Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 15

100
549

Chương 15

Chuyển ngữ: Queenie_Sk

Cũng đã là cuối tuần nên Thư Tần không cần đến trình diện trong khoa; vì vậy, vừa xuống máy bay cô lập tức gọi điện thoại về nhà.

Cố Phi Vũ đứng nghe, cũng rục rà rục rịch; nhưng bây giờ đã là buổi chiều, huống hồ cũng không tiện đường. Hôm nay anh ta làm ca đêm, phải quay lại bệnh viện, nếu trên đường có việc gì lại ảnh hưởng đến việc giao ban nên đành bỏ lỡ cơ hội đưa Thư Tần về nhà.

Thư Tần cũng chẳng muốn mắc nợ Cố Phi Vũ, cô chào tạm biệt các bác sĩ rồi tự mình bắt tàu điện ngầm về nhà.

Cố Phi Vũ, Vũ Minh và Chu Văn đi cùng một chuyến xe, trước khi lên xe anh ta còn nói với theo Thư Tần: “Ngày mai tan ca Cố sư huynh sẽ gọi điện thoại cho em!”

Thư Tần ra khỏi ga tàu, bắt chiếc taxi về nhà, từ đằng xa đã trông thấy cha mẹ đang đứng trước cổng tiểu khu chờ cô.

“Cha… Mẹ!” Cô vẫy vẫy tay với họ rồi liên tục bảo tài xế dừng xe.

Cha cô mỉm cười đi đến: “Bác sĩ của nhà chúng ta về rồi!” Ông ra phía sau cốp lấy hành lý.

Thư Tần đẩy cửa xuống xe: “Mẹ, hôm nay bên bệnh viện không có việc gì ạ?”

“Làm sao ngày nào cũng xảy ra chuyện được!” Bà cầm tay con gái nhìn từ trên xuống dưới, mỉm cười gật gù. “Hơi đen một chút!”

“Thật không mẹ?” Thư Tần cởi dây cài balo, “Ở đó ngày nào cũng nắng chói chang!”

Một nhà ba người đẩy hành lý cô đi vào, cha cô ôm lấy vai con gái: “Lần đầu tiên được tham dự cuộc họp hàng năm, thu hoạch thế nào rồi?”

“Rất lớn ạ!” Thư Tần rút điện thoại di động, mở ảnh chụp cho cha mẹ xem, “Nghe rất nhiều bài báo cáo, học được khá nhiều điều, còn được ăn ngon.”

Cha cô từ đằng sau nhoài đến, nheo mắt nhìn màn hình: “Tuyệt quá! Mở mang kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, chắc gặp được không ít chuyên gia!”

“Dĩ nhiên rồi ạ! À… con mua rất nhiều đặc sản, có một loại kẹo vừa mềm vừa xốp, chắc chắn cha mẹ sẽ thích. Con để ở trong balo ấy, để con lấy cho cha mẹ nếm thử!”

Mẹ cô ngăn lại: “Ôi… Gấp gì chứ, về đến nhà để cha nấu cho một bữa ngon cái đã!”

Thư Tần kéo khóa lại, giọng buồn bực, “Mấy ngày nay sao con không gọi được điện thoại bàn nhà mình? Vừa nhận được tin được dự hội nghị hàng năm liền gọi ngay cho cha mẹ tối hôm đó, nhưng gọi mấy lần cũng không ai nghe máy.”

Vừa rồi đi ngang cô phát hiện phòng khám của cha đóng cửa.

“À! Hôm nay cha không mở cửa phòng khám ạ?” Phòng khám của cha cô ở tiểu khu gần đó, không lớn lắm, chủ yếu đón tiếp cư dân quanh đó, công việc làm ăn cũng ở mức trung bình.

Cha mẹ cô đưa mắt nhìn nhau, không nói gì, sắc mặt có phần mất tự nhiên.

Thư Tần ngờ vực: “Sao vậy ạ?”

Mẹ cô vuốt vuốt tóc, khẽ cười: “Cha con không khỏe nên mẹ đưa cha đếnbệnh viện kiểm tra xem thế nào. Ai ngờ nhận được điện thoại con về nhà nên cha cũng không mở cửa phòng khám luôn.”

Thư Tần lo lắng, vì doanh thu phòng khám mà hầu như quanh năm suốt tháng cha cô không bao giờ đóng cửa, nếu như không phải do cha cô rất mệt thì chắc chắn sẽ không mặc kệ chuyện làm ăn như thế.

Học y hình như ai cũng có hơi hướng chủ nghĩa bi quan, cô lo lắng đến mức không nhấc chân nổi: “Cha có chỗ nào không khỏe ạ?” Nhìn kỹ thì thấy sắc mặt cha cô không tốt lắm.

“Làm gì có chỗ nào không khỏe!” cha cô nở nụ cười dịu dàng, “Mấy ngày trước khẩu vị tệ quá, mẹ con lo xa nên nhất định kéo cha đi bệnh viện.”

“Khẩu vị không tốt?” Thư Tần càng thấp thỏm, “Đã kiểm tra những gì rồi ạ? Kết quả thế nào cha?”

“Đều rất tốt!” Đến cửa, cha dùng khóa từ mở cửa, “Chỉ có mỡ máu cao thôi!”

Về đến nhà mẹ cô đưa kết quả xét nghiệm cho con gái: “Này, con nhìn cũng hiểu thôi… Kết quả của cha con đó!”

Thư Tần mở ra xem: “Xét nghiệm CEA (1), chưa làm AFP (2), Viêm gan B.”

(1) Xét nghiệm CEA (Carcinoembryonic antigen) là xét nghiệm đo mức kháng nguyên carcinoembryonic (CEA) trong máu. Ở người lớn, nồng độ CEA bất thường có thể là dấu hiệu của ung thư

(2) Xét nghiệm AFP (Alpha foeto protein) là một xét nghiệm để phát hiện bệnh ung thư gan nguyên phát, thường được chỉ định cho những người mắc bệnh viêm gan mãn tính như viêm gan B, viêm gan C, bệnh nhân mắc bệnh xơ gan, gan nhiễm mỡ mãn tính hoặc những bệnh nhân mắc thói quen sử dụng rượu bia. Bình thường nồng độ AFP < 25 UI/ml. Khi bệnh nhân bị ung thư gan nồng độ AFP tăng lên: có khoảng 80% bệnh nhân ung thư gan có AFP > 25 UI/ml. Khoảng 60% bệnh nhân ung thư gan có nồng độ AFP > 100 UI/ml và khoảng 50% bệnh nhân ung thư gan có nồng độ AFP > 300 UI/ml

“Còn mấy xét nghiệm chưa có.” Mẹ cất hành lý Thư Tần về phòng, “Chủ nhiệm khoa Gan bên mẹ nói không nghiêm trọng lắm, hẹn tuần sau chụp cộng hưởng từ.” (3)

(3) Chụp cộng hưởng từ MRI (Magnetic resonance imaging) là một trong những kỹ thuật chẩn đoán bằng hình ảnh sử dụng từ trường mạnh, sóng vô tuyến radio. MRI được sử dụng ngày càng nhiều trong chẩn đoán các vấn đề về sức khỏe như:

– Xác định cấu trúc các mô mềm bên trong cơ thể với độ rõ nét và chi tiết.

Phát hiện được dịch trong tổ thương, tương phản rõ giữa các loại mô.

Xác định được các vấn đề về tim mạch một cách nhanh chóng và chính xác.

Giúp bác sĩ xác định được các bất thường tại các vị trí ẩn dưới các mô, xương,… mà những kỹ thuật hình ảnh khác khó nhận biết được.

Chụp cộng hưởng từ MRI có thể giúp phát hiện được các vấn đề trong mạch máu não (MRA).

Tầm soát ung thư cho bệnh nhân.

Cha cô bưng thức ăn ra bàn, thấy sắc mặt khó coi của Thư Tần, ông dừng bước: “Làm gì mà sợ đến vậy? Cha đã nói là không sao rồi mà. Con nhìn cha đi, giống như người có bệnh à? Mau qua đây ăn cơm trước đã!”

Hai ngày cuối tuần Thư Tần ở nhà, mỗi sáng bảy giờ cô lại lôi cha dậy chạy vài vòng, mang tiếng là rèn luyện thân thể nhưng thực chất nhằm thực hiện mục tiêu giảm chỉ số mỡ máu của cha cô.

Quan sát hai ngày, Thư Tần phát hiện đúng là cha cô ăn uống ngủ nghỉ đều ổn, nỗi lo lắng trong lòng tạm vơi đi ít nhiều, nhưng nghĩ lại biểu hiện của cha mẹ cô hai ngày trước thật sự không thể hoàn toàn yên tâm nổi.

Tối chủ nhật phải quay lại ký túc xá, cha mẹ cùng đưa cô về lại đó.

Trước khi xuống xe, cô lại dặn một lần nữa: “Tuần sau có kết quả phải báo ngay cho con biết, còn cả kết quả chụp MRI nữa.”

“Biết rồi, biết rồi!” Cha cô đau đầu, “Hai ngày nay con nhắc đi nhắc lại không biết bao lần rồi đó.”

“Con đó, cứ yên tâm học hành đi!” Bà chỉ về hướng toà nhà cao lớn trước mặt, “Ở khoa cố gắng biểu hiện thật tốt, cố gắng dành được một suất liên thông.”

Đến phiên Thư Tần ôm đầu: “Được rồi, con vào đây. Cha nhớ kiên trì tập thể dục, không được bỏ dở giữa chừng đâu đấy.”

*

Họp giao ban sáng thứ hai, sắc mặt của chủ nhiệm La khá rạng rỡ: “Hội nghị hàng năm lần này mọi người cực khổ rồi. Các đồng chí dự họp đều biểu hiện xuất sắc, các đồng chí ở lại khoa cố gắng làm việc hơn, bất luận là ai đi chăng nữa tôi đều nhiệt liệt biểu dương tất cả mọi người.”

Mọi người mỉm cười: “Cảm ơn chủ nhiệm!”

“Khoa chúng ta đã xuất hiện dàn hậu bối ưu tú, báo cáo của Vũ Minh trong hội nghị hàng năm gây được tiếng vang rất lớn, các chủ nhiệm ở các bệnh viện khác sau khi nghe xong báo cáo đều muốn được đến tham quan khoa điều trị đau của chúng ta, chuyên gia trong lĩnh vực gây mê giáo sư William của Viện y học San Francisco George cũng đã đồng ý lời mời hợp tác của chúng ta.”

Thư Tần vỗ tay thật lớn, đúng như cô đã dự đoán, hạng mục của anh rất thuận lợi.

“Ngoài ra, đề tài “Điều kiện ảnh hưởng tiên quyết thiếu máu cục bộ đến biểu hiện gen cơ tim trong quá trình tái tưới máu” (4) của Lâm Cảnh Dương cũng được đạt danh hiệu cấp quốc gia.”

(4) Hiện tượng thiếu máu cơ tim

Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng, Lâm Cảnh Dương cúi đầu cảm ơn, nụ cười khiêm tốn và nhã nhặn, chủ nhiệm Chương ôm cánh tay, vẻ mặt đầy hài lòng.

Vương Giảo Giảo ngồi phía sau lưng hai người bọn họ cũng mỉm cười vì những biểu hiện xuất sắc của “sư huynh” mình.

Chủ nhiệm La nhấp một ngụm trà: “Thân là một quản lý, tôi luôn mong muốn được trông thấy cảnh trăm hoa đua nở. Hai năm qua khoa của chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu, tôi cảm thấy rất vui mừng và tự hào. Tôi chỉ muốn nhắc thêm với các đồng chí những hạng mục của chúng ta được lãnh đạo bệnh viện hết sức quan tâm, hai ngày nữa sẽ chính thức khởi động. Nếu như Vũ Minh và Lâm Cảnh Dương cần mọi người thu thập số liệu hoặc vật mẫu thì mong mọi người tận lực phối hợp.”

“Dĩ nhiên rồi ạ!” Mọi người gật đầu lia lịa.

Một vị giáo sư Ngô thì thầm với chủ nhiệm La gì đó, sau đó ông tiếp tục lên tiếng: “Nghiên cứu sinh hệ bảy năm cũng đã tham dự kỳ thi sát hạch lần thứ nhất, kết quả đã có, giáo sư Ngô sẽ công bố với mọi người.”

Thư Tần hít sâu một hơi, đề bài khó như vậy, cô có linh cảm không tốt, dây dưa mấy ngày rốt cục đã có kết quả rồi.

Thịnh Nhất Nam nhịp nhịp chân, Ngô Mặc lau mồ hôi, ai nấy đều lo lắng.

“Thư Tần!” Trong bốn người, Thư Tần bị gọi tên đầu tiên, giáo sư Ngô đọc điểm của cô.

“69 điểm.”

Da đầu Thư Tần tê rần, thật mất mặt, điểm quá thấp. Biết rõ không thể trách Vũ Minh ra đề quá khó nhưng không ngờ mình là người có số điểm thấp nhất, khả năng là đứng cuối trong bốn người, nên cô rất xấu hổ, len lén liếc nhìn Vũ Minh.

Anh đang sắp lịch trực ban, gương mặt không biểu cảm. Ngẫm lại cũng đúng, anh chỉ phụ trách ra đề, thành tích của bốn người ra sao liên quan gì đến anh.

“Ngô Mặc, 60 điểm.”

Khuôn mặt Ngô Mặc đỏ lên, hơi cúi đầu.

“Vương Giảo Giảo, 60 điểm.”

Vương Giảo Giảo cắn môi, không dám thở mạnh.

“Thịnh Nhất Nam!”

Thịnh Nhất Nam căng thẳng đến mức khẽ ho khan một tiếng, xong lại giật mình, vội che miệng lại.

“64 điểm.”

Nghe xong kết quả, chủ nhiệm La không còn nụ cười trên môi: “Tại sao không ai trên 70?”

Không ai dám lên tiếng.

“Trường của chúng ta sớm đã sớm chấp nhận thạc sĩ chuyển tiếp, việc này mọi người đã rõ cả rồi. Trong trường chỉ xem trọng thành tích anh ngữ nhưng trong Khoa chúng ta còn định kỳ tổ chức các cuộc thi lý luận và thao tác. Kỳ thi lý luận do bốn chi nhánh của hệ thống bệnh viện Phụ Chúc thay phiên ra đề, phần thi thực hành thì tùy từng trường hợp. Số điểm của các kỳ thi này sẽ chiếm 50%, đến cuối năm căn cứ vào đó để quyết định ai được phép học liên thông, và chỉ có người đứng đầu mới dành được cơ hội này. Được rồi, thời gian không còn sớm, mọi người về khoa phẫu thuật đi.”

Giáo sư Ngô triệu tập bốn người bọn họ lại, ông ta chịu trách nhiệm quản lý những nghiên cứu sinh này, ông ta nhìn lại danh sách rồi nói: “Thêm vào kỳ thi thực hành thao tác đợt trước, hiện nay Thư Tần đang xếp thứ nhất, Thịnh Nhất Nam đứng thứ hai, Vương Giảo Giảo thứ ba, riêng Ngô Mặc em phải cố gắng lên. Thư Tần cũng đừng quá kiêu ngạo vì số điểm chênh lệch của mọi người là rất nhỏ. Đúng rồi, các em cũng nhanh chóng thảo luận và xác định đề tài luận án thạc sĩ với thầy hướng dẫn đi, cuối tháng này báo lại với tôi.”

Từ trong phòng họp đi ra, bước chân của cả bốn người đều nặng thêm vài phần.

Đến phòng thay đồ, Ngô Mặc gọi Thư Tần, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Thư Tần, email cậu gửi tớ nhận được rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé, trưa nay tớ mời cơm cậu ở căn tin được không?”

“Được! Tớ muốn ăn thịt chân giò kho tàu!” Thật ra trong đầu Thư Tần lúc này toàn là lời của chủ nhiệm La và giáo sư Ngô.

Vào khu giải phẫu cô đi tìm Vũ Minh, hỏi một vòng mới biết anh đã qua khoa Khoa học và Giáo dục vì hạng mục hợp tác Trung – Mỹ lần này, trưởng khoa ca sáng tạm thời do người khác quản lý.

Đến giữa trưa không phải Thư Tần đi theo sư huynh này thì chạy theo sư tỷ kia học một ít, hầu hết thời gian nằm trong trạng thái “thả rông”. Đến lúc này cô mới ý thức được rằng tính tình Vũ Minh tuy khó chịu nhưng khi là người hướng dẫn thì tạo cho cô không ít cơ hội được thao tác.

Cũng may buổi chiều anh quay về, vừa vào khu giải phẫu anh liền đưa hai xấp tài liệu cho cô: “Sau khi tan ca qua khoa điều trị đau thu thập tư liệu.”

Thư Tần nhận lấy rồi nhìn qua một chút. Một là danh sách bệnh nhân, hai là bảng biểu đánh giá tình trạng đau. Điều này cho thấy hạng mục của anh chính thức khởi động.

Không biết phải quan sát bệnh nhân trong bao lâu. Điều kiện lên liên thông của khoa đã khó như vậy nên cô muốn tối về đọc thêm sách. Bình thường tan ca đã muộn, nếu ở trong khoa điều trị đau một, hai tiếng thì e rằng cô không còn thời gian học bài nữa.

“Sao thế?” Anh nhìn cô.

Cô nheo mắt cười, thuận miệng nói: “Sư huynh, chiếc váy ấy…”

Vũ Minh đang nhìn chằm chằm danh sách sinh viên trong tay, chớp mắt một cái lại xoay người ra ngoài. Anh sang khu giải phẫu yêu cầu mười sinh viên giúp anh thu thập tư liệu.

Mọi người đều ngoan ngoãn nhận việc, không dám chống lệnh trưởng khoa… Coi như lời căn dặn của chủ nhiệm sáng nay đã có tác dụng.

Chờ đến khi Vũ Minh bố trí xong nhiệm vụ quay lại, chưa lên ca phẫu thuật, Thư Tần quan sát thấy tâm trạng anh cũng không tệ nên định nhắc lại vụ chiếc váy một lần nữa, ai ngờ điện thoại anh vang lên, cô đành sang phòng thủ thuật chuẩn bị.

Là tin nhắn của Cố Phi Vũ.

“Tối nay cậu cho sư muội tan ca sớm chút nhé. Tớ muốn hẹn em ấy đi xem phim.”

Vũ Minh liếc nhìn, cất lại vào túi.

Điện thoại lại reo.

“Đừng giả chết, dưới tay cậu có không biết bao nhiêu sinh viên, đừng bắt em ấy suốt ngày làm cho cậu. Em ấy ở với cậu đúng không? Nếu như đang rảnh tớ sẽ gọi cho em ấy ngay. Tiếp xúc với nhau mấy ngày nay có cảm giác với tớ hay không, thử một lần là biết.”

Vũ Minh đưa mắt nhìn Thư Tần, cô đang chăm chú pha thuốc, khẩu trang che gần kín gương mặt, chỉ lộ cần cổ và hai cổ tay, da dẻ trắng nõn đến mức không thể tin nổi.

Cô thao tác rất cẩn thận, mỗi lần bơm thuốc hàng mi dài lại khẽ cử động.

Quả nhiên điện thoại của cô vang lên.

Thư Tần cúi đầu nhìn, là cha cô gọi đến. Cô giật mình, quên xin phép Vũ Minh mà chạy thẳng ra bên ngoài nghe điện thoại, bộ dạng gấp gáp.

“Cha ơi, cha không sao chứ?”

Bên ngoài rất ồn, tín hiệu lại không tốt nhưng có thể nghe ra được cha và mẹ cô đều rất vui: “Làm mấy xét nghiệm rồi, không vấn đề …”

Thư Tần vừa đi vừa tìm chỗ nghe điện thoại, giọng nói đứt quãng, “Cha đợi con gọi lại!”

Tuy rằng Thư Tần nghe cha cô nói không vấn đề nhưng vẫn lo lắng. Khi quay lại phòng phẫu thuật, vẫn chưa có ca lên, cô lén nhìn Vũ Minh rồi ra ngoài gọi lại cho cha mình.

Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia ông nói cười vui vẻ: “Yên tâm đi Tần Tần, cha không sao rồi!”

Vũ Minh trông thấy Thư Tần cứ ra ra vào vào, đợi mấy phút cô cũng chưa quay lại, anh lấy di động, theo bản năng tìm dãy số quen thuộc, nhìn chằm chằm một lúc lâu, không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh bấm nút gọi.

Cố Phi Vũ nhanh chóng nghe máy: “Đang muốn tìm cậu đây, tại sao gọi cho sư muội cậu mấy lần cũng không được thế?”

Thấy anh mãi không trả lời, Cố Phi Vũ mắng: “Tự nhiên đờ ra đó làm gì, nói gì đi chứ!”

Vũ Minh vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính, không biết nên nói gì, chợt nghe tiếng mở cửa, lúc này anh mới tỉnh táo: “À! Lỡ tay bấm nhầm số!”

Cúp điện thoại, đầu óc anh trở nên mụ mị… Vừa rồi anh làm cái quái gì thế này?

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

100 COMMENTS

  1. Cái đầu thì bảo là không nhưng con tim thì làm ngược lại rồi, BS Vũ ơi, vừa rồi anh làm cái quái gì thế nhưng như thế em mới thích anh chứ,anh thật tuyệt. Bắt đầu ròi đấy, chị em sắp bị sâu răng rôi. Thanks

  2. Hóng chương sau quá nên quay lại đọc lại chương này, anh Minh hẳn là nhanh ngầu lại lắm, đoán là chuyện này ảnh sẽ quẳng sau đầu như mình chưa bao giờ bớt ngầu -lhc98 -lhc98
    Chị Tần ơi bán đá nhiều cho anh Minh biết chị cũng ngầu lòi đi chị ơi -lhc98 -lhc98