Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 22

94
475

Chương 22

Chuyển ngữ: Queenie_Sk

Thư Tần vẫn đang tra tài liệu trên mạng, Thịnh Nhất Nam trở về, cô ấy ném túi xách lên ghế, bước vào phòng tắm rửa tay: “Vừa rồi cậu về chung với trưởng khoa Vũ à?”

“Ừ, tan tầm cùng lúc. Cậu trông thấy bọn tớ à?”

“Tớ ra khoa trả sách, trên đường về thấy hai người mua đồ ở cửa hàng trái cây. Lúc đó tớ cầm nhiều sách quá, lại cách cậu khá xa nên không chạy qua chào hỏi được.”

“À, tớ mời sư huynh một ly nước trái cây!”

“Không phải ban ngày hai người ầm ĩ một trận sao, nhanh như vậy đã làm lành rồi à?”

Thư Tần lấy bút gõ gõ lên cằm, mắt nhìn thẳng vào bàn: “Vì tổn thương hòa khí nên mới tìm cách “chữa trị” mối quan hệ.”

Thịnh Nhất Nam lau khô tay rồi bước ra: “Tớ còn tưởng trưởng khoa Vũ hẹn hò, giật cả mình. Sau đó trông thấy một cô gái từ trong cửa hàng đi ra ngoài mới nhận ra là cậu.”

Thư Tần ngẩn người: “Nếu như yêu đương thì cũng đâu có gì giật mình, sư huynh của tớ cũng đã 26, 27 tuổi, đâu thể cứ một mình mãi thế được, cũng nên tìm bạn gái rồi!”

“Vấn đề ở chỗ anh ấy không phải là người bình thường, anh ấy là Vũ Minh.” Thịnh Nhất Nam kéo ghế, ngồi xuống thay giày, “Anh ấy chính là nhân vật nổi tiếng trong lớp bác sĩ trẻ của Tế Nhân, chưa tốt nghiệp đã có rất nhiều người theo đuổi. Nếu anh ấy thuộc dạng đắm chìm trong tình cảm nam nữ, thì thử xem anh ấy có yêu sớm không?”

Thư Tần gật đầu: “Có điều… nếu anh ấy yêu sớm thì sẽ không có Vũ Minh như bây giờ.”

“Vì vậy tớ mới cảm thấy kỳ lạ khi anh ấy yêu đương ngay thời điểm này mà. Trước mắt là giai đoạn bận rộn nhất của anh ấy, ngày hôm nay trên trang web trường đã công bố danh sách “Nhân Tài Tuổi Trẻ Dự Bị”, khoa gây mê của Nhất Viện có hai người trúng cử là trưởng khoa Vũ và sư huynh Lâm Cảnh Dương.”

“Nhanh như vậy đã có danh sách rồi sao?”

Thịnh Nhất Nam đặt sách mới mượn lên đầu giường: “Tớ nghe boss tớ nói Vũ Minh đã được Phó viện trưởng nghiệp vụ và Chủ nhiệm La chọn từ trước, nhưng lần này sư huynh Lâm Cảnh Dương cũng đã chuẩn bị rất đầy đủ.”

Thư Tần không lên tiếng.

Thịnh Nhất Nam vuốt cằm: “Tớ luôn cảm thấy tuy rằng sư huynh Lâm Cảnh Dương rất ưu tú nhưng hai người bọn họ không giống nhau cho lắm. Ở trưởng khoa Vũ luôn có cảm giác anh ấy không suy nghĩ bất kỳ những chuyện gì khác, còn Lâm Cảnh Dương thì đôi khi còn dừng ở ven đường ngắm cảnh, vì vậy bước đi của trưởng khoa Vũ vừa dài vừa nhanh, Lâm sư huynh khó trách phải tụt lại một bước.”

Thư Tần lấy bút viết vài dòng tiêu đề: “Cho dù trưởng khoa Vũ hay Lâm Cảnh Dương, nhắc đến năng lực nghiệp vụ, chúng ta còn kém bọn họ rất xa.”

Thịnh Nhất Nam nhụt chí: “Nhưng mà… Cưỡi ngựa đâu nhất thiết phải chạy theo?”

Thư Tần khẽ nhíu mày: “Không hẳn vậy!”

Thịnh Nhất Nam: “Không ngờ đấy, Thư Tần cũng có chí lớn. Nhưng mà… tớ nói thật, thật sự rất khó đấy vì chí ít trưởng khoa Vũ cách chúng ta quá xa. Tuy nhiên, tớ xin thề hồi cấp hai trưởng khoa Vũ không như vậy đâu, anh họ tớ nói anh ấy chỉ biết chơi thôi.”

Thư Tần nhớ đến hình xăm: “Mẹ của anh ấy năm đó bị ung thư gì?”

“Không biết. Khi tớ biết tin này thì mẹ anh ấy đã mất được một khoảng thời gian rồi. Hay để tớ hỏi lại anh họ?”

Thư Tần ngẫm nghĩ: “Quên đi, nhiều chuyện thôi, tớ tiện miệng hỏi ấy mà. Hôm nay cậu không bị Lâm sư huynh bắt đi làm việc à?”

“Tớ nhất định không chịu tội thay cho Vương Giảo Giảo đâu. Ngô Mặc cũng đổi tổ, chiều hôm nay tớ vội vàng thảo luận vụ đề tài với boss.” Thịnh Nhất Nam nhìn quyển sách trên bàn, “Ồ! Miller’s Anesthesia? Cậu đọc quyển “Gây Mê Sinh Lý Học” xong nhanh như vậy sao?”

Thư Tần khó nói đến chuyện hai ngày nay cô chăm chỉ ở Khoa điều trị đau đọc sách, đành trả lời: “Quyển sách ấy viết khá đơn giản, khúc sau tớ đọc lướt!”

*

Ngày họp giao ban hôm sau, chủ nhiệm La trở về, Thư Tần cầm danh sách chọn đề tài đến văn phòng chủ nhiệm.

Kết hợp những phân tích phương hướng nghiên cứu của chủ nhiệm La và sự hứng thú của bản thân, cô đã chọn được ba đề tài, cuối cùng chọn ra nên nghiên cứu đề tài nào sẽ do boss quyết định.

Cửa văn phòng mở ra, Vũ Minh cũng ở trong đó.

Hình như anh có việc phải ra ngoài, dù đang khoác áo blouse ở ngoài nhưng bên trong mặc bộ đồ mới tinh, hiếm thấy khi nào anh đeo cà vạt, đôi giày da trên chân cũng bóng loáng.

Trong đầu Thư Tần đột nhiên xuất hiện dòng chữ: Áo mũ chỉnh tề.

Anh đang tựa lưng vào ghế dựa nghe điện thoại.

Thư Tần gõ cửa.

Chủ nhiệm La ngẩng mặt: “Thư Tần?”

Ông lập tức mỉm cười, vẫy vẫy tay: “Vào đi!”

Thư Tần khẽ cười bước đến gần: “Em muốn thương lượng với thầy về đề tài luận văn.”

Chủ nhiệm La nhận báo cáo đề tài, tổng cộng có ba đề tài trình bày rất rõ ràng.

Ông vừa nhìn lập tức hài lòng: “Các đề tài này không tệ, nhưng phạm vi gây mê học rất rộng, không cần vội vã lựa chọn. Đầu tiên em cứ cân nhắc phương hướng em cảm thấy thích thú nhất. Như thế này đi, sáng nay trong viện có hạng mục báo cáo, chiều thì có buổi diễn thuyết “Nhân Tài Tuổi Trẻ Dự Bị” đầu tiên. Chờ mai thầy về rồi quyết định.”

Thư Tần nở nụ cười: “Vâng, vậy em sẽ quay về phòng phẫu thuật.” Vốn cô muốn hỏi Vũ Minh ngày hôm nay cô có phải sang phòng 24 học gây tê tủy sống hay không, nhưng thấy anh đang nghe điện thoại nên đi ra ngoài trước.

Chủ nhiệm La nhấp ngụm trà, tầm mắt nhìn vào danh sách đề tài luận văn của Thư Tần: “Mấy ngày nay em hướng dẫn Thư Tần thấy thế nào?”

Vũ Minh vừa cúp điện thoại, đang trả lời tin nhắn mấy ca hội chẩn: “Rất được, hạng mục thu thập số liệu mẫu bên khoa Điều trị đau đều do cô ấy làm. Em thấy cô ấy rất khá nên cho làm tổ trưởng.”

Chủ nhiệm La gật gù: “Nghiên cứu sinh hệ bảy năm của thầy rất nhiều nhưng thầy chọn con bé vì ngoài thành tích đứng đầu thì ít ra CV làm rất chỉn chu, cô nhóc này cực kỳ nỗ lực, cũng khá thành thật.”

Vũ Minh bỏ điện thoại xuống, đứng dậy đi về phía cạnh bàn, cầm danh mục đề tài của cô lên xem.

“Từ khi bốn sinh viên ấy vào khoa, mỗi ngày đều có người nói với thầy biểu hiện của bọn họ. Tất cả mọi người đều đánh giá Thư Tần rất tốt nhưng bây giờ mấy đứa ấy chưa định hình, đường còn dài. Mấy ngày nữa bên khoa tổ chức kiểm tra thao tác “Đặt nội khí quản gây mê toàn phần” xem kiến thức cơ bản của mấy đứa đó luyện thế nào rồi.”

Kiểm tra đặt nội khí quản gây mê toàn phần? Động tác Vũ Minh khựng lại, ngày hôm nay anh bảo Thư Tần đi gây tê tủy sống.

“Còn nữa, khoảng thời gian này thầy thường phải đi họp. Nếu như Thư Tần gặp rắc rối gì trong vấn đề đề tài luận văn, em hãy hướng dẫn cho con bé.”

“Được ạ!” Vũ Minh lật đến trang cuối cùng, “Dẫn dắt thì cũng dẫn dắt rồi, thêm đề tài nữa cũng chẳng sao.”

Chủ nhiệm La cao giọng: “Đừng thiếu kiên nhẫn. Hướng dẫn sinh viên không chỉ sinh viên có lợi mà ngay cả bác sĩ như em trong quá trình hướng dẫn sẽ phát hiện được những điểm yếu trong nghiệp vụ của mình.”

“Không phải em dẫn dắt rất tốt à?” Vũ Minh mỉm cười, đặt danh mục đề tài sang vị trí dễ thấy trên bàn của chủ nhiệm La, “Hơn nữa trong nghiệp vụ của em có chỗ nào yếu kém chứ?”

Chủ nhiệm La đặt tách trà xuống, trừng mắt với anh: “Tất cả đều tốt, chỉ có điều quá ngông cuồng. Vừa rồi mới nói được một nửa, bên Ủy ban Y tế và Phúc lợi có một chút kiến nghị về hạng múc hợp tác Trung – Mỹ lần này.”

“Bọn họ không đồng ý đưa hạng mục này xuống nông thôn?”

“Chi phí bên William đưa ra quá cao, ngay cả bệnh viện cấp cơ sở cũng chưa chắc có thể mở rộng ứng dụng. Hơn nữa bệnh nhân ung thư ở nông thôn ít hơn dân thành phố, có không nhiều bệnh viện cơ sở có Khoa gây mê kiêm điều trị đau; mà cho dù có đi chăng nữa bệnh nhân cũng không nhiều.”

Vũ Minh: “Để em tập hợp báo cáo tỉ lệ ung thư ở các bệnh viện cấp cơ sở vào năm ngoái rồi gửi email cho thầy.”

“Em gấp gáp làm gì, cái này còn liên quan đến hiện trạng ngành mình, không phải phổ cập là phổ cập được ngay.”

Nói vậy nhưng ông vẫn cầm điện thoại kiểm tra email.

Bên ngoài có người gõ cửa, Vũ Minh quay đầu nhìn, là phó chủ nhiệm Chương và Lâm Cảnh Dương.

Phó chủ nhiệm Chương mỉm cười: “Chủ nhiệm La, có phải nên đi rồi không?”

*

Tan việc, Thư Tần thay Thịnh Nhất Nam thăm khám bệnh nhân ngày mai, Vương Giảo Giảo cũng đang chờ thang máy.

Một lúc sau, Thịnh Nhất Nam và Ngô Mặc đi ra.

Ngô Mặc vừa sửa sang túi vừa hỏi Thư Tần: “Ngày hôm nay cậu làm gây tê tủy sống?”

Thư Tần gật đầu: “Chỉ theo bốn ca, có một ca tiểu cầu của sản phụ chỉ 50 ngàn, và một ca sản phụ bị rối loạn chức năng đông máu nên giáo sư Cố lựa chọn gây mê toàn phần.”

Vương Giảo Giảo bỗng nhiên lên tiếng: “Thư Tần, cậu là người đầu tiên trong nhóm mình đi làm gây tê tủy sống?”

Thư Tần lướt điện thoại, khẽ trả lời: “Không rõ lắm. Tuy nhiên dựa theo bên khoa sắp xếp thì ai cũng tới lượt.”

Ngô Mặc hối hận vì mình nhắc đến đề tài này nên vội hòa giải: “Đúng đúng đúng. Chọc dò tủy sống là điểm quan trọng của gây tê tủy sống. Trưởng khoa Vũ sẽ căn cứ chương trình học của chúng ta để tiến hành sắp xếp, sớm muộn đều được thao tác thôi!”

Vương Giảo Giảo: “Vì vậy tớ mới nói trưởng khoa Vũ thật ra sức mà!”

Thịnh Nhất Nam cười mỉa: “Chỉ gây tê tủy sống đã có thể khiến Vương Giảo Giảo cậu mẫn cảm như vậy ư? Nếu sau này ai là người đầu tiên được gây mê tuần hoàn ngoài (1), ai là người đầu tiên được gây mê cấy ghép gan chắc cậu đều lôi ra nói hết!”

(1) Thường trong phẫu thuật tim phức tạp, cần phải để tim ngừng đập một thời gian từ 20 đến 30 phút hay lâu hơn nữa. Phương pháp gây mê thông thường kết hợp với hạ thể nhiệt nhân tạo không thể đáp ứng được yêu cầu đó. Trong những cuộc phẫu thuật kéo dài đó, người ta dùng loại máy đặc biệt có khả năng thay thế hoàn toàn cho quả tim và hai lá phổi của bệnh nhân trong suốt thời gian mổ xẻ. Máy này gọi là “máy tuần hoàn cơ thể” hay còn gọi là “máy tim – phổi nhân tạo”.

“Rốt cục ai mới là người mẫn cảm, tớ chỉ nói sự thật khách quan…”

Cửa thang máy mở ra, có người đi ra.

Bốn người đều sửng sốt.

Là Vũ Minh, có lẽ mọi chuyện tiến hành thuận lợi nên sắc mặt anh rất tốt.

Anh đứng chắn cửa, đút tay vào túi quần, quay sang phía Vương Giảo Giảo hỏi: “Muốn học gây tê tủy sống lắm à?”

Vương Giảo Giảo xua tay: “Không phải, vừa rồi bọn em chỉ nói đùa thôi.”

“Muốn hay không muốn?”

Cảm nhận được anh “hiền lành” một cách bất ngờ, cô ta do dự một lúc mới nhắm mắt trả lời: “Muốn ạ!”

Anh cười nói: “Được! Là do cô nói đấy, ngày mai tôi sẽ sai cô đi gây tê tủy sống.”

Nói xong liền đi. Bốn người lại cùng nhau tiến vào thang máy, Vương Giảo Giảo như được thỏa tâm nguyện nên không lên tiếng.

Thư Tần khám bệnh xong trở về đã gần tám giờ. Cô không về khoa mà đi thẳng đến khoa Điều trị đau.

Đi ngang qua chợt trông thấy Vũ Minh đang kiểm tra phòng bệnh. Cô qua phòng làm việc bác sĩ, vừa ngồi xuống liền nhận được điện thoại của Cố Phi Vũ: “Sư muội Thư Tần.”

“Cố sư huynh!” Cô rút quyển Miller’s Anesthesia đặt lên bàn.

“Lại bị Vũ Minh kéo qua khoa điều trị đau à? Anh vừa tan làm, đang định mang đồ ăn qua cho em.”

Thư Tần lật đến trang hôm qua cô đã đọc, vội đáp: “Không cần đâu Cố sư huynh, em ăn cơm tối rồi.”

Giọng Cố Phi Vũ từ bên ngoài truyền vào: “Anh biết em sẽ nói không cần.”

Thư Tần vẫn cầm điện thoại, nhưng đầu ngoảnh ra ngoài cửa, thì ra anh ta đến đây.

Cố Phi Vũ đặt túi đồ ăn vặt lên bàn, “Này… Ăn khuya thôi!”

Vũ Minh vừa thảo luận xong với bác sĩ trực đêm, anh đi vào: “Cậu đến làm gì?”

“Liên quan gì đến cậu?”

Thư Tần cũng ngại nếu để Cố Phi Vũ cầm túi đồ ăn đó về: “Cố sư huynh, cái này bao nhiêu tiền ạ?”

“Chuyển tiền làm gì, lần sau mời anh đi xem phim là được.”

Vũ Minh kéo ghế, ngồi xuống đối diện cô.

Cố Phi Vũ mỉm cười đứng lên, cầm điện thoại ra ngoài: “Được rồi, anh cứ đặt ở đây, cùng lắm để Vũ Minh ăn, đừng khách sáo với anh như vậy!”

Thư Tần nhìn Vũ Minh, anh mở laptop, rút điện thoại trong túi quần đặt lên bàn.

Sáng nay anh ra ngoài thế nào thì lúc quay về vẫn y nguyên như vậy, áo quần không hề nhăn nheo chút nào.

Cô mở WeChat (2) chuyển khoản số tiền kia cho anh: “Sư huynh, phiền anh nhận lấy đi!”

(2) WeChat là một ứng dụng như Facebook, Zalo ở VN. Cũng cung cấp đầy đủ các tính năng như nhắn tin, kết bạn, gửi hình ảnh. Người dùng Wechat có thể kết bạn với nhau bằng cách sử dụng tính năng “lắc kết bạn”, “quét mã QR”, “tìm người xung quanh”. Ngoài ra, nó còn tích hợp thêm chức năng Wechat Pay (ví Wechat), người dùng có thể hoàn tất quá trình thanh toán ngay trên điện thoại di động của mình. Wechat Pay cho phép kết nối nhanh các thẻ ngân hàng và cung cấp cho người dùng các dịch vụ thanh toán an toàn, nhanh chóng và hiệu quả.

Vũ Minh: “Không cần!”

“Nhưng chiếc váy ấy quá đắt. Nếu anh không nhận thì cả đêm em ngủ cũng không yên giấc.”

“Nhất định phải chuyển?”

“Đương nhiên rồi.”

“WeChat của tôi không liên kết với thẻ ngân hàng.”

Haizz… Xem ra phải gửi tiền mặt.

Anh ngả người ra sau, ngẫm nghĩ một lát, liếc nhìn cô, bỗng nhiên nói: “Nếu không cô mua mấy cái áo sơ mi trả lại cho tôi cũng được.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

94 COMMENTS

  1. Thiên vị Thư Tần, vì VGG k có ý tốt vs Thư Tần nên ghét VGG :>> Hầy, đến bao giờ anh ms nhận ra tình cảm của mình đây, nhanh nhanh k là CPV cướp mất Thư Tần đấy -lhc87

    • Chiêu này vừa tự nhiên đến mức đối phương khó phát hiện, vừa đạt được mục đích là tăng cơ hội gặp gỡ trao đổi tiếp xúc luôn =))) quá chuẩn còn gì !

  2. Cố Phi Vũ nghe chừng cũng tủi thân nhỉ, mang đồ ăn vặt cho ngừoi mình yêu mà bị cô ấy hỏi bao nhiêu tiền, lại chưa kể cô ý rất sợ thằng bạn thân của mình nữa -lhc9

  3. Quả đúng là như vậy, chiêu có qua có lại này, Vũ sư huynh nói ra rất nhẹ nhàng, còn nữa, ngày mai BS Vũ sẽ cho bạn học GIảo giảo thoả lòng nhé, khỏi ganh tị với bạn Tần. Thanks

  4. Hình như Bạn học Cố chỉ đang cố gắng kéo EQ thấp của bạn thân mình lên thôi.. chứ không hẳn có ý định theo đuổi con gái nhà ngta đâu ( chắc ý định này bị bóp chết rồi) =)))

  5. Ôi mua áo sơ mi :)) anh cũng khôn quá rồi :)) kiểu sau này mặc còn ra oai với anh Cố là anh được chị tặng đồ à :))

    Vương Tiểu Giảo cũng ghê quá rồi, cơ mà đúng lúc anh muốn bổ sung kiến thức thứ khác cho chị nên vất luôn việc này cho cô nàng :))