Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 44

79
1057

Chương 44

Chuyển ngữ: Queenie_Sk

Anh cúi đầu tìm bờ môi cô, nhàn nhạt hương vị trái cây, mùi hương ngập tràn.

Trong phút chốc môi chạm môi, tim anh đập đến mức không thể khống chế, cảm xúc rung động này tựa như điện giật, kích thích sức mạnh ẩn sâu trong cơ thể. Chỉ lướt qua thôi không đủ, theo bản năng anh ngày càng áp sát.

Thư Tần căng thẳng đến mức lông mi khẽ run, lồng ngực anh nóng rẫy, hô hấp cũng như vậy. Hơi thở của anh làm cô liên tưởng đến cơn gió mát thổi qua khu rừng trúc, ma lực từ anh khiến cô say mê. Thư Tần cảm giác toàn thân nhẹ bẫng, tựa như bay vút lên mấy tầng mây.

Đúng lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên, Cố Phi Vũ ở ngoài gào: “Vũ Minh, tớ gọi thức ăn ngoài, mau ra mở cửa, ở trong phòng lâu như thế làm gì chứ?”

Thư Tần vội mở mắt, suýt nữa cô quên mất Cố Phi Vũ và Chu Văn còn đang ở bên ngoài.

Môi Vũ Minh vẫn còn dán lên đôi môi Thư Tần, tim anh chưa từng đập nhanh đến vậy. Hàng mi của cô tại sao lại lớn như thế, chớp mắt một cái thậm chí có thể vuốt ve được làn da của anh, một nụ hôn ngắn ngủi, thật không nỡ ngừng lại.

Anh vốn không có ý định để ý tới Cố Phi Vũ, nhưng anh và Thư Tần ở bên trong lâu như vậy mà không trả lời, bọn họ chắc chắn đoán được hai người bên trong đang làm gì.

Hai người tách ra, hô hấp của Vũ Minh không ổn định, cảm thấy không đủ không khí, một nút áo buông lỏng vẫn chưa đủ, phải ra ngoài tìm nước uống, anh nói vọng ra: “Con mẹ nó! Không phải cậu đang ở ngay bên ngoài à, tớ và Thư Tần đang trải ga giường.”

Cố Phi Vũ cười nham nhở: “Tớ là khách, cho dù có muốn mở cửa cũng phải có sự đồng ý của chủ nhà chứ!”

Thư Tần đã bình tĩnh hơn, khuôn mặt vẫn đỏ ửng, cô đi vòng qua đầu giường bên kia: “Phải trải ga giường!”

Vũ Minh không lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm đôi môi Thư Tần, dáng vẻ của anh giống như đứa bé chưa ăn đủ sô cô la.

Thế nhưng cô đã đứng ở đầu bên kia chỉ huy: “Nhanh lên nào, hai người thay sẽ rất nhanh!”

Theo hướng dẫn của cô, ga giường được trải ra, cô lồng vỏ gối, nhét xong một cái thì không tìm được cái thứ hai.

Không có ruột gối, vỏ gối cũng chỉ có một cái.

“Chỉ có một thôi ư?”

Bình thường ở một mình căn bản không cần đến hai chiếc gối, nhưng anh lập tức trả lời: “Có chứ, để anh lấy cho em!”

Anh mở tủ áo, bắt chước Thư Tần nhìn lên kệ trên cùng, tìm ruột gối và vỏ gối khác, rồi đưa hai thứ này cho cô.

Thư Tần đứng nhìn, vỏ gối thì bình thường nhưng ruột gối là dòng sản phẩm memory foam (1), vừa nhìn qua là biết chưa dùng bao giờ bởi túi plastic bao ngoài vẫn còn nguyên.

(1) Memory Foam là một trong những phát minh mang tính đột phá, sản phẩm do trung tâm NASA nghiên cứu và được sử dụng làm nguyên liệu chính trong áo bảo hộ cho phi hành gia, với mục đích làm giảm tối đa áp suất không gian vũ trụ.

Loại gối memory foam này có khả năng định hình đầu, cổ, gáy và sống lưng vào đúng tư thế nhờ tính năng chậm đàn hồi, làm giảm áp lực cho các điểm tỳ nén giúp xua tan áp lực và mệt mỏi trong quá trình nằm ngủ. Ưu điểm giảm đau, không thấm nước và thoáng khí, không gây kích ứng da, bảo vệ cột sống.

Mặc dù không phải loại đắt nhất so nhiều dòng sản phẩm khác, nhưng giá của dòng sản phẩm này khá cao. Tuy sẽ tốn kém một chút, nhưng gối Memory Foam là dòng sản phẩm đảm bảo chất lượng cùng với những tính năng vượt trội so với các loại gối thông thường khác. Ngoài ra, gối memory foam được dùng để sản xuất phục vụ cho Y học nên rất tốt cho sức khỏe con người.

Động tác của Vũ Minh đã rõ, muốn cô lồng vỏ gối này vào luôn, cô đành tháo túi, lấy ruột gối ra.

Chiếc đèn đầu giường chiếu lên bộ ga giường màu trắng, sắc màu vốn dĩ lạnh như băng lập tức mang đến cảm giác ấm áp, Vũ Minh đứng nhìn cặp gối Thư Tần đang xếp ở đầu giường, anh thật sự muốn được nằm lên đó ngay.

Dọn xong cô cầm ga giường cũ, hỏi: “Máy giặt ở đâu vậy anh?”

“Ở ngoài ban công!”

Khi hai người đi xuyên qua phòng khách, Cố Phi Vũ đang ngồi ăn.

Mở đèn ban công, Cố Phi Vũ quay đầu nhìn Thư Tần và Vũ Minh đang đứng “nghiên cứu” chiếc máy giặt, lát sau chiếc máy giặt mau chóng được khởi động.

Cố Phi Vũ lắc đầu, khẽ than thở: “Tên nhóc này chắc chắn nở hoa tung tóe rồi, mấy năm qua chưa bao giờ thấy vui vẻ như vậy!”

Chu Văn vốn đang nằm bất động trên sofa, nghe câu này cô ấy miễn cưỡng đưa mắt nhìn về phía ban công, rồi lập tức nhắm mắt lại: “Đừng ầm ĩ, chị ngủ một lát, khi nào đi nhớ gọi chị dậy!”

Thư Tần làm xong liền ra phòng khách ngồi uống nước, ăn trái cây, nói chuyện vài ba câu rồi lại đi tham quan phòng sách của Vũ Minh, gần đến mười giờ cô tỏ ý muốn về nhà.

Vũ Minh đưa Thư Tần xuống tầng, Cố Phi Vũ đưa Chu Văn về khoa lấy đồ.

Trên đường đi Vũ Minh nhớ tới chuyện hôm trước, hỏi Thư Tần: “Chú có làm bánh bao không?”

Thư Tần chợt nhớ ra, bảo sao cô luôn cảm thấy mình quên điều gì đó: “Chết rồi, trưa nay trước khi ra ngoài em quên nói với cha.”

Không ngờ anh còn nhớ chuyện bánh bao: “Bánh bao hôm đó ăn ngon không anh?”

“Rất ngon, quan trọng là quá ít!” Thật ra khi anh ăn đã nguội, chẳng cảm nhận được vị gì, định mang về nhà hâm lại ăn, ai ngờ bị Cố Phi Vũ cướp mất.

“Làm bánh bao khá rắc rối, phải chờ bột lên men gì gì đó, muộn rồi chắc không kịp. Vậy sáng mai em sẽ bảo cha nấu sữa đậu nành. À! Dưới tầng khu em có bán bánh mì, tiện thể em mua luôn, mai anh đừng mua bữa sáng đấy nhé!”

Vũ Minh rất thích nghe cách cô sắp xếp những việc lặt vặt này, phía trước là giao lộ, anh bật xi nhan rẽ trái, chuyển động bánh lái: “Được! Tất cả đều nghe theo em!”

Câu này hôm nay anh nói hơn mười lần rồi, cô liếc anh: “Đổi câu khác đi!”

“Vậy thì “Đều do em quyết định”?”

Cô không giấu được ý cười nơi khóe miệng.

Gần về đến nhà, mẹ cô gọi điện thoại đến: “Sao con vẫn chưa về? Cha mẹ đang tản bộ dưới sân tiểu khu. Khi nào sắp về thì gọi cho cha mẹ!”

Thư Tần vội trả lời: “Vâng, con sắp về rồi!”

Tiểu khu Hoa Đào ở ngay trước mắt, Vũ Minh ở bên cạnh lắng nghe Thư Tần nghe điện thoại. Đột nhiên anh cảm thấy lo lắng, nhớ không lầm mẹ Thư Tần hình như rất thích Trâu Mậu. Chuyện này lại là một môn học rộng lớn, độ khó chẳng ít hơn chuyện yêu đương… Anh có nên sắp xếp mời cha mẹ Thư Tần một bữa cơm không? Dù sao cũng phải để lại ấn tượng tốt trước mặt họ.

Anh dừng xe trước cổng tiểu khu, xe không thể đỗ quá lâu, Thư Tần quay sang nở nụ cười với anh bảo vệ, rồi mới quay sang nói với Vũ Minh: “Nhớ lời em nói sáng mai đừng mua bữa sáng, em sẽ mang đến!”

Cô vẫn chưa thích ứng được mình đã là bạn gái của Vũ Minh nên khi nói chuyện còn chút e dè.

Vũ Minh nhìn vào trong sân tiểu khu, vẫn chưa trông thấy bóng dáng cha mẹ Thư Tần. Anh quay sang nhìn Thư Tần, giọng cô khi căn dặn anh rất dịu dàng, anh muốn đưa tay xoa xoa má cô, lại muốn sờ lên tai cô nhưng nhận ra được còn có bảo vệ, anh hắng giọng: “Anh nhớ rồi. Muộn rồi, anh ở đây đợi em vào trong!”

Lúc này Thư Tần mới gật đầu, đi vào trong sân lại quay đầu nhìn về bóng dáng cao ráo ở ngoài kia, càng nhìn càng thấy thỏa mãn: Chờ đến khi cha mẹ mình gặp Vũ Minh, nhất định sẽ không còn nhớ đến Trâu Mậu.

*

Sáng sớm thứ hai họp giao ban toàn khoa.

Chủ nhiệm La sẽ báo nội dung sau, muốn nghiên cứu sinh báo cáo việc thăm nom những bệnh nhân đặc biệt.

Phẫu thuật tự chọn rất nhiều, mỗi nghiên cứu sinh chịu trách nhiệm năm sáu bệnh nhân, tình trạng bệnh nặng cũng không ít: một ca mang thai nhưng có triệu chứng suy tim buộc phải mổ lấy thai; phẫu thuật cho bệnh nhi môi hở hàm ếch mắc bệnh tim bẩm sinh, khi phẫu thuật động mạch có thể vỡ bất kỳ lúc nào, việc đánh giá vô cùng khó khăn.

Yêu cầu của chủ nhiệm La rất cao, nghe xong báo cáo những bệnh nhân đặc biệt đều sẽ hỏi lại bác sĩ, ví dụ như: “Bệnh nhân hẹp động mạch chủ, trọng tâm trong việc gây mê toàn thân trước khi mở ngực là gì?”

Người kia trả lời: “Kiểm soát nhịp tim, cung lượng tim (2), chú ý bảo vệ các cơ quan và dịch truyền, tránh xuất hiện tình trạng suy tim.”

(2) Là lượng máu được tim tống ra ngoài trong vòng một phút.

Chủ nhiệm La vẫn không hài lòng: “Máy móc! Bệnh nhân cao huyết áp, tắc động mạch chi dưới, những thứ này đều là những nhân tố nguy hiểm lớn, vừa rồi sao không thấy cậu đề cập? Chiều thứ tư trong khoa đều có những bài giảng, mỗi tháng đều có thảo luận những ca bệnh nặng. Năm ngoái Vũ Minh có chủ trì một khóa về gây mê trong tuần hoàn ngoài. Tuần này cậu ấy sẽ giảng lại cho các cậu.”

“Còn nữa!” Giọng ông nghiêm túc quét một vòng phòng họp, “Tháng sau trong khoa tổ chức lớp huấn luyên Gây mê tim toàn quốc. Theo kinh nghiệm năm ngoái, người tham dự rất đông, khá nhiều việc phải làm, hội trường cần phải được sắp xếp ổn thỏa, sắp tới đây cũng phải lo gửi thư mời. Hiện tại phụ trách vấn đề này là giáo sư Tào và Vũ Minh, nhưng những người khác cũng đều có nhiệm vụ. Sau cuộc họp, tôi sẽ gửi bảng phân công nhiệm vụ chi tiết từng cá nhân.”

Dứt lời chủ nhiệm La tuyên bố tan họp, bầu không khí vẫn còn căng thẳng, từ trên xuống dưới đều bị ảnh hưởng tâm trạng, nhóm sinh viên lặng lẽ, ngay cả mấy sư tỷ ngày thường ồn ào náo nhiệt thì bây giờ cũng im lặng lạ thường.

Đi về hướng phòng thay đồ, Thư Tần ngẫm nghĩ, thủ thuật Gây mê tim của Tế Nhân xếp hạng khá cao trong cả nước. Hầu như cứ cách một hai năm lại tổ chức một lớp huấn luyện Gây mê tim. Đến tham dự là tất cả các học viên toàn quốc từ các trường Y cho đến các bệnh viện cấp cơ sở, lớp trẻ hay nhóm lão thành đều có đủ.

Vũ Minh đang có một hạng mục nghiên cứu những cơn đau trong ung thư, trước mắt lại thêm khóa học này, có lẽ sắp tới anh càng ngày càng bận.

Buổi sáng cô cầm theo bữa sáng rồi để trong tủ cá nhân. Thế nhưng Vũ Minh vừa họp xong liền bị chủ nhiệm La gọi đi nên không tiện đưa cho anh. Thư Tần đợi mọi người tản bớt liền cầm túi thức ăn vào phòng bác sĩ.

Cô biết Vũ Minh rất thích làm việc ở phòng đọc sách và tra tìm tư liệu, trong phòng đọc sách cũng đặt bàn làm việc, bàn của anh bên cạnh Lâm Cảnh Dương và chị Lưu Linh, hàng thứ ba ngay sát cửa sổ.

Cô đặt bữa sáng ở đó, vì không có chìa khóa ngăn tủ của anh nên đặt ở trên bàn. Ra ngoài cô nhắn tin cho Vũ Minh: “Bữa sáng em đặt trên bàn làm việc của anh, anh nhớ ăn sớm một chút, đừng để nguội.”

Vũ Minh lập tức nhắn lại: “Ok!”

Thư Tần đến phòng 18, theo ý định của Vũ Minh, cô vẫn tiếp tục theo gây mê lồng ngực, phẫu thuật ngoại khoa, người hướng dẫn cô là giáo sư Tào. Nhớ sáng nay khi bố trí nhiệm vụ chủ nhiệm La đã nhắc đi nhắc lại tên giáo sư Tào nhiều lần. Khóa học Gây mê tim lần này do giáo sư Tào phụ trách hội nghị cùng Vũ Minh.

Tác phong làm việc của giáo sư Tào khá giống với Vũ Minh, rất chuyên nghiệp, sau khi bước vào thì không nói câu nào thừa thãi, trực tiếp tiến hành thủ thuật, tập trung hướng dẫn Thư Tần.

Buổi trưa Thư Tần đến căn tin ăn cơm, đi ngang qua phòng trực của nữ thì nghe tiếng nói chuyện của hai người, dường như là bác sĩ khoa khác, giọng khá lớn tuổi.

“Tối hôm qua em còn tưởng Vũ Minh nói đùa, thì ra là có bạn gái thật. Bác sĩ Cổ, em thấy rất lạ, những người độc thân như Vũ Minh trong bệnh viện chúng ta không ít, vậy mà không hiểu sao mọi người lại chỉ luôn muốn giới thiệu bạn gái cho Vũ Minh.”

“Thứ nhất cậu bé ấy đã đến lúc nên có bạn gái rồi, thứ hai cũng coi như tụi chị chứng kiến quá trình  nó trưởng thành. Mẹ của Vũ Minh cũng là bác sĩ của bệnh viện chúng ta, tên Lô Viện, vừa đẹp vừa có năng lực. Năm đó trong bệnh viện là người được yêu mến nhiều nhất. Lô Viện không kết hôn với người trong ngành mà gả cho một tinh anh, người đàn ông này đầu óc linh hoạt, là tổng giám đốc của một công ty lớn. Hai người cũng mặn nồng được mười mấy năm, sau đó ông ta có bồ nhí, dựa vào lý do tính cách không hợp lại muốn ly hôn với Lô Viện. Tuy Lô Viện nghi ngờ chồng mình ngoại tình nhưng lại không tìm được bằng chứng. Cuối cùng, theo trình tự của tòa án phân chia một nửa tài sản cho cô ấy. Không lâu sau Lô Viện mắc bệnh ung thư rồi qua đời, tất cả tài sản ấy thuộc về Vũ Minh. Nhưng thế thì sao chứ, từ năm mười mấy tuổi Vũ Minh đã sống một mình, trong lòng không biết hận người cha này đến mức nào!”

Thư Tần dừng chân trong chốc lát rồi tiếp tục ra căn tin gọi cơm. Có nhóm người gọi cô, nhìn kỹ lại thì ra là các anh chị cùng Thịnh Nhất Nam và Ngô Mặc, Thư Tần bưng mâm cơm qua đó.

Mọi người đang thảo luận khóa học Gây mê tim, Ngô Mặc hỏi Thư Tần: “Thư Tần, khi nào cậu thi tiếng Anh chuyên ngành?”

“Tuần sau!”

Cuối tuần vừa rồi ban ngày cô ở nhà đã phiên dịch được một phần bệnh án, đêm nay cô định đến khoa Điều trị đau sẽ dịch tiếp.

Ăn trưa xong, ba người cùng nhau ra ngoài, Thịnh Nhất Nam lên tiếng: “Sáng nay tớ thấy Vương Giảo Giảo gọi cho bên khoa hành chính trường hỏi quy tắc thi đấu năm. Xem bộ dạng có vẻ là cậu ta nhất định phải giành được giải. Khoảng thời gian này cậu phải chuẩn bị cẩn thận, đừng để cậu ta vượt qua!”

Ngô Mặc hỏi Thư Tần: “Tớ có một quyển từ điển tiếng Anh chuyên ngành y khoa, cậu lấy không?” Trước giờ Ngô Mặc đã làm phiền Thư Tần mấy lần, mặc dù biết Thư Tần chẳng tính toán mấy chuyện này nhưng chỉ cần có cơ hội thì anh ta luôn muốn ra sức giúp đỡ.

“Có chứ!” Thư Tần gật đầu, “Tớ từ nhà đi nên có cầm theo rất nhiều đồ ăn, có mang cho các cậu nữa, ngon lắm đấy. Buổi tối lúc đọc sách lấy nó ra ăn cũng xong được một bữa.”

Sáng sớm ra khỏi nhà, cô xuống cửa hàng dưới tầng mua một đống đồ ăn vặt, bánh mì ngũ cốc cho Vũ Minh, còn hộp bánh bích quy cô định sẽ phần cho Ngô Mặc và Thịnh Nhất Nam.

Ba người đi về phòng thay đồ. Buổi trưa là thời điểm nghỉ ngơi, mọi người hoặc là có ca phẫu thuật, không thì ở căn tin ăn cơm, trên hành lang chẳng có mấy người, ngay cả phòng bác sĩ cũng yên tĩnh lạ thường. Ngang qua phòng trà nước thì có tiếng nói chuyện thì thầm bên trong.

Vương Giảo Giảo: “Ai nói lần này cho Thư Tần giữ chức thư ký nhỏ khóa học Gây mê tim?”

“Vừa rồi tớ đi tìm thầy hướng dẫn, trên bàn làm việc là danh sách nghiên cứu sinh, có tên Thư Tần, Thịnh Nhất Nam và Ngô Mặc. Tìm tới tìm lui vẫn không thấy tên của cậu. Mấu chốt là Thư Tần đứng đầu danh sách. Tớ xem sắp xếp hội nghị của mấy ngày đó, hình như cậu ấy phụ trách đón tiếp chuyên gia. Ước được như vậy quá! Cậu nói xem sinh viên ưu tú cũng đâu phải ít? Cơ hội tốt thế này có lẽ do chủ nhiệm La và trưởng khoa Vũ sắp xếp. “

Thư Tần chẳng muốn nghe mấy chuyện của Vương Giảo Giảo, nhưng Thịnh Nhất Nam lại rất tò mò nên lôi kéo cô và Ngô Mặc ở lại.

Yên lặng được một lúc, Vương Giảo Giảo cất giọng hời hợt: “Chủ nhiệm La sẽ không quan tâm mấy chuyện vụn vặt này, nếu sắp xếp thì khả năng chỉ có thể là trưởng khoa Vũ. Cô nàng Thư Tần này cũng rất biết tiến thân, tớ đoán vì việc này mà đã nịnh bợ trưởng khoa không ít lần.”

Nữ sinh kia lên tiếng: “Thật lòng tớ nhìn qua cảm giác trưởng khoa Vũ rất khó tiếp xúc, nhưng bình thường lại hay chăm sóc Thư Tần. Trưa nay nghe mấy người đoán bạn gái của trưởng khoa Vũ chính là Thư Tần. Lúc đó không phải cậu cũng nghe được sao, quan trọng là khi hỏi trưởng khoa Vũ anh ấy lại không phủ nhận.”

Thịnh Nhất Nam và Ngô Mặc trợn tròn mắt nhìn Thư Tần, vừa rồi lúc Thư Tần chưa đến, bọn họ cũng nghe được chuyện này, lúc đó không coi là thật… Không lẽ đúng là vậy ư!!!!

Thư Tần không lên tiếng, trong lòng chẳng biết nên cười hay nên ngạc nhiên, Vũ Minh đều lạnh lùng trong tất cả mọi việc nhưng riêng chuyện này thì không.

Hai người tuy rằng không muốn giấu giếm chuyện yêu đương nhưng trong khoa nhân sự phức tạp, Vũ Minh lại đang là trưởng khoa. Sau khi cân nhắc mọi mặt, anh và cô cùng thống nhất không chủ động thông báo việc này, nhưng dường như Vũ Minh rất mong chờ mọi người đoán được cô chính là bạn gái của anh.

Vương Giảo Giảo cười mỉa: “Đoán được chuyện này cũng bình thường. Sáng hôm nay tớ đi qua phòng hồ sơ, vô tình trông thấy ảnh mẹ của trưởng khoa Vũ, tớ thấy Thư Tần và giáo sư Lô khá giống nhau, cho cậu xem hình này!”

Thư Tần cười nhạt trong bụng, quả nhiên thị phi nói đến là đến.

Vừa nói hai người bọn họ đều đặt sự chú ý của mình lên tấm ảnh, không ngẩng đầu.

Nữ sinh kia: “… Đâu có giống đâu!”

Vương Giảo Giảo: “Cậu nhìn kỹ đôi mắt đi, giống rõ rõ ràng ràng còn gì. Nếu như suy đoán của bọn họ là thật, trưởng khoa Vũ dựa vào đặc điểm này chọn Thư Tần làm bạn gái cũng không có gì lạ!”

Thư Tần lạnh mặt, muốn ra hỏi Vương Giảo Giảo cho ra lẽ, đúng lúc này ngay ngã rẽ xuất hiện hai người, Chu Văn đang cầm tư liệu trong tay, có thể vừa từ phòng bệnh trở về, Vũ Minh mặc áo blouse, trên cổ đeo ống nghe, rõ ràng hai người bọn họ cũng nghe được câu nói vừa rồi, trợn tròn mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Vẻ mặt Chu Văn như gặp phải quỷ: “Thư Tần giống dì Lô? Quỷ thần ơi tin được không?”

Vũ Minh đi thẳng đến vị trí Vương Giảo Giảo và cô bạn kia: “Mẹ kiếp! Vừa rồi là ai bịa chuyện?”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

79 COMMENTS

  1. Quỷ thần ơi sao tôi lúc nào đọc truyện cũng bị cắt đúng lúc đang hăng máu thế này 😭😭😭 Sắp có trò hay rồi, dám thị phi người yêu anh là anh không có để yên cho đâu đấy 😎😎😎