Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 19

94
488

Chương 19

Chuyển ngữ: Queenie_Sk

Cố Phi Vũ đợi mãi không thấy Vũ Minh trả lời: “Nói đi chứ, dựa vào đâu tớ phải nhường cơ hội này lại cho cậu?”

Vũ Minh trả lời: “Thật sự vừa rồi tớ không biết gia đình cô ấy xảy ra chuyện nên có hơi quá đáng!”

Cố Phi Vũ gật gù: “Được đó, một cô nhóc hiền lành mà có thể tức đến như vậy, cậu thật sự có bản lĩnh. Nói đi, cậu đã làm chuyện xấu xa gì?”

Vũ Minh không đáp, bước nhanh đến bãi đỗ xe, đảo mắt tìm xe Cố Phi Vũ, ngữ điệu mất kiên nhẫn: “Hai người đang ở đâu?”

“Không chịu nói đúng không?” Cố Phi Vũ đi về chỗ xe của mình, “Ok, để tớ đưa cô ấy về!”

Có quá nhiều xe đỗ trong bãi, nói đến đây thì từ phía xa đột nhiên truyền đến tiếng động cơ xe, Vũ Minh nhìn về nơi phát ra âm thanh, thốt lên: “Tớ… Con mẹ nó! Vừa rồi tớ không cho cô ấy về!”

Cố Phi Vũ nổi giận: “Cậu dám làm việc này sao? Đâu phải cậu chưa từng cho sinh viên dưới trướng mình nghỉ, trước đây cũng đâu biến thái như vậy. Hôm nay cậu lên cơn động kinh à, dựa vào đâu lại không cho em ấy về?”

Bước chân Vũ Minh chậm lại, hôm nay thật sự quá hỗn loạn, anh hoàn toàn đuối lý.

“Vậy bây giờ cậu định làm gì?”

“Tớ muốn xin lỗi cô ấy, tiện thì đưa cô ấy về.”

“Xin lỗi lại còn phải đưa về? Gọi điện thoại được rồi!”

“Cô ấy không nghe điện thoại của tớ!”

“Em ấy không nghe điện thoại của cậu??? Không sợ lại bị cậu mắng cho một trận ư?”

Vũ Minh không phí lời với Cố Phi Vũ, anh đi ngang qua một loạt xe, tìm được xe của Cố Phi Vũ, anh bước thẳng đến.

Cố Phi Vũ liếc mắt nhìn, liền trông thấy Vũ Minh, anh ta nở nụ cười xấu xa: “Tớ nói cho cậu biết, trước khi theo đuổi em ấy tớ đã từng hỏi cậu. Bây giờ chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng. Tớ sẽ đi hỏi Thư Tần xem em ấy muốn tớ hay cậu đưa về?”

Anh ta đi đến bên cửa xe, đặt cánh tay ở ghế lái, giọng điệu đầy ngả ngớn: “Sư muội Thư Tần, sư huynh của em nói anh ấy cảm thấy mình hơi quá đáng nên anh ấy có nhã ý muốn xin lỗi em, hơn nữa anh ấy cũng có xe nên muốn đưa em về, em có đồng ý để anh ấy đưa về không?”

Vũ Minh muốn xin lỗi cô? Thư Tần cảm giác như cô đang nghe nhầm, làm gì có chuyện đó chứ. Trong đầu Vũ Minh lúc này chỉ có hạng mục nghiên cứu, không có thời gian nói chuyện với cô chứ đừng nói đến xin lỗi, nhiều lắm ở trước mặt cô giải thích về tầm quan trọng của hàng mẫu, mục đích muốn cô nhanh chóng quay về làm việc. Thật sự cô rất mệt, không muốn nhìn thấy mặt vị sư huynh này.

Khoảng thời gian này cô bị áp lực quá lớn, ban ngày đi làm, buổi tối đọc sách, trong mơ lại lo lắng bệnh tình của cha mình. Bây giờ mới được thư giãn một chút, cô chỉ muốn được gặp cha mẹ, không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào.

Cô lắc đầu, giọng đầy khẩn thiết: “Cố sư huynh, tối nay em còn phải về Khoa điều trị đau, phiền anh… chúng ta có thể đi nhanh một chút được không?”

Vũ Minh đúng lúc đi gần đến xe Cố Phi Vũ, bắt gặp cái lắc đầu của người ngồi ở ghế phụ lái, anh chợt cảm thấy nhói đau ở nơi nào đó. Cố Phi Vũ chiến thắng, anh ta nhe răng cười nhạo Vũ Minh, mở cửa xe, ngồi vào, loáng một cái đã lái đi mất.

Vũ Minh đứng tại chỗ một lúc rồi quay đầu đi về phía thang máy. Cố Phi Vũ nói đúng, ngày hôm nay anh phát điên rồi, bây giờ đã tỉnh táo, việc gì cần làm thì phải làm thôi.

Thư Tần… Thư Tần gì chứ, khi anh biết được bản thân mình là ai, trong đầu anh có biết bao chuyện phải làm, có biết bao chữ phải nhồi nhét, thời gian đâu đi dỗ con gái.

Nghĩ đến đây anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đầu tiên anh sắp xếp ca phẫu thuật ngày mai, rồi đến các khoa hội chẩn, rất rành mạch, thành thạo và điêu luyện, hiệu suất cao gấp mấy lần những ngày trước.

Anh bình tĩnh phân tích, bên cạnh bớt đi một người theo đuôi, anh chẳng mất thời gian trả lời câu hỏi của cô, lại không cần phải quan sát từng li từng tí các thao tác của cô.

Hội chẩn xong anh trở về khoa, đồng nghiệp trong tổ nghiên cứu gặp anh liền nói: “Bên Viện y học San Francisco George đã trả lời email, họ rất hài lòng về 10 số liệu hàng mẫu của chúng ta, có thể lập tức tiến vào giai đoạn tiếp theo.”

Anh không ngạc nhiên lắm, nhưng trong lòng cũng mừng thầm. Anh cùng các đồng nghiệp thảo luận một chút, sau đó quay về phòng đọc sách trả lời email.

Trên bàn có mấy quyển giáo trình, có lẽ sinh viên đọc xong quên dọn, bày trên bàn.

Anh kéo ghế ngồi xuống, mở laptop.

Có người đẩy cửa tiến vào, anh ngước đầu nhìn, là Vương Giảo Giảo.

Vương Giảo Giảo nở nụ cười thật tươi, “Trưởng khoa Vũ!”

Anh ừ một tiếng, thu hồi tầm mắt. Cũng là một nụ cười, có người cười lên như gió xuân thổi qua mặt, có người lại trông chán chết.

Vương Giảo Giảo đến trước kệ sách, rồi lại xoay người nhìn lên bàn: “À! Thì ra giáo trình Miller’s Anesthesia ở trên bàn.”

Giáo trình Miller’s Anesthesia? Hình như ngày trước anh nghe có người muốn mượn quyển này về đọc.

Vương Giảo Giảo vừa đưa tay với lấy quyển sách, Vũ Minh đột nhiên lấy tay đè lại, vẫn nhìn vào màn hình, lạnh nhạt lên tiếng: “Xin lỗi, tôi đang dùng quyển này!”

Vương Giảo Giảo đành thu tay về: “À… Vâng!”

Đi lung tung tìm sách không có mục đích, tất cả đều không hợp ý nên cô ta tìm đại mấy quyển tập san rồi rời đi.

Gửi xong email, anh in email mới của đối tác rồi đến văn phòng thảo luận với đồng nghiệp.

Hành làng dài dằng dặc vốn rất yên tĩnh, đi được vài bước, có tiếng bước chân phía sau. Tiếng bước chân này rất quen thuộc, khoảng thời gian gần đây đều theo sát anh mỗi ngày. Theo bản năng anh quay đầu nhìn, hóa ra là sinh viên thực tập hệ năm năm.

Tầm mắt của anh rơi vào đôi chân của cậu sinh viên này, thầm nghĩ, đàn ông làm sao có thể có tiếng bước chân nhẹ nhàng như vậy?

Cậu ta không hiểu vì sao Vũ Minh lại nhìn chằm chằm vào chân mình, theo bản năng cậu ta lùi về sau vài bước: “Trưởng khoa Vũ, đây là số liệu mẫu em vừa thu thập được!”

Cậu ta tan ca sớm nên chưa đến tám giờ đã hoàn tất.

Vũ Minh bừng tỉnh: “Vất vả rồi!”

Anh lật xem số liệu, vẫn nghiêm túc như những mẫu ngày đầu tiên, nếu như tiếp tục được thế này, tỉ lệ mẫu hợp lệ sẽ tăng cao rất nhiều.

“Chị Thư Tần không có trong phòng bệnh nên em đành phải tìm đến trưởng khoa Vũ.”

Vũ Minh nhướng mày, suýt nữa anh quên mất chuyện này. Nếu như Thư Tần đòi đình công với anh thì sao? Ngày mai anh nhất định sẽ thay tổ trưởng.

*

Thư Tần liên tục cảm ơn Cố Phi Vũ, sau đó cô lên tầng về đến nhà.

Cha cô đang ở trong bếp nấu cơm, mồ hôi đổ như tắm, mẹ thì đang bày thức ăn.

Cô ôm lấy cha mình, tỉ mỉ quan sát hồi lâu, sau đó mới ra hôn mẹ một cái thật kêu. Vừa ăn cơm cô vừa nhìn đồng hồ. Hạng mục nghiên cứu của Vũ Minh chỉ mới bắt đầu, nhưng hai ngày nay nghe điện thoại thì hình như còn phải đợi bên San Francisco kiểm tra hàng mẫu. Anh dành tâm huyết nhiều như vậy, số liệu tuyệt đối không được phạm sai lầm.

Vừa cho miếng cơm vào miệng, cô hỏi cha: “Cha ơi, trên đường không kẹt xe phải không ạ?”

Cha cô suy nghĩ một chút mới nói: “Không phải giờ cao điểm nhưng chúng ta cứ cố gắng đi sớm một chút!”

Xong bữa cơm, cô liếc mắt thấy đã hơn bảy giờ, vội đeo ba lô cùng cha mẹ xuống tầng. Đang dặn cha phải kiên trì chạy bộ thì điện thoại di động reo lên.

Nhìn màn hình biết là Vũ Minh, cô nghe máy: “Alo.”

Không giống như lần trước, cô thường thêm vào hai chữ “Sư huynh”, nhưng hôm nay tạm thời không muốn gọi hai chữ này.

Vũ Minh im lặng một lát mới lạnh nhạt lên tiếng: “Tối hôm nay tôi sẽ thu thập số liệu hàng mẫu. Cô không cần đến.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

94 COMMENTS

  1. Tôi nghĩ là giờ trong đầu ông ấy cũng mâu thuẫn lắm là tại sao mình lại để ý đến Thư Tần, cố gắng k nhớ đến nhưng bắt gặp chút gì đó giống Thư Tần là vô thức nghĩ đến cô

    • Nghi là hù dọa trong ý nghĩ vậy thôi, chứ “nụ cười tươi như gió xuân” thì cần phải giữ lại chứ, gặp người khác làm tổ trưởng thì không phải tiếc nuối à -lhc96

  2. Chương trước ai reply cmt của mình bảo anh Minh thừa nhận nhỉ? Mình đoán anh ko thừa nhận thích TT đâu. Y chóc nhé. Cái gì cũng phải từ từ. T.y mới chớm nở vội quá hóa dở. Mà anh Cố cứ cạnh tranh công bằng cho anh Minh xót ruột buộc phải thể hiện t.y thui.

    • Ý là sẽ có ngày thừa nhận, nhưng chưa phải là Cố Phi Vũ gọi tra hỏi 1 phát là nhận luôn, ông Minh còn chưa rõ là cái gì mà, với bây giờ ổng còn bận lu bu và còn ngầu lắm :))) Sau này chắc đỡ nhiều -lhc58

  3. Thực ra là Vũ sư huynh có ý tốt muốn cho Thư tần nghỉ tối nay nhưng qua thái độ lạnh nhạt như vậy dễ làm bạn Thư hiểu lầm là anh ấy cũng đang giận mình tự ý bỏ về khi không được phép đây mà. Nói chung là hai bạn này đang giận dỗi nhau nhưng vẫn quan tâm tới công việc mà . Không sao đâu, sau khi hết giận thì lại thương thôi mà. Vũ Minh thực lòng quan tâm đến Thư Tần nhưng anh ấy còn quá nhiều công việc phải là- sự nghiệp đang trên đà phát triển mà , cho nên khó trách anh ý vì áp lực công việc . Nhưng nếu thực lòng , bọn họ vẫn tìm được khoảng thời gian để dành cho nhau, mình cứ yên tâm mà chờ đợi bị sâu răng thôi . Thanks

  4. Anh Minh nhận ra rồi đúng hôn anh, nụ cười như gió xuân thoảng qua, tiếng bước chân đều đặn nhẹ nhàng, quyển sách muốn mượn về để tự học thêm nè … -lhc82 Anh chú ý như vậy ahh

  5. Vũ sư huynh giận giỗi dễ thương ghê 😆 biết mình quá đáng rồi mà còn cố lạnh nhạt 😁.Cố sư huynh cũng dễ thương nữa. Chuẩn Nam phụ đáng thương là đây 😭

  6. Anh không “dỗ” được chị nên tìm đủ lý do biện minh cho việc không có chị lẽo đẽo theo sau thì đỡ “mệt” hơn :)) Dần dần biết để ý đến cảm nhận của con gái nhà người ta rồi, còn biết tranh sách cho chị nữa :))