Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 72

40
544

Chương 72

Chuyển ngữ: An Hiên

Thư Tần nhanh chóng mời bọn họ vào: “Anh ấy đang gọi điện thoại ở bên trong.”

Cố Phi Vũ nhìn ra phía sau Thư Tần, hơi ngượng ngùng: “Hai người chưa nghỉ ngơi à? Ban ngày nói chuyện ở bệnh viện không tiện, đã muộn thế này mà đến không báo trước, sư muội Thư Tần đừng trách nhé.”

Sắc mặt Thư Tần ửng đỏ, đối đáp cũng rất tự nhiên: “Em cũng vừa mới tới thôi, Vũ Minh đang định gọi điện thoại cho anh chị đấy.”

Chu Văn nhíu mày: “Vũ Minh từ bỏ việc ra nước ngoài rồi hả?”

Thư Tần đi đến phòng bếp rót nước, bởi vì chuyện nói ra rất dài dòng nên cô vẫn do dự chưa trả lời, Vũ Minh nói chuyện điện thoại xong thì bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Cố Phi Vũ và Chu Văn, anh hơi bất ngờ: “Sao hai người lại đến đây?”

Cố Phi Vũ trực tiếp mắng luôn: “Tên nhóc nhà cậu điên rồi phải không?”

Chu Văn trừng mắt nhìn Vũ Minh: “Vũ Minh, hai năm Nhân Tài Tuổi Trẻ Dự Bị mới chọn ra ba người, bao nhiêu người đỏ mắt vì tiêu chuẩn này, nếu như cậu không đi thì cậu biết sẽ đến tay người nào không, Lâm Cảnh Dương đấy!”

Vũ Minh ngồi lên ghế sofa: “Hai người lập thành đội đến mắng em đấy hả?”

Cố Phi Vũ nói: “Không mắng cậu thì mắng ai, có khi Lâm Cảnh Dương và lão Chương khoa các cậu đang mở tiệc chúc mừng đấy. Cậu ở trong Tế Nhân mà không biết chỉ tiêu Nhân Tài Tuổi Trẻ Dự Bị này giá trị đến mức nào hả? Sau đó còn cạnh tranh vị trí chủ nhiệm, ngoại trừ những thứ quan hệ ngổn ngang kia, đây chính là chỉ tiêu khách quan nhất. Bỏ lỡ lần này, cậu có thể bảo đảm nhất định hai năm sau bản thân nhất định nằm trong top 3 không?”

Chu Văn lên tiếng: “Hơn nữa buổi chiều chị đã gọi điện thoại cho khoa Khoa học và giáo dục rồi, lão Ngô nói chuyện thí điểm có thể lùi lại hai năm sau mà, tuy rằng chị không hiểu nghiệp vụ của khoa Gây mê các cậu, nhưng chị biết nếu như năm nay William đến Trung Quốc thì trọng điểm nghiệp vụ của khoa các cậu hoàn toàn có thể triển khai trên bốn cơ sở của hệ thống bệnh viên Phụ Chúc trước.”

Cố Phi Vũ nói: “Đúng vậy đấy, đề tài đã được giải quốc gia rồi, hợp tác Trung Mỹ cũng đã bàn xong, hiện tại chỉ kẹt mỗi một chỗ là không thể móc nối xuống nông thôn mà thôi, nhưng coi như lần này không được thì lần sau cũng sẽ có cơ hội mà, sao cậu sốt ruột thế, hai năm cũng không chờ nổi sao?”

“Hai năm sau không có đủ tài chính cho hạng mục, không chờ được.”

Chu Văn và Cố Phi Vũ im lặng.

Thư Tần bước ra khỏi phòng bếp, phát hiện bầu không khí ở phòng khách không đúng lắm, thái độ của Vũ Minh rất hờ hững, Chu Văn và Cố Phi Vũ thì trừng mắt nhìn anh, hai người đều rất kích động nhưng mà không thể nói nổi một câu.

Cô bưng nước tới, đặt cốc thủy tinh xuống trước mặt Cố Phi Vũ và Chu Văn, sau đó ngồi xuống bên cạnh Vũ Minh.

Cố Phi Vũ như nhớ ra gì đó, vẻ mặt hơi quái lạ, lại mở miệng nói tiếp, tuy nhiên đã bớt gay gắt: “Được rồi, hiện tại tớ đã biết, coi như cậu muốn đi thí điểm, nhưng mà cậu đi được sao, cậu là cấp trên hay là phó cấp trên?”

Vũ Minh để điện thoại lên bàn trà: “Tớ là người phụ trách hạng mục.”

Cố Phi Vũ đầy một bụng muốn nói nhưng đành nhẫn nhịn.

Chu Văn: “Nhân sự trong khoa của các cậu sẽ nhanh chóng có sự biến động lớn, chủ nhiệm La coi trọng cậu như thế, ông ấy nỡ để cậu đi sao?”

Vũ Minh: “Thư Tần rót nước cho hai người kìa, uống nước đã rồi chiến đấu tiếp được không?”

Cố Phi Vũ không thể không nể mặt Thư Tần, anh ta cầm cốc lên: “Cảm ơn sư muội Thư Tần.”

Chu Văn vốn cũng đang hơi khát, cô uống liền mấy ngụm lớn rồi mới nói: “Có phải tuần này khoa Gây mê sẽ tổ chức khóa tập huấn gây mê tim không? Mấy ngày nay ở phòng phẫu thuật chị thường xuyên nghe sinh viên khoa các cậu cứ nói gì mà “nhiệm vụ, nhiệm vụ”, khoa các cậu bận rộn như vậy, công tác chuyển giao thì thế nào?”

“Chuyện khóa tập huấn gây mê tim giao hết cho giáo sư Tào và giáo sư Ngô, chỉ cần làm xong thủ tục là hai ngày nữa có thể đi rồi.”

Chu Văn và Cố Phi Vũ nhìn nhau, đã sắp xếp chu đáo đến vậy rồi, xem ra là hạ quyết tâm phải đi.

Từ đấu tới cuối Thư Tần không xen vào, lúc này trong lòng cô đang nghĩ, năng lực nghiệp vụ và chức danh của giáo sư Tào đều ổn nhưng lý lịch thì vẫn kém phó chủ nhiệm Chương kha khá.

Khóa tập huấn gây mê tim là một nền tảng học thuật rất tốt, trước đó chủ nhiệm La đã sắp xếp để giáo sư Tào và giáo sư Ngô giảng bài ở khóa tập huấn, hơn nữa nếu nhân cơ hội này giành được vị trí ban tổ chức cho giáo sư Tào thì khi đến lúc chính thức tuyển chọn, giáo sư Tào sẽ có chút vốn liếng để đấu với phó chủ nhiệm Chương.

Cố Phi Vũ không tiếp tục ngăn cản Vũ Minh nữa: “Thí điểm ở đâu?”

Thư Tần đáp hộ Vũ Minh: “Bệnh viện nhân dân huyện Thanh Bình ạ.” Cô còn chưa kịp xem bản đồ, chỉ biết là chỗ đó cách đây tầm bảy, tám tiếng đi xe.

Cố Phi Vũ: “Đây không phải là đơn vị bệnh viện phái chúng ta đến giúp đỡ người nghèo à?”

Chu Văn nói: “Không phải chứ, năm ngoái có ca sản phụ bị cấy ghép nhau thai (1), lãnh đạo bệnh viện bọn họ lo lắng sản phụ sẽ bị băng huyết nên chuẩn bị xe cả đêm chuyển đến bệnh viện chúng ta còn gì. Hơn nửa năm trước chị đi theo chủ nhiệm đến bệnh viện này làm quản lý chất lượng. Mấy đứa đoán xem, số lượng máy giám sát tim thai trong phòng khám của bọn họ không đạt tiêu chuẩn. Máy giám sát tim thai là gì, là khẩu súng trong tay bác sĩ khoa sản bọn chị! Ngay lúc đấy chủ nhiệm của bọn chị tức giận đến nỗi cho 0 điểm về chất lượng phòng khám bệnh của bọn họ.”

(1) Cấy ghép nhau thai đề cập đến sự xâm nhập của nhung mao nhau thai vào một phần của lớp cơ thành tử cung, xảy ra trong ba tháng đầu, là một trong những biến chứng nghiêm trọng của sản khoa, có thể dẫn đến chảy máu mẹ, sốc, thủng tử cung, nhiễm trùng thứ phát và thậm chí tử vong.

Cô ấy uống một hớp nước rồi nói tiếp: “Vũ Minh, chị biết cậu đã sớm đánh giá cơ sở thực hiện thí điểm Những cơn đau trong ung thư, nhưng chị vẫn phải nhắc cậu, điều kiện ở huyện Thanh Bình còn tồi tệ hơn so với cậu tưởng nhiều đấy.”

Vũ Minh nhìn cô ấy: “Cũng bởi vì điều kiện kém mới đi thí điểm, nếu như ngay cả huyện Thanh Bình cũng có thể thí điểm thành công thì sau đó muốn triển khai mẫu mô hình phòng bệnh Những cơn đau trong ung thư trên phạm vi toàn tỉnh, thậm chí cả nước sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Cố Phi Vũ vẫn khá buồn bực: “Tên nhóc nhà cậu có dã tâm quá lớn, còn nhớ cha tớ thường nói câu gì không, trong lĩnh vực lâm sàng của chúng ra, bước đầu tiên thành công cũng chưa nói lên được điều gì bởi vì có ít nhất khoảng cách một năm ánh sáng trong một trăm bước. Hơn nữa cậu đi ba tháng này, sư muội Thư Tần phải làm sao bây giờ?”

Thư Tần nhìn Vũ Minh, biết tuy rằng ngoài miệng anh không nói gì nhưng trong lòng lại cực kỳ quan tâm tới những người bạn này, cô mỉm cười để tranh thủ sự ủng hộ của bọn họ giúp anh: “Cố sư huynh, Vũ Minh xuống nông thôn ba tháng, em nên làm gì thì làm đấy thôi.”

Chu Văn lên tiếng: “Cố Phi Vũ, cậu không cần lo lắng đến vấn đề này đâu, Vũ Minh đã sớm nghĩ đến trước cậu rồi.”

Thư Tần nhìn theo ánh mắt của Chu Văn rơi xuống chiệc điện thoại di động mới, hơi ngạc nhiên.

Cố Phi Vũ cũng nhìn thấy: “Mua điện thoại cho sư muội Thư Tần thì có ích gì chứ, không bằng cậu hỏi sư muội Thư Tần một chút, em ấy muốn cậu ở lại bên cạnh em ấy hay muốn điện thoại bên cạnh em ấy.”

Vũ Minh: “Tối hôm nay cậu đến làm gì thế, quấy rối hả?”

Thư Tần thấy bầu không khí đã dịu đi rất nhiều thì cười híp mắt nói: “Em vào bếp gọt hoa quả.”

Vũ Minh sợ cô bị đứt tay, vội đứng dậy: “Để anh làm cho.”

Cố Phi Vũ kêu lên một cách đầy kỳ quái: “Tớ không ăn, tớ sợ bị hoa quả cắn tay mất.”

Vũ Minh: “Không ăn thì lượn đi.”

Thư Tần đứng tại chỗ, hỏi Chu Văn: “Chu sư tỷ, điều kiện kí túc xá ở đó như thế nào ạ?”

Chu Văn phẩy tay: “Bọn chị chỉ ở đó tổng cộng hai ngày, tự trả tiền khách sạn trên thị trấn, không đến ký túc xá của bệnh viện bọn họ, có điều chỉ cần nhìn điều kiện phòng khám lớn là biết rồi, chắc chắn điều kiện ký túc xá của bọn họ không thể nào tốt được.”

Cố Phi Vũ nói: “Sư muội Thư Tần, em đừng lo lắng cái này, lúc đi học Vũ Minh là cao thủ đánh nhau số một ở trường, dựa vào thể chất của tên nhóc này, kể cả ném cậu ấy tới nơi có điều kiện kém hơn đi chăng nữa thì cũng không chết được đâu.”

“Trước đây Vũ Minh rất thích đánh nhau ạ?”

“Hồi học cấp ba thì đều là như vậy, trước đây tất cả hình trên web trường đều là của Vũ Minh, các nữ sinh rất mê mẩn cậu ấy.”

Thư Tần khá tự nhiên hỏi tiếp: “Giáo sư Lư qua đời đúng năm Vũ Minh tốt nghiệp cấp hai, anh ấy thay đổi bởi vì chuyện này sao ạ?”

Cố Phi Vũ và Chu Văn đều kinh ngạc, nhìn nhau không nói gì, cũng may là lúc này Vũ Minh bước ra từ nhà bếp, vừa đi vừa nghe điện thoại, anh đặt đĩa trái cây lên bàn trà, nói: “Tớ phải đến nhà chủ nhiệm La.”

Chu Văn và Cố Phi Vũ nhanh chóng nói: “Bọn chị cũng về đây.”

Thư Tần tiễn bọn họ tới cửa, Vũ Minh nói với cô: “Chờ anh về rồi cùng thu dọn đồ đạc nhé.”

Thư Tần gật đầu, sau khi bọn họ đi, cô mở tủ quần áo ở phòng ngủ chính tìm vali, huyện Thanh Bình cách đây không tính là quá xa, khí hậu cũng không khác lắm, sắp đến giữa mùa thu rồi, từ giày đến tất đều phải chuẩn bị cẩn thận.

Thư Tần gấp chút quần áo của Vũ Minh rồi để vào trong vali, trong quá trình sắp xếp, cô cố tình để ý các ngóc ngách, nhưng tìm một vòng cũng không thấy ảnh hồi bé của Vũ Minh, càng không thấy ảnh của giáo sư Lư.

Thu dọn được một nửa thì đã hơn 11 giờ, Vũ Minh vẫn chưa về.

Thư Tần vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, bước ra lên giường ôm sổ ghi chép, vừa đọc sách vừa chờ anh.

Không bao lâu sau cơn buồn ngủ ập đến, Thư Tần mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chất lượng giấc ngủ của cô rất tốt, chỉ cần cơn buồn ngủ tới là một lúc sau sẽ ngủ được ngay.

Lần này vì nhớ Vũ Minh, cô ngủ không sâu lắm, đang lúc nửa tỉnh nửa mê thì có người nằm xuống bên cạnh, trên người người này có hơi thở mà cô quen thuộc, vửa nằm xuống đã ôm lấy cô từ phía sau, Thư Tần cảm nhận được hô hấp nóng rực quanh cổ mình, cố gắng lặng lẽ mở mắt. Anh như sợ đánh thức cô, không tiếp tục quấy nhiễu nữa, ôm cô vào lòng ngủ cả đêm.

***

Tin tức được truyền đi rất nhanh, ngày hôm sau Thư Tần và Vũ Minh đến khoa, vừa vào đã nhìn thấy mấy sinh viên trong văn phòng đều đang bàn luận chuyện này. Bọn họ nhìn thấy Vũ Minh đến thì liền im lặng.

Sau cuộc họp buổi sáng, giáo sư Ngô gọi một số nghiên cứu sinh đi phát tài liệu khóa tập huấn, trong đó có Thư Tần.

Phát đồ xong rồi trở về, trong thang máy có hai, ba công chức của bệnh viện đang nói chuyện, thấy có người đi vào, vốn bọn họ định im lặng nhưng lại thấy chẳng qua chỉ là mấy nghiên cứu sinh nên không để ý lắm, ôm cánh tay tiếp tục bàn luận: “Cứ nói Vũ Minh sẽ là người nối nghiệp đời tiếp theo của khoa Gây mê, nếu như lần này cậu ấy không đi Mĩ thì chuyện sau này phải thế nào bây giờ?”

“Không phải khoa bọn họ còn có Lâm Cảnh Dương sao, phòng lâm sàng cạnh tranh kịch liệt như thế nào cũng không phải cậu không biết, nếu như một người sang Mĩ, một người xuống cơ sở, có khi nào chênh lệch sẽ càng ngày càng lớn không?”

“Từ từ đã, đợi có kết quả đợt lựa chọn cán bộ bậc trung đi rồi hẵng nói.”

Thư Tần nghe được những lời này thì nhíu mày, chờ hai người kia ra khỏi thang máy, Ngô Mặc thấp giọng nói: “Quá phức tạp, đã sớm nghe nói bao năm qua sau cuộc thi Nhân Tài Tuổi Trẻ Dự Bị đều sẽ có chuyện xảy ra, trưởng khoa Vũ áp đảo như vậy mà cũng không thoát khỏi lời nguyền này.”

“Chuyện này thì liên quan gì đến lời nguyền, nơi có người thì sẽ đấu tranh thôi, đặc biệt là dưới nền tảng áp lực như vậy của Tế Nhân, chỉ cần dính đến vấn đề sự nghiệp sau này thì ai cũng sẽ liều mạng để tranh thủ.”

“Hơn nữa quả thật gừng càng già càng cay, phó chủ nhiệm Chương chọc đúng vào mạch máu của trưởng khoa Vũ, Lâm Cảnh Dương đi lên cũng coi như là một nước cờ phó chủ nhiệm Chương để lại cho mình, chuyện lần này thực sự rất bất ngờ, các cậu nói xem, đây liệu có phải là đoạn trũng sự nghiệp của Vũ Minh không?”

Lúc đang nói chuyện thì thang máy đến nơi, cửa vừa mở ra, Lâm Cảnh Dương đứng bên ngoài, Thịnh Nhất Nam giật mình đến nỗi suýt thì cắn nhầm lưỡi, những người khác cũng đều im lặng.

Lâm Cảnh Dương mặc áo sơ mi màu xám bên trong áo blouse, trên cổ áo có đeo một chiếc caravat màu xanh ngọc, vừa tao nhã tác phong lại nhanh nhẹn.

Trước mặt sinh viên anh ta chưa bao giờ tự cao tự đại, ngẩng đầu nhìn thấy bọn họ liền nở nụ cười thân thiện, chờ bọn họ đi ra mới bước vào thang máy.

Thư Tần gật đầu, quét mắt qua sơ yếu lý lịch Lâm Cảnh Dương cầm trong tay rồi ôm đồ đi vào phòng.

Lâm Cảnh Dương đi thang máy xuống tầng, lý lịch nền tảng để ra nước ngoài phải nộp trong hôm nay. Việc liên quan đến chỉ tiêu Nhân Tài Tuổi Trẻ Dự Bị, giao cho ai anh ta cũng không yên tâm nên buổi sáng quyết định tự mình đi nộp hồ sơ.

Vốn dĩ các mối quan hệ của anh ta rất tốt, hầu như toàn bộ hệ thống Tế Nhân từ trên xuống dưới đều không có người có ấn tượng xấu với anh ta. Có một đồng nghiệp vô tình gặp được trong sảnh, nghe phong thanh liền liên tục chúc mừng anh ta.

Anh ta vẫn duy trì nụ cười, bước chân vừa lớn vừa nhanh, đi ra đứng trên bậc thang đại sảnh bệnh viện, ngước mắt nhìn ra xa.

Bầu trời xanh trong vắt, cơn gió mang theo mùi hương thơm ngát, tất cả đều là dáng vẻ mà trời thu nên có.

Bên ngoài tường viện có vài cây quế, đến mùa này, hoa vàng đã sớm nở rộ khắp nơi.

Lần đầu tiên tới viện kiến tập là như vậy, mấy năm trôi qua vẫn như vậy.

Sau đó tầm mắt của anh ta thấp dần, nhìn thấy Vũ Minh đứng trong bãi đỗ xe, bên cạnh anh là chủ nhiệm Ngô khoa Khoa học và giáo dục cùng người đồng nghiệp nào đó phụ trách móc nối xuống nông thôn của khoa Y tế, đứng nói chuyện mấy câu, Vũ Minh liền đi đến một chiếc xe màu đen.

Anh ta nhận ra đó là xe của Vũ Minh, theo tình hình hiện tại, hẳn là Vũ Minh muốn đi hoàn thành thủ tục chuyện xuống nông thôn.

Lâm Cảnh Dương chậm rãi bước xuống bậc thang, hai phương hướng hoàn toàn trái ngược nhau, có thể từ đây sẽ diễn ra hai quỹ đạo cuộc sống khác nhau.

Anh ta nên kiên định một chút, ngay cả khi có vài lời chỉ trích nhưng thời gian sẽ làm phai nhạt tất cả, về sau trên lí lịch của anh ta sẽ chỉ ghi chép quá trình anh ta từng bước đạt được những vinh quang đặc biệt thôi.

Anh ta chậm rãi đi mấy bước, ánh mắt rơi xuống sơ yếu lí lịch của mình, ánh tà dương chiếu rọi xuống, bức ảnh trắng toát hơi phản chiếu, ngũ quan bên trên rõ ràng như vậy mà giờ phút này lại trở nên mơ hồ.

Phía trên bản khai là tám chữ khẩu hiệu của trường Tế Nhân.

Anh ta càng nhìn càng thấy chói mắt nên vội rời mắt, ngẩng đầu nhìn về phương hướng vừa nãy Vũ Minh lái xe đi, anh ta hơi quay đầu, bước xuống bậc thang rồi đi về một hướng khác.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

40
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
40 Chủ đề bình luận
0 Chủ đề trả lời
3 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
17 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
LinhNg165QuynhGà HarukoHanh.pp Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Thiện Mỹ
Member
Thiện Mỹ
Đang ngủ

-lhc96 -lhc90

211314
Member
211314
Đang ngủ

Hai con người, hai hướng đi.
Vũ Minh và Thư Tầm sắp yêu xa rồi

linh-nguyen-4
Member
linh-nguyen-4
Đang ngủ

Hai a c nhà ta sắp sửa xa nhau rùi đây

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

-lhc96

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Thế là anh Minh sắp đi xa rồi. Huhu

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Thư Tần sẽ cô đơn trong 3 tháng tới rồi. -lhc63

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

chỉ muốn thư tần sẽ đi cùng vũ minh thôi

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như
Đang ngủ

2 con người hai hướng đi,ai sẽ thành công hơn đây

Lạc Dung
Member
Lạc Dung
Đang ngủ

Yêu xa sao? Buồn ghê

Lạc Dung
Member
Lạc Dung
Đang ngủ

3 tháng mỗi người một phương trời -lhc73

Lạc Dung
Member
Lạc Dung
Đang ngủ

Mong VM sẽ thành công trên con đường mình đã chọn -lhc82 -lhc89

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên
Đang ngủ

Yêu xa rồi kìa, tận 3 tháng lận -lhc23

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên
Đang ngủ

Lâm Cảnh Dương định làm gì đây nhỉ

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên
Đang ngủ

Chương này không thịt, còn buồn hơn tin 2 người yêu xa nữa -lhc32

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Thấy hời cho LCD thật -lhc97

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Muốn TT có thể đi chung với VM ghê

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Không biết LCD có cảm thấy hổ thẹn không
Aizzz

Thiên Y
Member
Thiên Y
Đang ngủ

Một câu chuỵn bùn: yêu xa

Thiên Y
Member
Thiên Y
Đang ngủ

Đứng giữa lợi ích thì con người đều sẽ thay đổi thôi, mình cũng hiểu được phần nào tâm lý của LCD

Thiên Y
Member
Thiên Y
Đang ngủ

Cứ tưởng chương này có thịt, mừng hụt

Phong Hoa
Member
Phong Hoa
Đang ngủ

Yêu xa rồi, haizz, lại còn tận 3 tháng nữa, mong không xảy ra drama gì trong thời gian đó

Phong Hoa
Member
Phong Hoa
Đang ngủ

Ngoài chúc anh Vũ thành công ra thì không còn gì khác nữa

Phong Hoa
Member
Phong Hoa
Đang ngủ

LCD giờ chắc hả hê lắm nhỉ

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn
Đang ngủ

3 tháng dài lắm đó nha

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn
Đang ngủ

Đối với người yêu thì 1 giây không gặp đã như cách ba thu rồi, đây lại còn 3 tháng -lhc85 -lhc88 -lhc9

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn
Đang ngủ

Mong trong thời gian anh Vũ đi sẽ không có biến cố gì ập đến

anh.pp
Member
anh.pp
Đang ngủ

Có khi Lâm Cảnh Dương lại từ chối ấy chứ, thấy có vẻ anh này lúc nhìn thấy Vũ Minh xong là đấu tranh tư tưởng lắm

H
Member
H
Đang ngủ

ông anh Lâm định làm gì thế :V định cho phó chủ nhiệm chương tức chết à :v

H
Member
H
Đang ngủ

đúng kiểu mỗi con đường sẽ có những vạch đích và khó khăn cũng khác nhau, nhưng lựa chọn là ở bản thân mỗi người

H
Member
H
Đang ngủ

tính mị lại k thishc kiểu người như anh Lâm quá, vì kiểu hiền lành thật nhưng chỉ sợ bụng đầy sự ghen ghét đố kị ,.. nhưng tự dưng ông anh này lại đi theo hướng khác, =))) muosn cạnh tranh công bằng với anh Vũ seoo

H
Member
H
Đang ngủ

xa cách 3 tháng :V có khi nào lại cãi nhau hiểu lầm vài lần k nhẩy :v

H
Member
H
Đang ngủ

nhưng kiêu thật sự chị Văn hay để ý nhi? do mình nhạy cảm hay do chính bản thân con gái hay là những người để ý?

H
Member
H
Đang ngủ

ngày trước anh Vũ cũng thích đánh nhau đấy :v đúng kiểu ngứa đòn khác hẳn với vẻ ngoài lịch lãm lạnh lùng như bây giờ :V

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Có cảm giác Lâm Cảnh Dương không tự tin lắm. Mà cũng đúng thôi. Bác sĩ Vũ chói lọi thế kia mà.

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Ông chú Chương chắc đang vui lắm. lol

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Chưa tới 30 chưa phải là tết. Kết quả còn chưa công bố mà nhỉ….

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Bác sĩ Vũ đi móc nối ai cũng tiếc nhưng biết đâu nhờ vậy lại có kỳ tích xảy ra.

Quynh
Member
Quynh
Đang ngủ

Tình vừa mới chớm đã phải yêu xa rồi . haizzzzz

LinhNg165
Member
LinhNg165
Đang ngủ

grin

LinhNg165
Member
LinhNg165
Đang ngủ

Trong ba tháng tới chị sẽ sống thế nào đây?