Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 60

79
1290

Chương 60

Chuyển ngữ: An Hiên

Vòng tới cửa sau kí túc xá nữ, Vũ Minh ở lại trong xe, Thư Tần lên tầng lấy đồ.

Đèn trong phòng không sáng, mỗi thứ sáu Thịnh Nhất Nam đều về nhà, hôm nay theo thường lệ cô ấy cũng không ở kí túc xá.

Thư Tần vào phòng vệ sinh gỡ quần áo đang phơi xuống, với tay lấy bộ váy ngủ bên trong ra.

Cô ôm bộ quần áo đi ra, mở tủ, đầu tiên gấp váy vào trong balo, sau đó tới trước gương chải tóc.

Vũ Minh nói không sai, buổi tối trời lạnh, chiếc váy mỏng cô mặc quá ngắn, gió từ cửa sổ đang mở thổi vào khiến cô lạnh run.

Cô tìm một cái áo len có màu tương tự mặc vào, cầm túi, khóa kỹ cửa rồi xuống tầng.

Vũ Minh mở cửa cho Thư Tần, hỏi cô: “Mất công đi tới đây một chuyến chỉ để mặc thêm áo thôi hả?” Áo len màu vàng nhạt rất mỏng.

Thư Tần để balo đựng váy ngủ ra sau xe, cúi đầu nhìn một cái: “Thế là đủ rồi.”

Nhưng chân còn lộ ra đấy.

“Thật sự không lạnh nữa à?”

Cô kiên trì: “Không lạnh đâu anh.”

Vũ Minh suy nghĩ một chút, thôi quên đi, con gái có rất nhiều chuyện không lí giải được, anh xoay người lấy cái gối ôm của giáo sư Hoàng mà hôm trước bà để quên ở ghế sau: “Nếu lạnh thì ôm cái gối này ở trên đùi. Ngày mai đến nhà em, bác trai bác gái thích cái gì?”

Thư Tần ôm lấy gối, cô suýt nữa đã quên luôn chuyện này, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, cô nói với anh: “Nếu không thì mua một ít hoa quả nhé?”

Vũ Minh nở nụ cười. Đợi một lúc lâu mà chỉ nhận được câu trả lời này, anh sớm nên đoán được cô cũng chẳng để ý chuyện này lắm, không bằng chờ lát nữa đến chỗ ăn cơm nhờ mấy trưởng bối như dì Hoàng tư vấn còn hơn.

Anh mỉm cười khởi động xe: “Anh sẽ hỏi sau vậy.”

Quán Đông Phong đã mở được gần mười năm, cũng có có danh tiếng ở đây, vị trí ở ngay cạnh bệnh viện, chỉ cách hai con đường, bởi vì đỗ xe thuận tiện nên nhân viên trong bệnh viện thường tới đây ăn cơm.

Cố Phi Vũ đã bảo ông chủ giữ chỗ để xe trước đó, Vũ Minh đỗ xe xong liền cùng Thư Tần xuống xe.

Phòng ăn được đặt trước ở tầng hai, các đồng nghiệp đã đến kha khá, số còn lại đều đang trên đường tới.

Giáo sư Hoàng nói chuyện với mấy vị chủ nhiệm, nhìn thấy Vũ Minh và Thư Tần đến thì nói: “Thư Tần, mau ngồi bên này, Vũ Minh, cháu xuống giúp Cố Phi Vũ đón tiếp mọi người đi.”

Cố Phi Vũ dẫn Thư Tần vào trong: “Sư muội Thư Tần, em với chị Văn ngồi ở đây đi.”

Vũ Minh bị Cố Phi Vũ kéo đi, Thư Tần mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Chu Văn, cô đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người hoặc là học trò của chủ nhiệm Cố và giáo sư Hoàng hoặc là công nhân viên trẻ tuổi.

Một bàn toàn người, chỉ có Chu Văn là có quen biết.

Món ăn còn chưa lên, cửa phòng ăn đã mở ra, Chu Văn hỏi Thư Tần: “Đêm nay ai đi phòng Điều trị đau thế?”

Thư Tần đáp: “Vương sư huynh giúp em một đêm ạ.”

Chu Văn đặt đũa xuống: “Chị cũng đoán là Vương Nam.”

Thư Tần hơi khó hiểu: “Ơ sao vậy ạ?”

“Em không biết à? Đề tài tiến sĩ của Vương Nam trực thuộc hạng mục của Vũ Minh đấy, từ lựa chọn chủ đề đến thiết kế đều là Vũ Minh giúp cậu ấy làm, Vương Nam chính là fan trung thành của Vũ Minh, dù Vũ Minh bảo cậu ấy làm gì cậu ấy đều sẽ vui vẻ đi làm. Tuy nhiên chị cũng hơi khó hiểu, tổ của Vũ Minh nhiều người như vậy, sao lại để em đi làm việc thu thập hàng mẫu này, mỗi lần thu thập phải ngồi mất mấy tiếng, hết sức tẻ nhạt.”

Thư Tần để một lon nước xuống trước mặt Chu Văn: “Cũng không sao đâu ạ, dù sao mỗi buổi tối em đều phải đọc sách, đọc ở đâu thì cũng như nhau thôi ấy mà.”

Lúc này bên ngoài có mấy người đến, giáo sư Uông và Thích Mạn đẩy hành lí, hiển nhiên là vừa xuống may bay, dáng vẻ khá mệt mỏi.

Cố Phi Vũ và Vũ Minh để tay trong túi quần đi phía sau, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Trong phòng ăn nhất thời sôi động hẳn lên: “Cuối cũng lão Uông cũng đến rồi.”

Giáo sư Uông kéo khăn lụa trên cổ xuống, vỗ ngực một cái: “Vội vội vàng vàng, chỉ sợ không đến kịp, vất vả lắm mới tới nội thành, kết quả điện thoại lại hết pin, cũng may là có học trò đi theo tôi, không thì ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi được.”

Giáo sư Hoàng: “Chẳng trách lúc nãy Cố Phi Vũ không gọi được, đây hẳn là học trò của giáo sư Uông.”

Thích Mạn cười: “Xin chào giáo sư Hoàng.”

Giáo sư Uông: “Nó theo tôi đến thành phố bên cạnh họp, cũng vừa mới xuống máy bay thôi.”

Thích Mạn nói với giáo sư Uông: “Cô liên hoan với đồng nghiệp đi ạ, em sẽ không tham gia tiệc đâu, hành lí của cô để ở đây, có việc thì cô gọi điện thoại cho em nhé.”

Giáo sư Hoàng cản Thích Mạn lại: “Đứa trẻ này khách khí quá, đã đến đây cả rồi, ăn bữa cơm với giáo viên hướng dẫn của em rồi hẵng về.”

Thích Mạn đành ở lại, sắp xếp cẩn thận đống hành lí xong thì ngồi bên cạnh giáo viên hướng dẫn của mình, chào hỏi từng người một.

Thư Tần nhìn về phía cửa, chỉ thấy được một bên mặt của Vũ Minh.

Một mình Cố Phi Vũ không kham nổi, Vũ Minh đang giúp rót rượu.

Giáo sư Uông nói đùa vài câu với đồng nghiệp, sau đó hỏi nhân viên phục vụ: “Phòng rửa tay ở đâu vậy?”

“Đi đến cuối hàng lang rồi rẽ trái ạ.”

Giáo sư Uông và Thích Mạn cùng đi vệ sinh, lúc bước ra thì Cố Phi Vũ và Vũ Minh đang chuẩn bị về phòng ăn.

Hành lang không rộng, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa được ba người cùng đi.

Giáo sư Uông và Cố Phi Vũ đi đằng trước, bà hỏi Cố Phi Vũ: “Lão Lưu có đến không?”

“Không ạ, trong khoa có cấp cứu, chủ nhiệm Lưu đã tới dưới tầng rồi lại bị gọi đi.”

Vũ Minh cầm điện thoại di động, cúi đầu nhìn email.

Thích Mạn sóng vai đi bên cạnh anh, đi được mấy bước thì quay sang nhìn, lên tiếng nhắc nhở: “Trưởng khoa Vũ Minh, caravat của anh bị lệch rồi.”

Vũ Minh không ngẩng đầu, tùy tiện sửa lại: “Cảm ơn.”

Thích Mạn cười: “Đừng khách khí.”

Bốn người về chỗ ngồi, Cố Phi Vũ nói với giáo sư Hoàng: “Chủ nhiệm Lưu có việc không tới được, mọi người đừng đợi, ăn trước đi.”

Vũ Minh kéo cổ áo rồi ngồi xuống bên cạnh Thư Tần.

Cô rót cho anh cốc nước, Vũ Minh hỏi: “Còn muốn uống gì không, anh đi lấy cho em.”

Thư Tần uống nước trái cây, lắc đầu: “Em uống no rồi.”

Đối diện có người nói: “Chủ nhiệm Bành, không phải cô định mua áo sơ mi cho người yêu sao, áo Vũ Minh mặc khá đẹp đấy.”

Giáo sư Bành híp mắt lại: “Vũ Minh, cậu mua áo này ở đâu thế?”

Anh cúi đầu nhìn: “À, cái này Thư Tần mua cho tôi.”

Ánh mắt của giáo sư Bành nhìn sang Thư Tần, cô hạ đũa xuống, cười nói: “Là hãng XX.”

Mọi người ăn ý mỉm cười.

Món ăn nhanh chóng được dọn lên, mọi người sôi nổi nói chuyện phiếm.

Giáo sư Uông uống nước trái cây rồi hỏi Vũ Minh: “Hạng mục xuống nông thôn của cậu được phê duyệt chưa? Gần đây khoa chúng tôi cũng tiến hành phát triển hạng mục bệnh tiểu đường cho trẻ em nghèo ở nông thôn, bởi vì còn mới ở giai đoạn đầu nên có nhiều chỗ không thuận lợi, cậu gửi bản mẫu của cậu cho dì Uông tham khảo một chút.”

Vũ Minh đứng bên cạnh rót rượu cho mấy vị giáo sư, anh bỏ một cốc lên bàn: “Được ạ, nhưng bây giờ vẫn chưa được phê duyệt.”

Có vị bác sĩ khoa chỉnh hình hơi kinh ngạc: “Vẫn chưa được phê duyệt? Sắp tới Trung Thu rồi, còn kéo dài nữa sẽ đến sang năm luôn đấy.”

Giáo sư Hoàng cũng ngạc nhiên: “Lão Cố bị bệnh làm tôi cũng chẳng có khái niệm về thời gian nữa, sắp đến sinh nhật Tiểu Văn rồi nhỉ?”

Cố Phi Vũ: “Đúng vậy, sinh nhật của chị Văn rất dễ nhớ, Trung Thu âm lịch, sau đó chính là sinh nhật của Vũ Minh, hai người họ một người sinh đầu tháng một người sinh cuối tháng.”

Giáo sư Hoàng nhìn về phía Vũ Minh, thở dài: “Hàng năm đều thu xếp tổ chức sinh nhật cho Vũ Minh, nhưng năm nào thằng bé cũng có chuyện bận, đến cả bánh gato mừng sinh nhật cũng chưa từng ăn.”

Vũ Minh nửa đùa nửa thật nói: “Cháu đã lớn như vậy rồi, sinh nhật cũng có gì hay đâu mà.”

Thư Tần yên lặng ăn đồ ăn, cô đã xem qua lý lịch của Vũ Minh, sinh nhật anh vào đầu tháng chín.

Một mình trải qua sinh nhật là cảm giác như thế nào? Cô không thể tưởng tượng ra được. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đến sinh nhật cô, cha mẹ đều tỉ mỉ sắp xếp, dù chỉ là cả nhà cùng ăn bữa cơm nhưng cũng phải chuẩn bị kĩ lưỡng.

Cố Phi Vũ cảm thấy bầu không khí hơi căng thẳng, nói: “Mẹ à, bây giờ Vũ Minh có bạn gái rồi, mẹ còn lo không có ai tổ chức sinh nhật cho cậu ấy làm gì, ngược lại con trai mẹ đây này, đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái.”

Trong bữa tiệc có không ít đồng nghiệp năm đó của mẹ Vũ Minh, ai cũng biết mẹ anh mất vào đầu tháng chín nên không khó đoán vì sao Vũ Minh không chịu tổ chức sinh nhật, vội vàng mượn cớ nói sang chuyện khác: “Cố Phi Vũ, cậu không có bạn gái hả? Sao khiến chúng tôi khó tin thế?”

Giáo sư Hoàng nghiêm mặt không tiếp lời, Chu Văn cười hì hì: “Cậu đừng chọc tức dì Hoàng, năm ngoái giới thiệu cho cậu một cô gái tốt như vậy, không phải cậu dọa người ta chạy mất sao?”

Cố Phi Vũ xua tay: “Hai năm trước em không hiểu chuyện.”

Lúc tiệc tan, Vũ Minh và Cố Phi Vũ ở dưới tầng tiễn mọi người.

Thư Tần và Chu Văn nói chuyện với mấy vị bác sĩ trẻ tuổi, Vũ Minh hỏi giáo sư Hoàng: “Dì cho cháu xin chút ý kiến đi, ngày mai cháu đến nhà Thư Tần thì nên mua cho cha mẹ cô ấy cái gì ạ?”

Giáo sư Hoàng nói: “Dì Uông của cháu không phải đã nói rồi sao, nên mua cho mẹ Thư Tần chút tổ yến với mỹ phẩm, còn cha Thư Tần thì mua hộp thuốc lá hoặc rượu.”

Vũ Minh lấy điện thoại di động ra: “Cha của Thư Tần không hút thuốc lá cũng không uống rượu, mỹ phẩm hai dì vừa nói là nhãn hiệu gì, cháu không nhớ lắm, dì nói lại lần nữa được không?”

Giáo sư Hoàng dùng khăn quàng che kín bả vai: “Về rồi dì gửi tin nhắn cho cháu, cũng cố gắng viết ít đồ cho cháu tham khảo, không phải ngày mai cháu còn đi kiểm tra phòng Điều trị đau sao? Nhớ làm xong việc sớm một chút, hôm nay caravat bị lệch rồi, mai không được như thế đâu đấy.”

Vũ Minh dứt khoát kéo caravat xuống, cười nói: “Bình thường cháu không hay thắt cái này.”

Giáo sư Hoàng liếc nhìn Thư Tần đang nói đùa với Chu Văn, hơi xúc động: “Ra mắt cha mẹ thì quan hệ sẽ khác đi đấy, theo dì thấy, đứa trẻ Thư Tần này rất tốt, nếu như phát triển thuận lợi thì cuối năm nay có thể dự đám cưới của hai đứa rồi.”

Vũ Minh ngớ ra: “Thật ra cháu không ngại việc cuối năm kết hôn, nhưng Thư Tần vẫn chưa tốt nghiệp, hơn nữa cô ấy còn sắp đi trao đổi, còn phải xem cô ấy với cha mẹ cô ấy nghĩ thế nào nữa.”

Lúc này giáo sư Uông và Thích Mạn đi tới tạm biệt, nghe xong lời này, giáo sư Uông cười thở dài: “Lão Hoàng, bà cũng quá nóng lòng rồi, đừng quên người trẻ tuổi bọn nó không giống chúng ta năm ấy, yêu đương và kết hôn với chúng là hai chuyện khác nhau.”

Thích Mạn lẳng lặng nghe, khẽ mỉm cười: “Cô ơi, xe đến rồi ạ.”

Bên kia tất cả giáo sư cùng lên xe, mấy người Chu Văn cũng đi hết.

Cố Phi Vũ chở giáo sư Hoàng còn Thư Tần lên xe Vũ Minh.

Vũ Minh vốn nên đưa Thư Tần về nhà, nhưng sắp tới bệnh viện anh lại đổi ý: “Ban ngày dì Lưu đã giặt sạch ga trải giường rồi, hay em đến thay ga giúp anh nhé?”

Còn có thể tìm lí do vụng về hơn nữa không thế, Thư Tần đáp: “Vâng.”

Vũ Minh hơi khô họng, bèn mở cửa ra cho gió thổi vào.

Đến bệnh viện, lần đầu tiên anh không đỗ xe ở dưới hầm mà đỗ xe ở bãi đỗ xe trên mặt đất rồi kéo Thư Tần đi xuống.

Ánh trăng bàng bạc, gió đêm lay động cành cây ở phía xa, hai người tùy ý ngắm phong cảnh. Lúc đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Vũ Minh nói với cô: “Anh vào mua chút đồ.”

Lúc nói chuyện lòng bàn tay anh nóng lên.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

79
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
71 Chủ đề bình luận
8 Chủ đề trả lời
6 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
46 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
Baongoc261lethituongvy1234LinhNg165HiipiiTran Jemmy Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Quynh
Member
Quynh
Đang ngủ

-lhc2

hoalacanh
Member
hoalacanh
Đang ngủ

-lhc96 8

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

-lhc91

211314
Member
211314
Đang ngủ

-lhc74 có vẻ hai người ý tưởng lớn gặp nhau rồi… chờ

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

-lhc96

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Mùi thịt thơm đã bay tới rồi -lhc72

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Bà chị Thích Mạn cứ thấy có âm mưu làm sao ấy =.=lllll

Nhu_Tuyet
Member
Nhu_Tuyet
Đang ngủ

Lại hóng, thít sắp tới rồi. -lhc93

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Ồ sắp ra mắt cha mẹ vợ rồi, =))) liệu có màn cha vợ không vừa mắt con rể như trên tivi không đây, -lhc69

Huyen Bui
Member
Huyen Bui
Đang ngủ

Nghe thoang thoảng mùi thịtttttt ròi đây

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

chả thích cái bà uông và thích mạn tý nào, mong lân này thịt thựa ko bị lỡ dở

ocbuou150782
Member
ocbuou150782
Đang ngủ

Tôi dám cá anh Vũ sẽ mua bcs haha

huongsoc
Member
huongsoc
Đang ngủ

Anh mua cái gì đấy. A, biết rồi còn hỏi, giả vờ quá . Hê hê

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Haizo. Anh chị sắp lăn giường rồi.

Thanh Lieu
Member
Thanh Lieu
Đang ngủ

Cả a và chị đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lăn thôi -lhc91

Trần Cẩm Tú
Member
Trần Cẩm Tú
Đang ngủ

Hóng thịt :)))

Trangg Thùy
Member
Trangg Thùy
Đang ngủ

Chương sau anh Vũ mà thành công thì kiểu gì cũng có pass =))))

Lê Lan Moon
Member
Lê Lan Moon
Đang ngủ

Nghi là sắp thịt Thư Tần rồi
Chờ tuần sau sẽ biết

Lê Lan Moon
Member
Lê Lan Moon
Đang ngủ

-lhc96

NgoBaoChau
Member
NgoBaoChau
Đang ngủ

Bóng đèn Thích Mạn lúc nào cũng tỏ vẻ thục nữ nhỉ. Miệng nam mô bụng một bồ dao găm

NgoBaoChau
Member
NgoBaoChau
Đang ngủ

Cửa hàng tiện lợi trong truyền thuyết bán ba con sói nhiều lắm á

Sullingo210
Member
Sullingo210
Đang ngủ

-lhc96

uyennguyen249
Member
uyennguyen249
Đang ngủ

Sắp đc ăn thịt rồi…. hí hí…

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như
Đang ngủ

Kaka,bít anh Vũ đi mua gì lun

Poly
Member
Poly
Đang ngủ

-lhc37
Mùi gian tình bay phản phất đâu đây
Hai anh chị đúng là thần giao cách cảm quá nhe

Diemly
Member
Diemly
Đang ngủ

Sắp được ăn thịt sao

covanmoc
Member
covanmoc
Đang ngủ

Aaaa biết a mua gì rồi nhá

Kawaiinezumi
Member
Kawaiinezumi
Đang ngủ

haha.. 2 anh chị đều có ý nghĩa đen tối như nhau nhỉ?. chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi.. Hóng chương sau

H
Member
H
Đang ngủ

không có pass là biết ngay k có thịt mà :V

H
Member
H
Đang ngủ

nhắm mắt cũng biết mua đồ là mua cái gì smile

H
Member
H
Đang ngủ

giáo sư Uông có vẻ k biết rồi, người như anh Vũ khá lười tìm kiếm đối tượng mới, nhận định bạn Thư Tần là nhận định luôn rồi

H
Member
H
Đang ngủ

tối ăn con gái nhà ngta xong sáng mai đi đến ra mắt bố mẹ :v cái này có gọi là ăn cơm trước kẻng không :v

H
Member
H
Đang ngủ

ông anh Vũ cũng có vẻ hòa đồng với đồng nghiệp nhưng riêng đồng nghiệp là nữ thì no neverrr ngay cả cái ngẩng đầu nhìn anh còn chả thèm cho ý :v được được

Hongnhungnt111
Member
Hongnhungnt111
Đang ngủ

Hai người cứ ấp ấp mở mở miết :))))

linh-nguyen-4
Member
linh-nguyen-4
Đang ngủ

Mua gì đây ta 😂

Nguyễn Thảo
Member
Nguyễn Thảo
Đang ngủ

Nam chính mà vào cửa hàng tiện lợi thì chỉ có mua cái mà ai cũng biết là cái gì đó thôi =)))))

Nguyễn Thảo
Member
Nguyễn Thảo
Đang ngủ

Bạn Thích Mạn đã cạn hết hy vọng chưa ta :)))

Nguyễn Thảo
Member
Nguyễn Thảo
Đang ngủ

Anh Vũ hay lắm, ngày hôm sau ra mắt cha mẹ nhà gái, đêm hôm trước đã dụ dỗ con gái người ta về nhà mình rồi 😎

Hy Nguyet
Member
Hy Nguyet
Đang ngủ

Sắp tới rồi -lhc98 mà sao có cảm giác k an toàn vs thích mạn nhỉ -lhc164

H
Member
H
Đang ngủ

Anh Vũ chả nhạy bén gì :v giờ bạn tiểu Tần mà kêu không lạnh thì làm gì có cớ cho ông anh ôm ấp chứ :v

H
Member
H
Đang ngủ

Con gái dù có thế nào cũng nhất định phải xinh phải đẹp. Thời trang đập tan thời tiết =)))

H
Member
H
Đang ngủ

Sau này có TT bên anh VM rồi. Sinh nhật sẽ k buồn nữa. Có khi còn được ” ăn ” ấy =))))))

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Ủa Trung Thu âm lịch mà là đầu tháng hả ta -lhc62

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Sao không bảo đến làm ấm ga giường giúp anh luôn đi, thay với chả đổi

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Ngày mai mới ra mắt bố mẹ, hôm nay đã muốn “nấu cơm” rồi

Nguyentt
Member
Nguyentt
Đang ngủ

-lhc69 sắp có xôi thịt rồi.
Mà bà Thích Mạn cứ cảm thấy sao sao ý

Nguyentt
Member
Nguyentt
Đang ngủ

Thấy có 97 chương nên chắc sẽ có biến đó -lhc67

Bzi.minmin
Member
Bzi.minmin
Đang ngủ

-lhc14 mùi thịt bay khắp nơi, thơm quá -lhc72

Lê Trần Mai Ngọc
Member
Lê Trần Mai Ngọc
Đang ngủ

Cửa hàng tiện lợi bán rất nhiều BCS trong truyền thuyết đã lên sàn =)) Có cảm giác TM sắp làm gì đó🤔

lovemusic2010
Member
lovemusic2010
Đang ngủ

Trời ơi chuyện mà không thành là tui thài đó nha