Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 67

80
2702

Chương 67

Chuyển ngữ: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Trong phòng, khuôn mặt chủ nhiệm Cố thấp thoáng chút sáng chút tối dưới ngọn đèn, vừa như đang thương xót, vừa như đang hồi tưởng.

Sau một khoảng thời gian trầm mặc khá dài, rốt cuộc ông cũng ngước mắt lên, dịu dàng nhìn Thư Tần.

“Cháu gái, những năm này trước mặt người ngoài Vũ Minh chưa từng đề cập đến chuyện bố mẹ nó, cố gắng hết sức lảng tránh như vậy cho thấy khúc mắc trong lòng nó rất sâu. Bác Cố chỉ có thể nói, lúc mẹ Vũ Minh qua đời đã chịu rất nhiều đau khổ, chuyện này có liên quan đến việc sau này Vũ Minh khăng khăng muốn nghiên cứu về những cơn đau trong ung thư, còn những chuyện khác, bác Cố muốn giao quyền chủ động cho Vũ Minh, để chính thằng bé nói cho cháu biết.”

Thư Tần rơi vào suy tư, chỉ mấy câu nói ngắn ngủi thôi nhưng lại chứa đựng nỗi đau xót vô hạn.

Bi kịch của bố mẹ Vũ Minh, thân là con trai, chưa hẳn anh đã có thể nói rõ ràng mọi chuyện, huống hồ là người ngoài như bác Cố. Dựa vào sự từng trải của bác Cố, chắc hẳn ông hiểu rất rõ điểm này, vì thế mới không muốn tự mình nói ra.

“Hai bác nhìn Vũ Minh lớn lên, bề ngoài thằng nhóc này bướng bỉnh nhưng bên trong lại trọng tình nghĩa, mẹ nó đã qua đời nhiều năm như vậy, chúng ta đều hi vọng sẽ có người có thể tháo gỡ khúc mắc lớn này trong lòng thằng bé, giúp nó tha thứ cho bản thân.”

Đầu tiên Thư Tần ngẩn ra, sau đó những nghi ngờ và buồn phiền đồng thời hiện lên trong đầu, cô rất muốn đi xuống truy hỏi anh, nhưng như chủ nhiệm Cố mới nói, ông vừa là người biết chuyện lại vừa là trưởng bối của Vũ Minh, cô rất hiểu việc ông chú ý đến tôn nghiêm của anh.

Cho nên đối với cô mà nói, so với việc biết được chân tướng năm đó từ miệng người ngoài, cô càng đồng ý giao quyền lựa chọn cho Vũ Minh hơn.

Cô gật đầu: “Bác Cố, cháu sẽ chuyển lại lời của bác cho bố mẹ, bọn họ vốn đã rất thích Vũ Minh, nếu như biết anh ấy có trưởng bối như bác và dì Hoàng thì sẽ càng vui vẻ hơn nữa.”

Ánh mắt chủ nhiệm Cố sáng ngời, đề tài vòng đi vòng lại lại quay về điểm xuất phát, rõ ràng cô gái này đang nói cho ông biết: con bé hiểu được nỗi khổ tâm của ông. Mục đích cuộc nói chuyện tối nay đã đạt được, bà Hoàng nói không sai, cô gái này không chỉ lương thiện mà còn rất hiểu chuyện.

Đi ra từ phòng ngủ chính, Thư Tần phát hiện bầu không khí trong phòng khách rất hòa hợp, Chu Văn đang tán gẫu với Trình Vệ, Cố Phi Vũ ở bên cạnh tiếp lời, Vũ Minh thì nói chuyện với bác Chu và dì Chu.

Bác Chu nói: “Cố Phi Vũ, Vũ Minh đạt giải quán quân cuộc thi “Nhân Tài Tuổi Trẻ Dự Bị”, cơ hội tốt như vậy mà sao không thấy cháu tham gia, nếu đến lần sau phải đợi sang năm rồi.”

Giáo sư Hoàng bước ra từ phòng bếp, nghe vậy liền cười khẩy: “Khỏi phải nói, lão Cố vừa nhắc đến chuyện này đã nổi giận rồi.”

Cố Phi Vũ: “Mẹ à, tối hôm nay mọi người đều đang vui vẻ, bố xuất viện, Trình Vệ và sư muội Thư Tần lần đầu tiên đến nhà chúng ta ăn cơm, mẹ có thể đừng nói chuyện gây mất hứng được không ạ? Hơn nữa nếu con tham dự thi thì Vũ Minh phải làm sao, còn vị trí quán quân cho cậu ấy đứng ư?”

Vũ Minh ngồi dựa vào sofa, thấp giọng nói: “Mẹ nó.”

Chu Văn bóc mẽ: “Cố Phi Vũ, bàn về người có da mặt dày, trong cả hệ thống Tế Nhân nếu cậu đứng thứ hai thì chẳng ai dám đứng thứ nhất.”

Giáo sư Hoàng: “Con cút vào bếp lấy đũa cho mẹ đi.”

Bà mắng Cố Phi Vũ xong, quay người thì nhìn thấy Thư Tần: “Ô, cháu xong rồi đấy à?”

Giáo sư Hoàng và chủ nhiệm Cố đã sớm hiểu ngầm với nhau, bà biết Thư Tần được giữ lại nói chuyện cũng không thấy kỳ lạ, Vũ Minh nhìn cô, cũng không hỏi thêm gì.

Thư Tần đi tới. Vũ Minh bảo cô: “Đói bụng không? Ăn cơm đi.”

Thư Tần gật đầu rồi được Vũ Minh nắm tay dẫn tới phòng ăn, Chu Văn bưng bát ngồi xuống đối diện. “Ồ, chị không thấy đấy.”

Thư Tần khẽ cười, Vũ Minh kéo ghế ra cho cô.

Cố Phi Vũ cầm đũa bước đến: “Chị Văn, chị còn có anh Trình Vệ đẹp trai như thế ở bên cạnh, một mình em làm chó độc thân, cả buổi tối đều bị chị với Vũ Minh hành hạ sấp mặt rồi.”

Chu Văn lên tiếng: “Vậy thì cậu tìm bạn gái đi, à, lúc trước không phải chủ nhiệm Trần đưa cho cậu xem ảnh mấy cô gái ở học viện nghệ thuật sao? Có nhiều người đẹp như vậy, chị không tin không có người nào nói chuyện hợp với cậu.”

Cố Phi Vũ nhận lấy bát canh lớn dì giúp việc bưng ra: “Thời gian gần đây em làm gì có lúc nào rảnh xem điện thoại di động đâu.”

Giáo sư Hoàng đứng bên cạnh bàn nói: “Lần đầu tiên Thư Tần và Trình Vệ đến đây, dì cũng không biết các cháu thích ăn gì, các cháu đều nói mình không kén ăn nên dì Hoàng tùy tiện làm vài món thôi.”

Thư Tần cười ngọt ngào: “Dì Hoàng vất vả rồi, món gì cháu cũng thích ăn hết.”

Trình Vệ đứng bên cạnh Chu Văn, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều tràn ngập sự tôn trọng với Chu Văn, dáng vẻ này cũng không giống giả vờ mà bộc lộ hết sức tự nhiên. Chờ bố mẹ Chu Văn ngồi xuống rồi, anh ta mới ngồi xuống bên cạnh, nhận lấy đồ uống Cố Phi Vũ đưa tới, cũng không quên vặn nắp ra trước cho Chu Văn: “Dì Hoàng, cả bàn đầy món ăn, sắc hương vị đều có đủ, tay nghề của dì quả là khiến cháu khâm phục.”

Giáo sư Hoàng cười nói: “Nhà dì với nhà Chu Văn vừa là hàng xóm vừa là đồng nghiệp, nói đến cùng gần như người thân rồi, lần đầu Tiểu Trình đến nhà chơi, tuyệt đối đừng gò bó quá, nếu như những món ăn này hợp khẩu vị cháu thì nhớ ăn nhiều một chút.”

Bữa cơm này ăn hơn một tiếng, mọi người trên bàn ăn đều hòa hợp vui vẻ.

Trên đường trở về, Thư Tần nói: “Em cảm thấy hình như Trình Vệ rất thích chị Chu.”

Cả buối tối ánh mắt anh ta đều đặt trên người chị ấy.

Vũ Minh không quan tâm lắm: “Ừ.”

Thư Tần nhìn anh: “Chị Chu thấy như thế nào ạ?”

Trên bầu trời mưa phùn lất phất, hạt mưa như những cây kim bạc đập vào cửa kính, Vũ Minh bật cần gạt nước lên: “Chắc là cũng thích Trình Vệ đấy, nếu không thì sao lại đồng ý xem mắt chứ.”

Thư Tần suy nghĩ, trực giác nói cho cô biết rằng, tuy Chu Văn không ghét Trình Vệ nhưng để đến mức độ thích thì vẫn chưa tới.

Cô rơi vào trầm tư, một lúc lâu không nói câu gì, Vũ Minh nhìn cô: “Em đang nghĩ gì thế?”

Trên cánh tay đột nhiên có cảm giác mát mẻ, Thư Tần nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ồ, trời mưa rồi.”

Vũ Minh nhìn cô, quần áo hơi mỏng: “Em có lạnh không? Hay để anh đưa em về ký túc xá lấy quần áo với tai nghe nhé?”

Lại chuyển sang đề tài này, Thư Tần nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện giữa mình và bác Cố, từ sau khi rời khỏi nhà Cố Phi Vũ, Vũ Minh không hề đề cập tới chuyện vừa rồi, đương nhiên điều này tức là anh tôn trọng cô, nhưng không có nghĩa anh không quan tâm.

Không biết được câu “tha thứ cho bản thân” kia của bác Cố nghĩa là như thế nào nhỉ, lúc mẹ Vũ Minh qua đời anh chỉ mới 15, 16 tuổi thôi.

Nghĩ tới đây cô thấy hơi buồn bã, nếu không phải anh đang lái xe thì cô thật sự muốn nắm lấy tay anh.

Vũ Minh nhìn cô, bất ngờ phát hiện sự dịu dàng trong mắt cô: “Em có mệt không, anh lái thẳng đến cửa sau kí túc xá luôn nhé?”

Thư Tần lấy lại tinh thần: “Anh đợi em tẹo.”

Lúc này có rất nhiều người đi đi lại lại ở kí túc xá, chắc chắn Thịnh Nhất Nam đã về phòng rồi.

Cô lấy balo trên ghế sau đặt lên đùi, mở khóa ra, nhìn vào trong một chút, sổ ghi chép của anh ở bên trong, túi rửa mặt lần trước cũng chưa lấy ra, áo ngủ thì có thể mặc đồ của anh.

“Không cần qua kí túc xá đâu, em nhắn tin cho Thịnh Nhất Nam là được.”

Mi tâm Vũ Minh nhanh chóng giãn ra: “Được.”

Về nhà, ban ngày dì Lưu vừa mới quét dọn nên phòng khách không nhiễm bụi, sàn nhà sáng như gương.

Thư Tần vào cửa liền bước thẳng đến phòng ngủ chính, ánh đèn màu cam nhẹ nhàng chiếu sáng căn phòng, ga giường đã thay sang cái mới màu xanh nhạt, đến gần mới nhận ra hoa văn vô cùng trẻ con.

Cô vừa nhìn liền nhận ra đây là ga trải giường dành cho trẻ em cô mua cho Vũ Minh ở trung tâm thương mại, không tốt, cô vội hỏi Vũ Minh: “Là anh thay hay dì Lưu thay vậy?”

Vẻ mặt Vũ Minh không thay đổi: “Dì Lưu thay đấy.”

Thư Tần kinh ngạc, ga trải giường bị giày xéo lộn xộn như thế, chắc chắn dì Lưu vừa nhìn liền biết chuyện gì đã xảy ra.

Cô giậm chân: “Sao anh lại như thế nhỉ, em đã bảo anh mau chóng thay ga rồi cơ mà?”

Thật ngây thơ, vừa mới đùa một câu cô đã tưởng thật rồi, anh nhướng mày: “Anh thay đấy, được chưa?”

Thế còn tạm được. Thư Tần thả balo xuống, ngắm nhìn bốn phía, ngại ngùng hỏi: “Thế anh giặt ga trải giường bị bẩn chưa?”

“Giặt rồi.”

Thư Tần nhớ tới những dấu vết lộn xộn kia thì khuôn mặt đỏ ửng: “Có thể máy giặt không sạch được đâu.”

“Anh vò rồi.”

Thư Tần chạy ra ban công, ga trải giường được giặt sạch sẽ tinh tươm, quả nhiên không còn một chút dấu vết nào, cô ngẩng đầu nghiên cứu một lúc, trước đây lúc đến kỳ kinh nguyệt cô cũng từng làm bẩn ga trải giường, vết kia rõ ràng không hề dễ tẩy đi.

Lúc này cô đã tin Vũ Minh có thể nấu cơm, sống một mình lâu như vậy hẳn cũng phải học được cách chăm sóc bản thân.

Lúc vào phòng thì Vũ Minh đang tìm quần áo sạch trong tủ, thấy cô quay lại liền đóng tủ lại: “Kiểm tra xong rồi à?”

Thư Tần ngại ngùng đến gần: “Anh giặt bằng cái gì vậy?”

“Xà phòng.” Anh cười, lại bổ sung, “Cả tay nữa.”

Thư Tần không tưởng tượng ra được dáng vẻ Vũ Minh vò ga trải giường sẽ như thế nào, cô cụp mắt nhìn ngón tay thon dài của anh, bình tĩnh rời mắt đi: “Chắc anh muốn tắm rửa rồi, vậy em sang bên cạnh đọc sách nhé.”

Cô vừa mới cất bước Vũ Minh đã cản cô lại.

“Tắm chung đi.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

 

 

 

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
80 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
H

-lhc96

Thiện Mỹ

-lhc96

covanmoc

ôi anh Minh trò tắm chung khá là kích thích đấy anh ah =)))

Lê Lan Moon

-lhc96

Dung Hoang

Aaaaaa. Tắm chung… là tắm chung đấyyyyy

Sullingo210

-lhc96

yunakoht

ồ tắm chung vấn đề là thư tần có gan đó không đây hay lại chạy mất

211314

-lhc12 tắm chung

Gà Haruko

Lão Vũ còn biết cụm từ tắm chung nữa cơ à hí hí =)))

Gà Haruko

Một ngày gần nhất VM sẽ kể chuyện xưa cho TT nghe thôi. Có lẽ nói ra xong khúc mắc cũng được cởi bỏ cũng nên.

Cold blood

-lhc96

Cold blood

Wow wow wow. Sắp có trò hay rồi.

Cu nhu huynh

Chương 68 xịt máu mũi tắm chung ah

Sam thích ăn dưa hấu

cô rất hiểu việc ông chú ý đên tôn nghiêm của anh => đến

Sam thích ăn dưa hấu

Tội nghiệp anh Cố, chỉ hơi mặt dày hơi nói phét tí thôi mà bị hắc hủi quá

Sam thích ăn dưa hấu

Thư Tần nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện giữa mình vè bác Cố => về hả ta

Sam thích ăn dưa hấu

Có khi ổng vừa giặt ga giường vừa cảm thấy vui vui ấy chứ

Sam thích ăn dưa hấu

Mấy chị em mong cảnh tắm chung quá, cơ mà chắc hổng chi tiết gì đâu hiu hiu

maryle1505

Oa oa tắm chung kìa -lhc98 -lhc98

maryle1505

Chương sau chắc hấp dẫn lắm đây -lhc91

Nguyễn Huyền

Càng ngày càng bộc lộ tính lưu manh rồi Bác sĩ Vũ ui -lhc30

Hy Nguyet

Cầu thịt -lhc9 lần trước toàn là thịt vụn thôi -lhc73

MinYoongi

Chú ý đên tôn nghiêm -> Chú ý đến tôn nghiêm

MinYoongi

giữa mình vè bác Cố -> Giữa mình và bác Cố

MinYoongi

La anh thay hay dì Lưu thay -> Là anh

MinYoongi

Tắm chung đi -lhc17 Da mặt anh dày hơn em tưởng :>

MinYoongi

Thấy vừa tò mò về qk anh mà vừa thấy thương anh ghê :<

MinYoongi

Tui là tui hóng cặp Trình Vệ và Chu Văn r đấy -lhc82

Quynh

Ôi anh còn đòi tắm chung nữa kìa. Xịt máu mũi

Lạc Dung

Ái chà tắm chung cơ đấy, nghe mà sướng rơn cả người hihi mong chương sau có thịt -lhc74

Lạc Dung

Cặp Trình Vệ X Chu Văn có vẻ ổn phết đó nhỉ

Thiên Y

Tắm chung kìaaaa ?

Thiên Y

Hóng chương sau quá đi mất

Nhiên Nhiên

Ủ uôi tắm chung cơ đấy -lhc84

Nhiên Nhiên

Có nên mong chờ vào 1 cảnh thịt thà chất lượng không ta? -lhc88

Tiểu Hàn Hàn

Lại rủ con gái nhà người ta tắm chung, hay lắm, sắc nữ như mình thích! Nghìn like

Phong Hoa

Đọc câu cuối “Tắm chung” là thấy cả một bầu trời xịt máu mũi rồi

lynlin

Tắm chung đi trời ôi xịt máu mũi ?

tranthithin0211

Không dám đọc nhanh, sợ chương mới lâu ra

H

tắm chung thì mị đảm bảo lại có cảnh cấm trẻ em nhìn ngó cho xem ;v

H

ông anh Cố lúc nào cũng bị đuổi như đuổi tà vậy :v thương vãi :v

H

mong chị Văn đến với ông anh Trình và đừng tỏ thái độ ưa thích với anh Vũ hiccc

H

có ny cái là buông thả :V

Tran Jemmy

lâu k đọc k nhớ 2 người có H khi nào nữa

Hiipii

kiểu gì chương sau cũng bắt đầu bằng “Sau khi tắm xong…” cho xem :)))

LinhNg165

 :evil:

LinhNg165

Này anh nam nữ thụ thụ bất thân nha anh =)))

lethituongvy1234

Mẹ pà ơi. Tắm uyên ương.

Baongoc261

Lưu manh :)))

987

Chắc chuyện bố mẹ của anh buồn lắm