Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 59

120
682

Chương 59

Chuyển ngữ: An Hiên

Vũ Minh đang nhận điện thoại trong khoa, lúc đến gần anh đưa hộp đồ trong tay cho Thư Tần.

Vừa rồi ở khoa có nhân viên chuyển phát nhanh tìm anh, vốn anh còn tưởng là phòng thí nghiệm gửi thuốc tới, lúc ký nhận xong mới biết người nhận là Thư Tần, sợ cô cần dùng gấp nên liền mang sang đây cho cô.

Tầm mắt Chu Văn rơi xuống hộp đồ, sau đó lại nhanh chóng cụp mắt.

Lúc đầu Cố Phi Vũ còn hơi nghi ngờ nhưng hình như nhớ đến gì đó, anh ta nhếch miệng cười: “Vũ Minh, cậu với sư muội Thư Tần hẹn nhau sao, một trước một sau cùng tới trùng hợp như vậy.”

Thư Tần xấu hổ nhìn trái nhìn phải, cũng may giáo sư Hoàng với mấy vị trưởng bối không có biểu hiện gì, hiển nhiên là họ không biết nhãn hiệu này. Cô miễn cưỡng nhận lấy hộp đồ, lúc đi tới bên giường thì giả vờ tùy ý giấu nó đi sau đống hoa quả.

Vũ Minh nhìn bóng lưng của Thư Tần, hình như có gì không đúng lắm, vừa rồi trong thang máy mấy người đồng nghiệp nữ cũng có biểu cảm rất kỳ lạ.

Điện thoại vẫn chưa tắt, anh đưa mắt đánh giá cái hộp kia, trên đường đi bận quá chưa nhìn kĩ, chỉ thoáng thấy bên ngoài hộp có in logo màu hồng nhạt, anh đoán là Thư Tần mua đồ trang điểm gì đó, chẳng lẽ bên trong có đồ vật khác hay sao?

Thư Tần đi tới bên giường, những nếp nhăn bên khóe mắt chủ nhiệm Cố gấp thành từng tia, khi ông mỉm cười, nếp nhăn càng hằn sâu hơn, chủ nhiệm Cố chăm chú nhìn Thư Tần, mở miệng thật khẽ: “Chào cháu.”

Thư Tần bắt lấy tay ông: “Chủ nhiệm Cố, bác đã khỏe hơn chưa ạ?”

Chủ nhiệm Cố nháy mắt mấy cái, cho dù đang nằm trên giường bệnh nhưng dáng vẻ của ông vẫn lộ ra sự lạc quan.

Vũ Minh không nghiên cứu logo kia nữa, cúp điện thoại đi đến bên cạnh Thư Tần, nhìn máy giám sát, thấp giọng hỏi: “Hôm nay bác cảm thấy miệng vết thương như thế nào?”

Chủ nhiệm Cố nói câu gì đó, Vũ Minh cúi người nghe xong liền đứng thẳng dậy, tăng tốc độ truyền dịch ở bên cạnh giường lên.

Giáo sư Hoàng kéo Thư Tần: “Vừa rồi còn vừa nhắc đến cháu với ông Cố, khoảng thời gian ông ấy ngã bệnh này, cháu thường xuyên qua đưa cơm, còn giúp đỡ rất nhiều nữa, bình thường công việc cũng bận rộn như vậy, khổ cho cháu rồi.”

Cố Phi Vũ hờn dỗi: “Lại chẳng phải vận may của Vũ Minh quá tốt sao, theo đuổi được cả sư muội Thư Tần.”

Chu Văn đập một cái sau gáy anh ta: “Cậu có thể đừng ghen tị như thế được không, người ta gọi đây là lưỡng tình tương duyệt.” (1)

(1) Lưỡng tình tương duyệt: Đôi bên đều có tình cảm với nhau

Cố Phi Vũ thỏa sức cười nhạo: “Bây giờ mới lưỡng tình tương duyệt thôi, chị đừng quên lúc ấy tên nhóc này theo đuổi người ta đến nỗi sắp phát khóc đấy.”

Mọi người ở đây đều lộ vẻ tò mò, Thư Tần suy nghĩ định nói sang chuyện khác, Vũ Minh đập Cố Phi Vũ một cái: “Sao cậu lảm nhảm nhiều thế, có phải định chọn nhà hàng ở bên cạnh bệnh viện không?”

Cố Phi Vũ nói: “Đúng, là quán Đông Phong, lái xe ra đấy cũng không tới mười phút, tớ đã bảo ông chủ giữ cho chúng ta hai chỗ để xe, cậu cũng đưa Thư Tần sang đấy sớm nhé.”

Giáo sư Hoàng: “Bác Cố của cháu cũng sắp xuất viện rồi, lần này nằm viện may mà được các vị đồng nghiệp giúp đỡ, cuối tuần tất cả mọi người không có ở bệnh viện, lần sau lại tụ tập thì cũng rất phiền phức, thôi thì bác nghĩ tối mai mời một nhóm người thân thiết trong bệnh viện ăn một bữa cơm nên liền chọn nhà hàng ở gần đây, 6 giờ tối mai, vừa lúc mọi người tan làm thì qua đó ăn cơm luôn, Thư Tần, mai cháu có thời gian không? Nếu cháu không rảnh thì đành hẹn khi khác vậy.”

Vũ Minh nhìn Thư Tần, cuối tuần đã hẹn đến nhà cô ăn cơm, nếu hẹn lại bữa khác e rằng ảnh hưởng đến kế hoạch của gia đình cô, nhìn ra Thư Tần cũng không có ý định phản đối đi ăn cơm, anh khẽ cười: “Vâng, cô ấy có thời gian.”

Thư Tần mỉm cười đút tay vào túi áo blouse, những cái khác thì cô không lo lắng nhưng chỉ lo về việc thu thập hàng mẫu ở phòng bệnh Điều trị đau, nghe Vũ Minh nói như thế, cô biết là lại phải phiền sư huynh Vương Nam đến phòng Điều trị đau rồi.

Từ trước tới nay đã làm phiền sư huynh Vương Nam đến mấy lần, quả thực phải xin lỗi anh ta, nhưng bữa ăn cơm đã được chọn vào thứ sáu, cô không muốn khiến mọi người lại phải đổi thời gian, liền nói: “Dì Hoàng, ngày mai cháu tan làm sẽ đến ạ.”

Giáo sư Hoàng rất vui vẻ: “Được rồi, Vũ Minh với Thư Tần đều thống nhất rồi, Cố Phi Vũ, con gọi điện thoại cho mấy chú dì bên khoa nội tiết với khoa chỉnh hình nhé, tuy mẹ đã mời họ rồi nhưng đến cái tuổi này của chúng ta, có quá nhiều chuyện mà trí nhớ lại kém, tốt nhất con vẫn nên xác nhận lại với họ một lần nữa.”

Cố Phi Vũ lấy điện thoại di động ra: “Bây giờ con đi gọi đây.”

Nhưng còn chưa ấn số thì màn hình điện thoại đã tối sầm lại, Cố Phi Vũ nói: “Trời ạ, cái điện thoại này chẳng biết lại dở chứng gì nữa, mỗi ngày phải sạc pin gần chục lần, bất cứ lúc nào cũng có thể sập nguồn.”

Chu Văn: “Chắc bị hỏng, đã đến lúc cậu đổi di động rồi đấy.”

Thư Tần lấy sạc của mình ra, khẽ nói: “Cố sư huynh, trước tiên anh dùng tạm sạc của em đi.”

Cố Phi Vũ: “Cảm ơn sư muội Thư Tần, hầy, không được, sạc của em dùng cho Android, của anh là Apple, không dùng được.”

Vũ Minh đưa điện thoại di động của mình cho anh ta: “Dùng của tớ đi.”

Cố Phi Vũ vào danh bạ của Vũ Minh: “Những người khác đều liên hệ được rồi, chỉ còn lại chủ nhiệm Uông thôi, chiều hôm qua bà ấy đi nơi khác họp, không biết thứ sáu có thể về kịp không, cũng chưa đồng ý là có tới ăn cơm không nữa.”

Điện thoại được kết nối, Cố Phi Vũ mở miệng: “Dì Uông… Ơ cô là?”

Giáo sư Hoàng cắm một miếng táo cho chủ nhiệm Cố: “Đưa điện thoại cho mẹ.”

“À, đúng, tôi là Cố Phi Vũ, phiền cô chuyển lời cho giáo sư Uông, cảm ơn.”

Cố Phi Vũ cúp điện thoại: “Dì Uông sẽ gọi lại sau, vừa nãy là học sinh của bà ấy nghe điện thoại, cái tên này rất quen.”

Chu Văn: “Thích Mạn à? Dì Uông rất thích cô ta, đi đâu đều dẫn theo cô học trò này.”

“Sao chị lại biết cô ta?”

“Nãy chị thấy cô ta trong video tuyên truyền.”

Điện thoại của Vũ Minh lại vang lên, bên khoa tim gọi đến hỏi chuyện, Thư Tần ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng, đã hơn 7 giờ, cô chưa ăn cơm, thấy Vũ Minh còn đang bận bịu, cô liền cười nói với mấy người giáo sư Hoàng: “Dì Hoàng, các vị giáo sư, cháu phải đi phòng Điều trị đau đây ạ, chủ nhiệm Cố, bác hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, mai cháu sẽ quay lại thăm bác.”

Cô nói xong liền đến chỗ lúc nãy để hộp đồ, dùng người che cái hộp, cười híp mắt đi ra ngoài.

Giáo sư Hoàng tiễn đến cửa: “Cố Phi Vũ, con đi tiễn Thư Tần đi.”

Vũ Minh còn đang nghe điện thoại, anh nói với giáo sư Hoàng: “Bác quay lại đi, cháu đưa Thư Tần về là được rồi ạ.”

Hai người đi tới chỗ thang máy, Thư Tần chờ Vũ Minh nghe điện thoại xong mới hỏi anh: “Buổi tối anh sẽ đến phòng Điều trị đau ạ?”

Thang máy đến rồi, hai người một trước một sau đi vào, có quá nhiều người nên Vũ Minh dùng cánh tay che chở cho Thư Tần, cô đứng trước người anh.

“Anh phải đến khoa tim trước, buổi tối lại tới khoa bàn giao công chuyện, em về nhà ăn cơm trước đi, nếu buổi tối anh vẫn chưa hết bận thì em hãy tự tan làm trước.”

Tiếng nói của anh vang lên trên đỉnh đầu cô, cô quay lại hỏi: “Vậy em để cơm ở phòng đọc sách nhé, anh nhớ tranh thủ ăn đi đấy, đừng để nguội.”

Vũ Minh đồng ý, ánh mắt rơi vào chiếc hộp trong tay cô, thấp giọng hỏi: “Trong hộp đựng gì thế em?’

Cô vội vàng nghiêng người sang, hai tay càng ôm cái hộp chặt hơn: “Không có gì, chỉ là mỹ phẩm thôi.”

Mỹ phẩm mà phải thần thần bí bí thế sao? Anh cười thương lượng với cô: “Để anh xem một chút được không?”

Thư Tần: “Không được. Chẳng có gì đáng xem cả, hơn nữa anh xem cũng không hiểu.”

Cửa thang máy vừa mở, cô đã chạy ra ngoài: “Em đi đây, ăn cơm xong sẽ gọi điện thoại cho anh.”

Đến khoa, thừa dịp trong hành lang không có ai, Thư Tần tìm cách tiêu hủy hộp đồ, lấy váy ngủ bên trong giấy bọc ra, cũng không kịp kiểm tra cẩn thận, nhanh chóng nhét hộp vào trong thùng rác.

Quả nhiên Vũ Minh không tới phòng Điều trị đau, Thư Tần nên đọc sách thì đọc sách, nên đối chiếu hàng mẫu thì đối chiếu, thấm thoát đã đến 10 giờ thì chuẩn bị tan làm.

Quay về kí túc xá, Thịnh Nhất Nam còn chưa về, Thư Tần đến chỗ tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo dài tay, sau đó lấy bộ váy ngủ đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại cẩn thận kiểm tra. Váy ngủ màu hồng nhạt có thắt lưng, độ dài chỉ ngang đùi, bên dưới là một chiếc quần đùi cùng màu, chất liệu nửa trong suốt. Lần đầu tiên mua loại quần áo thế này, bản thân cô cũng thấy xấu hổ.

May là hãng này còn có những loại áo ngủ, váy ngủ bình thường nữa, không chỉ có mỗi loại như thế này, bị nhiều người nhìn thấy như vậy nhưng vẫn có thể miễn cưỡng giải thích là mua kiểu dáng khác.

Cô ngâm nó trong nước giặt, không dùng tay vò, Thịnh Nhất Nam trở về, giọng nói vang lên từ bên ngoài: “Thư Tần, hôm nay cậu về sớm thế, sắp tắm xong rồi hả?”

Thư Tần nói: “Tớ đang giặt quần áo, có đặt trà sữa ở trên bàn ấy, đá vẫn chưa tan đâu, cậu mau uống đi.”

Thịnh Nhất Nam: “Wow, quán này mới mở hả?”

“Ngon không?”

“Ừm, ngon lắm.”

“Tớ biết cậu sẽ thích mà.”

Thư Tần giặt sạch váy, gỡ quần áo trên giá phơi xuống, suy nghĩ một chút, cô liền treo váy ngủ ở bên trong, treo bộ quần áo dài tay ra ngoài, để như thế thì chí ít từ ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì hết.

Sợ gió thổi bay, cô lại dùng kẹp quần áo cố định lại chỗ bả vai, sau đó mới treo lên dây phơi quần áo. Mấy ngày gần đây đều có nắng, khí hậu cũng khô mát, quần áo sẽ nhanh khô thôi.

***

Ngày hôm sau, Vũ Minh và giáo sư Tào liên hệ về vấn đề sân bãi với trung tâm hội nghị nên không có ở khoa, Thư Tần bận bịu đến 6 giờ rồi thay quần áo đi ra.

Lúc đi ngang qua phòng làm việc của bác sĩ, Thư Tần nghe thấy bên trong có người nói chuyện: “Chuyện này làm sao mới ổn đây nhỉ? Tôi đều không quen biết những người khác, chỉ nhận ra trưởng khoa Vũ, anh ấy có nhiều phiếu như vậy, chẳng muốn bỏ phiếu nữa. Ồ, cô bé này là ai, số phiếu cao thế.”

Ngô Mặc nói: “Đấy là Thích Mạn. Hôm nay có người hỏi tôi cô ấy có phải bạn gái của Vũ Minh không, tôi nói là Thư Tần khoa chúng ta.”

Thư Tần dừng chân lại, đám người đang túm tụm trước máy vi tính, một người dùng chuột lướt trang web, những người khác cầm hộp cơm ăn.

Ngô Mặc quay đầu nhìn thấy Thư Tần: “Thư Tần, đang nói đến cậu này, sao cậu không đăng ký vậy?”

Thư Tần hỏi: “Bây giờ còn đăng ký được nữa không?” Hai ngày trước cô quá bận, ban ngày thì giúp đỡ chăm sóc bác Cố, buổi tối không phải đến phòng Điều trị đau thì là chuẩn bị cho cuộc thi Tiếng Anh, căn bản không để ý đến thông báo của bệnh viện. Hơn nữa không phải nói điều kiện tham gia là công chức của bệnh viện sao, thực tập sinh cũng được đăng ký à?

Ngô Mặc nói: “Bây giờ không kịp nữa, hết hạn hôm qua rồi. Thì ra là cậu không đăng ký, tớ còn tưởng tớ không tìm thấy ảnh cậu, cậu xem, nhiều thực tập sinh khoa chúng ta đều đăng kí đấy.”

Thư Tần nhìn thấy ảnh của Vũ Minh đầu tiên, bình thường anh rất ít cười, không ngờ lúc cười đem lại cảm giác khó tả như vậy, nếu nhìn sâu vào đôi mắt đen kịt của anh sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác anh rất có sức hấp dẫn. Bên phải là bức ảnh của Thích Mạn, ngũ quan ưa nhìn, khí chất trang nhã, xếp ở vị trí thứ hai.

“Các cậu đừng nói, Vũ Minh cười lên rất có lực sát thương, không biết hôm đấy có chuyện gì mà anh ấy lại vui vẻ như thế nhỉ?”

Vương Giảo Giảo nói: “Lúc chụp ảnh tôi có ở đấy, cả quá trình trưởng khoa Vũ đều rất vui vẻ.”

Thư Tần liếc nhìn cô ta một cái, Cố Phi Vũ gọi điện thoại tới: “Sư muội Thư Tần, em tan làm chưa, mau cùng Vũ Minh qua đây đi.”

Thư Tần vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài: “Hôm nay Vũ Minh làm việc ở bên ngoài, không biết anh ấy có trở về không, bây giờ em sẽ gọi điện thoại cho anh ấy.”

Vừa mới cúp điện thoại thì Vũ Minh gọi tới: “Tan làm chưa, anh đang ở bãi đỗ xe.”

Thư Tần nói: “Em xuống ngay đây.”

Đến bãi đỗ xe, Thư Tần tìm xe Vũ Minh, anh thay áo sơ mi mới, đang ngồi trong xe cúi đầu nhìn điện thoại di động.

Thấy Thư Tần lại gần, anh nghiêng người mở cửa xe, đưa cho cô cốc nước trái cây: “Có đói không, uống trước cái này đi.”

Thư Tần nhận lấy rồi thắt dây an toàn.

Vũ Minh nhìn cô mặc bộ váy liền áo mỏng tanh, ánh mắt anh dừng lại ở đôi chân lộ ra ngoài của cô, khẽ hỏi: “Em có lạnh không, có muốn qua kí túc xá thay quần áo không?” Đường đi đến quán ăn trùng hợp ngang qua cửa sau kí túc xá.

Thư Tần lắc đầu một cái, uống hớp nước trái cây rồi hỏi anh: “Bên trung tâm hội nghị có thuận lợi không anh?”

Vũ Minh xoay vô lăng: “Cũng tạm ổn.”

Điện thoại của anh vang lên, Thư Tần nhìn lướt qua màn hình, là số lạ.

Vũ Minh nghe máy: “Đúng, tôi là Vũ Minh, có chuyện gì vậy?”

Bên kia nói vài câu, Vũ Minh nhíu mày: “Cô với giáo sư Uông đang ở đâu?”

Con ngươi Thư Tần ở chuyển động.

“Tôi sẽ gửi địa chỉ cho các cô.”

Thư Tần lẳng lặng đợi anh nói chuyện xong: “Ai vậy anh?”

“Bạn học của em đấy, điện thoại của giáo sư Uông hết pin, cô ta hỏi quán ăn ở đâu.”

“Bạn học nào của em?”

“Cái người tóc ngắn ấy, khoa nội tiết.”

Thư Tần nhìn anh một cái, đột nhiên nói: “Anh đưa em về kí túc xá đi, em lấy quần áo.”

“Không phải em vừa nói không cần sao?”

“Có bộ quần áo em phải lấy ngay.” Để tối nay còn ngủ với anh.

Vũ Minh không để ý lắm: “Được thôi.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

120 COMMENTS

  1. tự dưng thấy ảnh bạn trai bên cạnh 1 cô gái khác, xong còn bị ngta gán ghép, đã thế cái cô gái đấy con gọi đt nữa :) mang tiêm ra đây để chị xiên chết hết đi, dám ve vãn bồ chị

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1