Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 40

92
1159

Chương 40

Chuyển ngữ: Queenie_Sk

Vũ Minh không chờ Cố Phi Vũ lên tiếng, liền nói ngay: “Cúp máy đây!”

Khóe mắt Vũ Minh trông thấy Thư Tần đang cúi đầu xem điện thoại.

Vừa rồi sau khi tan cuộc, ở cửa chính hội trường cô đã nghe được chuyện mọi người bắt anh khao, bây giờ lại nhận được điện thoại của Cố Phi Vũ, cô có lẽ cũng đoán được nội dung câu chuyện.

Bữa tiệc này đơn giản để ăn mừng chức quán quân của anh, nhưng cuộc hẹn của cô và Trâu Mậu cũng cùng thời điểm đó.

Cho đến tận bây giờ trong lòng Vũ Minh tuy rất phấn chấn, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc này anh cảm giác được nỗi sung sướng của anh vẫn chưa trọn vẹn.

Ký ức tối hôm đó cô từ chối anh vẫn chưa phai nhạt, tối nay anh nhất định không được kích động như lần trước. Nghĩ đi nghĩ lại, anh muốn nhân cơ hội này xác định lại thêm một lần, “Tối ngày mai em dự định đi đâu, tôi đặt trước.”

Cô đang lướt điện thoại, nhận ra được anh đang hỏi ý kiến của cô. Từ trước đến nay cô từng theo anh tụ tập mấy lần nhưng đơn giản chỉ là một sư muội nhỏ nhoi… Lần này không giống những lần đó, vị trí của cô đã có sự thay đổi nhỏ.

Cảm giác này vừa xa lạ, vừa kỳ diệu… Giống như hai nhánh sông đột nhiên có dấu hiệu muốn hòa vào nhau, cô cần có thời gian để thích ứng, tính cách rụt rè lại khiến cô có phần do dự.

Anh kiên nhẫn đợi, trong xe hoàn toàn yên tĩnh, lần đầu tiên nói những câu này, mặt anh cũng nóng hơn nhiều.

Anh chợt nhớ tới chuyện xảy ra lâu lắm rồi, có một lần anh bị viêm phổi rất nặng, khó khăn lắm mới bình phục. Vừa xuất viện liền bị nhóm Cố Phi Vũ kéo ra ngoài chơi. Ngày hôm đó hình như một người anh em trong nhóm theo đuổi hoa khôi của trường, suốt cuộc vui anh đều mang dáng vẻ hờ hững. Đễ dỗ dành cô hoa khôi ấy làm bạn gái mình, cậu bạn dùng không biết bao lời ngon tiếng ngọt.

Khi ấy anh chưa đến 16 tuổi, sự ra đi đột ngột của mẹ đã khiến cuộc sống của anh trở nên trống rỗng.

Có nhiều khi nửa đêm tỉnh giấc, anh mở to mắt nhìn màn đêm u tối, nghĩ đến người mẹ đã khuất, tim anh như biến thành một khối đá lớn, cứng đến nỗi phát đau.

Cố Phi Vũ sợ anh một mình hiu quạnh nên thường kéo anh qua nhà ăn cơm. Bác Cố tính tình nóng nảy, cách hai ba ngày lại đánh Cố Phi Vũ một trận, anh bàng quang nhìn sinh hoạt của nhà họ Cố, cảm giác cô quạnh càng thêm sâu sắc.

Để lấp đầy nỗi cô đơn mất mát trong lòng, anh dốc toàn lực vào việc học hành. Có một quãng thời gian rất dài anh tựa như một mình đi trong bão tuyết, sự biến chuyển bốn mùa chẳng chút liên quan nào đến anh, sướng vui buồn khổ cũng cách anh rất xa.

Căn bệnh nặng khiến anh càng cảm giác trống trải. Anh chơi game, xem phim, ăn đồ lạnh, lạnh lùng nhìn đám anh em dụ dỗ hoa khôi.

Xưa nay anh chưa từng biết được nam sinh lại có thể dùng nhiều câu từ buồn nôn để tán tỉnh nữ sinh như vậy. Khuya hôm ấy, anh nhận được tin nhắn từ số lạ với lời lẽ sướt mướt… Ngẫm nghĩ một lúc mới biết đó là tin nhắn từ cô hoa khôi trong trường.

Nhìn tin nhắn ấy anh bật cười, anh không hiểu tại sao đám bạn của anh lại tốn thời gian vào chuyện nhàm chán thế này.

Về sau cho dù đông hay hè, anh cũng không tham gia mấy loại tụ tập như vậy. Tuy nhiên, sau đó Cố Phi Vũ bắt đầu theo đuổi con gái, anh cũng bị lôi đi vài lần, nội dung rất đơn giản, nghe Cố Phi Vũ dùng lời đường mật dụ dỗ người ta.

Vài ba kinh nghiệm dỗ dành con gái đều tích góp từ những lần đó… Bây giờ lại đến lượt anh, chuyện mà anh cho là nhàm chán khi ấy thì hiện tại anh lại hận mình “tham dự quá ít”.

Anh cân nhắc các kỹ xảo của đám anh em, hắng giọng nói: “Muốn đi đâu cũng được, tất cả đều nghe theo em!”

Tim Thư Tần giống như có ai đó cào nhẹ, “Em cũng không biết có quán nào ngon. Hay để em hỏi thử Thịnh Nhất Nam và Ngô Mặc rồi em nhắn lại cho anh!”

Anh im lặng vài giây, thuận tiện lập kế hoạch: “Hay trưa mai mình đi mua ga giường, tối đưa em đến địa điểm mọi người tụ họp luôn!”

Cô không lên tiếng, thời gian cứ thế trôi, anh kiên nhẫn chờ đợi, tựa như đã qua cả thế kỷ mới nghe “Ừm” nhẹ một tiếng.

Trong lòng anh tựa như pháo hoa nổ tung, nụ cười đong đầy, cả đêm vui nhất chính là thời khắc này: “Vậy trưa mai tôi qua đón em được không?”

Thư Tần nhìn ra ngoài cửa sổ, gật đầu. Mặc dù biểu cảm cô vẫn bình thường nhưng không che giấu được vệt đỏ ửng, lát sau dường như phát hiện điều gì: “A! Quán em nói ngay gần tiệm cắt tóc bên tay phải đó… Quán ăn rất nhỏ!”

Anh nhìn theo phương hướng của cô, may quá có chỗ đỗ xe, vừa đỗ được xe, chợt nghe cô nói: “Nguy rồi, hình như đã đóng cửa!”

Anh ngẩn người, nhìn đồng hồ, thì ra đã mười giờ, đóng cửa cũng bình thường thôi… Thế nhưng mãi mới có cơ hội được ăn cùng cô nên anh không dễ dàng từ bỏ: “Hay tôi đưa em sang chỗ khác nhé.”

Cô nghiêng đầu nhìn anh, quá muộn, nếu chưa về cha mẹ nhất định sẽ truy hỏi xem cô đã đi đâu. Vì chưa thể ra quyết định nên cô nhìn anh một lúc lâu vẫn không lên tiếng. Đèn đường hắt vào trong xe, chiếu lên đôi mắt đen láy của anh, ánh mắt của anh càng lúc càng biến hóa, trở nên phóng túng hơn, lướt qua lướt lại trên đôi môi cô.

Trong không khí phảng phất mùi rượu vang thơm ngát, dịu ngọt khiến người ta say mê, cô vội vàng phân tán sự chú ý, nhìn quanh rồi tháo dây an toàn: “Anh đỗ xe ở đây đi! Gần đây có mấy quán ăn khuya nhỏ, chúng ta đi dạo thử xem.”

Lúc này anh mới tỉnh táo lại. Vừa rồi anh muốn làm gì vậy???

Vốn dĩ đang rất phấn chấn, trong lòng đột nhiên hơi thất vọng.

Thấy cô muốn mở cửa xe, anh không còn cách nào khác đành phải tắt máy.

Di động Thư Tần vang lên, là cha cô gọi.

“Cha à?”

“Tần Tần, sao con còn chưa về? Cha đang xuống tầng đây, con nói biển số xe taxi đi, cha đứng dưới tiểu khu chờ con!”

Cô giật mình: “Không cần đâu ạ, con đã về đến nơi rồi!”

Cúp điện thoại, Vũ Minh nhìn cô: “Cha em đến rồi à?”

Cô gật đầu, liếc nhìn anh: “Cha ra đón em, vậy em vào trước nhé!”

Anh đưa mắt nhìn cổng tiểu khu: “Tôi đứng đây đợi em vào trong!”

“Vâng!”

Anh sợ quên nên nhắc lại: “Trưa mai tôi qua nhà đón em. 12 giờ được không?”

Cô không nhịn được bật cười.

Anh cũng mỉm cười.

Ánh mắt ngưng đọng, cảm giác dập dờn kia lại ập đến, cô vội vàng xoay người về nhà.

Đi được mấy bước, tựa như đứa trẻ muốn xác nhận xem kẹo còn ở trong lọ hay không, cô vội vàng quay đầu kiểm tra…. Quả nhiên anh vẫn đứng ở đó nhìn theo bóng cô.

Cô nở nụ cười, bước qua cổng tiểu khu, trong lòng phấn khích hơn rất nhiều, đi thêm vài bước cha cô quả nhiên xuống đến nơi: “Rốt cuộc con gái cũng về rồi. Nếu còn chưa thấy con chắc mẹ con lo chết mất!”

*

Sáng hôm sau, chưa đến bảy giờ Vũ Minh đã thức giấc, đang ăn sáng thì nhận được điện thoại của Cố Phi Vũ, anh ấy hỏi tối nay tụ tập ở đâu.

Vũ Minh liền báo địa điểm hôm qua đã bàn với Thư Tần cho Cố Phi Vũ.

Lời Cố Phi Vũ mang nhiều ẩn ý: “Tớ biết ngay là ý của sư muội Thư Tần, nghe chị Văn kể chỗ ấy bọn con gái rất thích, làm sao cậu biết được. Sau này mỗi lần có tiệc mừng đều chạy qua khu đó?”

Vũ Minh: “Không phải hôm qua cậu trực đêm à, cả đêm mệt mỏi mà sao vẫn chưa ngủm củ tỏi?”

Cố Phi Vũ cười đê tiện: “Tớ chỉ muốn nhắc cậu, mọi người không thường tụ tập. Tối hôm nay có rất nhiều đồng nghiệp, ngược chó độc thân cũng cần phải chú ý trường hợp.”

Vũ Minh không nói thêm lời, anh tắt máy.

Anh về lại phòng ngủ, ánh mặt trời soi chiếu cả căn phòng.

Anh đứng bên cạnh giường thay áo, ánh mắt lại nhìn ga giường thầm nghĩ lát nữa sẽ đổi cái mới.

Đến khoa Điều trị đau, đầu tiên anh đi kiểm tra bệnh nhân của 25 giường bệnh, bàn về phương hướng thay đổi đơn thuốc cùng phương án trị liệu với bác sĩ trực ca.

Bận bịu cũng đến hơn mười một giờ, anh lái xe đi đến nhà Thư Tần.

Từ xa đã bắt gặp hình ảnh cô đang đi qua đi lại trước cổng tiểu khu, thấy xe anh cô liền chạy đến.

Hôm qua mặc váy nhưng hôm nay cô lại mặc đồ dài.

Anh cười hỏi: “Sao hôm nay mặc loại trang phục này?”

Cô cụp mi, cài dây an toàn: “Trời trở lạnh rồi!”

Anh thầm đánh giá trang phục của cô, là bộ đồ thể thao, màu sắc dịu nhẹ, càng tô điểm gương mặt trắng hồng của cô. Nhìn qua hình như đã hơi cũ, nếu đi trung tâm thương mại, anh có nên mua cho cô vài bộ quần áo mới không nhỉ?

Cô lên tiếng hỏi anh: “Nhất định phải mua nhãn hiệu ga trải giường giống của em sao?”

Anh mở đèn tín hiệu, nhìn ra cửa sổ: “Thì sao?”

Cô nhìn di động, tối hôm qua cô có vào trang web của nhãn hiệu này xem từng mẫu từng mẫu, nếu không phải mẫu công chúa thì hải tặc.

“Thật sự có hơi ấu trĩ!” Đáng tiếc anh đang lái xe, nếu không cô sẽ đưa cho anh xem qua.

Anh ngẫm nghĩ một chút, thỏa hiệp: “Vậy lát nữa em chọn giúp tôi!”

Nếu như mua xong vẫn còn sớm thì sẽ về thẳng nhà thay ngay cái mới.

Đến khu đỗ xe, anh đỗ xong xuôi rồi hai người vào thang máy.

Cô nhìn anh qua cửa thang máy, anh hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi mới. Dù hình ảnh phản chiếu hơi mờ nhưng vẫn nhìn ra được đường nét tuấn lãng của anh.

Điện thoại cô reo lên. Ngày hôm qua ở hội trường mọi người đã bàn tán chuyện Vũ Minh khao một bữa, ai cũng muốn đến tham gia. Không chỉ có khoa chính quy mà khoa hành chính cũng có mặt. Ngô Mặc và Thịnh Nhất Nam bàn nhau không ngừng về địa điểm tụ tập tối nay.

Cô cúi đầu nhắn tin, không để ý mọi chuyện xung quanh. Trong thang máy có một bà mẹ đẩy xe em bé ra ngoài, vì quá gấp nên va vào chân Thư Tần, cô vội lùi xuống, đúng lúc ngã vào lồng ngực Vũ Minh đang đứng ngay phía sau.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

92 COMMENTS

  1. Đấy, anh chị còn vờn nhau chán chê mới đi đến chính thức. Bóng rê gần đến khung thành còn sút ra ngoài. Gần đến đoạn hôn nhau thì về đến nhà với điện thoại kêu -lhc103 -lhc111 -lhc150

  2. mấy chap này đọc cưng quá, một chap gì mà đọc nhanh hết quá đỗi. Mình đã sợ đọc nhanh hết, cố đọc từ từ để thưởng thức cảm giác có chap mới, thế mà mới 10′ lại hết mất rồi…. Ad có thể nào ăn mừng Olympic Việt Nam bằng cách tặng thêm vài chap nữa không? :D

  3. Bạn Thư Tần không còn kháng cự nữa, đang dần tiếp nhận anh Minh rồi, anh Minh vẫn cần phải cố gắng nhé, con gái nhà người ta da mặt mỏng, không được mặt la hj như trước nữa , ấm áp như mùa xuân thì chị em mới thích , thanks

  4. Hai người đi vào chọn ga trải giường, nhân viên chạy tới tư vấn ” vợ chồng anh chị định chọn kiểu nào ạ” ” nhìn vợ chồng anh chị rất đẹp đôi” v…v..có vậy k ta?