Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 66

44
460

Chương 66

Chuyển ngữ: An Hiên

Vũ Minh: “Ngày hôm nay tớ bận quá, không thể đổi sang ngày khác được sao, chủ nhật tớ với Thư Tần sẽ đến thăm bác Cố.”

Cố Phi Vũ nói: “Tớ đã nói trước với cha là có thể cậu không tới được rồi, nhưng cha nghe nói Tế Nhân chuẩn bị chọn lựa cán bộ bậc trung nên nhất quyết muốn gặp cậu, quan trọng là tối nay chị Văn sẽ xem mắt người đàn ông kia, cậu không tò mò anh ta trông như thế nào sao?”

Vũ Minh: “Không phải cậu nói rồi đấy à, cao, giàu, đẹp trai.”

Cố Phi Vũ: “Thôi đừng nói nhiều nữa, ăn bữa cơm cũng không tốn đến hai tiếng, ngày mai tớ trả phép đi làm lại rồi, còn nợ đồng nghiệp mấy buổi trực đêm với sáng đây này, bảy ngày tiếp theo tớ đều sẽ ở bệnh viện thôi, kể cả chủ nhật cậu với sư muội Thư Tần có tới đây ăn cơm thì tớ cũng không có mặt ở nhà tiếp đãi các cậu đâu.”

Vũ Minh nhìn Thư Tần, buổi tối ăn cơm ở nhà họ Cố xong trở về sớm nhất cũng phải 9 giờ, nếu như việc trong tay chưa làm xong thì có thể thuận tiện để nghị về nhà cùng nhau.

“Để tớ hỏi Thư Tần đã, buổi chiều còn bận việc khóa tập huấn, kể cả có đến chắc cũng sẽ đến muộn đấy nhé.”

Cố Phi Vũ: “Cũng không mong các cậu tới đây trước 8 giờ, chỉ cần đến là được rồi, vậy thế nhé, tớ cúp máy đây.”

Thư Tần hỏi: “Là Cố sư huynh ạ?”

“Bác Cố muốn chúng ta đến nhà họ Cố ăn cơm tối.” Anh hỏi ý kiến của cô, “Em muốn đi không?”

Thư Tần ồ một tiếng, bác Cố mới khỏi bệnh, sẽ có cảm giác ỷ lại về mặt tình cảm rất nặng, đặc biệt là mấy ngày mới ra viện này không thể không có người nhà bên cạnh làm bạn.

“Em chỉ sợ bận quá thôi.” Cô nhớ tới mấy câu vừa nãy mình nghe được, “Cố sư huynh còn nói chuyện khác phải không ạ?”

“Chị Văn sẽ xem mắt.”

Thư Tần khá giật mình, trước đấy ở phòng phẫu thuật sinh mổ cũng không thấy Chu Văn tiết lộ chút gì, với tính cách của chị ấy, không thể tùy tiện đồng ý việc sắp xếp xem mặt của người lớn, nếu đã đồng ý thì hẳn là bên nhà kia đã làm gì đó trước ở chỗ Chu Văn rồi.

Cô với Vũ Minh đi đến thang máy rồi ấn nút, “Chu sư tỷ nghĩ về đối tượng xem mặt này như thế nào ạ?”

Vũ Minh suy nghĩ một lát mới nói, “Anh không rõ lắm, tối nay đến không phải sẽ biết sao?”

Anh còn đang nghĩ đến chuyện vừa rồi, suýt nữa đã buột miệng thốt ra câu nói kia, cũng may mà kịp dừng lại. Hoàn cảnh bây giờ đương nhiên không phải là một trường hợp lí tưởng, thời cơ cũng chưa phải lúc. Bề ngoài Thư Tần dịu dàng nhưng là người rất có chủ kiến, không dễ bị lay chuyển, trước đây cũng đã khiến anh phải đau đầu nhiều ngày.

Hôm thứ bảy ấy trở về từ nhà Thư Tần, liên tiếp hai ngày anh bận chuyện khóa tập huấn, hôm nay tới khoa đi làm cũng không thấy Thư Tần đề cập tới việc cái nhìn của cha mẹ cô về anh.

Vấn đề chưa giải quyết được, đã nghĩ tới thì hiển nhiên không thể để yên, nhân lúc thang máy chưa tới, anh kéo Thư Tần đến nơi ít người, thấp giọng hỏi: “Ấn tượng của cha mẹ em với anh như thế nào?”

Thư Tần nhìn anh, những năm này, một mình Vũ Minh đã phải gánh vác quá nhiều, có thể cha mẹ cũng có cái lý của bọn họ. Nhưng đôi bên đều là người mà cô yêu quý nhất, cô vừa muốn giữ gìn tôn nghiêm cho Vũ Minh, vừa phải thông cảm với sự lo lắng của cha mẹ, cô gật đầu: “Bọn họ cảm thấy anh là người rất tốt.”

Người rất tốt… Vũ Minh đánh giá câu nói này, cha mẹ Thư Tần hiền lành kín đáo, khen một câu “rất tốt” cũng không có nghĩa là đã chấp nhận.

“Vì thế nên không phản đối chúng ta yêu nhau à?”

Thư Tần lườm anh: “Anh tự nói xem bản thân có chỗ nào chưa đủ tốt?”

“Mặt nào anh cũng rất tốt.”

“Thế không phải đúng rồi sao, em thích anh, cha mẹ em cũng sẽ thích anh.”

Thang máy đến rồi, Vũ Minh dắt cô đi vào, nhớ tới bữa sáng Thư Tần mang từ nhà đến, lông mày đang nhíu lại chậm rãi giãn ra.

Thư Tần hít sâu một hơi mới có thể thoát khỏi cảm giác đau đớn nhàn nhạt trong lòng, từ nhỏ cô đã có một thói quen, một khi đã quyết định cái gì là đồ của mình thì cô sẽ bảo vệ nó như một loại bản năng vậy. Giống như bây giờ, cô một lòng muốn bảo vệ tình cảm của cô và Vũ Minh. Có thể nói là cô cố chấp, nhưng đường còn dài, nếu như vừa gặp phải vấn đề đã dao động thì điều đầu tiên cô làm sẽ là khinh bỉ chính mình.

Cô lấy điện thoại ra cho Vũ Minh xem: “Anh nhìn thực đơn này.”

Vũ Minh nhìn vào màn hình, điện thoại của cô quả thực hơi cũ, mở ứng dụng cũng mất một lúc lâu, pin hình như cũng có vấn đề, bình thường cô luôn mang sạc dự phòng theo người.

Cũng làm khó cô còn coi nó là bảo bối.

“Thực đơn của nhà hàng đồ nướng à?”

“Vâng, đây đều là những món ăn nổi tiếng của bọn họ, anh muốn ăn gì để em đặt.”

“Đồ nướng cũng chẳng khác nhau mấy, nếu không thì đặt thịt bò xào đi.”

Thư Tần liếc anh một cái: “Anh biết em thích ăn món này à?”

Vũ Minh không đáp, lần trước lúc ăn cơm ở nhà cô, bác trai có làm món thịt bò xào, những món ăn khác cô không động đũa nhiều lắm nhưng lại ăn thịt bò nhiều nhất.

Thư Tần cười vui vẻ: “Vậy để em đặt trước, nếu như đến nhà hàng mới đặt thì hơi lãng phí thời gian.”

“Ừ.”

Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra, Trịnh sư tỷ của khoa đứng bên ngoài, vừa nhìn thấy Vũ Minh liền nói: “Cuối cùng cũng đến rồi, đang muốn xuống tìm cậu đây.”

***

Lúc Thư Tần đi thực tập đã tham giá khóa tập huấn của khoa nội Tứ Viện, trong ấn tượng của cô thì chỉ cần theo các thầy giáo đi tìm chỗ ngồi sau đó ngồi xuống nghe giảng là được rồi.

Cho đến khi bản thân tham dự vào cô mới biết hội trường có nhiều việc, khá hỗn loạn, đối với người không có kinh nghiệm liên quan mà nói thì dù có đích thân tới hiện trường thì cũng không biết phải làm gì.

Từ đặt bảng tên đến liên hệ xưởng đồ lưu niệm, tất cả mọi chuyện đều rườm rà và chi tiết.

Vừa đến đây Thư Tần đã được sắp xếp bày thời khóa biểu 3D ở hàng lang, đợi đến lúc cô ôm một tập sách nhỏ vừa mới in về thì đã nhìn thấy giáo sư Tào và Vũ Minh đang nói chuyện với người phụ trách khách sạn.

Cô biết khóa tập huấn kéo dài hai ngày, nhưng rất nhiều học viên ở các nơi khác đã đến đây từ tối thứ sáu rồi.

Vấn đề ăn uống, giao thông, chỗ ở, đón tiếp các chuyên gia, mọi thứ đều phải chuẩn bị từ sớm, chỉ cần có một chỗ sai lầm thôi sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của người trong ngành đối với Tế Nhân.

Cô và các bạn học chạy lên chạy xuống, một buổi trưa mà đã đi được bảy tám chuyến.

Có thể đây chính là ưu điểm dạy học của bệnh viện đa khoa, có rất nhiều cơ hội để rèn luyện nền tảng lâm sàng.

Buổi chiều giáo sư Tào bảo Thư Tần gọi điện cho viện nghiên cứu sinh, Thư Tần vâng lời, trải qua một phen kiên trì làm công tác truyền thông, viện nghiên cứu sinh sẽ sớm đăng thông báo về khóa tập huấn trên trang chủ.

Để điện thoại xuống Thư Tần mới chợt nhận ra, mặc dù mới vào khoa có hơn một tháng nhưng tốc độ trưởng thành của cô đã rõ lên trông thấy. Lại nhìn xung quanh, người trưởng thành cũng không chỉ có cô, Ngô Mặc hơi yếu thế hơn thì giỏi về truyền thông, Thịnh Nhất Nam là cao thủ thu thập thông tin, Vương Giảo Giảo tuy ích kỷ nhưng biết cách xử sự lại biết cách nắm bắt cơ hội, nói ra thì hầu như ai cũng đều có sở trường của mình.

Hơn 1 giờ chiều bọn họ đi ăn đồ nướng, bảy rưỡi tối chính thức hết bận, lúc đi ra từ hội trường, Vũ Minh đưa Thư Tần lên xe đến nhà họ Cố.

Cơ thể Thư Tần hơi mệt một chút nhưng tinh thần lại rất hưng phấn: “Thì ra chủ nhiệm đại học Y hiền lành như vậy, bình thường nhìn ông ấy giảng bài đều cảm thấy hơi hung dữ. Không phải viện sĩ Vương (1) về hưu rồi sao, nhưng sao vẫn đang làm việc ở văn phòng vậy ạ?”

(1) Viện sĩ: là những danh hiệu học thuật cao nhất về khoa học và công nghệ được thành lập bởi một số quốc gia, và thường được vinh danh suốt đời.

Thư Tần hỏi một câu, Vũ Minh đáp một câu, một lúc lâu sau cuối cùng cô cũng yên tĩnh, nhưng lại lấy sổ ghi chép của anh ra xem.

Vũ Minh: “Em không mệt à?”

Thư Tần không ngẩng đầu: “Giáo sư Ngô nói khoảng thời gian này có thể sẽ thi lý thuyết.”

“Đọc sách trên xe không tốt cho mắt, về nhà rồi xem sau.”

Thư Tần để sổ ghi chép xuống, buổi chiều Vũ Minh nghe điện thoại ở hội trường, lúc cô đi ngang qua trùng hợp nghe được vài câu, đại khái là hạng mục “Những cơn đau trong ung thư” có chút vấn đề, sau khi anh cúp điện thoại thì hồi lâu vẫn không nói gì.

Cô biết hạng mục này quan trọng như thế nào đối với Vũ Minh, vốn tưởng là trước khóa tập huấn gây mê hàng năm anh đã bắt đầu chuẩn bị rồi, sau đó sáng nay nói chuyện cô mới biết, thì ra trước khi vào khoa Gây mê của Nhất Viện anh đã có hứng thú với hạng mục này, cũng nhất định phải làm được, nếu như khâu cuối cùng lại gặp sự cố, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được tâm trạng của anh giờ phút này.

Cô dịu giọng hỏi anh: “Có phải buổi chiều khoa Khoa học và giáo dục gọi điện cho anh nói về chuyện hạng mục không?”

Vũ Minh hơi mệt mỏi nhưng giọng điệu vẫn bình thường: “Chuyện móc nối xuống nông thôn xảy ra vài vấn đề, ngày mai anh sẽ đến khoa Khoa học và giáo học với Ủy ban y tế và sức khỏe một chuyến.”

Thư Tần gật đầu, đột nhiên nói: “Tai nghe khử tiếng ồn của anh vẫn còn ở chỗ em, buổi tối về ký túc xá em đưa cho anh nhé.”

Vũ Minh ngẩn ra, trên mặt thấp thoáng ý cười, nếu Thư Tần muốn đọc sách ở kí túc xá thì không cần trả lại anh tai nghe khử tiếng ồn.

Nhưng nếu không có dự định đọc sách thì càng không cần thiết cố ý đề cập đến tai nghe khử tiếng ồn.

Anh cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng đột nhiên biến mất, mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng hỏi cô: “Thế tóm lại buổi tối em muốn đọc sách không?”

Thư Tần không tiếp lời, sớm biết vậy không nên đau lòng thay anh.

Vũ Minh nắm tay cô: “Đọc sách ở nhà hiệu suất cao hơn, anh nấu đồ ăn cho em.”

Thư Tần nhịn một lúc, rốt cuộc không chịu nổi: “Không phải anh không biết nấu cơm sao, lần trước còn bảo em hâm nóng thức ăn cho anh còn gì?”

“Chỉ là anh muốn ăn đồ ăn em làm thôi mà, lần này anh nấu cho em được không?”

Cô vẫn còn giận anh nên nói đùa: “Em không ăn, em giảm béo.”

Cố Phi Vũ gọi điện thoại tới: “Bao giờ cậu với sư muội Thư Tần tới, mẹ tớ chuẩn bị đồ ăn rồi.”

“Nửa tiếng nữa.”

***

Nhà họ Cố rất náo nhiệt, có bốn đến năm người ngồi trong phòng khách, TV đang bật, mọi người nói chuyện phiếm không ngừng.

Giáo sư Hoàng và dì giúp việc thuê theo giờ đang bận bịu trong bếp, Cố Phi Vũ phụ trách làm người giúp đỡ.

Vũ Minh dẫn Thư Tần vào, Cố Phi Vũ nghe thấy tiếng động liền đi ra: “Rốt cuộc cũng tới rồi.”

Thư Tần nhìn sang, cô đã gặp cha mẹ Chu Văn rồi, tối nay chị ấy ăn mặc rất xinh đẹp, cách đó không xa có một người đàn ông cao lớn anh tuấn đang ngồi thẳng lưng trên sofa, cạnh đó là cha mẹ Chu Văn, dáng vẻ cực kỳ coi trọng, Thư Tần đoán chắc hẳn anh ta chính là đối tượng xem mắt đêm nay của Chu Văn.

Thư Tần theo Vũ Minh đi chào hỏi: “Cháu chào bác Chu, dì Lý, chị Văn ạ.”

Cha mẹ Chu Văn nói: “Vị này chính là Trình Vệ, người phụ trách công ty Nhuệ, Tiểu Trình, đây là Thư Tần và Vũ Minh chúng ta vừa mới nói đến.”

Thư Tần và Vũ Minh nói: “Xin chào.”

Trình Vệ đã ngoài ba mươi, khí chất rất chín chắn, anh ta vươn tay ra: “Xin chào.”

Cha mẹ Chu Văn còn nói: “Vũ Minh, bác Cố của cháu nói các cháu mà đến thì phải đi gặp ông ấy ngay.”

Vũ Minh lại đứng dậy: “Vậy cháu với Thư Tần qua đó nhé.”

Phòng ngủ chính ở cuối hàng lang, cửa đang mở, hai người đến nơi thì gõ cửa trước: “Bác Cố.”

Chủ nhiệm Cố đang nằm trên giường.

Người chăm sóc bên giường nghe thấy tiếng động thì ló đầu ra nhìn rồi đứng dậy: “Ông ấy vẫn đang chờ hai người.”

Đến bên giường, Thư Tần phát hiện sắc mặt của chủ nhiệm Cố đã tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều, giọng nói cũng to hơn, chỉ là sức khỏe vẫn hơi yếu.

Nhìn bọn họ tiến lại gần, ánh mắt chủ nhiệm Cố hiền hòa, đầu tiên gật đầu với Thư Tần, sau đó mới hỏi Vũ Minh: “Bà Hoàng nói tuần trước cháu đến nhà con bé.”

Thư Tần cười, Vũ Minh nói: “Việc này mà bác cũng biết, vết mổ thế nào rồi ạ?”

“Tốt lắm rồi.”  Chủ nhiệm Cố chống giường muốn ngồi dậy.

Vũ Minh duỗi tay đỡ ông, Thư Tần cũng tới giúp đỡ, chủ nhiệm Cố nói: “Bệnh viện lại chuẩn bị lựa chọn cán bộ bậc trung, hạng mục “Những cơn đau trong ung thư” của cháu thế nào rồi?”

Vũ Minh trả lời: “Rất thuận lợi ạ.”

Chủ nhiệm Cố phẩy tay: “Bác Cố đã về hưu rồi, có mấy lời cháu cứ nói thẳng.”

Ông nghỉ một chút, từ từ nói: “Chương Lập khoa các cháu tính cách như thế nào bác cũng biết, trong lúc nằm viện bác Cố không có tinh thần và thể lực để nói những điều này nên hôm nay đặc biệt gọi cháu tới là muốn nói cho cháu biết, Chương Lập không trúng tuyển trong đợt lựa chọn cán bộ bậc trung trước đó, rốt cuộc bây giờ cũng tới cơ hội lần này, chắc chắn ông ta đã chuẩn bị rất nhiều, bác cũng biết sơ sơ quan hệ với cấp trên của ông ta, cơ hội của ông ta đã hết, chỉ còn lần gắng sức cuối cùng này thôi, cháu phải hết sức thận trọng cho bác.”

Thư Tần hơi sợ, lúc trước nằm viện hầu như bác Cố chưa hề nói chuyện, bây giờ cô đã biết phong cách nói chuyện của Cố Phi Vũ bắt nguồn từ đâu rồi.

Vũ Minh yên lặng một lúc mới đáp: “Bác hãy yên tâm dưỡng bệnh, trong lòng cháu biết rõ.”

Chủ nhiệm Cố nhìn về phía Thư Tần: “Cháu gái, bác Cố có mấy câu muốn nói riêng với cháu, Vũ Minh, cháu ra phòng khách ngồi một lúc đi.”

Thư Tần kinh ngạc, Vũ Minh bật cười: “Bác muốn nói gì thế, cháu cũng muốn nghe.”

Chủ nhiệm Cố cố chấp lắc đầu: “Chỉ mấy câu thôi.”

Vũ Minh nhìn Thư Tần, cô gật đầu, chủ nhiệm Cố vẫn trong thời kỳ dưỡng bệnh, chỉ sợ tâm trạng ông có gì đó không ổn, Vũ Minh đành nói: “Được rồi, anh ở ngay bên ngoài nhé.”

Chờ Vũ Minh đi ra ngoài rồi, chủ nhiệm Cố mới hắng giọng nói: “Cháu gái, mời ngồi.”

Thư Tần mỉm cười: “Bác có muốn uống nước không ạ?”

Chủ nhiệm Cố nở nụ cười: “Không cần đâu. Bác Cố mạo muội hỏi một câu: Cháu gái, cha mẹ cháu gặp Vũ Minh rồi, họ cảm thấy nó như thế nào?”

Thư Tần chậm rãi ngồi xuống một bên, trong lòng phỏng đoán ý tứ trong lời nói của bác Cố: “Bọn họ đều thích anh ấy ạ.”

Sắc mặt chủ nhiệm Cố giãn ra: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Ông ngây người một lúc: “Cháu gái, chuyện gia đình của Vũ Minh cháu biết hết rồi hả?”

Thư Tần khẽ gật đầu.

Chủ nhiệm Cố ủ rũ thở dài: “Chuyện này nói ra tuy là bác với giáo sư Hoàng không đúng, nếu lúc ấy chúng ta không giới thiệu Lư Viện cho cha của Vũ Minh thì sẽ không có những chuyện sau đó. Sở dĩ bác Cố muốn gặp cháu chính là hy vọng cha mẹ cháu hãy yên tâm, đứa trẻ Vũ Minh này chưa bao giờ một thân một mình, nếu sau này người lớn hai bên chính thức gặp mặt, bác và giáo sư Hoàng chính là cha mẹ thằng bé.”

Trong lòng Thư Tần hơi chua xót, khẽ hỏi: “Bác Cố, bác có thể nói cho cháu biết được không, rốt cuộc năm đó nhà Vũ Minh đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

***

Vũ Minh đợi ngoài cửa một lúc vẫn không thấy Thư Tần ra, Cố Phi Vũ hết bận rồi nên gọi anh ra phòng khách: “Tự nhiên đứng đờ ra đấy làm gì, lại đây nói chuyện đi.”

Vũ Minh đành đi qua: “Dì Hoàng cần giúp gì không?”

Cố Phi Vũ nói: “Sắp ăn cơm rồi.”

Vũ Minh ngồi xuống, có email gửi đến điện thoại, anh mở ra trả lời.

Chu Văn nói chuyện vài câu với Trình Vệ, nhìn Vũ Minh một chút, thấy cổ áo sơ mi của anh hơi lỏng, bên trong còn có dấu đỏ nhỏ, vị trí rất lệch, không để ý kĩ thì sẽ không nhìn thấy.

Chu Văn rời mắt đi, nghiêng người lấy đĩa trái cây trước mặt cha mẹ: “Hai người có thể ăn ít hoa quả một chút không, lúc về lượng đường máu lại tăng nữa bây giờ.”

Cố Phi Vũ nhìn cửa phòng ngủ chính đang khép hờ: “Thật không hổ là cha tớ, vừa ra viện đã khỏe như vâm rồi, Vũ Minh, ông ấy nói gì với sư muội Thư Tần vậy?”

Vũ Minh đặt điện thoại di động lên bàn trà: “Tớ đâu có biết.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

44 COMMENTS

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1