Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 57

125
565

Chương 57

Chuyển ngữ: Sa An

Bốn năm người chui vào thang máy, Vũ Minh nhìn trái nhìn phải, không có Thư Tần.

Vừa rồi anh có nghe bọn họ nói đi quay video tuyên truyền, có lẽ Thư Tần không hứng thú nên không đăng ký.

Từ Bộ Y tế quay về đây anh đi thẳng sang phòng hành chính để đưa ra chương trình huấn luyện, Lâm Cảnh Dương cũng vừa từ phòng hồ sơ về, đang thảo luận với chủ nhiệm Ngô đề tài của mình.

Vũ Minh vô tình nghe được. Anh đứng trước cửa, gõ gõ hai tiếng.

Chủ nhiệm Ngô: “À! Vũ Minh đến rồi!”

Lâm Cảnh Dương quay đầu nhìn, mỉm cười: “Chủ nhiệm Ngô! Em đặt ở đây, em đi trước nhé.”

“Được! Trước mắt cứ như thế đi!”

Đi ngang qua Vũ Minh, Lâm Cảnh Dương lên tiếng hỏi thăm vài ba câu.

Chủ nhiệm Ngô lên tiếng: “Đang muốn tìm em đây. “Nhân Tài Tuổi Trẻ Dự Bị” gần như đã xét duyệt xong, phòng hành chính đang liên lạc với bên Mỹ và Viện y học lâm sàng trung tâm. Em nộp hộ chiếu trước, bệnh viện sẽ làm visa công vụ cho em, cần phải điền mẫu đơn, tôi bảo Tiểu Chu gửi vào email của em, đối chiếu kỹ, đừng sơ sót. Bọn em đi công tác nhiều rồi, quy trình đã quen, trễ nhất là cuối năm nay khởi hành. Đợt công tác này bọn em cố gắng giao tiếp tốt với bên phía họ một chút nhé.”

Lâm Cảnh Dương ngừng chân, sau đó mới bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Vũ Minh in lịch trình của khóa huấn luyện ra, đặt lên bàn: “Chủ nhiệm Ngô, còn đợt xuất ngoại của nhóm nghiên cứu sinh hệ bảy năm thì bao giờ xuất phát.”

Chủ nhiệm Ngô nói: “Tháng bảy tháng tám năm sau, hệ bảy năm và hệ tám năm không giống nhau, tiêu chuẩn cố định. Bên kia họ có thể nhận mười mấy sinh viên, căn cứ chuyên ngành sẽ phân công những khoa lâm sàng khác nhau. Nhất Viện có ba người, còn những người khác thuộc ba bệnh viện liên kết còn lại. Đến lúc đó giáo khoa sẽ sắp xếp thống nhất.”

Vũ Minh nhìn chằm chằm mặt bàn ngẫm nghĩ, Thư Tần đi ba tháng, khoảng cuối năm sẽ về nước. Còn anh đi cả năm, có thể về cùng một chuyến với Thư Tần.

Đáng tiếc không cùng một bang, quá lắm một tuần chỉ được gặp nhau một lần.

“Đây là quy định chi tiết khóa huấn luyện Gây mê tim đợt này. Phòng dành cho hội nghị, khách sạn cho các chuyên gia và các nhóm tham gia đã liên hệ xong. Chương trình tập huấn trong hai ngày, hiện nay có khoảng một ngàn người đăng ký, cũng giống như năm trước, điểm loại I là 10 điểm.”

Chủ nhiệm Ngô gật đầu: “Được, để tôi đọc rồi ký tên.”

Vũ Minh kéo chiếc ghế bên cạnh: “Còn có cái này chủ nhiệm cũng xem qua đi. Kế hoạch “Những cơn đau trong ung thư” ở nông thôn em đã làm mẫu, bệnh viện cấp cơ sở em cũng liên lạc rồi. Chờ đoàn người William đến Trung Quốc, chúng ta và bệnh viện cấp cơ sở sẽ tổ chức hành trình trong một tuần.”

Chủ nhiệm Ngô nhíu mày: “Tình hình những bệnh viện em liệt kê chúng tôi đều đã biết, so với bệnh viện chúng tôi đã khảo sát ở thành phố X kia còn kém xa, không phải em cho rằng chỉ cần ở đó thuận lợi thì cho rằng những bệnh viện này đều giống hệt như vậy? Vũ Minh, tôi cần nhắc em, em vốn không thể đoán trước được những khó khăn.”

Vũ Minh cười nói: “Vì biết khó khăn nên em mới thử trước ở các bệnh viện cấp cơ sở.”

Chủ nhiệm Ngô nói: “Kế hoạch “Những cơn đau trong ung thư” áp dụng ở bệnh viện nào đều cũng tốn nhiều chi phí. Lấy ví dụ bệnh viện chúng ta, chỉ riêng tiền tăng ca bình quân của khoa Điều trị đau cũng không thể theo kịp. Thu nhập của bệnh viện cơ sở thấp đến mức nào không cần bàn đến. Em đừng quên bác sĩ ở đó cũng phải ăn cơm. Nếu bản thân năng lực nghiệp vụ của họ không quá quan tâm đến vấn đề tiền bạc, coi như thí điểm thành công, nhưng đến khi tiếp nhận lượng công việc khổng lồ phía sau, họ cũng không thể nào tiếp tục gắn bó.”

Vũ Minh không lên tiếng vì đây là sự thật.

Chủ nhiệm Ngô nhấp ngụm trà cho nhuận giọng mới nói tiếp: “Hiện tại các ý kiến vẫn mong tổ nghiên cứu hạng mục đặt trọng điểm vào việc tuyên truyền “Hợp tác kỹ thuật Trung Mỹ trong lĩnh vực điều trị những cơn đau trong ung thư”. Sau đó dùng cách thức mở khóa huấn luyện, gửi thư mời đến các bệnh viện cấp cơ sở. Đợi mọi mặt hoàn thiện mới bắt đầu kế hoạch móc nối xuống nông thôn. Này, đây là kế hoạch “Sinh nở không đau ở Trung Quốc” xuống nông thôn của khoa gây mê Nhị Viện. Hạng mục gần giống với của em, cũng dựa vào cơ hội hợp tác với Mỹ để mở rộng kỹ thuật mới. Nhị Viện biết chúng ta cũng xin tiến hành móc nối xuống nông thôn trên quy mô quốc tế nên đưa qua đây để tôi tham khảo.”

Vũ Minh rướn người nhận tư liệu, mở ra xem.

Chủ nhiệm Ngô: “Em nghĩ đi, “Sinh nở không đau” đã bao nhiêu năm, khoa gây mê sản nhi và sản khoa đã làm bao nhiêu công việc rồi? Mà mãi cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể thực hiện được 100%. Cho dù là vậy, kế hoạch đưa “Sinh nở không đau” xuống nông thôn dễ dàng thiết lập hơn Điều trị đau trong ung thư. Vì vậy, nếu xin tôi phê duyệt hạng mục “Sinh nở không đau”, tôi dễ chấp nhận hơn. Không phải tôi đả kích tính tích cực của em, nhưng trước mắt con đường “Những cơn đau trong ung thư” còn rất dài.”

Vũ Minh nhanh tay lật đến trang cuối cùng: “Nhớ năm ngoái trong một báo cáo thành quả nghiên cứu khoa học chủ nhiệm đã từng nói: Xếp gỗ phải xếp từng khối, từng khối; nhà phải xây từng tầng từng tầng. Nếu như mọi người không ai chịu làm người đầu tiên xây dựng nền móng, làm sao có thể xây thành “nhà”?”

Chủ nhiệm Ngô thở dài: “Lý tưởng là một chuyện, nhưng hiện thực lại là một chuyện khác.”

Có người gõ cửa.

Chủ nhiệm Ngô lên tiếng: “Mời vào!”

Là người trong khoa khác đến xin đóng dấu, thấy Vũ Minh liền cười nói: “Vũ Minh, bên phòng PR đang tìm cậu.”

Trong đầu Vũ Minh toàn là chuyện “Những cơn đau trong ung thư”, thuận miệng đáp: “À! Cám ơn!”

Chủ nhiệm Ngô đang ký tên cho lịch trình “Khóa huấn luyện gây mê tim” của Vũ Minh, ông quay sang nói với Vũ Minh: “Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến.”

Thời gian không còn sớm, việc này hoàn toàn không thể một lần là xong, Vũ Minh đành trả lời: “Vậy lát em quay lại nói chuyện với chủ nhiệm sau.”

Đi ngang qua phòng PR, Vũ Minh nhận được điện thoại của bên khoa ngoại cột sống: “Người anh em, bên khoa hôm qua gửi một ca hội chẩn, hôm nay khi nào cậu sang đây được?”

Vũ Minh dừng bước: “Vẹo cột sống phải không? Chiều tôi qua!”

Đang nói, trong phòng PR có người bước ra, người này tên Tiểu Bành.

Tiểu Bành: “Vũ Minh, rốt cuộc cũng tìm được anh, mau qua bên này thử ống kính.” Rồi sau đó không nói thêm mà kéo Vũ Minh vào trong.

Cánh tay bị Tiểu Bành lôi kéo, Vũ Minh đành phải trả lời với bên kia, “Nếu không thế này đi, cậu gửi tình hình chi tiết bệnh nhân vào di động cho tôi trước.”

Vừa bước vào trong, căn phòng họp rộng lớn bị biến thành một studio, bệnh viện mời một công ty khá có tiếng.

Vũ Minh ngẩn người hỏi: “Cái gì thế này?”

“Quay video tuyên truyền. Anh là hình tượng phát ngôn chính thức của khoa ngoại. Tìm anh một lúc lâu rồi đấy!”

Quay video tuyên truyền?

Vũ Minh xoay người ra ngoài: “Bên khoa tôi còn cả đống việc!”

Tiểu Bành lập tức kéo tay anh lại: “Ấy ấy, chủ nhiệm chắc chắn sẽ chờ anh thôi!”

Chủ nhiệm phòng PR ló đầu ra khỏi máy quay: “Vũ Minh, cậu như vậy là không được. Đây là nhiệm vụ bệnh viện giao cho bộ phận PR. Chuyện này liên quan đến hình ảnh của cả bệnh viện. Bây giờ cậu cố gắng đừng bận tâm đến công việc nữa, coi như cố gắng chụp tấm ảnh quảng cáo, mấy phút là xong.”

Vũ Minh bị đẩy lên, mấy đồng nghiệp nữ đứng bên cạnh mỉm cười bàn luận. Nhiếp ảnh gia thốt lên: “Quá đẹp! Từ hình tượng đến khí chất đều không thể chê vào đâu được, còn thắt cà vạt nữa!”

Chủ nhiệm phòng PR cười hớn hở, Vũ Minh cúi đầu nhìn. Mẹ kiếp! Nếu hôm nay anh không phải qua Bộ Y tế thì anh chẳng đeo cà vạt làm gì, biết thế đã không đeo.

Trái phải đều có người hô hào, anh đút hai tay vào túi quần, miễn cưỡng chụp hai tấm.

Chủ nhiệm và nhiếp ảnh gia nhìn màn hình: “Vũ Minh, đừng nhíu mày, cười lên một cái!”

Khóe miệng Vũ Minh hơi nhếch lên.

“Không phải, không phải cười kiểu này. Cái này là nụ cười giả tạo. Cười dịu dàng một chút đi.”

Vũ Minh cân nhắc, nhớ lại dáng vẻ Thư Tần tối hôm qua, hàng lông mày anh giãn ra, khẽ mỉm cười.

Cả chủ nhiệm và nhiếp ảnh gia đồng thanh: “A! Đúng rồi, chính là cảm giác này!”

Vũ Minh hỏi: “Xong chưa vậy? Xong rồi thì tôi đi đây!”

Mọi người hầu như đều đã chụp xong, nhìn tới nhìn lui đều cho rằng Vũ Minh phù hợp nhất. Còn bên bác sĩ nữ, nhiếp ảnh gia chỉ vào một cô gái tóc cắt ngắn: “Cô gái này tên gì?”

Vũ Minh ra ngoài, anh vốn định ghé qua ICU thăm bác Cố, nhưng hôm nay quá nhiều ca phẫu thuật, đồng nghiệp không thể chịu nổi, gọi cho anh hơn chục cuộc điện thoại.

Mấy nữ sinh chen nhau nói: “Đây là Thích Mạn khoa nội tiết!”

Vương Giảo Giảo chụp xong, đang định đi khỏi, chợt nghe thấy câu này liền đưa mắt nhìn qua.

Có người nói: “Em thấy trưởng khoa Vũ và Thích Mạn đứng chung với nhau thật sự rất đẹp đôi.”

Những người kia tán thành: “Đúng, bàn về nhan sắc không thể không phục.”

Chủ nhiệm phòng PR nói: “Những người đăng ký chụp xong hết chưa? Còn cán bộ hay nữ sinh nào không?”

Tiểu Bành: “Đều chụp xong rồi ạ!”

*

Hôm nay Thư Tần phải làm gây mê tim, giữa trưa hoàn thành ca phẫu thuật, cô và sư tỷ xuống căn tin ăn cơm.

Có khá nhiều ca phẫu thuật nên người xếp hàng ăn trưa vào giờ này cũng đông. Hai ngày trước Thư Tần đã chụp lại quyển sổ tay ghi chú của Vũ Minh vào điện thoại, không có việc gì làm lại lấy ra xem. Đang xếp hàng chờ lấy cơm, Thư Tần mở ảnh, phóng to, yên lặng ôn tập những điểm quan trọng.

Vừa xem xong một tấm hình, phía sau có mấy bác sĩ ngoại khoa đến. Vừa hết ca nên tinh thần thoải mái hơn, bọn họ cầm khay cơm vừa nói cười, Thư Tần không thể tập trung đọc. Nhớ đến chuyện hôm qua, Thư Tần chọn hai chiếc váy kiểu dáng bình thường, ra vẻ vô tình gửi cho Vũ Minh: “Màu trắng hay hồng nhạt nhỉ?”

Trang phục ở bên ngoài có thể không đưa ra bất kỳ tiêu chuẩn nào, nhưng căn cứ vào sự lựa chọn của Vũ Minh có thể dò xét xem anh thích tông lạnh hay tông ấm.

Vũ Minh đang bận nên không trả lời. Thư Tần cũng không có hi vọng nhiều. Trong lúc ăn cơm liếc liếc di động mấy lần, không có động tĩnh, cô ăn nhanh hơn rồi theo sư tỷ về khu phẫu thuật.

Ngang qua phòng 48, Vũ Minh đang ở bên trong, có rất nhiều bác sĩ và y tá.

Tim Thư Tần đập nhanh hơn, cô đến gần nhìn một chút, trong nhóm người đó có cả Trâu Mậu.

Lẽ nào cấp cứu khoa ngoại gan mật? Thư Tần liếc mắt nhìn màn hình, huyết áp bệnh nhân 80 40mm Hg, sốc huyết áp, lá lách xuất huyết? Hay đã lan qua các cơ quan khác?

Chủ nhiệm La có quy định, bác sĩ cấp thấp chỉ có thể ở bên ngoài chờ trưởng khoa nội trú sắp xếp lên ca phẫu thuật để tránh phân tán tinh thần và sức lực, đề phòng có rắc rối nên cấm bước vào khu vực đang phẫu thuật. Nếu như có người vi phạm sẽ nghiêm khắc phê bình.

Thư Tần nhìn Vũ Minh, anh đang cúi đầu chọc vào động mạch cổ tay của bệnh nhân, không rảnh để ý bên cạnh.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

125 COMMENTS

  1. thấy chuyển ngữ là chị Sa An không phải pà Dao nữa chắc là do chị Dao đẹp trai nghe tiếng lòng gào thét k có chương mới của tôi nên chị Sa An chuyễn ngữ giúp chăng ^^~~

  2. đi ra nước ngoài mà cũng đã tinh toán cả tần suất thời gian gặp nhau nữa =))) anh có đôi lúc bận rộn không nhìn ngó xung quanh nên không thấy em nhưng trong lòng anh em vẫn rất quan trọng =))

  3. có lẽ cùng là bác sĩ cho nên có thể thấu hiểu cho sự bận rộn của nhau đôi khi không có time nói truyện nên chẳng có câu oán trách nào cả. nếu vào cô gái khác thì đã khóc lóc ăn vạ dỗi rồi đòi chia tay rồi =))))

  4. Bạn Mạn cứ tưởng chiếm được tiện nghi của anh Minh nhưng sẽ sớm bẽ bàng thôi, anh Minh đâu cần chừa mặt mũi cho mợ , mợ đừng tưởng bở. Thanks. Chờ lâu quá, sốt ruột cứ tưởng bị drop, hết hồn

  5. Lâu rồi mới được gặp lại sư huynh và sư muội, vui quá. Anh chị vẫn ngọt ngào quá. Mong tiến triển đột biến giữa hai người nhé. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều <3

  6. Mọi người ở đó có ai ngờ được rằng người khiến anh nở nụ cười dịu dàng ấy là cô gái nào đó còn đang bận rộn ở phòng khoa nào đấy đâuuu, hơi tiếc vì Thư Tần ko tham gia huhu, nếu ko đâu ra Thích Mạn được khen tới tấp thế.

  7. Lần đầu còm men tại đây, trùi ui đang trong dòng cảm xúc mà hêt mất r :(( K biết bao giừo tác giả sẽ lấp hố cơ mà quan trọng là cảm ơn nhóm dịch truyện rất nhiều ạ -lhc93 Đọc truyện làm mình muốn xem mấy phim y khoa quá :)). Nhớ có phim good doctor thấy bảo hay chưa hứng xem mà đọc xong truyện bỗng nhiên muốn xem trong lúc chờ ra chương mới -lhc26

  8. Truyện này nô tả quá kỹ về những nỗi vất vả và khó khăn của bác sỹ. Bình thường sv y khoa cũng ra trường muộn hơn các bạn sv khác. Chưa kể phải đi làm thực tế 3 hay 4 năm nữa mới được chính thức nhận bằng -lhc166