Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 34

105
1333

Chương 34

Chuyển ngữ: Queenie_Sk

Thư Tần cầm đường ống thử lại lần nữa, vẫn không thuận lợi, mỗi khi tiến hành thao tác thì máy lại báo lên những tiếng “Tít tít”.

Vũ Minh đứng ngay phía sau, nếu muốn thông qua tự kiểm chỉ còn cách ra hỏi anh cách thao tác, cô nhẹ nhàng bỏ dụng cụ xuống, chuẩn bị qua “thỉnh giáo”.

Chưa đợi cô xoay người, phía sau có một bàn tay vươn ra nhận lấy đường ống trong tay cô.

Cô ngẩng đầu, tầm mắt chạm phải cằm của anh.

Anh khẽ nhíu mày, tắt nút báo âm, không cho phát ra những tiếng tít tít, rồi cầm đầu ống nối vào túi bóng.

Nhìn một lúc, cô chợt ý thức được mình bị kẹp giữa anh và máy gây mê, anh lại cao như vậy nên cô không dám động đậy; thế nhưng hình như anh không ý thức được chuyện này, vẫn tự mình lắp ống, không để ý đến cô.

Cả người cô cứng đờ, cố gắng dồn sự chú ý lên chương trình tự kiểm ở máy gây mê. Bây giờ cô mới phát hiện vị trí lắp đặt của chiếc máy này khác hẳn máy ở phòng 45, chẳng trách vừa rồi cô không thông qua tự kiểm.

Từ đầu đến cuối Vũ Minh nhìn chằm chằm vào máy gây mê, đặt xong đường ống, tiện tay kiểm tra xem đã có khí vào hay chưa.

Cô quan sát anh thao tác. Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, tuy tay cha cô không ngắn nhưng khớp xương thô hơn nên không đẹp bằng bàn tay của Vũ Minh.

Xong xuôi anh khởi động lại nút tự kiểm, rồi quay về trước máy tính.

Chỉ một lần là thông qua.

Cô thầm ghi nhớ kỹ từng bước của anh làm, quay sang lấy ống nội soi quang học mềm.

Suốt quá trình hai người không nhìn nhau. Lát sau anh mở bệnh án, “Nói trọng điểm tình hình của bệnh nhân ung thư thực quản.”

Cô bỏ đầu dò động mạch xuống, xoay đầu nhìn anh: “Bệnh nhân 61 tuổi, cân nặng 47kg, cao 1m58. Không có tiền sử bệnh và dị ứng với thuốc, chức năng tim cấp một, phổi thông khí bình thường. Đã nghe hai lá phổi, gan thận bình thường, HB 88g, chỉ số ASA cấp II.” (1)

(1) ASA – Phân loại bệnh nhân theo tiêu chuẩn của Hiệp Hội Gây Mê Hồi Sức Mỹ (American Sociaty of Anesthesiologist)

ASA I: Bệnh nhân có sức khoẻ tốt.

ASA II: Bệnh nhân có kèm theo bệnh của một cơ quan ở mức độ trung bình.

ASA III: Bệnh nhân bị tổn thương trầm trọng một cơ quan quan trọng, nhưng chưa làm mất chức năng của cơ quan đó.

ASA IV: Bệnh nhân bị tổn thương trầm trọng một cơ quan quan trọng làm mất chức năng của cơ quan đó và ảnh hưởng đến tiên lượng sống của bệnh nhân.

ASA V: Bệnh nhân có thể chết trên bàn mổ, cuộc sống của bệnh nhân kéo dài không quá 24 giờ nếu không can thiệp phẫu thuật.

ASAVI: BN trong tình trạng chết não, một số cơ quan được chuẩn bị để phục vụ ghép tạng

Giọng anh rất bình thản: “Làm đánh giá đường thở chưa?”

Thư Tần: “Hoạt động đốt sống cổ tốt, u giáp trạng ước lượng to bằng bốn đốt ngón tay, mallampati cấp I (2), không có răng giả, theo phim chụp không có hiện tượng nén khí.”

(2) Khoảng cách miệng-hầu theo Mallampati: đánh giá ở bệnh nhân với tư thế ngồi, cổ ngửa thẳng, há miệng rộng, thè lưỡi và phát âm “A”. Có 4 mức độ được người gây mê đánh giá như sau:

– Mức độ I: Nhìn thấy khẩu cái cứng,khẩu cái mềm,lưỡi gà toàn phần,thành sau họng,trụ trước và trụ sau amidan

– Mức độ II: Nhìn thấy khẩu cái cứng,khẩu cái mềm,1 phần lưỡi gà và thành sau họng

– Mức độ III: Nhìn thấy khẩu cái cứng,khẩu cái mềm và nền của lưỡi gà

– Mức độ IV: Chỉ nhìn thấy khẩu cái cứng

Nếu khám thấy Mallampati ở mức độ III và IV là đặt nội khí quản khó

Đang nói thì bác sĩ Lưu mở cửa đẩy bệnh nhân vào. Anh không hỏi tiếp mà quay sang trò chuyện với bệnh nhân. Thư Tần chuẩn bị dụng cụ hoàn chỉnh, anh bắt đầu hướng dẫn cô làm gây mê.

Hướng dẫn xong anh thoa gel vào ống dẫn hai nòng đưa qua cho cô.

Cô hơi ngạc nhiên, còn tưởng hôm nay anh tạm thời không cho cô thao tác. Cô cụp mi, nhận lấy đường ống, cẩn thận từng li từng tí điều chỉnh theo góc độ của người bệnh.

Chờ mở khoang miệng, cô dùng tay trái nâng thanh môn bằng ống soi thanh quản, tay phải chậm rãi điều chỉnh ánh sáng đèn nội soi.

Sau khi qua thanh môn, cô thử đẩy mạnh tay về trước, nhưng phương thức xuyên quản này khác xa với cách truyền thống, thử hai lần vẫn không cách nào đẩy mạnh về trước được.

Anh đứng bên cạnh quan sát cô thao tác, thấy cô gặp trở ngại, cũng không lên tiếng mà tiến đến nắm chặt mu bàn tay cô, điều chỉnh góc độ, ống nội soi thuận lợi đưa vào một nhánh khí quản.

Mặt cô nóng bừng, thầm suy nghĩ rốt cuộc anh thao tác khác cô ở điểm nào, vì sao anh có thể thuận lợi như vậy còn cô luôn thất bại?

Anh tiếp cận máy gây mê, mắt nhìn ống nội soi quang học mềm: “Sau khi lưỡi động vào thanh môn lập tức sẽ di chuyển ngược chiều kim đồng hồ, nếu chậm điều chỉnh góc độ thì vị trí dễ dàng bị lệch đi.”

Hóa ra là như vậy: “Nhớ rồi!”

Đúng lúc này bác sĩ Trần đi vào: “Vũ Minh, bên Bộ Y Tế điện thoại tìm cậu, chủ nhiệm La nhắn cậu xuống đó, cậu giao ban cho tôi đi!”

Thư Tần đứng bên cạnh học trình tự giao ban.

Từ sáng đến giờ tuy hai người bọn họ không nhìn nhau, chỉ nói chuyện trên phương diện công việc. Tuy anh hướng dẫn rất tận tình nhưng thái độ rõ ràng không được tự nhiên như hai ngày trước. Dù không nói lời nào nhưng bản thân cô cũng cảm thấy chán nản.

Anh vừa đi khỏi cô liền thở hắt ra một hơi, tuy nhiên khi trông thấy anh đi thẳng ra ngoài mà không quay đầu nhìn lại, cô lại xuất hiện cảm giác không thoải mái cho lắm.

Cũng may chị Trần khá phóng khoáng, mỗi một tình huống xử lý đều chủ động nói rõ nguyên lý cho Thư Tần.

Ví dụ như chị trông thấy số liệu thuốc gây mê được ghi chép lại, liền hỏi Thư Tần: “Em có biết vì sao sư huynh em lại dùng Mucosolvan từ sớm không? Nếu là loại phẫu thuật mất nhiều thời gian như thế này thì việc bảo vệ nội tạng rất quan trọng. Nếu không chống chỉ định khi dùng thuốc này thì Mucosolvan có thể làm giảm tỉ lệ xẹp phổi (3) sau phẫu thuật ở một mức độ nhất định.”

(3) Xẹp phổi là tình trạng phổi hoặc thùy phổi xẹp hoàn toàn hoặc một phần, xuất hiện khi các túi khí nhỏ (phế nang) trong phổi bị xẹp. Đây là một biến chứng hô hấp sau phẫu thuật.

Đến trưa còn một ca phẫu thuật ngực nữa, chị Trần thấy không còn sớm nên để cô ra căn tin ăn trưa.

Thư Tần đi ngang qua phòng bác sĩ thì trông thấy Vũ Minh và mấy bác sĩ trong tổ nghiên cứu đang thảo luận. Trên bàn có đặt mấy hộp cơm nhưng hầu như chưa có ai động đũa.

Ăn cơm xong cô lại đi ngang qua đó, phát hiện những người ngồi bên cạnh anh đang ăn cơm, còn Vũ Minh vẫn cắm cúi gõ máy tính.

Ánh mắt cô nhìn về hộp cơm của anh, có lẽ cơm đã nguội ngắt rồi.

Chị Trần vẫn còn đợi cô mang cơm lên cho chị ở phòng phẫu thuật nên cô nhanh chân về phòng thay đồ uống nước.

Vũ Minh vẫn đang giải thích với các đồng nghiệp các công việc sắp tới và cùng mọi người tập hợp số liệu mẫu.

Cửa mở, cô trông thấy Vương Giảo Giảo và Lâm Cảnh Dương đi ngang qua hành lang.

Vương Giảo Giảo nhẹ giọng nói: “Phần thi tiếng Anh gồm có viết báo cáo bệnh án hàng ngày và báo cáo những ca bệnh nặng, lại còn kiểm tra năng lực lâm sàng, rồi thi nói. Em muốn nhờ sư huynh xin giúp em một phần báo cáo ghi chép của bên khoa Điều trị đau, tốt nhất là bài báo cáo đạt loại “Ưu”.”

Lâm Cảnh Dương mỉm cười: “Yêu cầu này của em cao quá, ghi chép những ca bệnh nặng thì được. Chứ cả nửa năm nay anh không qua bên khoa Điều trị đau, Vũ Minh đang nghiên cứu hạng mục ở bên đó, nếu không em qua hỏi thử cậu ấy?”

Giọng Vương Giảo Giảo tức tối: “Em đã hỏi Vũ sư huynh từ sáng nhưng anh ấy nói anh ấy không rảnh.”

Lâm Cảnh Dương: “Hai ngày nay anh cũng hơi bận, nếu không em chờ trước khi tan ca anh đưa em sang phòng lưu hồ sơ bệnh án.”

Vương Giảo Giảo nũng nịu: “Tốt nhất là nhanh chóng phiên dịch bệnh án ra luôn, vì sắp thi đấu rồi!”

Khi Thư Tần trở lại phòng phẫu thuật thì ca phẫu thuật đã xong.

Cô đưa bệnh nhân về PACU, trên đường về cô gặp Thịnh Nhất Nam và Ngô Mặc, bọn họ cũng vừa chuyển bệnh nhân mình qua đó.

Hai người kéo Thư Tần sang một bên: “Chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Anh thế nào rồi?”

Thư Tần: “Ngày hôm nay quá bận, chưa thể dành chút thời gian đi sàng lọc bệnh án.”

Thịnh Nhất Nam: “Trưa nay tớ nghe thấy Vương Giảo Giảo nhờ sư huynh Lâm Cảnh Dương giúp một tay. Nhìn dáng vẻ của cậu ta như ước có thể dịch bệnh án ngay lập tức vậy… Thư Tần! Cậu tuyệt đối không được thua Vương Giảo Giảo, nếu không tớ và Ngô Mặc sẽ tức chết!”

Ngô Mặc: “Cậu nhất định phải chuẩn bị sớm một chút!”

Thư Tần về lại phòng phẫu thuật, ca tiếp theo đã lên, chị Trần đang nghe tim phổi, cô vội đi vào hỗ trợ.

Cứ ca này liên tiếp ca kia đến hơn năm giờ, thấy ca cuối cùng sắp xong nên cô mở miệng xin chị Trần: “Chị ơi, em muốn qua phòng lưu bệnh án mượn hai phần bệnh án, em có thể đi nửa tiếng được không?”

Chị Trần lập tức đồng ý, nhưng chị cúi nhìn đồng hồ: “Ôi chao, đã năm giờ rưỡi… em xuống đó bên ấy cũng đóng cửa rồi!”

Thư Tần sững người… đành phải để sang ngày mai. Thế nhưng ngày mai phẫu thuật cả ngày, cô không thể xin ra ngoài, trừ khi phải xin trước được nghỉ một hai tiếng bằng không không có cách nào lấy được bệnh án.

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi chào chị Trần. Ra đến hành lang cô lấy điện thoại, tìm số của Vũ Minh, do dự một lát, đang định gọi đi thì một người bước đến, gọi cô từ đằng xa: “Thư Tần!”

Thư Tần ngẩng đầu nhìn, là sư huynh Vương Nam. Lần trước khi cô đi hát karaoke cùng nhóm Vũ Minh thì anh ta đã giúp cô thu thập số liệu mẫu ở khoa Điều trị đau.

Anh ta đã thay bộ đồ vô khuẩn, gương mặt vẫn còn ngái ngủ, đến bên cạnh đưa cho cô hai phần bệnh án: “Có phải em tham gia thi đấu phần thi tiếng Anh? Lần trước anh cũng thông qua kỳ thi này mới được cơ hội giao lưu nước ngoài. Hai phần bệnh án này là anh chọn ra giúp em, em cầm phiên dịch trước đi!”

Thư Tần đưa tay nhận, đó là một phần báo cáo ca bệnh nặng, và một phần bệnh án kiểm tra phòng của khoa Điều trị đau.

Cô im lặng lật xem, không lên tiếng. Cả ngày Vương Nam ở phòng thí nghiệm, làm sao biết được chuyện cô thi đấu, mà cho dù biết anh ta và cô đâu quen nhau, không thể nào lại bỏ thời gian tìm bệnh án giúp cô.

Hai phần bệnh án này là ai bảo Vương Nam đưa cho cô, không cần nói cũng biết.

Cô ngẩng đầu, mỉm cười: “Em cảm ơn sư huynh!”

Vương Nam xua tay: “Có gì không hiểu thì liên lạc với anh, anh vẫn còn bận việc bên phòng thí nghiệm, anh đi trước đây!”

Thư Tần xuống tầng cất hồ sơ vào tủ cá nhân.

Các ca phẫu thuật đã xong, cô chạy đi kiểm tra bệnh nhân, khi quay trở lại mới bảy giờ.

Đi ngang phòng làm việc bác sĩ, tổ nghiên cứu đã không còn ở đó, cô qua phòng đọc sách, cũng không còn ai.

Trên bàn còn mấy hộp cơm, cô do dự đi vào mở ra, tất cả đều đã nguội.

Cô nhớ gần ký túc xá có mấy quán bán cơm, cô thay quần áo, chạy đi mua mấy món đồ xào, thêm một món canh. Cô ôm mấy hộp cơm vào trong ngực, đi ngang qua cửa hàng bán trái cây, cô đi vào mua một ly nước ép.

Trở về khoa, Vũ Minh vẫn chưa quay trở lại, Thư Tần bèn cầm túi lớn túi nhỏ vào phòng đọc sách. Người trong nhóm gọi cho cô báo số liệu mẫu đã thu thập xong, sợ không kịp nên cô đặt cơm và nước trái cây lên bàn của anh. Cô chỉ lo cơm sẽ nguội, tiếc là mình không có hộp giữ nhiệt.

Vũ Minh họp xong cũng hơn tám giờ, vừa vào phòng đọc sách đã trông thấy Chu Văn ở bên trong.

Anh gật đầu chào: “Mấy hôm nay không thấy chị, chị vừa xuống ca à?”

Chu Văn quan sát anh: “Ừ, ở đây chờ Cố Phi Vũ. Xe chị lại hỏng nên lát đi xe Cố Phi Vũ về. Này, sao sắc mặt kém vậy, Cố Phi Vũ đoán cậu thất tình… Không phải thật đó chứ?”

Vũ Minh không trả lời, anh đi đến bàn mình, đặt laptop xuống.

Chu Văn: “Cậu và sư muội Thư Tần cãi nhau à? Hay người ta từ chối cậu rồi? Hiếm thấy thật đấy…. Soái ca Vũ Minh cũng có ngày bị con gái từ chối.”

Vũ Minh đã cảm thấy phiền não lắm rồi, anh mở máy tính, chợt thấy mấy hộp cơm đặt ngay ngắn gần đó.

Anh hỏi Chu Văn: “Chị đặt sao?”

Chu Văn: “Chị ăn rồi. Cậu chưa ăn à? Hay chị gọi cho cậu phần đặc biệt nhé!”

Cả ngày nay Vũ Minh đều có cảm giác không ngon miệng: “Không muốn ăn, cảm ơn chị!”

Đang định đẩy mấy hộp cơm ra, anh phát hiện còn có thêm ly nước trái cây.

Anh nhìn chằm chằm ly nước một lúc, bỗng chốc nhận ra điều gì đó, cầm lên nhìn… Là nước ép chanh leo. Tim anh đập nhanh một nhịp.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

105 COMMENTS

  1. Cả 2 đều nhận ra nhau trong mọi tình huống, thư tần nhận ra vũ minh đưa tài kiệu còn ngược lại thì anh đoán chắc chắn thư tần mua cơm cho mình, không ai ngoài thư tần mua nước ép trái cây cho anh. Cả 2 bên đều quan tâm từng chút một -lhc90

  2. Gần 1 chương đọc mà thấy thương cả a và chị. Đến cuối cùng khi Vũ Minh phát hiện đồ ăn của TT gửi mới thấy vui 1 chút. Kiểu như ánh sáng cuối đường hầm ý -lhc74

  3. Rõ ràng chị Tần có quan tâm đến sư huynh, còn bị ảnh hưởng đến cảm xúc của mình mà chị ko tự hỏi bản thân tại sao lại có những phản ứng tâm lý vậy nhỉ aizzz

  4. Sư huynh cứ từ từ quan tâm chăm sóc ôn nhu tử tế để thay đổi cách nhìn của thư tÀn về mình .. không khéo mấy chương sau lại là sư muội tỏ tình cũng nên =))

    • Ừ quên mất cái hẹn chủ nhật nhỉ, mà cũng chịu thôi, mình là gì của nhau đâu -lhc94
      Mẹ Tần cũng đồng ý rồi, nên chị Tần đi cũng đúng thôi. Anh Minh đừng nghĩ nhiều rồi ghen nha, chị Tần hiểu cảm xúc của mình mà -lhc91 -lhc91

  5. Hu hu , ôi anh dễ dụ quá, mới có một cốc nước chanh leo và hộp cơm thôi mà tim đã đạp nhanh rồi, thế là tìm thấy chút ánh sáng le lói rồi, tưởng là thôi xong nhưng anh ấy thấy là sư muội của mình có quan tâm đến mình là thấy mừng rồi. nên để cho anh phải chịu khổ một chút chứ, không có thì anh ý đắc ý , bạn nhỉ. Thanks

  6. Ấy ấy cảm giác của Vũ sư huynh bây giờ chắc khó tả lắm đây!!! Đang buồn muốn chết, còn bị chị Chu chọc vào nỗi đau, tự dưng phát hiện sư muội mua cơm, mua nước ép cho uống, tim nó ko nhảy lung tung thì thôi chớ ❤❤❤

    • Càng đọc càng thấy yêu chị Tần, có điều xin phép lui ra để anh Minh lên sàn, không muốn tuyên chiến với anh Minh đâu aah -lhc98 -lhc98
      Và chúc anh Minh sớm ngày vui vẻ trở lại -lhc91 -lhc91

  7. Tác giả cứ lái theo kiểu này và nhà mình cứ dịch mượt như vậy, là tôi ngày nào cũng vừa cười vừa gõ phím như này aah, hệt như một người yêu qua mạng =)) Có điều tôi thực sự yêu couple này aah -lhc90 -lhc90 Dễ thương quá đi mất -lhc90 -lhc90