Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 48

80
976

Chương 48

Chuyển ngữ: Queenie_Sk

Thư Tần chạy đến dưới nhà Vũ Minh. Gác cổng trước tiểu khu khá nghiêm, không phải chủ nhà thì không cho vào, may là chìa khóa của cô có cả thẻ vào cổng, không những vậy còn phải đăng ký trước với bảo vệ. Vào tiểu khu cô đi thang máy lên thẳng tầng 37. Cửa thang máy vừa mở liền trông thấy Vũ Minh, khả năng bảo vệ biết anh là chủ nhà nên dĩ nhiên sẽ cho anh vào.

Anh đứng ở cửa chờ. Bận bịu suốt mấy ngày, ngồi thêm mấy tiếng trên máy bay, rồi lại ngồi xe từ sân bay về lại nội thành nhưng sắc mặt anh không hề nhuốm chút mệt mỏi nào, cả người cũng rất sạch sẽ.

Thế nhưng vẫn làm cô cảm thấy đau lòng, cô vội bước nhanh đến: “Anh mệt lắm phải không?” Vừa đi vừa đưa chìa khóa cho anh.

Vũ Minh không chịu nhận, chỉ mỉm cười: “Anh còn cầm hành lý, em mở cửa đi!” Anh chỉ lo cô trả lại chìa khóa cho mình.

Thư Tần đành rút lại, khi cô mở cửa anh đứng bên cạnh cúi đầu ngắm cô.

Khu nhà này của Vũ Minh là một tầng hai hộ nên xung quanh khá yên tĩnh.

Mở cửa, cô hỏi anh: “Anh ăn cơm chưa?”

Vũ Minh cầm tay nắm, chờ cô vào trong anh đóng cửa lại: “Chưa ăn!”

“May mà em nói dì phần cơm lại. Cơm ở trong nồi cơm điện, đồ ăn thì đảo lại một chút là được.”

Đi được hai bước, cô quay đầu nhìn anh đầy tò mò: “Anh biết nấu chứ?”

Anh trả lời thẳng thừng: “Không biết!”

Biết ngay là như vậy, Thư Tần do dự một chút, cô vén tay áo vào phòng vệ sinh rửa tay: “Em cũng không biết nấu nhưng em biết nấu canh, trong tủ lạnh còn có mì vằn thắn, em chuẩn bị cho anh bát súp chua cay ăn với mì vằn thắn nhé.”

Câu cuối của Thư Tần pha thêm chút kiêu ngạo, anh nhìn bóng lưng của cô khẽ mỉm cười: “Có thể cho anh thêm một quả trứng không?”

Thư Tần mím môi mở vòi nước. Hai ngày nay anh đi công tác có lẽ ăn không ngon miệng, ngoại trừ thịt còn phải ăn thêm nhiều rau, cô lau khô tay: “Anh cứ ra ngoài chờ đi, sẽ xong nhanh thôi!”

Ra mở tủ lạnh bưng phần mì vằn thắn đã được dì giúp việc làm xong. Cô cho dầu vào chảo, cho thịt băm cùng các nguyên liệu vào xào, chỉ chốc lát sau mùi thơm ngào ngạt bốc lên.

Vũ Minh đứng ở phòng khách nghe âm thanh phát ra từ trong bếp một lúc, sau đó mới qua phòng vệ sinh rửa tay, rồi mở vali lấy quà.

Anh mua rất nhiều đồ ở chợ đêm, không biết cô thích gì nên anh mua tất cả những món đặc sản địa phương, đặt toàn bộ trên bàn trà.

Xong xuôi anh lại trở vào bếp, mì vằn thắn đã xong, một bát canh chua thập cẩm bên trong có rất nhiều loại rau, bên cạnh còn một bát trứng đang được đậy kín.

Thư Tần không thể chờ đợi được muốn anh nếm thử tài nghệ của cô. Chờ anh ngồi xuống, cô cũng ngồi xuống phía đối diện: “Anh nếm thử xem!”

Vũ Minh múc một thìa nước, không nói thêm lời lập tức cho vào miệng, hơi nóng nhưng anh vẫn gật gật đầu: “Rất ngon!”

“Có thật không?”

Anh liếc nhìn cô, chậm rãi múc thêm một thìa, rồi trả lời rất nghiêm túc: “Thật đấy!”

Không biết thật sự là do đói bụng hay do tài nấu nướng của cô mà chưa đến ba phút anh ăn hết một bát mì vằn thắn đầy.

Thư Tần hài lòng. Anh ăn xong thì dọn bát vào trong bồn rửa, rồi đến phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt: “Anh có mua một vài thứ để ở phòng khách, em xem có thích không!”

Khi nói anh không nhìn cô, dường như hơi ngại ngùng.

Thư Tần tò mò đi ra bàn trà, cầm lên xem. Mỗi một món quà đều rất đặc biệt, cô thích nhất bộ múa rối bóng và một cặp búp bê đất nung, bộ búp bê này không được tráng men nhưng trông rất sống động.

Lần đầu tiên mua những món đồ này cho Thư Tần, Vũ Minh cũng không đoán được cô có thích hay không, ngồi xuống đầu sofa bên kia nắm bắt những biến hóa trên gương mặt của cô, nhìn nét mặt của cô cũng có thể thấy được cô rất thích những món đồ chơi này.

“Bộ cắt giấy này em sẽ cắt ra rồi dán trên tường trong phòng khám nhi của cha, sẽ phân tán sự chú ý của mấy đứa nhóc khi khám bệnh.”

“Còn cái này em để ở đầu giường phòng em!”

“Túi nấm linh chi này nhiều quá, em để ở đây một nửa, một nửa đem về nhà. Cha em thích nấu canh.”

Cô rất phấn chấn, loay hoay sắp xếp mọi thứ, ánh mắt Vũ Minh di chuyển theo ngón tay cô. Cô luôn ấm áp như thế, chỉ cần ở gần thôi cũng khiến người ta rung động.

Trước khi lên máy bay cô còn nhắn tin cho anh. Anh biết cho dù anh có về trễ đến mức nào cô vẫn chờ anh. Đã nhiều năm trôi qua nhưng chưa bao giờ có được một đêm như hôm nay, xuống máy bay chỉ mong được gặp ngay một người.

Thư Tần nheo mắt cười, gom quà lại: “Anh mua nhiều quá, em không thể mang về một lần được.”

Vũ Minh đáp: “Em để ở đây, cuối tuần em muốn cầm món gì về nhà anh lái xe đưa em về.”

Đành phải như vậy thôi.

Thư Tần rút di động ra nhìn, đã hơn mười giờ. Tuy rằng mối quan hệ của bọn họ đã thân thiết hơn, cô thật lòng cũng rất muốn ở bên anh nhưng cô không thể quá chủ động, huống hồ cô phải về nhà đọc sách.

Vũ Minh nhìn ra được cô muốn về, lập tức đứng dậy: “Trong phòng đọc sách của anh có mấy quyển tiếng Anh chuyên ngành, còn có tai nghe Apple. Không phải em muốn ôn bài ư, ở nhà anh yên lặng hơn ký túc xá nữ nhiều. Nếu không em cứ ở đây đọc sách, lát anh đưa em về.”

Ký túc xá cho nghiên cứu sinh thường có người vì tăng ca nên phải về muộn hơn quy định, chỉ cần đừng quá 12 giờ đêm dì quản lý đều đồng ý mở cửa.

Thật ra Vũ Minh cũng chẳng muốn làm gì, tuần sau Thư Tần tham gia kỳ thi tiếng Anh, trong lòng của cô chắc chắn đều dồn hết tâm tư cho việc này, ngoài ra nó còn liên quan đến tiêu chuẩn xuất ngoại, làm sao anh có thể làm lỡ sự cố gắng của cô. Chỉ vì anh không nỡ nhìn cô đi về nhanh như vậy, anh chỉ muốn được ở bên cô thêm chốc lát.

Huống hồ sự thật là phòng của anh rất yên tĩnh.

Thư Tần đeo lại balo trên lưng, gật đầu: “Vâng!”

Rồi cô theo Vũ Minh đến thư phòng.

Anh giúp cô mở đèn, rút hai quyển từ điển trên kệ sách, anh rời tầm mắt, dựa vào ánh sáng phát ra từ chiếc đèn bàn, anh nhìn cô một chút. Anh phát hiện trên trán cô phủ lớp lông tơ rất mịn, nhìn qua có hơi giống con nít.

Thư Tần kéo ghế ngồi xuống, lấy hai bệnh án đã được dịch ra khỏi balo, đặt lên bàn làm việc. Khóe mắt của cô vô tình nhìn thoáng qua phần li quần của Vũ Minh. Cô ngước đầu lên, anh vẫn còn đứng sát bên cạnh, tay phải đút túi quần, tay trái đang lật mấy quyển sách trên kệ.

Cô đột nhiên cảm nhận được yết hầu mình khô khốc, vội ho một tiếng, rồi mỉm cười không nói lời nào.

Lúc này Vũ Minh mới có phản ứng, anh cúi đầu nhìn cô: “Vậy em ở đây đọc sách, anh đi dọn dẹp đồ đạc.”

Hành lý của anh vẫn còn để bên ngoài.

“Vâng!”

Anh khép cửa lại, đứng ở trước cửa một lúc rồi mới về phòng ngủ.

Anh vẫn chưa thay quần áo, cả người còn nhuốm bụi đường mệt mỏi, đầy mồ hôi. Anh đóng cửa phòng ngủ rồi vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Nước ấm được chỉnh sang nước lạnh nhưng sao càng tắm anh càng cảm thấy nóng?

Cửa phòng sách đã đóng, cửa phòng ngủ cũng đóng, rõ ràng cách nhau hai lớp cửa nhưng hình như anh vẫn nghe được tiếng động lật sách của cô.

Khó khăn lắm mới tắm xong, anh đứng trước gương lấy khăn tắm lau khô người. Đang định ra tủ lấy quần áo sạch thì di động reo, là Cố Phi Vũ gọi, giọng điệu rất vui, hình như tâm trạng của anh ta có vẻ khá tốt: “Cả ngày không tìm thấy cậu, nghe sư muội Thư Tần nói cậu đi công tác. Bây giờ cậu có nhà không?”

Vũ Minh quấn khăn tắm: “Không có!”

Chỉ có được một hai tiếng tập trung học hành, nếu như Cố Phi Vũ đến rồi, làm sao Thư Tần đọc sách được?

Cố Phi Vũ: “Tớ có việc tìm cậu!”

“Không rảnh!”

“Vậy sao còn nghe máy?”

“Chỉ duy nhất lần này!”

Cố Phi Vũ cân nhắc một lúc rồi phá lên cười: “Tớ không tin. Vậy sẽ bảo mấy đồng nghiệp qua nhà phá cậu. Cậu có bản lĩnh thì đừng nghe điện thoại của tớ!”

“Tớ và chủ nhiệm La đang bàn chuyện quan trọng. Nếu còn gọi điện thoại cho tớ, chúng ta tuyệt giao!”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

80 COMMENTS

  1. Thư Tần sắp đặt quà như 1 bà vợ thứ thiệt ý nhỉ. Nghĩ đến cảnh Vũ Minh ngồi ngắm Thư Tần phân quà mà thấy dễ thương quá. Cả 1 sự chiều chuộng trong ánh mắt -lhc90

  2. Bóng đèn Cố Vũ Phi sáng quá, rất chói mắt nha, la f anh Minh tức giận rồi đấy, ai lại đem hôm cứ gọi điện phá rối, thật không có tý đức độ nào cả, ha ha, mình thích anh Phi sau anh Minh. Thanks