Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 52

108
895

Chương 52

Chuyển ngữ: Queenie_Sk

Thư Tần nhìn ra cửa, Vũ Minh ngay lập tức có mặt, Cố Phi Vũ còn chút e dè, không xuất hiện cùng một lúc.

Chủ nhiệm La để Vũ Minh tự mình đánh giá, Vũ Minh tiếp nhận đầu dò, đầu tiên xem vị trí hở van hai lá, tiếp theo đánh giá chức năng của tâm thất và tâm nhĩ. Chủ nhiêm La nói: “Tất cả các chỉ số đều rất khả quan.”

Chủ nhiệm Triệu cùng tổ phẫu thuật lồng ngực pha trò: “Không phải vừa rồi Vũ Minh cố tình trốn ra ngoài đấy chứ?”

Vũ Minh điều khiển tốc độ truyền thuốc, nghe câu này anh cũng mỉm cười.

Một bác sĩ ngoại khoa lồng ngực trẻ tuổi trêu: “Không thể nào không nói hai người là bạn thân. Cố Phi Vũ sợ không dám vào làm Vũ Minh căng thẳng theo. Trước đây không phải còn gặp tình huống phức tạp hơn thế này sao, chưa bao giờ thấy anh căng thẳng như vậy.”

Thư Tần nhìn Vũ Minh, sắc mặt anh đã tốt hơn nhưng vẫn không lên tiếng. Tim của bác Cố vừa trải qua một cuộc đại phẫu, trước mắt rất yếu. Để giúp vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất sau phẫu thuật, Vũ Minh dùng chính xác lượng thuốc thuốc điều khiển “preload” (1) và “afterload” (2).

(1) Preload (précharge): thể tích cuối thời kỳ trương tâm (volume télédiastolique). Preload càng cao (nghĩa là các sợi cơ càng được kéo dài ra) thì sức co bóp càng lớn (Định luật Franck-Starling)

(2) Afterload (postcharge): vật gây trở ngại cho sự phóng máu của tâm thất. Tùy thuộc vào sức cản của mạch máu

Thư Tần so sánh giữa tốc độ truyền thuốc và chỉ số trên máy theo dõi, trong phẫu thuật đã có chủ nhiệm La khống chế, sau phẫu thuật do Vũ Minh phụ trách, từ đầu phẫu thuật đến bây giờ vẫn không xuất hiện biến động lớn.

Cô nhìn hai người đàn ông ở trước mặt, thật sự rất kính phục nhưng hiện tại không phải là lúc phân tâm. Cô chạy ra máy theo dõi gây mê, ghi chép thêm tên thuốc và liều lượng Vũ Minh vừa sử dụng.

Ca phẫu thuật coi như sắp kết thúc, y tá tiêm truyền thuốc giảm đau sau phẫu thuật và đặt bóng oxi.

Bầu không khí trong phòng phẫu thuật thoải mái hơn, chủ nhiệm La và chủ nhiệm Triệu hàn huyên vài câu rồi gọi một sinh viên ra dọn thiết bị siêu âm TEE. Ông vừa xoay người nhìn liền trông thấy Thư Tần đang chăm chú ghi chép phần gây mê.

“Thư Tần, lần đầu tiên em tham gia phẫu thuật tuần hoàn ngoài à?”

“Vâng!” Mỗi lần gặp boss, Thư Tần đều rất căng thẳng. Lúc đó cô đăng ký vào Nhất Viện vì chủ nhiệm La là chuyên gia gây mê nổi tiếng, nhưng bình thường chủ nhiệm La chủ yếu phụ trách quản lý, rất ít khi có mặt ở lâm sàng, hôm nay là lần đầu tiên cô cùng thầy hướng dẫn của mình thực hiện gây mê.

Chủ nhiệm La nhìn sổ ghi chép gây mê, thấy rất cẩn thận liền gật gù: “Rất tốt. Lần đầu em thực hiện phẫu thuật tuần hoàn ngoài, rất khó có thể lĩnh hội được nhiều. Nếu muốn hiểu rõ dạng phẫu thuật này em phải ít nhất ở đây cả nửa năm. Thầy nhớ sư huynh của em không quản ngày đêm đều nằm rịt ở khu phẫu thuật. Kinh nghiệm chỉ có thể gặt hái được từ những lần em ở lâm sàng.”

Mỗi một câu nói của ông, Thư Tần đều gật đầu đồng ý. Cho dù ở Tế Nhân, người có được trình độ “sở trường” này như Vũ Minh cũng không nhiều, khi ông đi giảng dạy bên ngoài đều lấy Vũ Minh làm ví dụ cho các sinh viên khác noi theo.

Trước khi ra về ông nói thêm, “Phải học tập sư huynh của em!”

Cô ngoan ngoãn gật đầu: “Chủ nhiệm, em nhớ rồi ạ!”

Vũ Minh nghe xong không nhịn được quay sang nhìn Thư Tần. Chủ nhiệm La nói với Vũ Minh: “Thầy còn phải theo dõi chương trình huấn luyện nên không thể tiễn chủ nhiệm Cố.”

“Sáng nay em vừa gửi email cho thầy về chương trình học.”

“Những đề mục giảng dạy của các chuyên gia có đủ rồi chứ?”

“Đã đủ nhưng theo tình hình năm ngoái có thể phát sinh thêm.”

Chủ nhiệm La dùng thuốc sát trùng rửa tay xong thì mở cửa: “Để thầy xem trước.”

Phẫu thuật xong, điều dưỡng đẩy giường tới, trong lúc di chuyển chủ nhiệm Cố (3), bác sĩ ngoại khoa và các y tá ai vào chỗ nấy, Thư Tần theo thói quen đứng đầu. Vũ Minh kéo cô đứng ra phía sau anh: “Em cầm bóng khí đi.”

(3) Chuyển bệnh nhân từ giường phẫu thuật sang băng ca, tiếp tục đẩy về các phòng, khoa khác.

Thư Tần lần đầu tiên không cần làm việc nặng, đột nhiên cảm thấy không thích ứng. Mọi người nhanh tay chuyển giường cho chủ nhiệm Cố, còn cô giống như bác sĩ cấp cao chỉ đứng ở một bên quan sát. Cũng may ai cũng lo thu dọn máy móc thiết bị nên không ai nói gì.

Đến ICU, Vũ Minh đều quen biết các y tá, bác sĩ ở đó. Vũ Minh giao hồ sơ bệnh án cho bác sĩ trực rồi quay sang Thư Tần: “Anh sẽ ở đây quan sát thêm một lúc, em về trước đi!”

Thư Tần đáp lời anh. Bận đến giờ này, quay lại đã đến giờ cơm trưa. Cô sẽ đi thẳng đến căn tin, có lẽ Vũ Minh tiếp tục ăn cơm hộp.

Cô dặn anh: “Tối em vẫn cùng dì Lưu mang cơm qua đây!”

Vũ Minh: “Ngày mai thi phải không?”

Vừa nhắc đến chuyện này, tim Thư Tần đập nhanh hơn. Cô hít một hơi thật sâu, gật đầu.

“Đêm nay em không cần qua khoa Điều trị đau nữa!”

Cô hơi kinh ngạc: “Vây ai thu thập số liệu mẫu?”

Đây là lần đầu tiên Vũ Minh tỏ ý chăm sóc cô trước mặt mọi người.

“Có người đi rồi. Bên này em cũng không cần qua. Các câu hỏi trong thi đấu rất lắt léo, tối nay em ở nhà ôn tập lại cho kỹ.”

“Em biết rồi!” Cô nhìn Vũ Minh, đôi mắt anh ánh lên vẻ mệt mỏi, lúc nói chuyện anh liên tục nhìn sang máy theo dõi mấy lần.

“Vậy em đi trước!” Cô không muốn để anh phân tâm, ôm bóng khí ra đến cửa, lúc cô quay đầu lại nhìn, Vũ Minh đã đến sát bên giường bác Cố. Trong lòng cô dâng lên một chút cảm xúc tiếc nuối … Có lẽ ngày mai anh không thể đến hội trường xem cô thi đấu rồi.

Buổi tối tan ca, Thư Tần sang nhà Vũ Minh lo cơm nước, vừa vào nhà dì Lưu nói cho cô biết giáo sư Hoàng đang ngủ ở phòng khách.

Suốt hai đêm giáo sư Hoàng chưa hề chợp mắt, huyết áp của bà không ổn định, Cố Phi Vũ lo mẹ mình xảy ra chuyện nên chiều nay chính anh ta đưa bà sang đây. Thế nhưng bà vẫn không ngủ được, Vũ Minh phải cho bà một viên thuốc an thần.

Thư Tần rón rén ra khỏi bếp, ngang qua phòng dành cho khách nghe thấy tiếng ngáy đều đều bên trong. Người chứ đâu phải sắt đá, chịu đựng lâu như vậy. Bà ngủ như vậy chắc có lẽ nửa đêm cũng sẽ choàng tỉnh giấc.

Thư Tần định ở phòng đọc sách của Vũ Minh luyện nghe, nhưng cô nghĩ tới có thể Cố Phi Vũ sẽ qua đây nghỉ ngơi, lỡ như Cố Phi Vũ ở đây ngủ sẽ không tiện lắm. Cô đành nhờ dì Lưu chuẩn bị thêm cơm nước cho Vũ Minh và Cố Phi Vũ rồi quay về ký túc xá.

Ra ngoài, cô nhắn tin cho Vũ Minh: “Em cầm tai nghe Apple của anh đấy.”

Mười phút sau Vũ Minh mới đọc tin rồi nhắn lại: “Ừm!”

Thư Tần đẩy cửa vào phòng ký túc xá, Thịnh Nhất Nam đang ngồi xổm trên giường lướt xem điện thoại. Cô ấy vừa gội đầu, khăn vẫn còn vắt trên vai. Nghe thấy tiếng mở cửa Thịnh Nhất Nam quay lại: “Ơ, hôm nay cậu không cần qua khoa Điều trị đau à?”

“Ngày mai thi đấu rồi, tớ nhờ sư huynh Vương Nam giúp tớ thu thập số liệu.”

Thịnh Nhất Nam vỗ đùi: “Ừ ừ… Đang định nói cho cậu chuyện này. Cậu xem WeChat của Vương Giảo Giảo chưa?”

“Vương Giảo Giảo?”

“Cậu ta bảo là rất hồi hộp nên đăng bài mong các bạn học cấp ba đến cổ vũ cho cậu ta. Thi xong cậu ta mời mọi người một bữa hoành tráng.”

Thư Tần: “Lỡ như thi không được chẳng phải mất mặt trước các bạn cũ sao?”

“Cái này cậu không biết đâu. Trong trận đấu ngoại trừ ban giám khảo còn có lãnh đạo của viện và trường. Nếu thành tích không tốt, nhưng chỉ cần tạo ấn tượng tốt trước mặt các vị lãnh đạo. Ai cũng là người trong ngành Y, sau này lãnh đạo chỉ cần nhớ sinh viên này trông thật quen là được, cần gì nhớ điểm số. Vương Giảo Giảo quá hiểu rõ vụ này. Theo tớ thấy có thể cậu ta bị Thích Mạn kích thích, nếu không thì do chính cha mẹ cậu ta bày cho.”

“Thích Mạn làm sao?”

“Các bạn học bên khoa nội rủ rê nhau đi cổ vũ cho Thích Mạn, tớ e rằng đông lắm đấy. Ở khoa mình cậu không lo chuyện này, chẳng bao nhiêu người biết… Nhưng cậu yên tâm, tớ và Ngô Mặc nhất định có mặt.”

Thư Tần vỗ vỗ trán, mấy ngày nay vì chuyện của bác Cố mà cô mệt đến mức lả người, làm sao còn thời gian đi tuyên truyền cho mình. Hơn nữa người mà cô mong sẽ đến nhất thì có khả năng cũng không thể tới. Coi như có các đàn anh đàn chị cổ vũ, nhưng bản thân cô vẫn có cảm giác mất mát. Nghĩ đến đây cô vào WeChat của Thích Mạn, một tuần trước Thích Mạn đăng thông báo chính thức.

Mở đường link, thì ra Nhất Viện muốn chọn ra ra hai hình tượng bác sĩ có khí chất nhất khoa lâm sàng để làm đoạn clip tuyên truyền. Phần bình luận khá náo nhiệt, phần lớn là phần bình luận của cán bộ công nhân viên.

Vũ Minh: “Đây được khen nhất.”

Có người trả lời: “Tình huống kiểu gì đấy? Các người đặt trai đẹp Cố Phi Vũ ở chỗ nào hả?”

Có người trả lời tiếp: “Cố Phi Vũ, đừng để bọn tôi thấy cậu điểm thấp nhất nhá.”

Thư Tần nhìn bình luận, từ tận tuần trước, khi ấy bác Cố vẫn chưa ngã bệnh.

Rồi từng bác sĩ các khoa khác thi nhau like.

Xuống phía dưới: “Sinh viên có thể tham gia bình chọn không, Thích Mạn trong khoa bọn em có khí chất rất tốt.”

Sau đó là ảnh đại diện của Ngô Mặc: “Thư Tần, Thư Tần, Thư Tần.”

Bình luận này có hai mươi like.

Sau đó có rất nhiều đề cử, gần cuối có người bình luận:  “Vương Giảo Giảo.”

Chỉ có một like.

Quá tẻ nhạt, Thư Tần tắt đi. Đã gần tám giờ, cô vội đeo tai nghe, ôn tập.

Ngày hôm sau, Thư Tần thức sớm hơn nửa tiếng, điều đầu tiên chính là nhắn tin cho Vũ Minh: “Bác Cố thế nào rồi anh?”

Nhắn xong cô ném điện thoại lên đầu giường, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Sau khi ra ngoài, di động của cô thông báo một cuộc gọi nhỡ, là Vũ Minh gọi. Thư Tần vội gọi lại cho anh, nhưng có lẽ tới lượt Vũ Minh lại bận, không nghe điện thoại của cô.

Thư Tần định lát gọi lại. Cô đứng trước gương lau khô tóc rồi dùng máy sấy hong cho khô. Theo quy định, thí sinh chỉ mặc áo blouse, cô cảm thấy mình nên tắm gội cho sạch sẽ một chút.

Chải đầu, cô lấy thỏi son mua vào sinh nhật năm ngoái ra, gần một năm không biết có quá hạn không. Làm việc cả ngày, khí sắc trông sẽ mệt mỏi hơn, tô môi màu da cam sẽ lấy lại chút nhan sắc.

Làm được một nửa, Thịnh Nhất Nam thức giấc, đánh răng rửa mặt.

Cả hai người cùng nhau đến khoa. Vũ Minh vẫn chưa tới.

Bình thường trong khoa anh là người tăng ca nhiều nhất, các ngày nghỉ phép tích lại có thể lên đến cực nhiều ngày, anh chưa bao giờ xin nghỉ. Lần này vì bệnh tình của bác Cố mà anh xin nghỉ hai ngày.

Chủ nhiệm La thấy mọi người đã tề tựu đông đủ, ông đứng lên: “Họp giao ban thôi!”

Vũ Minh gọi tới, Thư Tần nhanh tay nghe máy.

“Em đang họp, bác Cố không sao chứ?”

“Không sao, em đừng lo. Thôi, họp trước đi!”

Thư Tần yên lòng, nếu hai ngày nữa tất cả mọi chỉ số đều ổn định, bác Cố sẽ nhanh chóng được chuyển sang phòng bệnh thường.

Bận cả ngày, thời gian thi đấu là bảy giờ, địa điểm tổ chức là hội trường lớn ở tầng bốn. Sáu giờ, phẫu thuật vẫn chưa xong, Thư Tần liền xin thầy hướng dẫn nghỉ, chạy ra căn tin mua bánh bao, rồi chạy xuống hội trường.

Còn đang đợi thang máy, Ngô Mặc và Thịnh Nhất Nam cũng theo ra, phía sau còn mấy bạn học, các sư huynh, sư tỷ và sinh viên thực tập.

“Thư Tần, sao cậu không chờ bọn tớ?”

Thư Tần ái ngại: “Hôm nay ai cũng có nhiều ca phẫu thuật, tớ sợ mọi người vẫn đang làm việc nên không gọi.”

Ngô Mặc: “Ừ thì không muốn gây phiền cho người khác, nhưng chúng ta đã hẹn nhau rồi mà, sẽ đi cổ vũ cho cậu.”

Thang máy đến rồi, Thư Tần mỉm cười mặc cho mọi người chen chân vào trong trước. Trong thang máy toàn bạn học của các khoa, mồm năm miệng mười, ai cũng thảo luận trận thi đấu hôm nay.

Đến hội trường lớn, mọi người ngồi đầy phía dưới, các sinh viên của Tế Nhân đều có mặt, một phần để quan sát, phần khác đảm nhiệm cổ vũ.

Thịnh Nhất Nam ra hiệu cho Thư Tần nhìn góc phía Đông, ở đó có mấy chục người, rất lạ. Nhìn kỹ lại, có người còn cầm bảng điện cổ vũ, phía trên viết: “Vương Giảo Giảo cố lên”. Không cần phải nói cũng biết là nhóm bạn học cấp ba của cô ta.

Biểu ngữ “Thích Mạn khoa nội tiết Nhất Viện” cũng khá nhiều.

Sợ ảnh hưởng đến quá trình chấm điểm, trong lúc diễn ra thi đấu, cấm không được phép nói chuyện, do vậy để cổ vũ cho bạn mình chỉ có thể dùng phương pháp này.

Thịnh Nhất Nam nói: “Tớ nghe bà chị bên nội tiết phòng sát vách kể, gần đây có khá nhiều nam sinh theo đuổi Thích Mạn, ngoại trừ ở bệnh viên chúng ta, còn ở những nơi khác.”

Thư Tần liếc nhìn, đúng là có nhiều người cô chưa từng gặp.

Đột nhiên có người hét lên: “Thích Mạn cố lên!”

Người đến cổ vũ cho Thích Mạn không ít, người này vừa nói xong, cả khán phòng như thủy triều, hô to phụ họa, khí thế áp đảo.

Phía Tây cũng có mấy hàng chữ “Thư Tần cố lên”, khá nhiều người, nhưng cả ngày ai nấy đều ở trong phòng phẫu thuật, đi ra ngoài một chuyến thật sự rất khó nên không chuẩn bị được băng rôn, biểu ngữ hoành tráng. Vài sư tỷ ngồi bên cạnh cô lôi ra một chiếc bảng đen, viết dòng chữ “Thư Tần cố lên”… Trông có vẻ hơi bủn xỉn nhưng Thư Tần vẫn cảm thấy rất ấm áp.

Một trong hai người dẫn chương trình lên tiếng: “Mời các thí sinh bước lên tham gia bốc số trên máy tính.”

Một là nghiên cứu sinh, người thứ hai là thư ký khoa.

Theo quy định của bao năm nay, tất cả đều sẽ rút thăm trên máy tính để quyết định trình tự thi đấu. Thư Tần đi xuống thì gặp phải Thích Mạn, hôm nay cô ta trang điểm, trông thấy Thư Tần liền nở nụ cười.

Cách giờ thi đấu chỉ còn mấy phút, người đến xem càng lúc càng đông, ban giám khảo cũng chuẩn bị bước ra.

Người dẫn chương trình nhìn đồng hồ: “Trận thi đấu sắp sửa bắt đầu, xin mọi người giữ trật tự.”

Thư Tần vốn chẳng căng thẳng, vậy mà bây giờ… khi cách trận thi đấu chính thức 30 giây, cổ họng cô lại trở nên khô khốc, lưng lấm tấm mồ hôi.

Để đảm bảo kỷ luật, toàn bộ thời gian thi đấu sẽ không cho phép ra vào, công nhân viên đang kiểm kê thiết bị, chuẩn bị đóng cửa lớn. Bên ngoài đột nhiên có mấy người bước vào, một người đàn ông mặc áo sẫm màu, đút hai tay vào túi quần.

Tim Thư Tần đập thình thịch, cả hội trường đang yên tĩnh thì bỗng chốc vang lên những tiếng xầm xì bàn tán.

Vũ Minh đi đến trước cửa, cũng chưa ngồi xuống ngay mà nhìn về phía Thư Tần, rồi quay sang nói gì đó với Vương Nam.

Anh ta ngáp dài một hơi, rồi cùng các bạn đồng nghiệp kéo một tấm băng rôn thật dài màu đỏ ra: “Thư Tần của Nhất Viện cố lên!”

Thư Tần không nhịn được mỉm cười. Bên cạnh không biết bút của ai rơi xuống đất, người ấy xoay đi, cúi đầu tìm kiếm.

~~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Vũ Minh: Bảo bối của tôi tất nhiên phải có khí chất riêng.

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

108 COMMENTS

  1. Thích Mạn, Vương Giảo Giảo tuyên truyền để có đội ngũ cổ vũ hùng hậu khiến các thầy cô, bác sĩ nhớ mặt. Nhưng Thư Tần chỉ cần Vũ Minh là chấp tất rồi. Một mình anh cân hết -lhc96

  2. Vâng, bảo bối của Vũ sư huynh đương nhiên là phải có khí chất riêng rồi, nghĩ đến hai ả họ Vương và họ Thích kia mà bực cả mình. Chap sau là tâm trạng hồi hộp lên xuống theo tiến độ diễn biến của cuộc thi đây. Mong rằng bạn Thư đạt kết quả tốt. Thanks

    • thích vẫn là thích cái câu gì của má Ngưng ấy!!! đại khái là khi 2nv chính đến với nhau rồi thì sẽ ko bị điều gì làm ảnh hưởng!!! thích lắm lắm á -lhc51 chứ mà truyện trinh thám mà lại còn bị tình tiết cẩu huyết nữa sao chịu nổi -lhc86