư Tần nhanh chóng lấy USB từ trong balo ra đưa cho giáo sư Tào: “Bên trong có một tập tin lớn, giáo sư Tào, thầy xem trước xem ở đó có bản mẫu của viện trưởng Ngô không, bây giờ em sang khách sạn ngay.”

Lưu sư huynh mở máy tính ra: “Giáo sư Tào, cắm USB vào máy tính xem.”

Thư Tần không kịp đợi bọn họ mở tập tin, vội vàng nhấn thang máy xuống tầng, bởi vì khoa có xe, có thể trừ đi khoảng thời gian gọi xe nhưng thời gian cô đi đi về về khách sạn Thụy Hải cũng mất 40 phút rồi.

Cô lau mồ hôi chạy về phía cuối hàng lang, cửa phòng họp vẫn đóng, sắc mặt của Trần sư tỷ và Lưu sư huynh rất bình tĩnh, nhìn thấy Thư Tần tiến tới, bọn họ không hẹn mà cùng thấp giọng nói: “Đã nói được mười mấy phút rồi, trong USB có sẵn, có lẽ từ một tháng trước Vũ Minh đã yêu cầu viện trưởng Ngô gửi riêng.”

Thư Tần thở phào, chuyện này cũng không có gì lạ, trong USB của Vũ Minh có hơn trăm tập tin, vì để đảm bảo mỗi phân đoạn đều không xảy ra vấn đề nên có lẽ anh đã chuẩn bị xong hết tư liệu rồi.

Một tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, cửa mở ra, tiếng cười ẩn giấu trong không khí.

Chủ nhiệm La và mấy vị chuyên gia trò chuyện rất vui vẻ, trên mặt giáo sư Tào và giáo sư Ngô cũng mang theo ý cười.

Thư Tần nghĩ, xem ra mọi chuyện có vẻ thuận lợi, chỉ cần chờ ý kiến của toàn bộ ủy viên nữa thôi.

Chắc là chủ nhiệm La nghe được từ chỗ giáo sư Tào chuyện vừa rồi, ông mỉm cười nhìn Thư Tần, trả lại USB cô đã đưa cho viện trưởng Ngô. Buổi chiều ông phân nhiệm vụ cho Thư Tần chuẩn bị danh sách cảm ơn.

Đây là nhiệm vụ đầu tiên giáo viên hướng dẫn trực tiếp giao cho nên cô rất nghiêm túc bắt tay vào làm. Sau khi làm xong cô nhờ giáo sư Ngô đưa cho chủ nhiệm La, chủ nhiệm La đối chiếu một lần nữa, phát hiện không có chỗ nào sai sót, quà tặng cũng được sắp xếp rất khéo léo. Ông khá hài lòng rồi giao lại cho giáo sư Ngô đi bố trí.

Khóa tập huấn kết thúc thuận lợi, toàn bộ người của khoa đều mệt đến ngã ngửa, Thư Tần và Thịnh Nhất Nam trở lại phòng ngủ, đầu ngón tay cũng không nhấc lên nổi.

Một lúc sau, cô cố gắng bò dậy tắm rửa, Thư Tần đã nhìn thấy thông báo trên trang web, khoa Nội tiết của bệnh viện hợp tác với bệnh viện Nhi đồng đến huyện Mão Nguyên để sàng lọc bệnh tiểu đường sớm ở trẻ em, trước khi đoàn chuyên gia xuất phát đã chụp một bức ảnh chung, phía sau chủ nhiệm Uông chính là Thích Mạn.

Thịnh Nhất Nam cũng nhìn thấy tin tức này, cô nàng ngồi ở mép giường đổi giày: “Đây là lần thứ hai Thích Mạn đi công tác với đoàn chuyên gia rồi, cô ta cũng thật biết cách nắm bắt cơ hội. Đừng hiểu lầm, tớ không có ý xấu đâu, chỉ là… tớ cảm thấy giữa người và người sao lại chênh lệch nhiều như vậy.”

Thư Tần không lên tiếng, mở điện thoại ra xác nhận địa chỉ của huyện Mão Nguyên một lần nữa. Hai bệnh viện cách nhau hai thị trấn, hơn nữa theo kế hoạch nhóm Thích Mạn sẽ trở về vào thứ bảy.

Ngày hôm sau đến khoa, Thư Tần bỗng có cảm giác hụt hẫng khi không đọc được lịch trình bận rộn của Vũ Minh như mọi khi. Cũng may công việc của khóa tập huấn còn sót lại quá nhiều, cho nên lần thi lý thuyết thứ hai của hệ bảy năm vốn sẽ tổ chức trong tuần này được dời sang tuần sau.

Buổi tối thứ sáu, Thư Tần yêu cầu cửa hàng bánh ngọt bảo quản bánh cho mình, sau đó gọi điện cho cha mẹ, nói cô muốn đến đơn vị thí điểm để tổ chức sinh nhật cho Vũ Minh nên chủ nhật không thể về nhà.

Cha mẹ thương lượng một lúc rồi hỏi: “Hay để cha chở con đi nhé?”

Thư Tần đành nói dối: “Xa lắm ạ, ở huyện Thanh Bình cơ, phải mất mười mấy tiếng đồng hồ, ngồi xe bus đường dài tiện hơn ạ. Hơn nữa con đi cùng hai người bạn nữa của Vũ Minh, lái xe mệt lắm, cha mẹ cứ yên tâm đi.”

Thư Liên Hải và Tần Vũ Quyên hỏi thăm vài câu, dặn dò mãi trên đường Thư Tần phải chú ý an toàn rồi mới cúp điện thoại.

Sáng hôm sau, Thư Tần chăm chút trang phục từ đầu đến chân một lúc lâu rồi mới đến cửa hàng lấy bánh gato, sau đó bắt xe bus đi. Đường đi mất bảy tiếng rưỡi, chuyến xe đầu tiên xuất phát lúc 8 giờ 50, nếu như đi đúng giờ thì chưa đến 5 giờ chiều sẽ đến huyện Thanh Bình.

Thư Tần đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi này, không chỉ có nước và đồ ăn vặt mà còn mang theo một cuốn tài liệu giảng dạy, vừa lên xe cô lập tức lôi từ trong balo ra đọc, đến buổi chiều, cô tính toán giờ Vũ Minh làm xong rồi lấy điện thoại gọi cho anh.

Lần thứ nhất không gọi được, lần thứ hai cũng qua rất lâu anh mới nhấc máy, tín hiệu đứt quãng, giọng của Vũ Minh khá mơ hồ: “Vừa nãy tín hiệu không tốt lắm.”

Thư Tần: “Anh đang ở phòng bệnh ạ?”

Vũ Minh: “Ở trung tâm sức khỏe huyện bên cạnh, bệnh viện huyện chỉ có một bệnh nhân, hôm qua vừa mới xuất viện rồi, hôm nay anh dẫn chủ nhiệm khoa bọn họ xuống phía dưới đi dạo.”

Thư Tần nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe: “Anh đoán xem em đang ở đâu?”

Dường như Vũ Minh có một loại trực giác tâm linh tương thông: “Em đang đến đây à?”

Thư Tần không giấu được ý cười nơi khóe miệng: “Chắc là tầm 5 giờ sẽ đến bệnh viện các anh.”

Vũ Minh ho một tiếng, khó che giấu được cảm xúc phấn khởi: “Anh sẽ về Thanh Bình ngay, nếu em tới thì đừng đi lung tung, anh đến đón em.”

*

Tuần hoạt động chữa bệnh miễn phí tại bệnh viện nhân dân huyện Mão Nguyên cũng coi như đã kết thúc, nếu xuất phát ngay trong buổi chiều thì khuya sẽ về đến nơi.

Mọi người nghe đồn bên cạnh có một khu danh lam thắng cảnh rất nổi tiếng nên đột ngột đổi ý. Hành trình sắp xếp dày đặc quá, sợ mọi người mệt mỏi nên đề xuất ý kiến qua khu đó nghỉ ngơi một đêm rồi về.

Trong lúc nói chuyện phiếm, có người bảo huyện Thanh Bình vốn là đơn vị chuyên tổ chức các đợt trị bệnh miễn phí, cách khu thắng cảnh kia không xa lắm.

“Không phải Vũ Minh ở bệnh viện nhân dân huyện Thanh Bình sao? Hôm nay là chủ nhật, chắc cậu ấy cũng không bận rộn, vậy chúng ta tạt ngang qua đó rủ Vũ Minh cùng đi leo núi đi.”

Giáo sư Uông lên tiếng: “Bây giờ Vũ Minh chỉ lo chuyện thí điểm thôi, chưa chắc đã chịu đi đâu.”

“Bệnh viện dưới đấy không hợp thu nhận bệnh nhân ung thư, Vũ Minh một thân một mình cũng khó triển khai được công việc.”

Giáo sư Uông ngẫm nghĩ hồi lâu: “Đợi một chút. Lần trước đi ăn cơm lão Hoàng nói muốn tổ chức sinh nhật cho Vũ Minh, có khi nào là hai ngày này không nhỉ?”

Thích Mạn: “Em chỉ nhớ sinh nhật bác sĩ Chu Văn khoa Sản là sau Trung thu.”

Giáo sư Uông được lời này nhắc nhở: “Sinh nhật hai người họ cách nhau khoảng mấy ngày, năm đó mẹ của Vũ Minh vào cùng đợt với cô, vừa nhắc tới chuyện này là cô cảm thấy tiếc nuối, buổi tối cô phải tìm nó ăn bữa cơm, nếu là sinh nhật thì sao lại trải qua một mình lẻ loi được.”

Thích Mạn mỉm cười, đưa một chai nước khoáng đến trước mặt giáo sư Uông.

Giáo sư Uông ngẩng lên nhìn thấy học trò của mình, bà để lộ vẻ mặt do dự, nhưng lúc này đã có đồng nghiệp mở bản đồ trên điện thoại ra: “Sau giờ nghỉ trưa là có thể xuất phát, đến huyện Thanh Bình thì cũng hơn một tiếng.”

Giáo sư Uông đành coi như thôi, trở về phòng, trong lúc thu dọn hành lý bà chăm chú nhìn học trò của mình. Quan hệ giữa giáo viên và sinh viên rất thân thiết, đã gần đến trình độ có thể đoán ý đối phương, cuối cùng bà chỉ kín đáo nói: “Thích Mạn, bạn gái Vũ Minh cũng là một trong những người đi Mĩ trao đổi lần này à?”

Thích Mạn rất thản nhiên: “Lần trước nộp tài liệu em còn gặp cô ấy.”

Thật ra hôm nay Thích Mạn không nghĩ đến việc sẽ tới huyện Thanh Bình, nhưng đã có cơ hội gặp mặt, trong lòng cô ta giống như có dây leo dụ dỗ mọc ra vậy, cứ theo bản năng thúc đẩy chuyện này. Lần đầu tiên Thích Mạn gặp Vũ Minh là khi anh đến khoa Nội tiết hội chẩn, lúc đó anh vẫn chưa có bạn gái. Nghe nói anh tham gia Nhân Tài Tuổi Trẻ Dự Bị nên lần đó cô ta đã cố gắng chăm chút thật kỹ đến xem anh thi đấu.

Cô ta còn nhớ đêm thi đấu ấy kịch tính biết chừng nào, từng câu anh nói trên bục giảng, mỗi một vẻ mặt của anh đều để lại ấn tượng trong đầu cô ta.

Thế nhưng cô ta chưa kịp tiến thêm một bước tiếp xúc với anh thì đã nghe nói anh và Thư Tần đang yêu đương. Vẻn vẹn có mấy ngày…. Có lẽ nên nói là không có duyên.

Tuy nhiên cho đến tận bây giờ cô ta vẫn cảm thấy tiếc nuối, rõ ràng chỉ kém một bước thôi mà bỏ lỡ một người như thế.

Phải thừa nhận cô ta thích Vũ Minh từ đầu đến chân, giọng nói của anh khiến cô ta không kìm lòng được muốn lại gần, từ khi tiếp xúc với người đàn ông này, những người theo đuổi cô ta đều trở nên rất mờ nhạt.

Trước đó cô ta vẫn không nghĩ đến chuyện đi huyện Thanh Bình, nhưng cơ hội lại vô tình xuất hiện trước mắt. So với để lại tiếc nuối suốt cả đời, Thích Mạn quyết định mạo hiểm giữa chinh phục và thất bại một lần, nếu như vẫn không thể nào thì đến lúc đó cô ta hoàn toàn buông bỏ suy nghĩ này cũng không muộn.

***

Xe bus chạy trên đường rất thuận lợi, lúc Thư Tần đến bệnh viện nhân dân huyện Thanh Bình cũng chưa tới 5 giờ.

Thư Tần vừa xuống xe liền gọi điện cho Vũ Minh: “Em đến rồi.”

Vũ Minh: “Anh còn đang trên đường, sắp tới rồi.”

Thư Tần cầm bánh gato đợi mấy phút, xoay người lại xem tòa nhà bệnh viện đơn sơ đằng sau.

Bệnh viện có diện tích rất nhỏ, phía Đông là phòng khám cao bốn tầng, phía Tây là tòa nhà sáu tầng, hai tòa kiến trúc cách nhau tầm mấy chục mét. Chủ nhật phòng khám không mở cửa, chỉ có lác đác vài bệnh nhân đi dạo cùng người nhà.

Trong sân có vài chiếc xe máy và xe đạp đỗ loạn xạ. Tầng dưới của phòng khám bệnh chính là căn tin, không gian chật chột, chỉ có năm, sáu cái bàn. Vách tường bị khói dầu hun đến nỗi ố vàng, vừa đầy dầu mỡ lại dính thêm lớp bụi bẩn.

Trong bệnh viện không có căn tin khác, có lẽ bình thường Vũ Minh đều ăn cơm ở đây.

Thư Tần chậm rãi đi dạo, vô tình đi tới trước phòng khám bệnh, vừa nãy đi quanh lâu như vậy nhưng cô không thấy kí túc xá, không biết Vũ Minh ở đâu nhỉ.

Cô bước lên bậc thang, lẽ nào ở phòng khám bệnh sao?

Trong đại sảnh nhỏ hẹp, Thư Tần ngẩng đầu nhìn lên vách tường treo lơ lửng thông tin giản lược bác sĩ của các khoa. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng ô tô ở bên ngoài.

Cô đi ra xem, đúng lúc Vũ Minh đóng cửa xuống xe. Anh ngẩng đầu nhìn thấy cô, mi tâm giãn ra trong nháy mắt.

Thư Tần cảm thấy nụ cười này thật chói mắt. Mới mấy ngày không gặp anh mà như cách một thế kỷ vậy, cầm theo bánh gato chạy không tiện, cô để đồ ở cửa, lao vào lồng ngực anh: “Anh có bất ngờ không?”

Vũ Minh dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng, khẽ cười: “Em nặng thật đấy.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

33
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
29 Chủ đề bình luận
4 Chủ đề trả lời
16 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
16 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
Gà HarukoHiipiiTran JemmySam thích ăn dưa hấuNhannganbinh Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyen Kim
Member
Nguyen Kim
Đang ngủ

tem

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

smile

hoaiphuong2809
Member
hoaiphuong2809
Đang ngủ

Mong từng ngày!!!!

linh-nguyen-4
Member
linh-nguyen-4
Đang ngủ

Yêu hai b này quá, phải yêu xa rùi

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Lần này Thích Mạn hoàn toàn buông bỏ suy nghĩ với anh Vũ rồi, bạn gái người ta cũng đã đến tận đây để chúc mừng sinh nhật thì Thích Mạn cũng nên bỏ cuộc thôi.

linh-nguyen-4
Member
linh-nguyen-4
Đang ngủ

Mong mãi mới có truyện này, cảm ơn ad

hoaiphuong2809
Member
hoaiphuong2809
Đang ngủ

Mong 3 tháng trôi qua thật nhanh để 2ac về với nhau

hoaiphuong2809
Member
hoaiphuong2809
Đang ngủ

Đợi từ năm ngoái đến giờ mới đc đọc lại nên háo hức đợi từng chương một. Ad mà bảo ngày 1000 cmt để post truyện chắc cũng ngồi gõ mất

hoaiphuong2809
Member
hoaiphuong2809
Đang ngủ

Tim hồng <3

hoaiphuong2809
Member
hoaiphuong2809
Đang ngủ

Tim hơi hồng hồng <3

hoaiphuong2809
Member
hoaiphuong2809
Đang ngủ

Tim hồng hồng hồng hồng <3

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Cuối cùng hai bạn trẻ cũng gặp nhau rồi. hihi

211314
Member
211314
Đang ngủ

Mong là Thích Mạn buông bỏ được mà không gây ra diều gì phải hối hận

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Chị Thích nên từ bỏ đi thôi. Anh chị tôi ngọt ngào thế kia mà

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Hai anh chị tim bay đầy trời smile

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

haha thích mạn ko có cửa đâu nhé, tự động bỏ cuộc đi

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như
Đang ngủ

Sau bao nhiêu lâu gặp nhau, anh chỉ cho câu em nặng thật đấy, hehe

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như
Đang ngủ

Đọc cứ lo Thích Mạn đến trước Thư Tần, ôi may quá

anh.pp
Member
anh.pp
Đang ngủ

Cứ lo Thư Tần gặp Thích Mạn trước, rồi lỡ may TM lại nói gì đó gây hiểu lầm giữa hai người :3

Trần Nghĩa
Member
Trần Nghĩa
Đang ngủ

Mình thật ko hiểu đc lối suy nghĩ này, đã biết ng ta có ng yêu r mà vẫn muốn cố gắng chen chân. Làm vậy để làm j nữa ko biết.

Nhannganbinh
Member
Nhannganbinh
Đang ngủ

May mà Vũ Minh phòng bị trước ko thì bị đội chủ nhiệm Chương chơi xấu rồi nhé

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Cách hai thị trấn mà còn muốn đến gặp VM của TT

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Bà cô Thích Mạn ơi, người ta là chậu đã có hoa, chị còn le lói ý định gì nữa

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Lại mong cho TM đến huyện Thanh Bình, để thấy người ta hạnh phúc như nào mà từ bỏ ý định đi

Tran Jemmy
Member
Tran Jemmy
Đang ngủ

Ghét cái thể loại thấy có bạn gái còn nhảy vô

Hiipii
Member
Hiipii
Đang ngủ

– dây nguồn máy tình xách tay -> máy tính
– chạy về phía cuối hàng lang -> hành lang

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Đoán là ông chú Chương chơi xấu rồi =.=

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Cô gái Thích Mạn này vẫn còn tơ tưởng đến anh nhà à. Xem cái vẻ tâm cơ kia kìa. Không biết có gây chuyện gì hông…..

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Lão Vũ quá bất ngờ ấy chứ =)))