Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 58

103
895

Chương 58

Chuyển ngữ: An Hiên

Thư Tần sợ Trần sư tỷ tìm cô nên chỉ dám đứng ở cửa nhìn mấy lần rồi quay về phòng phẫu thuật lồng ngực, bàn mổ vẫn trống không, người bệnh còn chưa được đưa đến.

Trần sư tỷ đang làm những bước chuẩn bị trước phẫu thuật, thấy Thư Tần trở về thì vội vàng nói: “Em sang hỗ trợ phòng 48 đi, ca cấp cứu kia có khả năng hơi phiền phức.”

Thư Tần rất ít khi nghe được hai chữ “phiền phức” trong miệng những bác sĩ ở đây, có thể thấy được tình huống bên kia còn phức tạp hơn cô nghĩ, Thư Tần khẩn trương gật đầu: “Vâng, vậy em qua đó.”

Trở lại phòng 48, Thư Tần vừa đi vào đã nghe thấy Vũ Minh nói với bác sĩ trao đổi: “Thông báo cho tuyến hai, tuyến ba, ngân hàng máu, khoa xét nghiệm và ICU, khởi động “Đề án cấp cứu xuất huyết khẩn cấp”.”

Bác sĩ xoay người ấn điện thoại trên tường, tốc độ nói chuyện vừa nhanh vừa rõ ràng: “Đây là phòng phẫu thuật số 48, có một bệnh nhân được chuyển tới, bị chảy máu ổ bụng, cần được truyền máu, chúng tôi nghi ngờ bị vỡ gan và lá lách, trước tiên cần mười túi máu đã lọc, tôi sẽ chuyển mẫu máu sang đấy.”

Thư Tần đeo khẩu trang đi vào trong.

Mỗi người đều vùi đầu làm việc của bản thân, toàn bộ phòng phẫu thuật ngoại trừ tiếng máy móc hoạt động thì không có bất cứ âm thanh nói chuyện thừa thãi nào khác.

Hoàn cảnh yên tĩnh như thế nhưng Thư Tần chỉ cảm thấy vô cùng lo lắng.

Trên bàn mổ chính là hai vị bác sĩ khoa gan mật đã có thâm niên, bệnh nhân chảy máu quá nhiều, vị trí chảy máu lại không chỉ có một, sau khi cố định xong xuôi, bọn họ cũng không thực hiện nội soi ổ bụng trước mà trực tiếp mổ bụng dò xét. Trâu Mậu và vài bác sĩ cấp thấp ở bên cạnh phụ trách cắt chỉ, nhưng mà người bệnh đã từng thực hiện phẫu thuật bụng trước đây, vết sẹo do chỉ khâu khiến việc mở ổ bụng không dễ dàng.

Huyết áp vẫn giảm không ngừng.

Người bệnh vừa mới được đưa tới vài phút, Vũ Minh đã đo huyết áp động mạch xâm lấn và đặt nội khí quản, sau đó lại xoay người bật cung lượng tim và máy hồi máu tự động để thực hiện truyền máu tự thân. “Máu” vẫn chưa tới, để ổn định sự tuần hoàn của bệnh nhân chỉ có thể tạm thời sử dụng dung dịch lỏng thay thế để hồi phục.

Thư Tần không chờ Vũ Minh dặn dò, chủ động tiến lên hỗ trợ lắp đặt túi ép áp lực truyền dịch, thao tác của cô vừa nhanh chóng vừa chuẩn xác, trợ lý gây mê nhìn một lúc, yên tâm giao chuyện bên này cho Thư Tần, bản thân thì chăm chú nhìn máy hồi máu tự động.

Đường ống của máy hồi máu tự động nhanh chóng được đưa đến bàn mổ, chỉ cần thuận lợi tiến vào trong ổ bụng là bất cứ lúc nào cũng có thể hút những vùng máu tụ bên trong.

Vũ Minh xem xong kết quả phân tích máu lần hai do y tá đưa tới, nói với Thư Tần: “Nồng độ axit lactic đã đạt 2,5, mạch máu ngoại biên quá “xẹp”, tăng tốc độ truyền dịch.”

Thư Tần gật đầu, chỉnh tốc độ truyền lên cao nhất.

Tốc độ truyền của máy có thể đạt tới 800ml/phút là nhanh nhất. Chất lỏng nóng được đổ vào vòng tuần hoàn máu của bệnh nhân theo một đường thẳng. Sau khi đặt một túi keo, nhịp tim của bệnh nhân đã hơi ổn định, nhưng huyết áp vẫn chỉ là 72/48mmHg.

Trợ lý gây mê vội vàng lấy thuốc co mạch ra, Vũ Minh đưa norepinephrine (1) cho bác sĩ trao đổi: “Trước tiên tiêm một liều lớn, sau đó duy trì tốc độ 10ml/H.”

(1) Norepinephrine: Thuốc hoạt động bằng cách co (hẹp) các mạch máu giúp tăng huyết áp và mức đường huyết.

Bác sĩ trao đổi chậm rãi đẩy ống tiêm, thuốc chui vào vòng tuần hoàn, huyết áp lập tức tăng lên tới 89/45mmHg.

Huyết áp vừa tăng, vẻ mặt của vài bác sĩ trẻ trên bàn mổ cũng bình tĩnh hơn không ít.

Giáo sư Cố nghe được thông báo lập tức chạy tới, thấy một số nghiên cứu sinh đứng trước cửa, ông đẩy vài người ra, nói: “Tản ra hết đi, bên trong đang cấp cứu cho bệnh nhân, đừng đứng đây chặn lối đi.”

Lúc bước vào hơi thở khá gấp gáp: “Vũ Minh, tình trạng bệnh nhân như thế nào rồi?”

Vũ Minh trả lời: “Người bệnh 37 tuổi, giới tính nam, được trực tiếp đưa đến bệnh viên chúng ta từ hiện trường tai nạn xe cộ, lúc nhập viện người bệnh đã mất ý thức, xương sườn bên trái có nhiều chỗ bị gãy, gây ra một lượng lớn máu bị tích tụ trong ổ bụng, bước đầu nghi ngờ vỡ gan và lá lách, trên đường đưa tới phòng mổ huyết áp không ngừng giảm xuống, hiện tại lượng máu mất đi đã rơi vào khoảng 3000ml, có khả năng cả bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại và phẫu thuật mạch máu đều sẽ phải lên bàn mổ, máu đang trên đường chuyển tới từ ngân hàng máu. Hiện tại lượng Hemolglobin (2) không tới 4,5g, vẫn đang tiếp tục mất máu, đã khởi động đề án cấp cứu khẩn cấp.”

(2) Hemoglobin còn gọi là huyết sắc tố, là một protein màu gồm hai thành phần là nhân heme và globin. Heme là một sắc tố đỏ. Mỗi heme gồm một vòng porphyrin và một Fe2+ chính giữa. Một phân tử hemoglobin gồm có 4 nhân heme, chiếm 5% trọng lượng của phân tử Hb.

Thư Tần nghe đến nỗi da đầu lạnh toát, những tình huống thực tế gặp phải trên bàn mổ sẽ phức tạp hơn nhiều so với ca bệnh trong sách vở, nếu như sau này cô tự mình đảm nhiệm, không biết có thể bình tĩnh xử lý từng bước như Vũ Minh hay không. Vấn đề then chốt ở đây chính là tư duy phải mạch lạc rõ ràng, đồng thời thao tác cũng phải chính xác nhanh nhẹn.

Lúc này, bác sĩ trên bàn mổ cuối cùng cũng tiến vào ổ bụng, khắp tầm nhìn đều bị máu tích tụ che phủ, bởi vì vị trí bị chảy máu quá rộng, phó chủ nhiệm khoa gan mật nhanh chóng quyết định trước tiên đè lại gan và lá lách bị vỡ: “Vương Xán, chủ nhiệm của chúng ta đang trên đường tới, cậu nhanh chóng gọi điện cho chủ nhiệm khoa mạch máu và khoa lồng ngực, thông báo bọn họ nhanh chóng đến phòng mổ số 48 hội chẩn, có khả năng ruột cũng xảy ra vấn đề, khoa lâm sàng cũng phải chuẩn bị lên bàn mổ. Giáo sư Cố, Vũ Minh, vị trí bị thương của người bệnh quá rộng, có lẽ sẽ xuất huyết khoảng 5000ml trở lên.”

Xem ra cần nhiều khoa phối hợp cứu chữa rồi, giáo sư Cố gọi điện thoại cho chủ nhiệm La: “Chủ nhiệm La, phòng 48 có ca cấp cứu, ông mau chóng tới đây một chuyến.”

Sau đó lại hỏi: “Bao giờ ngân hàng máu tới?”

Bác sĩ trao đổi nói: “Vừa mới gửi mẫu máu sang, chắc khoảng 15 phút sẽ có.”

Thư Tần mở hệ thống gây mê ra, bắt đầu làm ghi chép, hơi cử động một chút mới phát hiện sau lưng cô đã đầm đìa mồ hôi.

Hệ thống tuần hoàn của người bệnh đã cận kề sự sụp đổ, chất lỏng thay thế và thuốc co mạch máu chỉ có thể duy trì một khoảng thời gian thôi, hiện tại thứ cần thiết nhất chính là hồng cầu.

Nhưng ngân hàng tiếp máu cũng phải có quy trình, nhanh nhất cũng phải kiểm tra phản ứng chéo trước.

Thư Tần liên tục nhìn về phía cửa, ước gì ngân hàng máu lập tức đưa máu đến. Trong những tình huống như thế này, mỗi giây thời gian trôi qua cũng đồng nghĩa với việc sinh mạng của bệnh nhân mất đi một phần.

Vũ Minh dứt khoát dừng mọi thao tác trên tay, chăm chú nhìn máy hồi máu tự động của người bệnh.

Thư Tần thì lại nhìn mạch đập và đường cong điện tâm đồ của bệnh nhân, chỉ số chỉ cần hơi gợn sóng, lòng cô lại thấp thỏm thêm một chút, nếu như một lát nữa ngân hàng máu không chuyển máu đến, cô nghĩ tim mình cũng đập loạn rồi.

Cũng may vào thời điểm huyết áp của bệnh nhân lại giảm một lần nữa thì túi máu tự thân đầu tiên được rút ra.

Vũ Minh đưa túi máu cho bác sĩ trao đổi, nói một chữ ngắn gọn: “Truyền.”

Bác sĩ trao đổi treo túi máu lên phía trên, tay hơi run run.

Dòng máu đỏ tươi nhanh chóng tiến vào tĩnh mạch, huyết áp của người bệnh dần tăng trở lại.

Ngay sau đó, Vũ Minh thu được túi máu tự thân thứ hai, không kịp kiểm tra kết quả trên máy tính mà trực tiếp gọi cho khoa xét nghiệm: “Đúng, tôi muốn kết quả xét nghiệm máu thông thường, xét nghiệm đông máu và kết quả hội chứng đông máu rải rác nội mạch.” (3)

(3) Về lâm sàng, là hiện tượng chảy máu do đông nhiều, nghĩa là đồng thời có cả 2 biểu hiện là: hội chứng chảy máu và hội chứng đông máu.

Nghe báo cáo xong, Vũ Minh nhìn về phía giáo sư Cố: “400u Prothrombin phức hợp và 2g fibrinogen.” (4)

(4) Những chất có tác dụng cầm máu.

Giáo sư Cố gật đầu, còn nói: “Tiếp tục bổ sung những yếu tố đông máu, cố gắng hết sức làm tốt những biện pháp giữ ấm, Tiểu Lưu lập tức làm xét nghiệm TEG (5), đẩy máy khử rung tim tới đây.”

(5) TEG: một chỉ số phản ánh những thay đổi năng động của đông máu.

Đường ống chuyên dụng dành cho sản phẩm máu vang lên âm báo, cuối cùng ngân hàng máu cũng gửi nhóm hồng cầu đầu tiên đến. Mọi người trong phòng phẫu thuật đều cảm thấy âm báo nhắc nhở này bây giờ thật tuyệt vời biết bao, bác sĩ trao đổi đối chiếu với tốc độ nhanh nhất, sau đó thực hiện đẩy máu với vài y tá tổ cấp cứu.

Bệnh nhân vẫn đang chảy máu, hai bác sĩ mổ chính đang cắt bỏ phần gan và lá lách bị dập nát và những vị trí bị xuất huyết khác, Trâu Mậu và những người khác phụ trách việc đè lên và nhét băng gạc.

Vũ Minh và giáo sư Cố giám sát kết quả cung lượng tim, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành phân phối tốc độ bổ sung chất lỏng, hiện tại lượng máu toàn thân của bệnh nhân quá ít, chỉ cần làm một điều đó là “nhanh”.

Đột nhiên cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra, mấy bác sĩ sừng sỏ xuất hiện, phó khoa Liễu chạy tới, chủ nhiệm La và chủ nhiệm khoa mạch máu còn đang đeo khẩu trang, chủ nhiệm khoa gan mật lên tiếng: “Mau giúp tôi mặc quần áo.”

Đây đều là những “lão tướng” kinh nghiệm đầy mình, nhất thời tất cả cùng tiến vào phòng phẫu thuật mặc quần áo chuẩn bị lên bàn mổ, phòng giải phẫu không còn yên tĩnh như lúc nãy nữa.

Mấy vị chủ nhiệm bắt đầu cầm máu, cắt rồi khâu, từ nhanh đến chậm, từ nặng đến nhẹ.

Như đã dự đoán từ trước, nhiều phần nội tạng của bệnh nhân bị tổn thương, toàn bộ mạch máu nội tạng trong ổ bụng đều cần nối lại. Một ca cấp cứu cần bốn khoa liên thủ ra tay, bất cứ lúc nào phó khoa Liễu cũng có thể điều động các phòng lâm sàng tham gia công tác cấp cứu, ông thành lập tổ cấp cứu lâm thời do bản thân làm tổ trưởng và chủ nhiệm La làm phó tổ trưởng.

Chủ nhiệm La nhanh chóng phán đoán xong tình huống toàn thân của người bệnh, sau đó lại bàn bạc với Vũ Minh và giáo sư Cố phương án cấp cứu.

Những bác sĩ trên bàn mổ thay đổi từng nhóm một, sau khi phẫu thuật gan mật thì đến lượt phẫu thuật mạch máu, khoa mạch máu xuống bàn mổ thì ngay sau đó là khoa lâm sàng và khoa chỉnh hình.

Toàn bộ quá trình Thư Tần đều phụ trách việc điều chỉnh tốc độ truyền dịch và ghi chép.

Vũ Minh và chủ nhiệm La có cùng suy nghĩ trong phương án cấp cứu, ngoài việc điều trị thiếu máu thì việc giảm bớt áp lực cho tim và thiếu hụt oxy cũng được cân nhắc tới.

Nhiệt độ thân thể và huyết áp của người bệnh từ từ tăng trở lại, trong túi đựng nước tiểu khô quắt cuối cùng cũng có nước tiểu.

Bầu không khí trong phòng phẫu thuật vẫn căng thẳng như thế, nhưng trong sự căng thẳng này lại chất chứa thêm hi vọng.

Không biết ai đó trên bàn mổ nói một câu: “Ai tới giúp tôi đỡ Tiểu Trình với, ngất xỉu rồi.”

Thư Tần sững sờ, y tá tên Tiểu Trình là một người rất vui tính. Cô còn nhớ lần trước đi hát ở KTV, Tiểu Trình ngồi cùng với Cố Phi Vũ, còn nói mình lớn hơn Thư Tần hai đến ba tuổi, bảo cô gọi cô ấy là chị Trình.

Mấy y tá khác đang pha thuốc nên không chạy tới được.

Mà xung quanh đều là đồng nghiệp nam, hơn nữa cũng đều đang trên bàn mổ, chủ nhiệm La với Vũ Minh đang đứng cạnh máy gây mê, đều cách Tiểu Trình rất xa.

Thư Tần vội vàng thả bệnh án trong tay xuống, chạy tới giúp đỡ.

Bác sĩ trao đổi đỡ Tiểu Trình: “Đã đứng trên bàn mổ cả một ngày, buổi trưa thì khám rồi lại cấp cứu, đến tận bây giờ đứng trên bàn mổ cũng chưa kịp ăn cơm, dù là ai cũng không chịu nổi. Tiểu Trình, cô uống tạm nước đường đi, tôi đi giao ban ca đêm cho, cô xuống ăn cơm đi nhanh lên.”

Vũ Minh nhìn thời gian, đã hơn 11 giờ rồi, vội vàng cấp cứu bệnh nhân, anh cũng quên mất không cho Thư Tần tan làm rồi.

Chờ Thư Tần sắp xếp cho Tiểu Trình xong, anh khẽ nói với cô: “Nơi này chắc còn phải bận đến tận nửa đêm, em tan làm trước đi.”

Thư Tần lắc đầu, cả buổi chiều và buổi tối cô đều ở phòng phẫu thuật này rồi, bệnh nhân nguy kịch không nên tùy tiện giao ban, Vũ Minh biết hiện tại nên để người khác thay cô đi khoa Điều Trị Đau thu thập số liệu hàng mẫu. Đây là lần đầu tiên cô có cơ hội học tập kinh nghiệm của ca phẫu thuật lớn như thế này, đừng nói đi vệ sinh, ăn cơm Thư Tần cũng chỉ tùy tiện nuốt vài miếng, lạ lùng là cô chẳng cảm thấy mệt chút nào hết, ngược lại còn thấy bản thân tràn trề sức lực, ca phẫu thuật đã sắp kết thúc rồi, kết quả phân tích máu cuối cùng của bệnh nhân cho thấy nồng đồ axit lactic đã giảm từ 2.5 xuống 1, chỉ số Helmoglobin lại tăng lên đến 7.0, hệ tuần hoàn đang đi vào giai đoạn ổn định, chức năng tim cũng duy trì ở trạng thái bình thường, những điều này đều là tín hiệu dự đoán bệnh tình của người bệnh đã trở nên tốt hơn, tất cả đều khiến cho người ta cảm thấy phấn chấn.

Vũ Minh nhấn mạnh: “Nhưng ngày mai em vẫn phải đi làm đấy.”

Thư Tần nhìn anh, đương nhiên cô không muốn ra khỏi đây, vừa muốn hoàn thành ca giải phẫu này, vừa muốn biết chẩn đoán tình trạng bệnh nhân.

Chủ nhiệm La mở miệng: “Thư Tần, bận cả một ngày rồi, em về đi, đừng ngất xỉu như Tiểu Trình vừa nãy.”

Thư Tần khó xử mỉm cười: “Chủ nhiệm, nhưng em muốn học tập kinh nghiệm của thầy.”

Chủ nhiệm La nở nụ cười: “Hôm nay em đã học không ít rồi, việc học cũng không phải nhất thời là xong được, em phải về chăm sóc sức khỏe, mai còn đi làm nữa.”

Lời này còn chưa dứt thì cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ ca đêm đã tiến vào tham gia cứu chữa, một phòng toàn người là người, Thư Tần không còn chỗ đứng, biết nói gì nữa cũng vô ích nên cô bèn giao ban với bác sĩ ca đêm.

Thư Tần đi ra hành lang, Vũ Minh tạm thời giao công việc trong tay cho giáo sư Cố rồi theo cô ra ngoài.

Thời gian không có nhiều, anh nói ngắn gọn: “Đến kí túc xá thì gọi điện cho anh.”

Thư Tần: “Dinh dưỡng trong cơm hộp khoa lâm sàng không tốt, lần nào giáo sư Hoàng cũng bảo dì Lưu phần cơm cho anh, anh về nhớ hâm nóng lên ăn nhé.”

Vũ Minh: “Anh về thì muộn quá, hay em về nhà hâm lại giúp anh?”

Thư Tần cởi găng tay bẩn ra, chẳng qua Vũ Minh lại muốn cô sang nhà anh thôi, nhưng ngày hôm qua cô đã không về rồi, nếu hôm nay lại không về nữa, kí túc xá nhiều con mắt như vậy, muốn giấu cũng không giấu nổi.

“Em đi đây, buổi trưa có gửi WeChat cho anh, khi nào anh rảnh nhớ trả lời em nhé.”

“Gửi cái gì?”

“Anh mở ra xem là biết mà.”

Có y tá trong phòng giải phẫu gọi Vũ Minh: “Trưởng khoa Vũ, anh vào đây một lát.”

Vũ Minh không kịp nhìn điện thoại liền quay người đi vào, Thư Tần đứng đấy, một mình đến bồn rửa tay. Lúc trở về kí túc xá đã là 11 rưỡi, trên tầng hơn nửa phòng vẫn sáng đèn, Thịnh Nhất Nam đi dép lê, đứng ở hành lang vừa nhìn sách vừa nghe điện thoại.

Thư Tần liếc mắt ra hiệu với cô ấy rồi đẩy cửa phòng kí túc, rửa tay xong liền nhắn tin cho Vũ Minh: “Em về kí túc xá rồi.”

Gửi tin xong cô liền đi tắm rửa, lúc tắm Thư Tần mới phát hiện bởi vì buổi sáng hôm nay đứng quá lâu nên chân hơi sưng lên, cô dứt khoát nằm dài trên giường, gác cao chân lên chồng chăn, lại lấy sổ tay ra ghi chép lại ca phẫu thuật, kinh nghiệm như thế này không dễ có được, nhất định phải vừa học vừa nhớ, nếu ngủ một giấc tỉnh lại rồi mới viết thì sẽ để sót rất nhiều chi tiết nhỏ.

Ghi chép đến 12 giờ, Thư Tần chuẩn bị đi ngủ thì Vũ Minh nhắn tin lại: “Hồng nhạt.”

Lỗ tai Thư Tần ửng đỏ, trong lòng nghi ngờ không biết Vũ Minh có đoán được mục đích cô hỏi anh không, nhưng lại cảm thấy không thể, anh chẳng nhạy cảm tí nào trong phương diện này.

Cô chuyển chủ đề khác: “Bệnh nhân thế nào rồi anh?”

Một lúc sau anh mới trả lời: “Bình an.”

Hai chữ ngắn ngủi nhưng đủ để chứng minh mọi nỗ lực hôm nay không hề uổng phí, những chi tiết nhỏ cụ thể thì mai mới hỏi lại được, Thư Tần để điện thoại xuống, vốn định ngủ luôn nhưng nhìn một lúc lại bật WeChat lên.

Mở phần mềm mua sắm ra, cô thầm nghĩ, kế hoạch là vào thứ sáu, nếu muốn ngày mai nhận được hàng thì phải đặt mua tại cửa hàng cùng thành phố. Cô lướt phần mềm mua sắm, chọn một cửa hàng đồ lót Nhật Bản có danh tiếng, cửa hàng này có ba ưu điểm: Hàng sẵn có, cùng thành phố, phong cách và kiểu dáng hơn hẳn những mẫu váy ngủ khác cô đã xem.

Khuyết điểm sao, chỉ là hơi đắt một chút.

Thư Tần chọn lựa kĩ lưỡng từng mẫu một, sau đó quyết định không mua áo khoác mới mùa thu này, chọn một chiếc váy ngắn, nhịn đau đặt mua.

***

Sáng hôm sau, quả nhiên chủ nhiệm La có đề cập đến ca phẫu thuật lớn mà toàn bộ các khoa phải ra tay ngày hôm qua, nói xong lời cuối cùng, ông có nhắc tới ghi chép gây mê của Thư Tần: “Ca phẫu thuật lớn với quy mô toàn bộ các khoa ra tay như vậy, có rất nhiều phương pháp chữa trị đa dạng, bác sĩ trực ban đã ghi chép lại toàn bộ những loại thuốc và phương pháp trị liệu, sau đó tiến hành đối chiếu thì không hề có chỗ nào sai sót cả. Điều này không chỉ phản ánh thái độ làm việc mà còn thể hiện năng lực cá nhân của em ấy.”

Ánh mắt của mọi người phóng tới từ bốn phương tám hướng, Thư Tần không khỏi xấu hổ, cô không thích khoe khoang trước mặt người khác, nhưng người đang khen lại là thầy hướng dẫn của cô, liếc mắt nhìn Vũ Minh, anh đang vội vàng viết bệnh án cấp cứu, không biết có nghe thấy lời nay không.

Thư Tần nghe nói bác Cố đã thuận lợi chuyển từ ICU sang phòng bệnh thường rồi, chờ lúc giao ban, thừa dịp có thời gian, cô liền mang theo hoa quả đến phòng bệnh thường khoa lồng ngực thăm bác Cố.

Mới vừa vào tháng máy đã nhận được cuộc điện thoại lạ: “Cô Thư, chuyển phát nhanh của cô đến rồi, cô ra nhận đi, tôi còn phải đi giao những đơn khác.”

“Nhanh như thế sao?” Thư Tần suy nghĩ một lúc, ở kí túc xá ban ngày không có người nhận hộ, địa chỉ cô điền là khoa lâm sàng.

Nhưng cô chỉ là thực tập sinh, không có bàn làm việc ở khoa lâm sàng, càng không có tủ riêng.

“Phiền anh giao đến bàn làm việc của Vũ Minh nhé, tôi sẽ gửi số điện thoại cho anh, anh giao cho anh ấy hộ tôi.”

Nhân viên chuyển phát nhanh làm theo.

Thư Tần cầm một đống đồ trên tay, lúc đi qua phòng bệnh Điều Trị Đau, cô dứt khoát để cốc nước và sách vào văn phòng rồi mới quay lại thang máy. Bởi vậy nên bị chậm mất một lúc.

Đến ngoài phòng bệnh thường khoa lồng ngực, Thư Tần hỏi số giường của bác Cố, sau đó mở cửa phòng bệnh, trong phòng chất đầy hoa tươi và trái cây, tiếng cười nói mềm mại dễ nghe, cô mỉm cười mang theo hoa quả đi vào, trong phòng nhiều người, cô cũng không nhìn kỹ.

Giáo sư Hoàng gọt táo, hình như bà đang thương lượng chuyện cuối tuần này mời đồng nghiệp khoa nội tiết và khoa chỉnh hình đi ăn cơm.

Chu Văn và Cố Phi Vũ thì nhìn điện thoại di động: “Tối mai có thể bảo Vũ Minh đưa Thư Tần đến, trời ơi, tên nhóc này chụp ảnh thật tốt, không hổ danh xuất thân ngành nhiếp ảnh chuyên nghiệp.”

Cố Phi Vũ ngước lên: “Sư muội Thư Tần, cha anh đang nói muốn gặp em.”

Thư Tần nhìn về phía ông lão nằm trên giường bệnh: “Cháu chào bác Cố.”

Chủ nhiệm Cố mỉm cười quan sát kỹ Thư Tần, thân thể ông đang dần hồi phục, chỉ là tốc độ rất chậm, miệng ông mở ra khép lại như muốn nói gì đó.

Giáo sư Hoàng vẫy tay: “Thư Tần, lại đây.”

Sau đó ánh mắt bà lại nhìn ra phía sau cô: “Ơ, Vũ Minh à?”

Thư Tần quay đầu, không phải Vũ Minh thì là ai, anh mặc áo blouse trắng, ống nghe vắt trên cổ theo thói quen.

Anh vội vàng nghe điện thoại, chắc là nửa đường thì gặp nhân viên chuyển phát nhanh, trong tay vẫn còn cầm hộp. Vốn Thư Tần không coi đây là chuyện gì to tát nhưng nhìn kĩ thì trên hộp có in logo cửa hàng đồ lót Nhật Bản này, cửa hàng này rất nổi tiếng, người biết cũng không ít. Nụ cười trên mặt Thư Tần cứng đờ, trời ơi, sao cửa hàng này cứ phải in logo trên hộp làm cái gì cơ chứ?

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

103 COMMENTS

  1. nhớ đến máu đông lại nhớ đến mẹ mình,, hè năm ngoái cũng đi mổ rồi bị bệnh máu k đông, máu chảy hoài, mình nhìn sợ đến phát khóc nhưng k dám khóc trước mặt mẹ :(((

  2. Thường mấy truyện khác chỉ có vào phòng mổ rồi mấy tiếng ra nghe bác sĩ thông báo, không tưởng tượng ra được bên trong phòng bệnh giống như chiến trường vậy

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1