Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 7

87
540

Chương 7

Chuyển ngữ: Queenie_Sk

“Nâng góc hàm, kéo hàm dưới chụp lên răng hàm trên, dùng ngón trỏ và ngón cái giữ chặt khung mặt nạ!”

Giọng nói của Vũ Minh từ đỉnh đầu truyền đến, tốc độ nói chậm hơn bình thường. Thư Tần chăm chú lắng nghe, vừa nghe vừa gật đầu lia lịa.

Sửa xong động tác của cô, Vũ Minh cũng không thả tay ra ngay: “Tại sao phải giữ chặt khung mặt nạ mà không phải ngoài vành?”

Thư Tần suy nghĩ một lát mới lên tiếng: “Nếu như bệnh nhân vẫn còn trong trạng thái tỉnh táo, giữ chặt vành làm cho họ không thở được, điều này dẫn đến cảm giác lo lắng và hoảng sợ.”

Vũ Minh cầm mặt nạ úp lên mô hình: “Kiến thức lý luận qua loa, vì vậy thao tác không thể nào chuẩn xác.”

Thư Tần im lặng không lên tiếng.

“Điểm quan trọng đã nói hết, bây giờ cô tự nâng hàm đi.”

Thư Tần vâng dạ. Có lẽ do hiện tại đang đối diện với mô hình hoặc cũng có thể là vì Vũ Minh hiếm khi kiên nhẫn được như vậy, nên anh chỉ bóp nhẹ túi bóng, ngực mô hình từ từ phồng lên.

Vũ Minh đổi sang mô hình lớn hơn để cô thử lại.

Thao tác liên tiếp mấy lần, dần dần kỹ thuật nâng hàm của Thư Tần cũng vững vàng hơn.

Một khi nắm được điểm trọng yếu thì hầu như bách phát bách trúng.

Vũ Minh nhìn ra được sắc mặt của Thư Tần chuyển biến tốt hơn, anh nhìn cô cười khẩy: “Có phải cảm thấy thao tác này quá đơn giản, cô học đã đủ rồi?”

Thư Tần xác thực vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô biết lời anh nói ra có muôn vàn cạm bẫy, cô lắc đầu lia lịa: “Không có, em biết là rất khó!”

Vũ Minh liếc nhìn đồng hồ, tính toán bên kia phòng cấp cứu sắp chuyển bệnh nhân qua, anh đứng dậy: “Đi thôi, đừng chỉ ở đây luyện mô hình.”

Thư Tần nhanh tay cất mô hình vào ngăn tủ, đuổi theo Vũ Minh.

Vào phòng phẫu thuật, Thư Tần vừa liếc nhìn mới hiểu được tại sao Vũ Minh lại nói quái lạ như vậy.

Bệnh nhân này ít nhất 75kg, nằm trên giường trông như một núi thịt, may là giường phòng 51 là dạng giường đặc biệt, chứ nếu không nằm cũng không nổi.

Mới đầu Vũ Minh không lên tiếng, đợi đến khi Thư Tần pha thuốc gây mê xong mới nói: “Cô thử lại lần nữa đi!”

Thư Tần nhắm mắt bước qua bên đó, mặt bệnh nhân này chắc bằng cái chậu rửa mặt, không biết tay cô có thể với tới không.

Cô dựa theo hướng dẫn vừa rồi thử một lần, nhưng độ dài ngón tay cô căn bản không đủ để nâng hàm dưới bệnh nhân.

Vũ Minh nhìn cô, cố nén cơn giận: “Được rồi, để tôi!”

Khi tiếp nhận, anh nâng hàm dưới bệnh nhân một cách dễ dàng không nói, mà vấn đề còn nằm ở chỗ anh chỉ dùng một tay.

Thư Tần thầm so sánh độ dài ngón tay của cô và anh.

Vũ Minh mỉm cười: “Có phải cô cho rằng không nâng được hàm dưới là vì ngón tay không đủ dài?”

Người đàn ông này mắt mọc sau gáy à???

Cô vội phủ nhận: “Dĩ nhiên không phải!”

Bệnh viện nhiều bác sĩ gây mê như vậy nhưng đâu phải ai cũng cao 1m85 như anh. Ví dụ như giáo sư Lưu vừa rồi, ông ta còn thấp hơn cô, gặp phải bệnh nhân nặng thế này họ cũng không gây mê được sao?

“Lại đây nhìn kỹ đi!”

Cô khom lưng, quan sát động tác của anh, mở mang được tầm mắt.

“Bệnh nhân tuy có lớp mỡ dày nhưng xương cốt không khác với người bình thường, chỉ cần hợp hai hàm trên dưới của bệnh nhân theo dạng như hàm bị móm thì việc nâng hàm không còn chút khó khăn, chủ yếu là phải chăm chỉ luyện tập.”

“Thử lại một lần nữa.”

Dựa theo cách thức của anh thử lại một lần, lần này rốt cuộc cô đã có thể thành công nâng hàm dưới bằng hai tay. Thế nhưng phạm vi thực hiện thao tác “quá rộng”, cô không cách nào sử dụng bằng một tay. Mặc dù vậy nhưng cô rất phấn khích vì mình đã có thể nâng hàm được cả của bệnh nhân nặng cân, điều đó cho thấy cô đã nắm được thao tác cơ bản.

“Cũng được, không ngốc lắm!” Vũ Minh nhìn ra được cô không chịu thua kém. Anh yêu cầu cô đứng sang một bên để mình đặt nội khí quản cho bệnh nhân.

Cô đưa cho anh dụng cụ: “Sư huynh, sao em không thể nâng bằng một tay?”

“Bệnh nhân bao nhiêu cân?” Anh thấp người xuống kiểm tra bình thuốc gây mê.

“75 kg!”

“Nhìn tay của cô xem!”

Cô nâng tay lên: “Sao ạ?”

Anh đứng dậy, tận tình tặng cô thêm một nhát dao: “Người bệnh gần 75 kg, cô nhìn bàn tay mình mà mong có thể nâng được một tay á?”

Cô nhìn tay mình rồi liếc sang tay anh, những khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, rõ ràng có những thứ vẫn thuộc về phái mạnh.

Cô không phục: “Thế nhưng không phải sư huynh vừa nói độ dài ngón tay không liên quan sao?”

“Tình huống vừa rồi còn chưa rõ ràng à?”

Nói qua nói lại cũng đều là trêu cô mà thôi, cô quay về phía bóng lưng của anh nhe răng trút giận.

“Cô đang nghĩ gì thế?” Anh đột nhiên quay đầu lại.

“Chăm chú lĩnh hội từng lời từng chữ của sư huynh!” Tay cô tạo thành hình chữ thập, ngoan ngoãn cụp mi.

Đúng lúc này cửa phòng giải phẫu mở ra, y tá ra ngoài nhận thêm dụng cụ. Ngoài hành lang có một nữ bác sĩ vừa đi ngang qua, lập tức lùi về sau ba bước: “Ôi ông trời ơi!!! Không phải con hoa mắt chứ? Bây giờ soái ca Vũ làm giảng viên hướng dẫn nữa ư?”

Thư Tần ngẩng đầu lên nhìn, cô ấy đeo khẩu trang nhưng vẫn nhìn được hàng lông mày rậm, đôi mắt đen láy, giọng nói khàn khàn. Thư Tần nhận ra đây là vị bác sĩ sản khoa cô gặp hôm đầu tiên đến khoa.

Nữ bác sĩ đứng ở cửa cười hì hì: “Sư muội này của cậu có phải mới đến khoa hôm qua không? Phải chăng chủ nhiệm La chọn sinh viên dựa trên nhan sắc?”

Vũ Minh nhìn chằm chằm vào ống thuốc Thư Tần vừa rút, đi đến trước máy vi tính, ghi chép tình hình gây mê, quay đầu lại thấy nữ bác sĩ vẫn chưa đi thì khẽ nói: “Hôm nay chị không phải phẫu thuật à? Lại còn có thời gian rảnh ở đây hóng chuyện!”

Anh nói còn chưa hết câu thì điện thoại trong túi áo blouse của cô ấy vang lên, sắc mặt thay đổi: “Chị mới rảnh được năm phút, Vũ Minh, cậu đúng là… miệng quạ!”

Cô ấy cất điện thoại rồi biến mất như làn gió.

*

Vũ Minh thỉnh thoảng bị gọi đi, một khi anh bận rộn thì cực kỳ thiếu kiên nhẫn, nhưng dù sao cũng đỡ hơn ngày đầu tiên, ngày nào cũng kết thúc bằng việc dẫn Thư Tần đi giải quyết ít nhất bốn ca phẫu thuật.

Bệnh nhân gầy có, béo có, trẻ con có, cấp độ thao tác khó dễ khác nhau. Ngoại trừ dạy cô nâng hàm dưới, Vũ Minh còn cho cô thử đặt nội khí quản.

Thư Tần càng làm càng thuần thục.

Làm đến ca phẫu thuật cuối cùng đã hơn 8 giờ, đáng lẽ Vũ Minh đã về rồi nhưng không hiểu sao lại quay trở lại.

Anh đưa Thư Tần đến một phòng họp nhỏ, bảo cô lấy mô hình ra trước mặt anh làm lại thêm một lần, chỉ vỏn vẻn hai chữ: “Nghiệm thu!”

Thư Tần ngẩn người, nhớ tới câu anh đã từng nói: “Không học được thì đừng nhận là sư muội của tôi.”

Dẫu phiền muộn đến mức nào cô cũng gạt hết sang một bên, dồn hết sức tập trung làm lại lần nữa. Khi cô hoàn thành thao tác, khuôn mặt Vũ Minh không hề lộ ra một chút cảm xúc nào.

Cô định lên tiếng hỏi kết quả nghiệm thu ra sao, có đồng ý nhận sư muội này hay không thì điện thoại Vũ Minh vang lên. Trong lúc rút điện thoại khỏi túi, anh lỡ tay bấm phải nút loa ngoài, tiếng người oang oang ở đầu dây bên kia: “Tên oắt Vũ Minh kia, cậu làm gì vậy, ăn cơm cũng chẳng mất của cậu mấy phút, mau lăn qua đây, nhanh lên!”

Là giọng Cố Phi Vũ, người anh em tốt của Vũ Minh.

Bên cạnh có giọng nói phụ nữ vang lên: “Sao anh ấy vẫn còn ở trong khoa? Làm cái gì vậy?”

“Đừng nói linh tinh!” Vũ Minh nhận điện thoại, “Mọi người đang ở đâu?”

Nghe điện thoại xong anh lập tức rời đi.

Không còn Vũ Minh, Thư Tần cảm giác ung dung hơn nhiều, cô tiếp tục ở lại luyện hơn một tiếng mới đi về.

Luyện tập thành thục khiến cô thoải mái hơn nhiều, thả nhẹ bước chân, tâm trạng sung sướng, vừa đi về ký túc xá vừa khẽ ngâm nga câu hát. Đến phòng, đẩy cửa đã trông thấy Thịnh Nhất Nam đang nằm vắt chéo chân đọc sách. Cô nhìn kỹ lại, chính là quyển sách “Hiện Đại Gây Tê Học” cô mới mượn hôm qua ở thư viện.

“Mẹ nó! Giờ này mới về!” Thịnh Nhất Nam ngồi bật dậy, “Sao về muộn thế?”

“Ở khoa xem phẫu thuật!” Thư Tần thả túi xách xuống rồi đi vào phòng tắm rửa tay.

“Mới ngày thứ hai đã muộn như vậy?” Thịnh Nhất Nam đi dép vào, chạy lấy cho cô bạn ly trà sữa, “Cậu xem còn uống được không?”

Thư Tần hút một ngụm: “Vẫn còn ngon!”

Thịnh Nhất Nam mỉm cười quay về giường: “Vốn dĩ là mua cho cậu và Vương Giảo Giảo, ai ngờ cả hai đều vẫn chưa về.”

“Cảm ơn cậu!” Thư Tần tháo chun buộc tóc, chuẩn bị đi tắm. Vừa rồi ở phòng thủ thuật cô cũng không gặp Vương Giảo Giảo.

Tắm xong ra ngoài thì Thịnh Nhất Nam đã ngủ, cô nhẹ nhàng lại gần, rút quyển sách Thịnh Nhất Nam đang đặt bên gối, về giường mình nằm xem.

****

Sáng nay dậy muộn hơn hôm qua, Thư Tần và Thịnh Nhất Nam vừa ra khỏi cửa phòng liền gặp được Ngô Mặc.

Đến khoa, ba người lập tức phát hiện bầu không khí khác lạ.

Chủ nhiệm La đứng ở chính giữa: “Tuần sau tổ chức cuộc họp hàng năm của ngành gây mê. Mỗi năm trong khoa cố gắng sắp xếp các sinh viên đi dự; tuy nhiên tiêu chuẩn có hạn, không thể người nào cũng được đi. Theo quy định của khoa chúng ta đều căn cứ vào biểu hiện của sinh viên để đưa ra chỉ tiêu, bác sĩ đã có danh sách cố định nhưng thạc sĩ thì vẫn chưa.”

Thư Tần chăm chú lắng nghe. Cuộc họp hàng năm của ngành gây mê là cuộc họp toàn quốc có tính học thuật cao, ngoại trừ các chuyên gia của các bệnh viện lớn còn có nhiều chuyên gia quốc tế đứng ra giảng dạy. Nếu như có thể được tham dự sẽ nắm được nhiều tin tức và các kỹ thuật tiên tiến.

Thế nhưng, phí đăng ký tham gia hội nghị rất cao, trong khoa còn phải có người ở lại làm việc, nghiên cứu sinh thì chỉ có một, hai người được đi.

Một người đàn ông trung niên, dáng người hơi tròn, đẩy cái kính gọng vàng lên tiếng: “Ngày hôm qua tôi nghe ông bạn khoa mình kể có một số sinh viên năng lực quá kém, ngay cả nâng hàm dưới cũng không chịu luyện cho thật giỏi. Sinh viên như vậy thì thành tích cao cũng có ích gì?”

Trong lòng Thư Tần như trống đánh, tại sao tin tức lại lan nhanh như thế chứ? Người vừa nói câu này là phó chủ nhiệm khoa, họ Chương, chính là thầy hướng dẫn của Lâm Cảnh Dương và Vương Giảo Giảo.

Thư Tần nhìn Vương Giảo Giảo đứng sau chủ nhiệm Chương, cô ta đang nói chuyện với Lâm Cảnh Dương và các sư huynh, sư muội, tâm trạng có vẻ rất tốt, nụ cười ngọt ngào.

Có vị giáo sư tiếp lời: “Nếu như một người chưa tiếp xúc với lâm sàng mà có thể nắm được thao tác thì không là nhân tài, cũng gọi là thiên tài. Tôi ở lâm sàng đợi nhiều năm lắm rồi vẫn chưa thấy thiên tài xuất hiện.”

Phó chủ nhiệm Chương cười ha hả: “Một sinh viên có thật lòng yêu thích ngành học của mình hay không chỉ cần dựa trên hai tiêu chí: thành tích và năng lực thao tác. Gặt hái được thành tích tốt chưa đủ mà còn cần phải giỏi thao tác. Chủ nhiệm La, để cho công bằng, tôi có ý kiến để các sinh viên thực tập ngay tại đây. Vừa hay các vị giáo sư đều có mặt, mọi người sẽ căn cứ vào biểu hiện của sinh viên để cho điểm, cuối cùng ai thao tác tốt nhất sẽ được chọn đi mà mọi người lại không cần mất công cân nhắc quá lâu.”

Chủ nhiệm La nhìn đồng hồ: “Bên đại hội giục tôi mấy lần, vì chưa rút danh sách nên chưa thể đặt vé máy bay. Bây giờ chỉ còn lại mấy ngày, ngày hôm nay phải có được danh sách.”

Ông lơ đãng nhìn về phía Thư Tần: “Như vậy đi… Với tư cách là chủ nhiệm khoa tôi xin nhắc lại một lần, cơ hội thì người nào cũng có nhưng chỉ dành cho người cố gắng nhất. Nếu lỡ mất năm nay thì năm sau cố gắng hơn là được, cơ hội vẫn còn.”

Phó chủ nhiệm Chương lên tiếng: “Chủ nhiệm La, chi bằng tất cả đều có mặt, chúng ta cũng bắt đầu thôi!”

Chủ nhiệm La không nói tiếp nhưng nhìn ra được không ai phản đối đề nghị này, Lâm Cảnh Dương nhìn về phía sau: “Vương Giảo Giảo, em chạy đi lấy dụng cụ dạy học đến đây!”

Vương Giảo Giảo vâng dạ rồi rời đi.

Thịnh Nhất Nam thì thào: “Khoa này biến thái quá… Nói thi là thi!!!! Lạy chúa, muốn rơi lệ!”

Ngô Mặc lặng lẽ đút hai tay vào túi quần, hình như cũng rất hồi hộp.

Thư Tần đột nhiên nhớ ra ngày hôm qua Vũ Minh đã xuống ca trực nhưng đột nhiên lại quay trở lại bắt cô luyện tập.

Tim Thư Tần đập nhanh hơn, cô ngẩng đầu tìm Vũ Minh. Anh vẫn chăm chú nhìn bảng trực ca, sắc mặt rất bình tĩnh.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

87 COMMENTS

  1. Đọc chương này xong bắt đầu suy đoán xem giữa Vũ Minh và Thư Tần ai sẽ đổ trước đây. Anh bắt đầu quan tâm chị, không cho ai bắt nạt chị. Chị cũng nhận ra anh quan tâm mình. Khó ghê, đúng là 50-50

  2. Tự dưng nhắc đến gây mê làm mình nhớ đến nữ chính Lục Yên của bộ Đông Chí. Không biết tác giả có bất ngờ cho Lục Yên xuất hiện không nhỉ, mình thích kiểu như thế -lhc98

  3. Vương Tiểu Giảo lại làm trò gì đấy? Nếu đúng nó làm thật thì tức chết mất, muốn đánh con này một trận thật, chắc vẫn còn ghen tị với Thư Tần vì được Vũ Minh hướng dẫn. Trách ai bây giờ, ai bảo nó lắm mồm còn thích thể hiện, thêm nữa nó không phải nữ chính nha -lhc17

  4. Ông phó chủ nhiệm Chương có vẻ mưu mô sao đó, chắc ông ấy nghe giáo sư Lưu kể lại vụ nâng hàm dưới không thạo của Thư Tần nên bày ra trò thực hành này đồng thời mớm đề trước cho học trò của mình nè. Không biết làm sao Vũ Minh đoán biết được cuộc thi nhỉ? -lhc62

  5. Aaa đọc truyện này giúp mình bổ sung thêm nhiều kiến thúc y khoa, nể Queenie ghê viết trinh thám cũng hay, y khoa cũng hay 😶 Mà Vũ Minh bắt đầu quan tâm Thư Tần rồi, riết rồi thích người ta lúc nào không hay nè 😁