Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 47

65
346

Chương 47

Chuyển ngữ: Queenie_Sk

Bệnh viện này nằm trong vị trí kinh tế còn lạc hậu, cho dù là cơ sở hạ tầng hay nhân viên đều có sự chênh lệch rất lớn. Khoa gây mê chỉ có mười bảy bác sĩ, hai phòng phẫu thuật. Điều kiện hạn chế nên năm ngoái khoa gây mê mới bắt đầu hợp tác với khoa sản tiến hành kỹ thuật “Sinh không đau”, đến năm nay đổi chủ nhiệm mới chính thức có kế hoạch thành lập phòng khám và điều trị đau.

Tuy nhiên vì biên chế của bác sĩ gây mê không đủ, việc khai triển những nghiệp vụ mới gặp rất nhiều hạn chế, đối mặt với nhiều khó khăn; chính vì lẽ đó cho đến hiện tại khoa gây mê của bệnh viện vẫn đặt trọng điểm vào “Phẫu thuật gây mê” truyền thống.

Buổi chiều các chủ nhiệm của Nhất Viện tiến hành khảo sát một vòng bệnh viện. Chủ nhiệm La, giáo sư Cố và Vũ Minh đánh giá khoa gây mê, công việc khảo sát trình tự là phòng phẫu thuật, ICU, phòng sinh và phòng khám bệnh Điều trị đau. Sau khi tham quan các phòng ban, chủ nhiệm La vạch ra rất nhiều thiếu sót trong việc quản lý của khoa gây mê của bệnh viện, đặc biệt trong các trường hợp điều trị bệnh nặng.

Ngày thứ hai là khám chữa bệnh miễn phí cho các bệnh nhân ung thư và đau mãn tính.

Công tác quảng cáo đúng lúc, cộng với việc cư dân địa phương đã nghe danh tiếng của các bác sĩ Tế Nhân cho nên từ tờ mờ sáng hôm đó đã có rất nhiều người đến xếp hàng chờ khám bệnh. Hầu hết các bệnh nhân đến khám đều mắc chứng đau dây thần kinh sinh ba (1), đau đầu mãn tính, đau cổ gáy, đau buốt bả vai, còn lại là ung thư.

(1) Dây thần kinh sinh ba – Trigeminal neuralgia: là dây thần kinh nằm trên não bộ, nó là một dây chính kích thước lớn được phân thành ba nhánh nhỏ hơn rồi sau đó từ các nhánh này phân thành nhiều dây thần kinh nhỏ hơn nữa bao trùm toàn bộ khuôn mặt.

Đau dây thần kinh sinh ba thường xảy ra khi nó bị chèn ép bởi một mạch máu nào đó. Cũng có thể là do bệnh đa xơ cứng, tổn thương thần kinh hoặc nhiều nguyên nhân khác.

Đau dây thần kinh sinh ba thường gây đau đớn ở mức độ nghiêm trọng, thường tập trung vào một bên khuôn mặt và phổ biến xuất hiện ở những người ngoài 50 tuổi.

Cả ngày, chủ nhiệm La và Vũ Minh đều ở phòng khám Điều trị đau, thông qua lần khám chữa bệnh miễn phí này cũng giảng dạy cho các bác sĩ địa phương quy trình khám chữa bệnh thường quy.

Bận bịu đến tận bảy giờ tối, cơm nước xong trở về khách sạn. Theo lịch trình, công việc sáng ngày mai là cải tiến chất lượng quản lý bệnh nhân ICU, còn buổi chiều chuẩn bị ra về.

Trên hành lang mấy vị giáo sư lớn tuổi đang bàn nhau muốn đi dạo chợ đêm.

Giáo sư Uông đã đi ngày hôm qua, hôm nay dự định ở trong phòng nghỉ ngơi, vừa cùng Thích Mạn đi đến cửa, Vũ Minh ở đằng sau gọi: “Cô Uông, ngày hôm qua cô đi chợ đêm mua cho con gái món đồ gì ạ, có thể cho em xem qua được không?”

Giáo sư Uông ngạc nhiên: “Cô cất trong vali rồi. Sang phòng cô mà xem!”

Giáo sư Uông là đồng nghiệp của mẹ Vũ Minh, bà rất quan tâm đến Vũ Minh, khác hẳn mọi người.

Vũ Minh mỉm cười: “Chủ nhiệm La muốn đi chợ đêm, lát nữa em cũng định đi!”

Thích Mạn cười tủm tỉm: “Em còn mấy món đặc sản, để em về lấy cho bác sĩ Vũ tham khảo luôn!”

Giáo sư Uông vào phòng, lập tức kéo vali, mở ra cho Vũ Minh xem: “Đây, đều ở trong này!”

Nhìn vào vali, ở tầng trên cùng là các món ăn vặt đặc sản của tỉnh và các đồ thủ công mỹ nghệ.

“Tất cả những món này con gái đều thích ạ?”

“Gần như vậy. Thích Mạn giúp cô chọn. Tối hôm qua cô chụp lại gửi cho con gái. Nó xem xong cũng bảo rất thích!”

Giáo sư Uông hỏi Vũ Minh: “Ngày hôm qua rủ em đi thì không đi. Hôm nay tại sao lại hỏi?”

Vũ Minh lấy điện thoại ra chụp ảnh: “Em muốn mua một ít đặc sản về tặng bạn gái, nhưng lại không biết mua gì nên qua xem thử một chút trước!”

Giáo sư Uông: “Hôm rồi nghe mọi người xôn xao em có bạn gái, cô còn tưởng bọn chúng đùa, hóa ra là thật sao?”

Vũ Minh ngượng ngùng, không ngẩng đầu: “Vâng!”

“Lúc trước cô Uông giới thiệu cho em không biết bao nhiêu người, em đều kêu không muốn đi. Bạn gái em là ai, có công tác ở viện chúng ta không?”

Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Vũ Minh rút một bộ cắt giấy (2) ra xem: “Là sư muội của em!”

(2) Hình ảnh: https://cf.shopee.vn/file/6fd29ea2c375daad09d1030667cc5125

Thích Mạn về phòng lại quay trở lại, ôm một chiếc hộp rất lớn, gõ cửa rồi mỉm cười bước vào: “Đây là bộ múa rối bóng (3). Có nhiều nơi bán mà em thấy không đủ bằng bộ này. Bộ này được ông chủ làm ngay tại chỗ, từng chi tiết nhỏ đều được thực hiện rất tinh tế.”

(3) Hình ảnh: http://img5.iqilu.com/c/u/2017/1107/1510043179884.jpg

Giáo sư Uông hỏi: “Nhiều đồ như vậy, em định mua về hết cho bạn gái sao?”

Vũ Minh: “Cũng không nhiều lắm. Em cũng không biết cô ấy thích gì, mua nhiều một chút để cô ấy dễ chọn!”

Thích Mạn mỉm cười đặt hộp múa rối bóng lên bàn.

Giáo sư Uông hỏi thêm vài câu, Vũ Minh vội nói sợ chợ đêm dẹp hàng nên chào giáo sư Uông rồi mau chóng rời đi.

Thích Mạn nhìn theo bóng lưng của Vũ Minh, hơi tiếc nuối. Giáo sư Uông đang rót trà chợt trông thấy hình ảnh này, bà nhớ lại biểu hiện của cô học trò của mình hai ngày trước, “Thích Mạn, em biết bạn gái của Vũ Minh à?”

Thích Mạn cất lại bộ múa rối bóng đi: “Dạ, em cũng không rõ lắm! Tuy nhiên bác sĩ Vũ Minh xuất sắc như vậy thì bạn gái của anh ấy khẳng định cũng rất ưu tú.”

Giáo sư Uông là người thông suốt, bà nhấp ngụm trà, khéo léo lên tiếng: “Cô cũng đoán như vậy. Vừa rồi em không thấy Vũ Minh chọn đồ đâu, hiếm khi nào cậu ấy lại để tâm một việc vặt như thế. Ắt hẳn Vũ Minh rất thích cô bạn gái này. Cô bé kia ưu tú thì đúng nhưng có đôi khi cũng phải nói đến duyên phận, hợp mắt là tốt nhất.”

Thích Mạn đăm chiêu, xoay xoay món đồ trên bàn, chợt ngẩng đầu mỉm cười: “Không phải cô nói hết sữa rửa mặt rồi sao, để em về phòng lấy cho cô!”

Vũ Minh đi tìm chủ nhiệm La, ông đang ở trong phòng tắm rửa mặt, Vũ Minh đứng ở cửa: “Thầy có đi chợ đêm không ạ?”

Chủ nhiệm La đứng trước gương, lấy khăn ấm lau lau sau gáy: “Mỗi lần thầy chọn quà, con gái thầy đều không thích. Không phải vừa rồi em đi qua phòng giáo sư Uông xem sao? Em tiện thì mua hộ thầy là được.”

Vũ Minh khẽ nhíu mày: “Vậy em mua theo ý em, cho dù thầy không thích cũng không được trả lại.”

Chủ nhiệm La ngẫm nghĩ một chút, thấy không yên tâm, “Phải đi cùng chứ, tiện cho tiêu cơm luôn. Trên đường hai thầy trò mình nói chuyện về công việc sáng nay.”

*

Hai ngày đầu tuần có quá nhiều ca phẫu thuật, Thư Tần bận tối mắt đến gần tám giờ, sợ lỡ việc thu thập số liệu mẫu liền chạy nhanh qua khoa Điều trị đau.

Ngồi xuống lau mồ hôi, cô mới nhớ ra chuyện mình quên qua nhà Vũ Minh ăn cơm tối. Thật ra, vì ban ngày Thư Tần quá bận, ngay cả ăn trưa mà còn tiếc thời gian mười phút; thứ hai, trong tiềm thức cô vẫn chưa hình thành thói quen này.

Bây giờ đã trễ, cô lại không có số điện thoại dì giúp việc nhà Vũ Minh, nếu có gọi cho dì thì cơm nước cũng đã xong, cô do dự một lát rồi cho qua.

Cũng may ngày thứ tư không nhiều ca phẫu thuật, chưa đến sáu giờ cô đã hoàn tất ca phẫu thuật cuối cùng trong ngày, chuyển bệnh nhân ung thư thực quản ra ngoài ICU, cô lại qua thăm bệnh nhân có ca phẫu thuật vào ngày hôm sau.

Khi trở lại khoa chưa đến 7 giờ, thời gian còn kịp. Cô thay quần áo về nhà Vũ Minh.

Lần đầu tiên đến nhà anh dù sao cũng chưa quen, cô đứng trước cửa mà vẫn còn cảm giác ngại ngùng. Trong nhà có tiếng động, cô tra chìa khóa vào ổ.

Dì giúp việc đang loay hoay ở trong bếp, nghe tiếng mở cửa, dì đi ra: “Là bác sĩ Thư phải không?”

Thư Tần mỉm cười: “Chào dì Lưu!”

Dì Lưu tầm hơn 40 tuổi, dáng người tròn trịa, tạp dề buộc trên eo, có lẽ vì đang nấu nướng nên khuôn mặt dì đỏ au.

Dì quan sát Thư Tần một lúc, ánh mắt có phần ngạc nhiên, nhiệt tình lên tiếng: “Vũ Minh chỉ nhắn làm cho cháu những món thanh đạm, dì không biết cháu thích ăn món gì nên làm hai món mặn một món canh. Cháu xem khẩu vị vừa miệng không nhé! Có đề nghị gì cứ nói với dì Lưu, đừng khách sáo!”

Thư Tần đến bên cạnh bàn, nhìn những món ăn nhiều màu sắc được bày biện trên bàn, cô ngồi xuống, quay sang nói với dì Lưu: “Làm phiền dì rồi ạ!”

Dì Lưu cầm khăn lau vào lại trong bếp, bật cười sang sảng: “Dì ở nhà giáo sư Cố giúp việc mười mấy năm. Năm nay cả hai vợ chồng giáo sư Cố đều đã về hưu, nói muốn hoạt động tay chân nên không cần người giúp việc nhà. Đúng lúc người giúp việc của Vũ Minh về quê, Cố Phi Vũ liền giới thiệu dì qua đây.”

Chẳng trách Vũ Minh bình thường hay nhắc đến người giúp việc này bằng lời nói rất tôn trọng.

Chờ khi Thư Tần cơm nước xong, dì Lưu bắt đầu quét dọn phòng ăn. Thư Tần trông thấy cửa phòng sách mở nên cô bước vào.

Lần trước chỉ tham quan, lần này đứng trước tủ sách cô mới phát hiện Vũ Minh có rất nhiều sách. Để chống bụi, Vũ Minh làm cửa kính, nhìn từ bên ngoài có thể thấy ngay các sách chuyên ngành của Vũ Minh.

Từ Tập san gây mê cho đến Huyết động học, các giáo trình chuyên ngành đều có đủ, đặc biệt là bộ sách liên quan đến những cơn đau trong ung thư… Hầu hết chiếm hơn nửa kệ sách. Cô tiện tay cầm lên một quyển, mở ra bên trong đều chi chít những ghi chú của Vũ Minh, có thể thấy anh đã đọc toàn bộ những quyển sách này.

Cô đóng cửa tủ, nhìn thêm một lượt cô mới phát hiện ngoại trừ những sách liên quan đến chuyên ngành gây mê và điều trị đau còn có giáo trình chuyên ngành nội tiết.

Thư Tần lấy xuống một quyển, là quyển Williams Endocrinology (4), ấn bản từ mười mấy năm trước nhưng được giữ gìn rất kỹ, bìa sách không hề có dấu vết ố vàng.

(4) Giáo trình nội tiết học của William

Cô mở trang đầu tiên, dưới góc phải là một hàng chữ nắn nót rất đẹp: Lô Viện, Lâm sàng Tế Nhân khóa ZZ.

Cô nhẹ nhàng chạm vào hàng chữ này, đột nhiên dâng lên cảm giác cô quạnh. Trước đây cô cũng từng nghe đến tên mẹ Vũ Minh vài lần nhưng đều cảm thấy bình thường. Tuy nhiên, giờ phút này đây, khi lật quyển sách của mẹ Vũ Minh cô bỗng chốc thấy thẫn thờ khó tả.

Cô cẩn thận đặt sách về lại vị trí cũ.

Ngày thứ năm có khá nhiều ca phẫu thuật, buổi tối cô suýt nữa không kịp qua nhà Vũ Minh ăn cơm. Sau khi ăn thật nhanh, cô nói với dì Lưu mua một ít thực phẩm tươi cất tủ lạnh, đề phòng Vũ Minh đi công tác về không ăn được trên máy bay thì có thể nấu đại một món nào đó.

Dì Lưu ngẫm nghĩ một lát: “Vậy để dì nấu mì vằn thắn, sau đó cất tủ lạnh, khi nào ăn chỉ cần hâm nóng là dùng được.”

Xong xuôi Thư Tần chạy qua khoa Điều trị đau, Cố Phi Vũ gọi cho cô: “Sư muội Thư Tần, vừa rồi anh gọi cho Vũ Minh mà sao không được!”

Trước khi Vũ Minh lên máy bay cô vừa nhắn tin với anh, vừa mở bệnh án cô vừa đáp: “Hai ngày nay anh ấy đi công tác ở tỉnh, chắc chưa hạ cánh đâu ạ!”

Cố Phi Vũ mỉm cười: “Hèn chi… Anh còn đang bảo không biết tại sao vị trưởng khoa nội trú này lại chơi trò mất tích. Thôi, lát anh gọi cho cậu ấy sau!”

Thư Tần tiếp tục đọc sách, bên trái đeo tai nghe giáo trình tiếng Anh, tai phải lắng nghe tiếng bước chân của các đồng nghiệp trong tổ mang số liệu mẫu đến.

Đã hơn chín giờ nhưng Vũ Minh vẫn chưa gọi điện thoại cho cô, chiều nay anh có nói tầm tám giờ hơn máy bay sẽ hạ cánh, đáng lẽ ra lúc này đã phải xuống máy bay rồi chứ. Cô gọi cho anh nhưng điện thoại của anh vẫn trong trạng thái tắt máy.

Thư Tần cẩn thận thu thập số liệu mẫu, vừa đi xuống sảnh bệnh viện thì Vũ Minh gọi đến: “Em về chưa?”

Thư Tần vừa mừng vừa lo: “Em đang về. Anh vừa xuống máy bay à?”

“Anh về đến dưới nhà rồi. Điện thoại hết pin, anh đành phải mượn cục sạc dự phòng, mới sạc xong!”

Thư Tần vừa đi vừa đeo balo: “Em chuẩn bị về ký túc xá. Vừa rồi em gọi cho anh mấy lần không được, còn tưởng rằng tối nay anh mới bay. Anh ăn chưa? Trong tủ lạnh dì Lưu có nấu mì cho anh, anh nhớ hâm lại.”

“Em qua nhà anh được không?”

“?”

Vũ Minh thì thầm: “Anh không có chìa khóa, không vào nhà được!”

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Chuyên ngành trong bộ truyện này không phải tra Baidu, càng không phải muốn chạy theo số lượng từ. Đây chính là chuyên ngành của tôi.

Tôi đã từng đọc nhiều bộ truyện về ngành Y nhưng rất hời hợt khiến tôi phát hiện có nhiều người hiểu lầm về nghề này. Do vậy tôi muốn viết thiên về chuyên ngành này.

Tôi đắp nặn hai nhân vật chính rất đáng yêu hoặc có thể nói muốn đắp nặn một đám người với tính cách như vậy để nhằm thu hút độc giả, cũng muốn độc giả hiểu chân thực hơn về hoạt động hàng ngày của bệnh viện.

Tôi rất thoải mái, nếu chỉ muốn đọc ngôn tình, thì ngay tại Văn án tôi đã có nhắc nhở, cớ gì phải miễn cưỡng bản thân.

Liên quan đến tuyến tình cảm của hai nhân vật chính, nếu các bạn đã từng đọc qua những bộ trước của tôi sẽ biết, các cặp đôi dưới ngòi bút của tôi chính là “Một khi đã xác định quan hệ thì không gì lay chuyển được”, “Giận nhau cũng chẳng qua đêm”… Bộ này cũng như thế!

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

65 COMMENTS

  1. Anh ủ mưu từ trước rồi, anh không có chìa khóa nhà nên chị phải đến để giải cứu anh , không có thì anh lang thang ngoài đường mất , tội chưa. Yêu cặp đôi này quá. Thanks