Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 20

80
475

Chương 20

Chuyển ngữ: Queenie_Sk

Thư Tần suy nghĩ một chút, ý của anh là cho phép cô ở nhà tối nay? Một người cuồng công việc như Vũ Minh làm sao có thể chủ động cho cấp dưới nghỉ? Đặc biệt hạng mục này của anh đang trong giai đoạn khởi động, cần phải xác định rất nhiều nhân tố.

Hôm qua cô vừa được “thăng chức”. Nếu chỉ mới một ngày đã mất chức thì e rằng cô là tổ trưởng có nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử. Cô cuống lên: “Nhưng mà em đang trên đường đến rồi!”

Anh hơi lớn giọng: “Không phải trong nhà cô có việc sao?”

“Xử lý xong rồi ạ, em đến ngay đây!” Cô chạy vội xuống tầng, leo lên xe, giục cha chạy nhanh đến bệnh viện.

Cúp điện thoại, anh nhìn di động của mình. Ừ, tùy cô thôi, đêm nay anh không cần phí sức vào chuyện này, có thể dành thời gian làm chuyện khác.

Anh vừa kiểm tra xong phòng bệnh, nói chuyện với đồng nghiệp vài ba câu, đang định về lại khoa. Anh bước ra ngoài nhìn về phía cửa chính, chưa coi là muộn lắm. Anh đứng ngoài hành lang một lúc, mãi cho đến khi có mấy người lục tục từ ngoài bước vào.

Anh nhớ ra phải đến thảo luận phương án trị liệu cho một vài bệnh nhân nên mau chóng quay về phòng bệnh. Đứng trước giường bệnh 15 nói chuyện với bác sĩ chủ trị vài câu, tiếp theo lại chuyển qua bệnh nhân mắc ung thư tiền liệt tuyến ở giường 14.

Trong phòng bệnh có mấy sinh viên thực tập đang quan sát đánh giá đau, thấy Vũ Minh quay lại, sắc mặt có hơi khó chịu.. Bọn họ liếc nhìn nhau, ngầm nhắc nhở nhau tập trung lấy số liệu, không ai dám lên tiếng.

Thư Tần về lại khoa, người đổ đầy mồ hôi, vừa đúng tám giờ, cô chạy vào văn phòng uống ngụm nước, mặc áo blouse rồi đi về phía phòng bệnh.

Đi ngang qua phòng đọc sách, cô bước chậm lại, nhiệm kỳ làm tổ trưởng có thể không dài, cô nên quý trọng từng cơ hội được đọc sách. Nghĩ như vậy, cô liền bước vào tìm giáo trình Miller’s Anesthesia. Tìm kệ trên kệ dưới cũng không thấy, có lẽ có người mượn rồi. Cô mà còn chần chừ sẽ muộn mất nên đành lấy đại một quyển sách khác, đóng cửa đi ra.

Đến khoa điều trị đau, cô đi dọc hành lang, đi qua mấy phòng bệnh, tất cả đều đang thu thập số liệu.

Cô đi vào chào hỏi với mấy người cùng tổ rồi ôm tài liệu vào phòng làm việc của bác sĩ. Có người ngồi trước bàn làm việc, ánh sáng trên màn hình phản chiếu nhàn nhạt ngũ quan anh tuấn của đối phương, nghe tiếng bước chân anh cũng không hề phản ứng.

Cô đi đến, đặt sách lên bàn, bình thản chào hỏi: “Chào sư huynh!”

Anh không thèm nhìn cô, chỉ ừ một tiếng.

Cô quan sát anh một lúc, rồi quyết định áp dụng phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” (1). Cô kéo ghế, chuẩn bị ngồi vào bàn, chợt thoáng nhìn qua… Miller’s Anesthesia? Sách này của khoa mình mà, sao lại chạy đến khoa này?

(1) Hiểu đơn giản là biết bình tĩnh, sáng suốt, không nóng vội để đối phó với tình hình luôn thay đổi trước mắt.

Sách nằm ngay dưới tay Vũ Minh.

Cô lén nhìn Vũ Minh, chắc là bạn học nào đó mang ra đây, chứ dựa vào trình độ nghiệp vụ của anh đã thuộc nằm lòng giáo trình này từ lâu. Do vậy, cô đi đến bên cạnh anh, lên tiếng hỏi: “Sư huynh, anh có dùng quyển sách này không?”

“Không!” Anh lại mở một trang web khác, nhíu mày xem.

Cô từ từ rút sách khỏi tay anh rồi ngồi xuống đối diện.

Có anh ở đây nên đồng nghiệp ca đêm qua phòng sát bên cạnh để kiểm tra thông tin, phòng làm việc bác sĩ chỉ còn anh và cô.

Vũ Minh vừa xem tư liệu tra cứu vừa liếc mắt quan sát cô. Đầu tiên cô rút trong túi áo ra một món đồ màu trắng, rồi dùng nó buộc cao mái tóc đen tuyền của mình lên, tiếp theo lại kéo nhẹ ghế, đứng lên đi ra bình nước.

Tất cả mọi động tĩnh được anh thu hết vào mắt, từ đầu đến cuối vẫn không thể tập trung. Nếu cứ tiếp tục thế này làm sao có thể làm việc? Anh lại lén nhìn cô, cô đang đứng uống nước, có vài sợi tóc vương trên chiếc cổ trắng nõn, toát lên nét dịu dàng khó tả.

Cũng may uống nước xong cuối cùng cô cũng yên tĩnh, ngồi chăm chú đọc sách, đôi khi chỉ phát ra những tiếng lật sách.

Một lúc sau có người mang số liệu đến, Thư Tần nhìn Vũ Minh, sắc mặt anh vẫn như bình thường, hình như không hề có ý định không cho cô làm tổ trưởng.

Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cô nhận tài liệu, rồi mỉm cười: “Vất vả rồi!”

Người cuối cùng mang hàng mẫu đến là một cậu sinh viên, cậu ta lên tiếng: “Ồ, trưởng khoa Vũ chưa tan ca sao ?. Thư Tần, đây là số liệu của bệnh nhân giường 15.”

Vũ Minh tựa vào thành ghế hỏi cậu ta: “Bệnh nhân giường 15 ngủ chưa?”

“Dạ đã ngủ. Hô hấp và lượng oxy trong máu đều rất ổn định.”

Thư Tần lật tư liệu trong tay, bệnh nhân giường 15 mắc căn bệnh ung thư vú.

Đã kê thuốc sufenta nhưng nhanh chóng kháng thuốc, chiều nay cơn đau của bệnh nhân tăng lên gấp bội. Đây là trường hợp phiền phức nhất, bệnh nhân ung thư thuộc dạng “Bộ ba âm tính” (2). Sau khi tái phát thì phát hiện rất nhanh; đến giai đoạn này, tất cả mọi biện pháp trị liệu đều không còn dùng được.

(2) Các loại ung thư vú bao gồm: ER dương tính, HER2 dương tính, và bộ ba âm tính (Triple negative)

Một trong những cách phân biệt ung thư vú là dựa vào việc âm tính hay dương tính của những yếu tố sau:

– Thụ thể nội tiết (estrogen hoặc progesterone thụ) dương tính

– HER-2 dương tính

– Bộ ba âm tính (triple negative): Estrogen âm tính, Progesterone âm tính, Her-2 âm tính

– Bộ ba dương tính (triple positive), Estrogen, progesterone dương tính và thụ thể HER2 dương tính

Việc phân loại nói trên giúp cho bác sĩ có những thông tin giá trị về cách thức khối u phát triển và lựa chọn phương pháp điều trị tốt nhất.

Sau khi kiểm tra Vũ Minh đã giảm lượng sufenta, sau đó thêm liều morphin và dexamethasone (3), đồng thời dần dần chuyển sang phương án dùng thuốc khác, giảm ức chế ngực.

(3) Dexamethasone: thuốc điều trị những bệnh ung thư nhất định, hoặc những bệnh nhân bị nôn ói trong quá trịnh xạ trị hóa trị.

Kết quả khá lý tưởng, Thư Tần so sánh số liệu mẫu, tốc độ đau đớn của bệnh nhân chậm lại, nhưng cô biết tình hình này không thể duy trì được lâu, cách mấy ngày lại phải điều chỉnh phương án.

Cậu bạn đến đưa số liệu vẫn chưa đi, thấy Vũ Minh đang bận, cậu ta thấp giọng hỏi Thư Tần: “Thư Tần, tớ thêm cậu vào WeChat được không? Cuối tuần bọn tớ tổ chức một vài hoạt động, lúc đó cậu đến chơi nhé!”

Sắc mặt cậu sinh viên phiếm hồng, Thư Tần nở nụ cười, thật ra thêm WeChat cũng chẳng có gì, chỉ sợ lại bị kéo vào tán gẫu linh tinh, nhưng cô không tiện từ chối đối phương, lỡ có chuyện gì cả hai đều lúng túng.

Thấy Thư Tần vẫn không lên tiếng, cậu ta nói thêm: “Cậu là tổ trưởng, thêm WeChat rất tiện, nếu số liệu mẫu của tớ có vấn đề, chúng ta tiện trao đổi hơn.”

“Có khả năng ngày mai cô ấy không còn là tổ trưởng!” Vũ Minh ném di động của mình lên bàn, “Cậu thêm WeChat của tôi đi!”

Nghe đến đây Thư Tần ngẩn người, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng rõ ràng vừa nãy không hề có dấu hiệu gì, làm sao bây giờ anh nói cắt chức là cắt chức?

Cậu sinh viên cũng giật mình, thấy điện thoại của Vũ Minh đã mở khóa, chỉ còn cách thêm WeChat của anh, rồi mỉm cười: “Cảm ơn trưởng khoa Vũ, mong sau này được anh giúp đỡ thêm!”

Cậu bạn vừa rời đi, Thư Tần nhìn chằm chằm quyển sách trước mắt, không đọc nổi chữ nào. Hành động này hoàn toàn phù hợp với tác phong của Vũ Minh, dù thương lượng cũng chưa chắc thắng… nhưng cô vẫn muốn thử một lần.

“Sư huynh, anh có thể cho em một lý do vì sao anh muốn đổi tổ trưởng không?”

Anh tròn mắt nhìn cô, sắc mặt của cô lúc này rất bình tĩnh, da cô trắng nõn nên dễ dàng thấy gương mặt đang dần ửng đỏ.

Trong lòng anh đột nhiên cảm thấy không dễ chịu: “Tôi có nói…”

Di động anh reo lên, bên khoa cấp cứu gọi, anh là trưởng khoa sáng, những cuộc điện thoại cấp cứu này theo lý phải gọi cho trưởng ca tối, có lẽ đây là bệnh nhân đặc biệt, anh đành phải nghe máy: “Chuyện gì thế?”

Thư Tần ngồi bình tĩnh suy nghĩ. Quên đi, cùng lắm thì thức khuya đọc sách, chuyện đề tài luận văn có thể thương lượng với chủ nhiệm La.

Cô thu thập từng số liệu mẫu, cẩn thận đối chiếu mấy lần rồi tổng hợp lại. Sau đó cất quyển Miller’s Anesthesia vào trong túi xách, ôm xấp tư liệu đứng chờ Vũ Minh nghe điện thoại xong.

Đúng là khoa cấp cứu gọi nhầm số, anh vừa ngắt máy, lại một cuộc khác gọi đến, là Chu Văn: “Cố Phi Vũ tan ca muộn quá, nói không muốn lái xe về nhà, bây giờ bọn chị đang ở nhà cậu. Cậu ấy còn mua đồ ăn khuya bảo chị hỏi cậu bao giờ về.”

Thư Tần nhìn thấy tên Chu Văn, biết không phải chuyện quan trọng nên đặt tài liệu xuống bàn: “Số liệu mẫu đêm này đều ở đây!”

Vũ Minh vừa cầm xấp tư liệu đứng lên vừa trả lời: “Tôi không ăn đâu, hai người ăn đi!”

Ra đến thang máy, cô đang cắm cúi nhìn điện thoại. Anh liếc cô một cái rồi lại nhìn chằm chằm vào cửa thang máy: “Tôi cũng đâu có nói muốn cắt chức tổ trưởng của cô!”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

80 COMMENTS

  1. mình thích đọc truyện tình yêu ngây thơ thế này. Tình đầu luôn dễ thương và trong sáng, dù ở độ tuổi nào đi nữa.
    Anh Vũ đang có sự chuyển biến rõ rệt trong tình cảm dù còn “ngây thơ” chả bít tại sao. Còn bạn Thư vẫn còn nai lắm, vẫn chưa biết cái cảm giác đó là gì..

  2. Eo ơi, chưa gì đã ra tay đuổi tình địch rồi, bạn học Thư còn đang lơ mơ chưa hiểu gì, nếu hiểu ra rồi thì sao nhỉ, Vũ sư huynh sẽ bị cấu chảy máu tay mất. Thanks
    Thật không ngờ là hôm nay mình được đọc 2 chap liền, quá vui rồi. Cảm ơn nàng.

  3. Ghen -> lỡ mồm – ân hận – ngóng – nhìn lén.
    Lại ghen -> lại lỡ mồm.
    Túm lại là anh chưa có kinh nghiệm. Mọi người cứ từ từ theo dõi sự tiến bộ của anh đê.

  4. -lhc149 cười chết tui ;)) giận nói muốn cắt chức cho đã vô xong thấy ông kia lại tấn công nên không giữ lại không được :)) tưởng giận được ai Dè lo xuống cuồng sợ mất vợ nên lại phải dỗ chị nhà

  5. Anh Minh cắt đuôi rất ngọt nha -lhc89
    Chị Tần cứ bình tĩnh như vậy làm ổng không biết làm sao -lhc75 -lhc75
    Hóng chương sau, đọc xong nhiều cảm xúc quá không biết nên còm gì -lhc7

  6. Giờ ông Minh nhìn kiểu gì cũng thấy chị Tần vừa xinh xắn lại dễ thương, dịu dàng, rất hợp ý mình, rất hợp với mắt mình nốt -lhc91 Nên là không thể không nhìn nhưng nhìn không thể lộ ra được -lhc82 Hành trình nhìn lén và cứu vớt sự ngầu từ đây -lhc60

  7. Amh nhà chắc cũng sắp phát hiện ra tình cảm của mình r ý nhỉ =))
    Đang đọc bộ Hồng Đậu mà thấy anh nhà bên này EQ thấp quá đi :v tính khí còn nóng còn hay khó chịu như ông cụ già vậy.. chắc quá trình theo đuổi vợ gian nan hơn