Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 25

98
460

Chương 25

Chuyển ngữ: Queenie_Sk

Thư Tần ngẫm nghĩ một lát, cô sợ lát nữa khi Vũ Minh thấy tận mắt vẫn không hài lòng nên nhân lúc anh còn chưa đến cô nhờ nhân viên lấy tất cả mẫu áo ở trong cửa hàng ra hết.

Đang thương lượng với nhân viên xem có thể mang những mẫu mới đến luôn được không thì chợt thấy ánh mắt của cô ta sáng hẳn lên, hỏi Thư Tần: “Người đó có phải sư huynh của chị không?”

Thư Tần xoay đầu nhìn, còn không phải… Đại vương đến rồi?!!

Anh mặc quần tây áo sơ mi, cổ áo không cài nút đầu, tay áo cũng không kéo xuống, bộ dạng rất thoải mái. Có lẽ trong bệnh viện vẫn còn việc nên anh vừa đi vừa nghe điện thoại.

Đợi Vũ Minh nói điện thoại xong, cô lên tiếng: “Áo ở đây hết rồi, sư huynh xem thử xem thích mẫu nào.”

Vũ Minh đút tay vào túi quần: “Nhìn đỡ hơn trên ảnh.”

“Bên này cũng có nhưng thật ra kiểu dáng không khác mấy, chỉ khác hoa văn và màu sắc.”

“Còn nữa không?”

“Còn!” Cô đưa anh vào bên trong.

Anh quan sát cô: “Cô bận à?”

“Em có hẹn đi xem phim!” Sắp trễ rồi.

Anh không lên tiếng, lát sau mới hỏi: “Phim gì?”

Cô nói tên phim.

“Nội dung là gì?”

“Cũng không biết nhưng Thịnh Nhất Nam khen hay lắm!” Cô nhìn đồng hồ, thật sự sắp không kịp rồi.

Anh hỏi lại: “Thịnh Nhất Nam?”

“Vâng! Sư huynh nhìn mấy mẫu này đi!” Nếu còn chưa chọn được cô chỉ còn cách dời sang suất chiếu sau.

“Hẹn lúc mấy giờ?”

Cô hít một hơi thật sâu: “Vốn là hai giờ, nhưng bây giờ phải chuyển lên ba giờ!”

“Ở đâu?”

“?”

“Tôi đưa cô qua đó!”

Đúng lúc nhân viên cầm mẫu mới đến, anh đưa tay chỉ  bừa: “Mấy áo này đi!”

Dứt lời anh lấy ví muốn trả tiền.

Nợ cũ còn chưa xong, nợ mới lại đến??? Thư Tần đưa tay ngăn anh lại, nhanh tay mở WeChat: “Sư huynh quên rồi sao, em đã nói để em thanh toán.” Nếu không trả số tiền kia lại cho anh, cô chắc chắn mình sắp nổi điên rồi.

Anh đưa thẻ cho nhân viên cửa hàng: “Quay về chuyển lại cho tôi là được!”

Quay về chuyển??? Thư Tần vội nói với cô nhân viên: “Phiền chị quét WeChat của em!”

Cô ta nhìn Vũ Minh, rồi cuối cùng cũng cầm lấy thẻ của anh, may là máy cà thẻ của cửa hàng gặp trục trặc nên Thư Tần có thể thuận lợi thanh toán bằng WeChat.

Ra khỏi cửa hàng cô cực kỳ thỏa mãn, thở phào một hơi, rồi cùng anh đi vào thang máy.

Trên đường không kẹt xe nên chưa đến ba giờ đã đến Hoa Duyệt.

Anh dừng xe ở ven đường, hỏi: “Nói cô học đặt nội khí quản gây mê toàn phần, cô có học không?”

Cô vừa mở cửa xe, chợt quay lại nhìn anh đầy thắc mắc: “Có ạ, buổi sáng em mới ôn tập!”

Anh liếc ra phía ngoài cửa sổ xe, cô nhìn theo tầm mắt anh trông thấy Thịnh Nhất Nam và Ngô Mặc đang cầm trà sữa từ trong khu thương mại đi ra, hai người nói cười vui vẻ, không nhìn về phía này.

“Cuối tuần bớt chơi lại, ở nhà đọc thêm sách đi!” Nói xong anh lái xe chạy đi.

Chủ nhật, Thư Tần nhớ lời của Vũ Minh, vẫn cảm thấy kỳ lạ. Không phải cô không nhớ đến kỳ kiểm tra thao tác nhưng tháng này bên Khoa đã kiểm tra một lần, dựa theo thông lệ phải tháng sau mới có.

Nghĩ đi nghĩ lại, sợ thứ hai anh nghiệm thu nên cô gặm toàn bộ sách về gây mê toàn phần, chiều nhờ cha chở đến Nhất Viện, một mình ở trong phòng học nhỏ luyện tập với mô hình hơn mười lần.

Làm xong cô ra phòng đọc sách tìm Vũ Minh để anh
nghiệm thu” nhưng anh không ở đó, có lẽ qua khoa Điều trị đau. Qua đó lại phiền phức nên cô về trước.

*

Sáng thứ hai, sau khi họp giao ban xong, Vương Giảo Giảo đuổi theo Vũ Minh, mỉm cười: “Hôm nay trưởng khoa Vũ không sai em đi gây tê tủy sống!”

Mọi người đang chuẩn bị vào khu phẫu thuật nên khó tránh khỏi nhìn về phía bọn họ.

Vũ Minh ngẩn ra, nhìn lịch làm việc: “Hôm nay tôi sai Quách Hiểu Ba qua đó, cậu ấy đã làm gây mê toàn phần hai tháng rồi.”

Vương Giảo Giảo chớp mắt: “Thế nhưng em mới thao tác được hai ngày, vẫn chưa thành thạo. Nếu quay về gây mê toàn phần ngay, em sợ mình còn chưa kịp bắt được yếu điểm trong gây tê tủy sống. Trưởng khoa Vũ, anh xem thử trong tuần này có thể cho em gây tê tủy sống mấy ngày được không, để em quen tay hơn.”

Vũ Minh nhìn cô ta: “Thế này đi, sinh viên muốn thực hành gây tê tủy sống rất nhiều, tôi chỉ có thể căn cứ vào chương trình học của các cô cậu để sắp xếp. Một ngày có quá nhiều ca phẫu thuật, tôi không thể nhớ rõ được ai đang học cái gì. Nếu như cô muốn học, tuần này tôi sẽ xem lại.”

Hiếm thấy khi nào Vũ Minh lại dễ dãi như vậy, Vương Giảo Giảo không giấu được sung sướng: “Được, vậy em nhờ trưởng khoa Vũ ạ!”

Vốn còn muốn xin WeChat của anh, nhưng đáng tiếc Vũ Minh nói xong là đi, Vương Giảo Giảo đành phải cất điện thoại vào túi.

Thư Tần đến phòng 45 chuẩn bị làm gây mê toàn phần, Vũ Minh có công việc nên không vào khu phẫu thuật. Buổi sáng cô cùng giáo sư Trần làm phẫu thuật xuất huyết dạ dày.

Trong chốc lát đã đến Trưa, giáo sư Ngô đảm nhiệm quản lý hệ bảy năm bỗng nhiên đi vào gọi cô: “Thư Tần, ra đây một lát!”

Chờ cô đi ra, giáo sư Ngô cầm danh sách, hỏi: “Thịnh Nhất Nam và Ngô Mặc ở phòng phẫu thuật nào?”

“Phòng 30 và 18 ạ!”

Cả bốn người đều bị gọi ra, giáo sư Ngô dẫn họ xuống tầng: “Tập hợp tại hội trường!”

Mọi người nhận ra được chuyện gì, tất cả đều ngạc nhiên.

Lẽ nào lại thi sao???

Tất cả mang theo tâm trạng thấp thỏm như thế đến hội trường, vừa bước vào chợt trông thấy chủ nhiệm La và phó chủ nhiệm Chương đang mỉm cười trò chuyện.

Giáo sư Cố và giáo sư Phan ngồi ở hai bên, ngoài ra còn mấy vị bác sĩ cấp cao đang ngồi ở hàng ghế dài phía sau.

Trước mặt mỗi người đều có một tờ giấy và cây bút, ở giữa đặt một cái bàn và mô hình bên trên.

“Mẹ ơi! Đúng là thi chắc rồi.”

Thịnh Nhất Nam và Ngô Mặc nhìn nhau, sao khoa này hoạt động không theo bài bản vậy?!!!

Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, adrenaline (1) của cả bốn người sản sinh như bão táp, hai chân nhũn ra, đờ người trước cửa thật lâu vẫn chưa bước vào.

(1) Adrenaline là hormone được tạo ra từ tuyến thượng thận còn được gọi là hormone “chiến đấu hoặc bỏ chạy” vì nó được sản sinh ra để đáp ứng với các tình huống căng thẳng nghiêm trọng hoặc đe dọa. Các biểu hiện có thể tương tự như triệu chứng của các cơn hoảng loạn, bao gồm mạch nhanh hoặc tim đập mạnh, tăng hoạt động hô hấp hoặc chóng mặt.

Đọc thêm cách kiểm soát tình trạng Andrenaline tăng vọt tại đây: https://www.wikihow.vn/Ki%E1%BB%83m-so%C3%A1t-t%C3%ACnh-tr%E1%BA%A1ng-adrenaline-t%C4%83ng-v%E1%BB%8Dt

Chủ nhiệm La nhìn đồng hồ: “Các em đừng đứng ở đó nữa, vào đi, chiều thầy còn phải ra ngoài, không có nhiều thời gian. Đừng quá lo lắng, Giáo sư Cố và giáo sư Phan sẽ nói sơ về quy trình kiểm tra.”

Giáo sư Cố lên tiếng: “Mỗi người có năm phút, thao tác đặt nội khí quản gây mê toàn phần chiếm tám mươi điểm, điểm lý thuyết là hai mươi điểm. Điểm kỳ này sẽ tính vào kỳ thi thao tác của tháng sau.”

Kiểm tra đặt nội khí quản gây mê toàn phần? Cả Ngô Mặc và Thịnh Nhất Nam thở phào nhẹ nhõm.

Những ngày qua bọn họ đều ở khu phẫu thuật gây mê toàn phần, đối với kỹ thuật đặt nội khí quản có thể cơ bản nắm được.

Thư Tần nhanh chóng nhớ lại những điểm quan trọng trong thao tác, tâm trạng cũng căng thẳng dần.

Giáo sư Phan quét mắt về phía bốn người, “Tại sao lại tổ chức kiểm tra sớm hơn chắc các cô cậu cũng biết. Nếu để các cô cậu biết được ngày kiểm tra cố định, sẽ khiến cô cậu có tâm trạng nước đến chân mới nhảy. Đây là thói quen xấu, đang còn học lâm sàng phải bỏ ngay ý nghĩ này. Nếu như chỉ là ứng phó cuộc thì thì căn bản sẽ không nắm vững.”

Giáo sư Ngô gọi: “Người đầu tiên, Thư Tần!”

Thư Tần tiến lên mô hình, bắt đầu kiểm kê dụng cụ rồi đến kỹ thuật đánh giá, từ cố định ống dẫn cho đến kiểm tra phổi, các động tác đều đúng quy phạm và thông thạo, ở cả ba mô hình đều đặt ống một lần là thành công.

Giáo sư Cố đặt câu hỏi: “Nếu như gây mê toàn phần cho trẻ em xuất hiện tình trạng phù nề thanh đới, bình thường sau khi rút ống sẽ bắt đầu xuất hiện và bệnh lý biểu hiện thế nào?”

Thư Tần: “Khoảng ba mươi phút sau. Tuy nhiện trạng thái khó thở sẽ xuất hiện ngay khi rút ống. Biểu hiện ban đầu là thở khò khè, sau đó từ từ tăng dần. Bác sĩ gây mê trước khi rút ống cần dùng ống nghe kiểm tra sơ bộ, cần phải ưu tiên kiểm tra thật kỹ với các bệnh nhi.”

Giáo sư Phan: “Nói sơ về sự chi phối dây thần kinh giao cảm với khí quản.”

Thư Tần: “Dây thần kinh phế vị chi phối hầu kết và khí quản.” (2)

(2) Dây số 10 – dây thần kinh phế vị – là dây thực vật phó giao cảm lớn nhất của cơ thể, chi phối vận động, cảm giác hầu hết các phủ tạng ở ngực và ổ bụng (tim, phổi, tiêu hóa, tiết niệu, sinh dục). Thoát qua hộp sọ, cặp dây số 10 xuống cổ, ngực và bụng. Đến ngực, chúng tách ra 2 nhánh quặt ngược lên vận động dây thanh âm. Khi bị tổn thương dây số 10, bệnh nhân hay bị sặc thức ăn lỏng, nghẹn thức ăn đặc, liệt dây quặt ngược sẽ nói giọng khàn. Nguyên nhân tổn thương: có thể do các phẫu thuật vùng cổ, ngực, do khối u trung thất.

Hỏi liên tục mười câu Thư Tần đều trả lời đúng.

Hai vị giáo sư cúi đầu chấm điểm. Chủ nhiệm La nhấp ngụm trà, trong mắt chất chứa niềm vui và sự khen ngợi

Người thứ hai là Vương Giảo Giảo, thao tác đúng quy phạm nhưng ba lần đặt chỉ thành công hai lần, trả lời lý thuyết sai bốn câu.

Sắc mặt phó chủ nhiệm Chương rõ ràng xấu hơn trước.

Tiếp theo đến Ngô Mặc và Thịnh Nhất Nam, cả hai người đều đặt ống thành công một lần.

Kết quả có ngay tại chỗ, Thư Tần thao tác và lý thuyết vững, xếp vị trí thứ nhất. Khi kiểm kê đồ dùng Ngô Mặc quên mất nút chèn miệng nên trừ một điểm, lý thuyết bị trừ hai điểm, đứng thứ hai. Thịnh Nhất Nam cũng bị trừ ba điểm, đứng thứ hai.

Vương Giảo Giảo đứng thứ tư.

Ra ngoài, Ngô Mặc lau mồ hôi: “Coi như không đứng cuối. Khoảng thời gian này ngày nào cũng nội soi phụ khoa, hôm nào kết thúc cũng làm gần mười ca gây mê toàn phần. Đang cảm thấy xoay quá nhanh, có hơi mệt nhưng tính ra biến đổi về lượng cũng làm biến đổi về chất.”

Thịnh Nhất Nam trợn tròn mắt kêu rên: “Mệt chết mất, một cuộc thi tiêu tốn biết bao năng lượng như chạy marathon vậy! Chân tớ vẫn còn mềm nhũn đây này! Không được, không được, trưa nay phải ăn mấy cánh gà và thịt kho tàu để bổ sung năng lượng!”

Buổi chiều Thư Tần tiếp tục ở phòng 45, ca phẫu thuật cấp cứu cùng ngày không nhiều lắm, mới sáu giờ đã kết thúc. Xong xuôi cô đẩy bệnh nhân về phòng hậu phẫu, sau đó quay lại dọn dẹp mấy máy theo dõi.

Bác sĩ Lưu đang chuẩn bị ra căn tin ăn cơm, bắt gặp được cô cẩn thận như vậy. Anh ta đi cùng Thư Tần, bắt chuyện: “Lần nào cũng tưởng em đi rồi, nhưng đều thấy em quay lại dọn dẹp. Em và Vũ sư huynh của em không giống nhau lắm, cậu ấy không được kiên trì như em nhưng cậu ấy làm việc rất liều mạng. Bên này phòng phẫu thuật vừa trống là cậu ấy lại chạy ngay sang những phòng khác, xong khu này lại tiếp tục bên phẫu thuật cấp cứu. Ngày nào cũng ở phòng thủ thuật 12 tiếng, rồi hôm sau lại là người đến sớm nhất. Tôi làm nhiều năm như vậy nhưng chưa từng gặp sinh viên nào như thế!”

Chẳng trách nghiệp vụ của anh vững như vậy, một lát sau đã đến căn tin, hai người gọi thức ăn, rồi tìm bàn trống, cùng nhau tiếp tục nói chuyện phiếm.

Bàn bên cạnh có người lên tiếng: “Cô ta ấy à… cả buổi tối cùng mấy bác sĩ nam ra ngoài chơi là bình thường mà. Trong nhà cha mẹ không có bản lĩnh nhưng dã tâm không nhỏ, một lòng muốn con mình được ở lại nên đành phải đi theo đường tắt thôi!”

Thư Tần ngẩng đầu nhìn, là Vương Giảo Giảo.

Vương Giảo Giảo ngồi cạnh mấy nghiên cứu sinh khác, khoa chính quy có mà khoa hành chính cũng có, vô tình chạm phải ánh mắt của cô, bọn họ vội cúi đầu ăn cơm.

Nhìn sang bàn bên cạnh, đó là hai bác sĩ cùng đi karaoke với cô hôm đó, hai người này khá thân với Vũ Minh, bọn họ dĩ nhiên nghe được câu nói này, tò mò nhìn sang phía Vương Giảo Giảo.

Vương Giảo Giảo cúi đầu thổi canh.

Thư Tần buông đũa, chống tay lên bàn, muốn đứng dậy.

Bác sĩ Lưu quay đầu nhìn, cũng hiểu chuyện gì, vội ngăn Thư Tần: “Bây giờ xung quanh đều là thầy cô giáo và các bạn học. Mặc kệ ai đúng ai sai, chỉ cần em và cô ta nảy sinh tranh chấp thì lập tức sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến em. Chúng ta làm cùng nhau ở phòng 45 hơn nửa tháng, tính của em thế nào bọn tôi không biết sao. Tuyệt đối không được kích động, nhớ kỹ câu nói ‘Thanh giả tự thanh’ (3).”

(3) Thanh giả tự thanh: ý nghĩa là tự bản chất của người ngay thẳng, trong sạch, thanh tao, cho dù bị nói xấu vu oan họ vẫn không thanh minh và rồi sự thật sẽ được phơi bày

Thư Tần bình tĩnh lại, mỉm cười, rồi cầm đũa ăn cơm: “Bác sĩ nói đúng ạ!”

*

Vương Giảo Giảo ăn cơm xong đi ra lập tức gặp được phó chủ nhiệm Chương, ông ta vừa công tác trở về.

Vừa trông thấy thầy hướng dẫn của mình, vành mắt cô ta đỏ ửng lên: “Phó chủ nhiệm Chương, cuộc thi hôm nay thật sự không công bằng. Tình huống thế nào thầy cũng nhìn được, hai ngày liên tục trưởng khoa Vũ sai em đi gây tê tủy sống. Căn bản em không có thời gian ôn tập gây mê toàn phần. Nếu như thế mà em xếp cuối cùng, em thật sự không phục.”

Phó chủ nhiệm Chương dừng lại nhìn cô ta: “Vì tình huống này mà Lâm sư huynh của em chiều nay đã phải in lịch làm việc hai tuần ra kiểm tra. Không sai, tuần trước trưởng khoa Vũ sai em hai ngày qua gây tê tủy sống, nhưng người đầu tiên cậu ấy sai đi chính là sư muội của cậu ấy. Sau này chính em đòi gây tê tủy sống mới cho em đi, việc này rất nhiều người biết.”

Vương Giảo Giảo chực khóc: “Nhưng cũng không được sai em đi gây tê tủy sống hai ngày liên tục chứ!”

Phó chủ nhiệm Chương cười mỉa: “Sáng hôm nay không phải cậu ấy sai em qua gây mê toàn phần sao? Kết quả trước mặt mọi người chính em xin cậu ấy qua gây tê tủy sống. Em nói cậu ấy thiên vị sư muội của mình. Thế nhưng tự em nhìn lịch công tác đi, Thịnh Nhất Nam và Ngô Mặc đều làm gây mê toàn phần. Nhắc tới thiên vị thì Thịnh Nhất Nam và Ngô Mặc có cơ hội luyện tập còn nhiều hơn Thư Tần.”

Vương Giảo Giảo cắn môi không nói lời nào.

Phó chủ nhiệm Chương lạnh nhạt: “Vương Giảo Giảo, tôi biết cha mẹ của em. Từ lúc em vào khoa bọn họ đã gửi gắm người thầy này, nhờ tôi để ý nhiều đến em. Thế nhưng vấn đề ở chỗ chính bản thân em cũng phải cố gắng. Cơ bản của em không vững nhưng em lại đứng núi này trông núi nọ. Như chuyện hôm nay chẳng hạn, thi lại 100 lần thì sao, em vẫn là người đứng cuối cùng. Ngày hôm nay thầy nói chuyện với em nếu em không đặt tâm tư mình đúng chỗ thì không ai có thể nâng cao được thành tích của em. Học liên thông? Đừng mơ tưởng!”

Dứt lời ông ta chắp hai tay ra phía sau về lại văn phòng. Từ khi Vương Giảo Giảo vào bệnh viện đến nay chưa từng bị chủ nhiệm phê bình nặng như thế lần nào, tức phát run, còn bực hơn lúc bị nêu tên đứng cuối cùng, cô ta đứng bất động. một lúc lâu sau mới chậm chạp bước đi.

*

Ăn cơm xong đi ra, Thư Tần gặp được mấy người ngồi cùng bàn với Vương Giảo Giảo vừa nãy. Cô thản nhiên nhưng vẫn cảm thấy chán nản.

Chưa đến bảy giờ, tạm thời chưa cần qua khoa Điều trị đau. Cô trầm mặc một lúc, đột nhiên nhớ đến lần Thịnh Nhất Nam dắt bọn họ lên sân thượng, hay là cô qua đó hóng gió cho yên tĩnh một chút.

Nghĩ như thế, theo bản năng cô ấn nút lên tầng cao nhất.

Tầng cao nhất là khoa chỉnh hình, đi xuyên qua hành lang, lên một tầng nữa là đến sân thượng.

Chạng vạng, bầu trời xanh trong điểm thêm tia vàng óng của ráng chiều, đứng ở đây phóng tầm mắt nhìn ra phía xa xăm là bầu trời rộng lớn vô bờ. Cô hít một hơi thật sâu, lồng ngực thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Cô nhớ cha mình thường nói: “Chỉ khi nào có tầm nhìn cao thì mới có thể trông thấy được sự vật xa và cao ở phía trước.” Đứng ở nơi này được ánh hoàng hôn bao bọc, cảm nhận này cực kỳ rõ ràng.

Yên tĩnh một lúc, cảm giác bực tức của cô tan đi ít nhiều.

Vừa định quay về thì điện thoại của cô vang lên, là Vũ Minh.

Còn chưa đến giờ qua khoa Điều trị đau, nhưng cô vẫn nghe máy ngay: “Sư huynh!”

“Cô đang ở đâu?”

“Em vừa ăn xong, đang nghỉ ngơi một lát. Sư huynh đã đến khoa Điều trị đau rồi ạ?”

Có lẽ anh nghe được tiếng gió, “Cô đang ở sân thượng?”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

98 COMMENTS

  1. Sự quan tâm của Vũ Minh không phải là lời nói ngọt ngào mà rất thiết thực, muốn nâng cao trình độ nggieepj vụ chonThw Tần, thật đáng quý. Vui nhất là anh đax rất quan tâm đến lịch trình của sư muội rồi. Đi đâu với ai làm gì, hi hi. Thanks

    • Người nhỏ nhen, không có trách nhiệm như vậy nếu sau này có vướng mắc với bệnh nhân không lẽ lấy việc cứu mạng người để trả thù à, tùy nghiêm trọng nhưng cô ta không xứng làm bác sỹ tí nào

  2. Chủ nhiệm Chương nói quả có lý -lhc74
    Mong tác giả đừng cho Vương Giảo Giảo quay lại thù hận Thư Tần rồi abcxyz nha =(( cho Vương Giảo Giảo thức tỉnh rồi lui về hậu cung chứ ghen ghét quài đau khổ lắm -lhc85

  3. Anh Minh chắc nghe bạn nói lại rồi đi tìm chị Tần đây? Phải không nhỉ?
    Vài ngày sau chắc chị Tần sẽ nhận ra là anh Minh tiết lộ đề thi chứ nhỉ, chị Tần thông minh quan sát tốt vậy mà -lhc99

  4. -lhc14 ghét cái thể loại ỉ vào gia thế lại còn xấu tính. Chính mình ham hố thích thể hiện nên bị zậy còn đổ thừa nàu nọ. Quan trong ng vgg gặp lại là vũ sư huynh thì chỉ có từ thãm diễn tả đc thôi. Đặc biệt còn đi bịa chuyện nói k đúng nữa. Đợi đi vũ sư huynh biết đc biết nhé. -lhc89

  5. Ôi thư tần àh. Hãy nhớ cảm ơn vũ sư huynh và có ấn tượng tốt về anh nhé. Thấy zậy chứ anh tự bê đá đập chân mình hok ấy. Chưa biết giải quyết tình cảm của mình ra sao với cái thái độ ôi mẹ ơi…. ai mà mò đc. -lhc97 ngày ăn hành hok còn xa đâu

  6. Vương Giảo bắt đầu trở mặt rồi. Giờ làm cái gì cũng thua người ta nên bắt đầu đi đặt điều đây… cái tính chán thế không biết.

    C đang sầu trên sân thượng, liệu chương sau có thể thấy cảnh a an ủi c hay không đây 🤔🤔🤔

  7. Làm xong cô ra phòng đọc sách tìm Vũ Minh để anh
    nghiệm thu” nhưng anh không ở đó, có lẽ qua khoa Điều trị đau. Qua đó lại phiền phức nên cô về trước.
    => “Nghiệm thu”

    • Thaya bố mẹ có chút bản lãnh là đâm ra không phục nói xaua người khác =))) rất mong chờ những lần bẽ mặt hay bị quât mắng nói mỉa đến phát khóc của bạn Vương Giảo Hoạt này :)

  8. Hồi đầu còn nghĩ bạn Vũ cũng thiên vị ghê gớm [ haha ] nhưng mà nghe ông phó chủ nhiệm nói hai bạn còn lại cũng học rất nhiều đó thôi .. thế mới nói có thực lực sẽ được chứng minh thôi