Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 37

72
455

Chương 37

Chuyển ngữ: Queenie_Sk

Những người ngồi quanh đó sau khi nghe câu này liền đồng loạt nhìn về hướng Thư Tần.

Bộ váy rất đẹp, vải áo mềm mại, đường cắt may tinh tế. Cổ áo rộng lộ ra nửa vai, bờ vai trắng mịn, những đường xếp ly khéo léo càng tô điểm thêm nét đặc biệt của chiếc váy, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng điềm tĩnh của Thư Tần.

Cô vốn hay thích cười, vì vậy khi ngồi trầm tĩnh ở đó lại càng tỏa ra khí chất đặc biệt thu hút.

Thịnh Nhất Nam chưa bao giờ mặc váy, nhìn Thư Tần không chớp mắt: “Cậu mua về mới mặc có một lần, váy đẹp thế này sao cậu không thường mặc?”

Ngô Mặc vỗ bàn tay mũm mĩm lên ngực, cảm khái: “Chúng ta suốt ngày ở phòng phẫu thuật, mua quần áo đẹp thì sao chứ, cũng đâu có cơ hội mặc đâu.”

Thích Mạn quan sát Thư Tần một lúc lâu, lễ phép hỏi: “Thư Tần cậu có thể cho tớ biết là nhãn hiệu gì không, phong cách này tớ cũng rất thích. Vừa hay lại sắp đến sinh nhật nên ngày mai tớ định đi dạo khu thương mại.”

Thư Tần đưa mắt nhìn cô ta, ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Là hiệu YY!”

Vương Giảo Giảo ngồi ở hàng trước, bạn học của cô ta nghe đến đây thì tò mò quay đầu nhìn, rồi nghiêng đầu hỏi Vương Giảo Giảo: “Đồ của cậu hình như cũng là nhãn hiệu này, như vậy chiếc váy này không hề rẻ đâu.”

Giọng Vương Giảo Giảo nhẹ như mây: “Cha tớ thường mua cho mẹ tớ, còn tớ không thích loại này, chỉ tình cờ mua một cái thôi, nhưng mà xưa nay tớ không mua hàng fake!”

Ý tứ câu này quá rõ, người bạn kia quay đầu nhìn Thư Tần: “Trông của Thư Tần không giống bản fake, có thể tại cậu ấy đẹp nên mặc lên càng thấy đẹp hơn!”

Dứt lời, cô ta quan sát tỉ mỉ hơn: “Không đúng, nhìn ngược nhìn xuôi vẫn khá giống hàng auth, hàng fake không thể nào đạt được chất lượng như vậy!”

Thư Tần chẳng tốn công đi minh oan cho chiếc váy hàng hiệu này, chỉ lẳng lặng mở balo của Thịnh Nhất Nam lấy đồ ăn vặt chia cho các bạn, rồi mở di động, xem quy tắc thi đấu ngày hôm nay.

Vương Giảo Giảo không nhận thanh socola từ bạn mình, cười nói: “Tớ cũng đâu nói Thư Tần mặc hàng fake. Tuy nhiên tớ nhớ lần trước có trông thấy mấy mẫu fake tuồn ngoài thị trường, bề ngoài thì không phân biệt được, nhưng những chi tiết nhỏ khó mà giống được.”

Thịnh Nhất Nam mở gói snack khoai tây, giọng bức xúc: “Làm như chỉ mình Vương Giảo Giảo mua được hàng auth? Mặc quần áo đắt thì ích lợi gì, cũng chẳng hiệu quả bằng cậu.”

Ngô Mặc sợ Vương Giảo Giảo nghe thấy rồi ầm ĩ với Thịnh Nhất Nam nên đẩy đẩy cánh tay Thịnh Nhất Nam ra hiệu.

Thư Tần kéo tay Thịnh Nhất Nam: “Ngày hôm qua tớ chỉ mới xem được danh sách đỗ vòng một, vòng thứ hai xem ở đâu?”

Thịnh Nhất Nam vừa lướt web nên trả lời ngay: “Cậu bấm nút ngay góc phải ấy!”

Thư Tần mỉm cười: “À… Thấy rồi!”

Ngô Mặc than thở: “Điều kiện thi đấu quá khắc nghiệt!”

Thịnh Nhất Nam: “Đâu chỉ khắc nghiệt không đâu, để tớ đọc các cậu nghe: thứ nhất, chỉ giới hạn cho cán bộ công chức thuộc bốn bệnh viện của hệ thống Tế Nhân, bác sĩ không quá 35 tuổi; thứ hai, từng nhận được danh hiệu thi đua cấp quốc gia hoặc đã từng được tỉnh hoặc thành phố đề cử; thứ ba, trong vòng hai năm là tác giả có số lượng bài nghiên cứu được tập san SCI đăng ba kỳ, mỗi kỳ có chỉ số IF > 2.0.”

Ngô Mặc đau đầu: “Quá khó!”

“Thế mới gọi là chọn lựa thanh niên nghiên cứu khoa học nòng cốt. Sau này nếu tiến vào trận chung kết sẽ được bồi dưỡng trở thành người đứng đầu trong giới học thuật, tối thiểu cũng đạt được chức chủ nhiệm khoa.”

Thích Mạn mỉm cười: “Lần này hình như chuyên gia nghiên cứu của bộ tiến hành thẩm tra, sau đó sẽ đặt câu hỏi ngay tại chỗ, cuối cùng dựa vào thứ hạng thấp cao để vào trận chung kết. Người xuất sắc nhất sẽ được ngân sách tài trợ nghiên cứu, lý lịch cũng được tăng thêm điểm.”

Thư Tần nhìn trang web, vì là người đứng đầu vòng loại nên Vũ Minh cũng đứng đầu danh sách bán kết, theo sau anh là hai người cùng khoa lâm sàng.

Trâu Mậu và Lâm Cảnh Dương cũng đứng trong top đầu.

Nói chuyện cũng mất một tiếng, đến cơ sở chính mọi người xuống xe, đi về phía hội trường lớn.

Vẫn còn sớm, hội trường rộng lớn vẫn chưa kín người, tiếng nói chuyện ồn ào. Thư Tần đi vào từ cánh bên phải, vừa đi vừa nhìn sân khấu.

Hai câu “Bách Niên Học Phủ, Khí Thế Nguy Nhiên” (1) màu đỏ tươi treo chỉnh tề ở hai bên, chính giữa là dòng chữ lớn “Phong Trào Thi Đua Nhân Tài Tuổi Trẻ Dự Bị Hệ Thống Tế Nhân Năm 2018”, xung quanh đó trang trí hoa tươi và ánh đèn sáng lóa.

(1) Trường đại học có hơn trăm năm, khí thế sừng sững

Hàng ghế trước là các chuyên gia bên bộ nghiên cứu, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Hàng ghế sau là các viện trưởng, chủ nhiệm Khoa của hệ thống Tế Nhân. Cách khá xa nên Thư Tần chỉ nhận ra được chủ nhiệm La, còn những người kia vốn dĩ không quen nên không cách nào phân biệt.

Ngồi xuống cô lại nhìn lên sân khấu, cổ họng trở nên khô khốc, dường như quá căng thẳng, lại giống như đang chờ mong điều gì đó.

Cô lặng lẽ nghĩ đến cảnh tượng sau này mình cũng đứng trên sân khấu này, trong lồng ngực bỗng chốc nóng lên như thiêu như đốt.

Ngô Mặc hít một hơi thật sâu: “Mặc dù chẳng liên quan đến tớ, sao tớ vẫn có cảm giác rất kích động.”

Thịnh Nhất Nam nói lớn: “Mẹ nó, tớ cũng vậy!”

Năm giờ rưỡi, người dẫn chương trình bước ra, mọi người nhanh chóng giữ yên lặng.

Phát biểu khai mạc là cựu viện trưởng trường đại học, viện trưởng Nhâm, người đoạt được học bổng quốc gia, viện sĩ viện AA.

Ông khoảng 70 tuổi, mái tóc điểm bạc. Ông đứng trên bục, đẩy gọng kính, nhìn xuống dưới khán đài: “Hôm nay ở đây có sự hiện diện của rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và các lớp đàn em. Tôi nằm viện nửa năm nên lâu lắm rồi chưa về lại cơ sở chính. Hiếm có được cơ hội chứng kiến được lực lượng hùng hậu mới có, cũ có của Tế Nhân như lần này, tôi cảm giác cực kỳ phấn chấn. Tất cả đều là thành viên trong đại gia đình Tế Nhân, mọi người cần hiểu được mục đích chính của trường chúng ta khi tổ chức phong trào thi đua nghiên cứu khoa học này, chính là muốn thiết lập một đội ngũ lâm sàng vững mạnh; bên cạnh đó, cũng muốn tìm ra được những nhân tài kiệt xuất trong đội ngũ trẻ của ngành. Tuy hai năm tổ chức một lần nhưng nó đã trở thành truyền thống của chúng ta, dưới cương vị là một lão tướng của Tế Nhân tôi luôn mong muốn mọi người đừng bao giờ đi theo lối mòn cũ, tốt nhất mỗi kỳ thi đều phát hiện ra những ý tưởng mới cùng những nguồn sức mạnh mới!”

Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng.

Ông tổng kết: “Gần đây tôi có đọc một quyển sách, có một câu nói thế này trong quyển “Thượng Thư” (2), “Nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vi, duy tinh duy nhất, duẫn quyết chấp trung” (3). Câu nói này mang đến rất nhiều cảm xúc, tôi có thể đổi từ “đạo tâm” thành “y tâm”, “duy tinh duy nhất” càng phù hợp với truyền thống của Tế Nhân chúng ta. Tôi mong rằng nguồn năng lượng cũ và mới của Tế Nhân sẽ đoàn kết, không ngừng đổi mới, cùng nhau nỗ lực.”

(2) Kinh Thư (書經 Shū Jīng) hay còn gọi là Thượng Thư (尚書) là một bộ phận trong bộ sách Ngũ Kinh của Trung Quốc, ghi lại các truyền thuyết, biến cố về các đời vua cổ có trước Khổng Tử. Khổng Tử san định lại để các ông vua đời sau nên theo gương các minh quân như Nghiêu, Thuấn chứ đừng tàn bạo như Kiệt, Trụ.

(3) Tâm của người thì quá cao, tâm của đạo thì nhỏ bé, phải giữ cho tâm tinh thuần và chuyên nhất thì mới đạt được chữ trung

Thi đấu chính thức bắt đầu.

Người dẫn chương trình đọc sơ lý lịch người dự thi, trước khi thi đấu bán kết bốc thăm thêm lần nữa, thứ tự xáo trộn, người đầu tiên lên sân khấu chính là Trâu Mậu.

Anh ta chuẩn bị khá đầy đủ, nội dung của anh ta là: “Những tiến triển mới nhất trong quá trình nghiên cứu tổ hợp Proteomics (4) ung thư gan cận lâm sàng”.

(4) Proteomics là một phương pháp xác định được hầu hết các protein có triển vọng trở thành các protein chỉ thị ung thư. Các kỹ thuật Proteomics có thể xác định chính xác các đặc điểm bệnh học phân tử của khối u, tiên lượng bệnh, dự đoán các ảnh hưởng của việc điều trị. Hạn chế của phương pháp này là nhiều protein chỉ thị ung thư chỉ tìm được ở mô ung thư mà không có mặt trong máu.

Một vị giám khảo sau khi nghe xong thuyết trình, đặt câu hỏi tại chỗ: “Từ góc độ của cậu, cậu hãy nêu bối cảnh khiến cậu chọn đề tài này, luận điểm và triển vọng của nó.”

Trâu Mậu lưu loát trần thuật và tổng kết: “Y học truyền thống và hiện đại đang đứng trong giai đoạn cách mạng có tính luân phiên, ngành Gan mật đang tập trung nghiên cứu các phương thức chữa trị lâm sàng vĩ mô, có thể tiến đến bước can thiệp vào gen để tiến hành trị liệu.”

Ban giám khảo cho điểm.

Lâm Cảnh Dương là người thi đấu thứ tư.

Đề tài anh ta chọn là: “Những ảnh hưởng tiên quyết thiếu máu cục bộ trên biểu hiện gen cơ tim trong quá trình tái tưới máu”.

Bối cảnh nghiên cứu của anh ta là trong cả bốn hệ thống bệnh viện của Tế Nhân hàng năm đều tiếp nhận một lượng lớn những bệnh nhân phẫu thuật tim, quả tim sau một quãng thời gian dài hành động không theo quy luật lại bắt đầu dần hồi phục, các bộ phận trên cơ thể không tránh khỏi xuất hiện trường hợp “bị tổn thương”. Để hạn chế tình huống này, việc chủ động quản lý và tính được chính xác thời gian gây mê là cực kỳ quan trọng.

Đề tài không được coi là “có tính thời đại” nhưng bài báo cáo của Lâm Cảnh Dương có lượng lớn những số liệu thực tế, khi chuyên gia đặt câu hỏi, anh ta trả lời lưu loát: “Mục tiêu của nghiên cứu này không chỉ cải thiện tỉ lệ sống sót trong chu kỳ phẫu thuật của bệnh nhân mà còn cải thiện chất lượng sinh hoạt sau này của họ.”

Thư Tần vốn đang rất bình tĩnh nhưng càng xem càng cảm nhận được cuộc thi này đang diễn ra hết sức quyết liệt, số điểm bám nhau rất sát, đặc biệt Lâm Cảnh Dương đang dẫn đầu, tim cô vô thức đập nhanh hơn.

Người dẫn chương trình tiếp tục: “Tiếp theo là bác sĩ Vũ Minh, trưởng khoa gây mê Nhất Viện!”

Nói xong anh ta đọc lý lịch của Vũ Minh.

Thư Tần càng căng thẳng hơn, cô luống cuống mở chai nước suối uống một ngụm.

Ngô Mặc nhìn lên màn hình lớn lý lịch trích ngang của Vũ Minh: “Phần cứng (5) của trưởng khoa Vũ quá đỉnh!”

(5) Phần cứng: kinh nghiệm trong công việc, thành tích đã đạt được của một cá nhân

Một bạn học khoa nội tiết ngồi bên cạnh Thích Mạn cười nói: “Tuy tớ ở khoa nội tiết cũng nghe danh trưởng khoa Vũ các cậu, rất lợi hại.”

Thịnh Nhất Nam hơi lo lắng: “Haizz, lần này nội dung báo cáo của trưởng khoa Vũ không mới mẻ cho lắm, vẫn là những cơn đau trong ung thư. Đâu phải sư huynh Vũ Minh không có những nghiên cứu khác, nào là “Áp lực lên động mạch và những tổn thương tế bào trong chu kỳ phẫu thuật”, rồi thì “Siêu âm trong gây mê”, “Ảnh hưởng của dưỡng khí trong giai đoạn trong và sau phẫu thuật”… Anh ấy đã từng nghiên cứu rất nhiều, tại sao luôn chấp niệm với đề tài ung thư này như vậy?”

Ngô Mặc: “Đúng rồi, quá truyền thống, không biết có thể có điểm không nữa!”

Thịnh Nhất Nam huých Thư Tần: “Cậu thấy chưa, có vị chuyên gia cho điểm sư huynh Lâm Cảnh Dương rất cao, câu hỏi cũng không đến nỗi lắt léo, rồi còn trò chuyện với phó chủ nhiệm Chương nữa chứ!”

Thư Tần đã chú ý từ lâu: “Vị chuyên gia ấy là của bệnh viện chúng ta?”

“Hình như là Tam Viện!”

“Đừng nói chuyện nữa, Vũ Minh lên rồi!”

Hội trường lập tức yên tĩnh lại, Thư Tần nhìn về phía sân khấu, xuyên quá ánh đèn sân khấu, khoa học kỹ thuật và siêu việt, lý tưởng và thực dụng… tất cả đều cố định ở đó.

Vũ Minh lên bục thuyết trình, cúi đầu sắp xếp lại tài liệu, ngẩng đầu lên, nét mặt bình tĩnh.

Thư Tần nhìn anh không chớp mắt, anh đứng nơi cao ấy xán lạn như Sao Mai. (6)

(6) Sao Mai và sao Hôm chẳng qua là hai tên gọi khác của sao Kim (Venus), nằm cách mặt trời 108,2 triệu km. Đây là ngôi sao sáng nhất nên rất dễ nhìn thấy trên bầu trời về đêm. Sau khi mặt trời lặn, chúng ta thường thấy sao Kim mọc lên ở phía Tây mộ tlúc rồi biến mất, nên nó còn được gọi là sao Hôm. Còn có khi trước lúc mặt trời mọc, chúng ta thấy sao Kim xuất hiện ở phía Đông, nên còn được gọi là sao Mai.

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

72 COMMENTS

  1. Đề tài của Vũ Minh rất thực tế và còn hứa hẹn được nhận tài trợ. Anh báo cáo sau thì nội dung phải đỉnh rồi… Muốn nghiên cứu khoa học mà bà tám như Thích Mạn và Vương Giảo Giảo thì xấu nết thật!

  2. Vũ Minh muốn nghiên cứu đề tài về ung thư có phải là do chấp niệm với sự ra đi của mẹ anh Minh không -lhc63 Anh Minh cố lên, đề tài anh đã nghiên cứu nhưng không có nghĩa là đề tài cũ. Chị Tần tin anh, tụi em cũng tin anh -lhc70 -lhc70

  3. Giới tinh anh học thuật, chị Tần luôn phấn đấu và không quên ước muốn ngày càng giỏi hơn của mình -lhc70
    Nên chị cũng không thể không ngừng học hỏi được, phải ngày càng am hiểu hơn nữa -lhc70 -lhc70
    Chị Tần cố lên !
    Tôi cũng cố lên -lhc70 -lhc70

  4. Đôi lời của Vũ sư huynh vs vương giảo hoạt : ông đây thiếu tiền mà phải mua hàng fake? :) ông đây k đủ tiền mua hàng auth? Cưới đc Thư Tần ông đây mua toàn đồ xịn về cho vợ ông gác chân nhá =))))