Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 4

88
605

Chương 4

Chuyển ngữ: Queenie_Sk

Trong mắt Vương Giảo Giảo còn vương ý cười, dường như không hiểu lời Vũ Minh nói, vẫn đứng ngây ngốc ở đó.

Vũ Minh tiến tới cầm túi tiêm tĩnh mạch, quay sang Thư Tần: “Qua đây giúp đi!”

Lưng Thư Tần lấm tấm mồ hôi, vội vàng cung kính đưa bộ găng tay kháng khuẩn cho anh.

Cô đoán đúng suy nghĩ của Vũ Minh và bác sĩ khoa sản kia. Trong lần phẫu thuật này có khả năng xuất hiện tình trạng xuất huyết do nhau cài răng lược, vậy nên Vũ Minh sớm đã nghĩ phải đặt ống nối tĩnh mạch.

Nặng nhẹ thế nào trong lòng bọn họ tự biết cân nhắc.

Không bao lâu sau y tá đưa một tờ xét nghiệm ra: “Hemoglobin của bệnh nhân 7.7g.”

Vừa rồi khi cấp cứu còn đạt 8.8g, quả nhiên chỉ số càng ngày càng thấp. Ngay lập tức sắc mặt Vương Giảo Giảo nhăn như bánh tráng, Thư Tần không quan tâm tới cô ta vì Vũ Minh đã bắt tay lấy tĩnh mạch của bệnh nhân.

Thủ pháp của anh thật sự quá nhanh, Thư Tần còn chưa kịp nhìn cách anh định vị thì thao tác đã hoàn tất.

Đây quả là cơ hội học tập hiếm có, cô vừa giúp Vũ Minh vừa quan sát từng động tác của anh, chỉ sợ bỏ qua bước then chốt.

Tiếp đó Vũ Minh mở thiết bị truyền máu hoàn hồi (1), anh định sẽ đưa qua cho y tá làm việc này, liếc mắt nhìn Thư Tần, anh nói với cô: “Biết lắp đặt cái này không?”

(1)Truyền máu hoàn hồi là phương pháp truyền máu tự thân (lấy máu của bản thân truyền lại cho chính mình), bằng cách lấy máu từ các khoang cơ thể, ổ khớp hoặc vết thương, sau đó truyền trả lại cho bệnh nhân để hạn chế tình trạng mất máu cấp. Phương pháp này rất hiệu quả trong các trường hợp cấp cứu ngoại và sản khoa (chấn thương gây mất máu cấp, chửa ngoài tử cung vỡ v.v…), khi bệnh nhân mất máu cấp tính mức độ nặng, cần được bù gấp mà chưa có sẵn chế phẩm máu hoà hợp để sử dụng.

Thư Tần gật đầu: “Dạ biết! Khi kiến tập đã được bác sĩ ở Tứ Viện chỉ dạy ạ!”

Đâu chỉ chưa từng thấy, sau đó cô còn quay về phòng học của Tứ Viện xem đi xem lại video, luyện tập không biết bao nhiêu lần. Thật sự, nói thẳng ra trong lâm sàng thiết bị truyền máu hoàn hồi được coi là máy móc có nguyên lý hoạt động đơn giản nhất.

“Vậy cô và bác sĩ Lưu cùng nhau làm, có vấn đề gì thì hỏi tôi.” Vũ Minh cúi đầu chuẩn bị gây mê, giành giật từng giây từng phút, không chú ý đến bọn họ.

Thư Tần bước nhanh đến thiết bị, cố gắng giữ bình tĩnh.

Khởi động máy, lắp đặt đường ống, treo túi đã được vô trùng mà y tá vừa đưa cho cô lên.

Tay cô khẽ run, nhưng mỗi bước đều nhanh và chính xác.

Vũ Minh thỉnh thoảng liếc mắt sang nhìn, trông thấy cô làm rất tốt: “Quan sát thật kỹ phần máu truyền tự thân.”

Thư Tần: “Vâng!”

Vũ Minh quay sang bác sĩ sản khoa: “Tôi bắt đầu nhé!”

Bác sĩ sản khoa đang trải khăn mổ, lập tức đáp: “Ok!”

Đối thoại của bọn họ đơn giản và ngắn gọn. Vũ Minh tiêm mấy ống thuốc mê vào vị trí kim truyền, sản phụ dần dần mất đi ý thức, bác sĩ sản từ từ nhấc dao mổ, định vị, rạch một đường.

Chẳng bao lâu sau tiếng oe oe vang lên, thai nhi đã lấy ra thành công.

Thư Tần cảm nhận tim mình muốn lọt ra ngoài, từ lúc sản phụ đi vào phòng mổ đến khi đứa bé chào đời chưa đầy mười mấy phút.

Thư Tần còn nhớ lúc trước cô có từng đọc một phần tài liệu, trong đó có ghi chép trong vòng năm phút đồng hồ bên khoa sản giải quyết hơn chục ca bệnh. Khi đó cô còn không tin nổi, nhưng tận mắt chứng kiến quá trình sinh mổ chỉ mấy phút đồng hồ.

Sau đó, sản phụ xuất hiện thêm nhiều tình huống nguy hiểm nhưng đều được xử lý ổn thỏa.

Vũ Minh chọn đúng thời điểm truyền máu và ngưng truyền máu, khu vực cần được ngăn chặn và bảo vệ rất kịp thời, tất cả các quyết định đưa ra cực kỳ quyết đoán.

Một tiếng sau tình trạng sản phụ đã ổn định.

Y tá chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức, còn Thư Tần như vẫn còn trong cơn mê, bước đi lơ mơ.

Tuy rằng không giúp được gì nhưng tận mắt chứng kiến mọi người biến nguy thành an, cô cũng cảm nhận được cảm giác thành công.

Tiếng chuông điện thoại của Vũ Minh vang lên không ngừng, nếu không phải bộ phận khác gọi anh đi hội chẩn thì lại có ca phẫu thuật cấp cứu cần anh giải quyết.

Anh đi sang một phía hành lang nghe điện thoại.

Thư Tần theo Vũ Minh một bước không rời, nhìn anh bỏ điện thoại xuống mới dám gọi: “Vũ sư huynh!”

“Sao thế?”

Nét mặt Thư Tần đầy mong chờ: “Có phải là có ca giải phẫu cấp cứu? Có cần em chuẩn bị trước gì không?”

Vừa rồi trông thấy tận mắt quá trình anh gây mê cho bệnh nhân, Thư Tần biết cô phải cố gắng theo sát anh, cô sẽ học tập được thêm rất nhiều điều.

“Không có!” Vũ Minh tiện tay đẩy cửa.

Thư Tần thoáng thất vọng: “Vũ sư huynh ….”

“Đừng đi theo tôi!”

Hả??? Thư Tần sững người …. Cô theo anh chen vào cánh cửa kia, nở nụ cười vô tội: “Nhưng mà… Anh là người phụ trách hướng dẫn cho em, nếu anh không sắp xếp công việc thì em cũng không đi!”

Vũ Minh xoay người, “Tôi đồng ý dẫn dắt cô lúc nào?”

Cô cười híp mắt đón nhận tầm mắt của anh. Rõ ràng rồi còn gì, không phải đá Vương Giảo Giảo qua chỗ khác, giữ lại cô sao?!!!

Khuôn mặt Vũ Minh không lộ bất kỳ cảm xúc nào, anh nhìn Thư Tần, vừa rồi anh còn cảm thấy cô nhóc này yên tĩnh, thành thật … xem ra cũng y chang mấy đứa trẻ trâu thôi.

Anh kéo khẩu trang xuống: “Cô tên gì, Thư Tần đúng không?”

Thư Tần cũng kéo khẩu trang của mình ra, nhoẻn miệng cười lộ hai lúm đồng tiền: “Thư trong thư thái, Tần trong Tần Thủy Hoàng.”

Lại còn Tần Thủy Hoàng, là oắt con ngáng đường thì có.

Anh giơ tay chỉ lên tấm bảng trước cánh cửa, mỉm cười: “Coi như tôi phụ trách hướng dẫn cho cô, nhưng không đến mức đi vệ sinh cũng đưa cô theo chứ?!”

Ánh mắt Thư Tần nhìn lên lúc này mới phát hiện anh đang vào nhà vệ sinh nam.

Cô ngượng đỏ mặt, lùi về sau ba bước: “Xin lỗi sư huynh, em ở bên ngoài chờ anh!”

Vũ Minh kêu trời, rồi xoay người vào phòng vệ sinh.

*

Thư Tần đứng ngoài hành lang đợi Vũ Minh một lúc anh mới ra.

Đi ngang qua cô, không như lần trước, lần này anh liếc mắt nhìn nhưng vẫn không chịu lên tiếng.

Thư Tần mỉm cười, đang định mở miệng thì bị Vũ Minh cắt ngang: “Được rồi, không có ca cấp cứu cô cũng không cần đi theo tôi, tự mình xuống căn tin ăn cơm đi.”

Thư Tần ngẩn người, mới mười một giờ đã ăn cơm?

Vũ Minh: “Phòng giải phẫu không có khái niệm nghỉ trưa, từ mười một giờ đến một giờ cô chọn lúc nào cũng được, cô và người hướng dẫn – tức là tôi sẽ thay phiên nhau đi ăn cơm nhưng hạn chỉ trong vòng mười lăm phút.”

Thư Tần đã hiểu, chỉ cần có bệnh nhân được đưa vào phòng giải phẫu thì một khắc cũng không thể rời khỏi nơi đó. Giả sử bác sĩ có chuyện muốn đi đâu trong chốc lát thì nhất định phải bàn giao với đồng nghiệp.

Cô nhìn bốn phía, khu giải phẫu của Nhất Viện thực sự quá lớn: “Vậy… Vũ sư huynh, căn tin ở tầng mấy ạ? Em mới đến đây ngày đầu nên còn chưa quen!”

Ảnh hưởng bởi mẹ mình, cách nói chuyện của Thư Tần khá nhẹ nhàng, mặc dù tâm trạng có kích động đến thế nào cũng không nói quá lớn tiếng.

Ví dụ như vừa rồi, rõ ràng là cô có lý nhưng so về âm lượng thì cô không bằng được Vương Giảo Giảo.

Vũ Minh nhíu mày muốn nói gì đó, bất chợt chuông điện thoại vang lên, anh nghe máy, quay nhìn Thư Tần, hững hờ chỉ vào khẩu trang của mình.

Thư Tần nhìn theo động tác của tay anh, suy nghĩ một lúc mới hiểu được anh chỉ vào miệng.

Quá rõ – Miệng nằm dưới mũi, tự mình đi mà hỏi.

Cô hít một hơi thật sâu, duy trì nụ cười trên môi.

Bình tĩnh nào Thư Tần, mới ngày đầu tiên thôi, còn cần anh ấy chỉ dẫn cho mày nhiều.

Vũ Minh vừa nghe điện thoại vừa nhìn Thư Tần chằm chằm, tuy rằng biểu hiện của cô rất nhỏ nhưng làm sao thoát được khả năng nhìn người siêu phàm của anh là cô đang trách mình chứ.

Anh nhướng mày.

Oắt con còn muốn gì chứ, là hướng dẫn mà … chẳng lẽ đi căn tin mà tôi còn phải dắt đi?

Thư Tần quan sát được sự biến hóa trên khuôn mặt của Vũ Minh, mí mắt cô giật giật, xua tay lia lịa, ý nói với anh cô không hề có ý đó. Đúng lúc này cửa phòng giải phẫu gần đó mở ra, một cao một thấp bước ra ngoài.

Là Lâm Cảnh Dương và Vương Giảo Giảo, bọn họ đi theo hướng khác, không nhìn về phía cô.

Lâm Cảnh Dương: “Nếu đã giao em cho thầy Phan, em cố gắng học tập cho tốt. Thầy Phan cực kỳ nghiêm khắc, nhưng em có thể học được nhiều điều từ thầy ấy lắm. Vừa rồi chủ nhiệm La có nói hai giờ rưỡi chiều nay sẽ cho các em một bài kiểm tra sơ bộ. Sau khi ăn trưa các em không cần qua bên phòng giải phẫu mà đi thẳng sang phòng họp nhé!”

Vương Giảo Giảo: “Nhưng em không biết căn tin ở đâu!”

Nội dung cuộc đối thoại y chang của Thư Tần, thế nhưng lần này câu trả lời không giống với của cô, Lâm Cảnh Dương trả lời: “Anh cũng phải ăn cơm, em có thẻ ăn chưa? Vậy dùng của sư huynh đi, lát nữa em nhớ lên làm một tấm nhé!”

Vương Giảo Giảo yểu điệu: “Á… Như vậy sao được chứ Lâm sư huynh!”

Thư Tần than thầm trong lòng, lén liếc sang Vũ Minh, anh cũng đang nhìn cô. Dĩ nhiên Vũ Minh cũng nghe được đối thoại này nhưng không hề bị lay động.

Xuyên qua lớp khẩu trang cô có thể tưởng tượng ra nụ cười nhếch mép của anh.

Đối mắt với nhau một lúc, cô mỉm cười: “Vậy… chào sư huynh, em đi ăn đây!”

Rồi bỏ lại vị sư huynh này, cô định đuổi theo Lâm Cảnh Dương và Vương Giảo Giảo.

Vừa nhấc chân, cô bị anh gọi lại.

Vũ Minh rút tấm thẻ ở túi sau ra, “Nhớ trả lại đấy!”

Thư Tần ngạc nhiên, rồi mau chóng nhận thẻ ăn bảo bối của sư huynh, hai tay tạo thành hình chữ thập: “Thật lòng cảm ơn sư huynh!”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

88 COMMENTS

  1. Chương đầu tiên nam chính đã để lại ấn tượng cực gắt trong lòng độc giả. Đến chương này tự dưng anh ấy dễ tính đi một tính làm mình bất ngờ 😂😂😂

  2. Hóa ra Vũ Minh không quá ghê gớm như chúng ta tưởng. Nhưng ai đời lại bảo nữ chính là oắt con chứ, anh cứ chê đi, mai sau lại chả yêu nữ chính không dứt ra được

  3. “Trong mắt Vương Giảo Giảo còn vương ý cười, dường như không hiểu lời Vũ Minh nói, vẫn đứng ngây ngốc ở đó.” Sau khi đọc xong một câu hỏi lên lói trong đầu mị “ ơ con mụ này =))) có vấn đề thần kinh hả ?!?! Bị đuổi mà cũng cười là sao ?!?!” -lhc33

  4. Lúc đầu còn tưởng nữ chính thỏ non :) sẽ không có tình huống phản bác =))) cơ mà đọc chỗ bạn ấy động viên bình tĩnh lại khiến tôi cười lớn =))) sẽ có ngày bạn ấy ” cắn ” lại cho mà xem

  5. Càng đọc càng thích tính cách của nữa chính aaaa. Mà Vũ Minh gọi Thư Tần bằng oắt con nghe dễ thương ghê 😙 À theo mình thì nên thay y tá bằng điều dưỡng :(((