Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 12

90
543

Chương 12

Chuyển ngữ: Queenie_Sk

Hành lý đã được chuyển về khách sạn trước cùng với một nhóm giáo sư. Bốn người bọn họ đảo một vòng quanh tòa nhà diễn ra hội nghị. Xế chiều, anh Vương mở tin nhắn nhìn địa chỉ: “Quán ăn đã được đặt trước ở khá gần chỗ này, hay chúng ta đi ăn trước đi!”

Thư Tần nhanh chóng đồng ý, cô sợ chủ nhiệm La và trưởng khoa Vũ gọi mình nên muốn đi ăn sớm một chút.

Lên taxi, Thịnh Nhất Nam và Thư Tần bàn nhau nên ăn món gì. Thật ra ngồi trên máy bay đã bàn rồi, bàn đi bàn lại Thư Tần thích ăn nhất vẫn là hải sản.

Vừa đến nơi đó đúng là quán ăn hải sản, bên ngoài không lớn lắm, khá cũ kỹ, nhưng tìm hiểu trên một ứng dụng thì quán này được bình chọn khá nhiều.

Nhân viên phục vụ đưa họ đến phòng riêng đã được đặt trước, món ăn chẳng bao lâu được dọn lên. Đang ăn ngon lành, Thư Tần chợt nhớ ra Cố Phi Vũ không gọi cho cô như đã hứa, không biết anh ta có đến đây dự hội thảo hay không. Vừa nhìn di động mới thấy pin còn quá ít, phải mau chóng về khách sạn sạc pin.

Ăn no nê, một trong số họ gọi tính tiền nhưng nghe nói đã được thanh toán, ai nấy đều cảm thấy kỳ lạ. Ra khỏi phòng, trên màn hình tivi chiếu một ca sĩ trẻ đang hát, phục vụ ngồi trước quầy tay chống cằm xem.

Trước đó anh Vương đã tìm chủ quán nhưng ông ta không có ở đây nên anh ta ra hỏi thẳng nhân viên tiếp tân: “Xin chào, cho hỏi vừa rồi ai đặt phòng khách “Non xanh nước biếc” vậy ạ?”

Cô nhân viên rõ ràng là fan hâm mộ của ca sĩ kia, miệng trả lời nhưng mắt vẫn dán lên màn hình: “Là một người đàn ông!”

“Lớn tuổi không?”

“Không đâu!” Cô ấy ngẫm nghĩ một chút, mỉm cười: “Giọng nói còn rất êm tai.”

“Chắc là anh Lâm Cảnh Dương thôi!” Anh Lưu đoán.

Nhóm bọn họ ở khách sạn Khoái Tiệp, gần với nơi diễn ra hội nghị, các chuyên gia ở khách sạn Lệ Hoa gần đó.

Bốn người bọn họ thương lượng quyết định đi dạo một vòng khu khách sạn Lệ Hoa.

Vừa đến nơi bắt gặp một đoàn khách tiến vào. Ở khách sạn này quá đông đúc, bọn họ tìm mãi mới gặp được các giáo sư trong khoa của mình.

Chủ nhiệm La đang nói chuyện với viện trưởng của một bệnh viện nào đó, phó chủ nhiệm Chương thì nói chuyện với mấy vị giáo sư nước ngoài.

Vũ Minh đang đứng thảo luận với một người đàn ông, người này đã từng xuất hiện trên tập san Hạch Tâm. Thư Tần nhanh chóng nhận ra đây là giáo sư William, bác sĩ của bệnh viện trung tâm thành phố San Francisco. Ông ta là chuyên gia trong phương diện điều trị đau, ngoài ra còn là chủ biên của một tạp chí chuyên về gây mê của Mỹ.

Căn cứ theo lịch trình của hội nghị, William chỉ ở đây một đêm, ngày mai sẽ về nước.

Bốn người bọn họ đang đứng lấp ló thì Lâm Cảnh Dương từ sảnh bước ra, Thịnh Nhất Nam cười khà khà: “Cám ơn Lâm sư huynh đã đãi bọn em ăn hải sản.”

Lâm Cảnh Dương không hiểu: “Hải sản?”

Đúng lúc này William và Vũ Minh cười nói bước ra ngoài, hình như muốn rời đi. Thư Tần gọi nhỏ: “Chủ nhiệm La!”

Chủ nhiệm La vừa bắt tay chào tạm biệt William, đang quay về lại sảnh chờ thì nghe ai gọi mình, ông quay lại nở nụ cười: “Bên này thầy vẫn còn có việc, em và sư huynh tiễn William giúp thầy nhé!”

Số phòng ở khách sạn có hạn nên một số quan khách phải ở khách sạn Đại Châu, hai khách sạn chỉ cách nhau mấy con đường.

Cô vội đáp: “Dạ vâng!”

Cô chạy ra khỏi cửa khách sạn, ngoại trừ Vũ Minh còn có các tiền bối của mấy bệnh viện khác.

Trong lúc chờ sắp xếp xe, mọi người lại tiếp tục tán gẫu.

Cô đứng ở phía sau Vũ Minh.

William là người Ý gốc Mỹ, khẩu âm nghe không quen cho lắm, Thư Tần cố gắng hết sức mới có thể đuổi kịp tốc độ nói của ông ta.

Tất cả mọi người đều bàn luận về những điểm nổi trội mới nhất của “Ứng dụng siêu âm trong gây mê” thì William và Vũ Minh lại xoay quanh đề tài cũ rích là “Những cơn đau trong ung thư”.

William nhắc đến một kỹ thuật bơm tiêm dưới da (1), phương pháp này đạt hiệu quả rất rõ, ống dẫn lưu trong cơ thể suốt đời, bệnh nhân có thể tự bơm thuốc tại nhà, người nhà chỉ cần định kỳ đến bệnh viện lấy thuốc là được.

(1) Sau khi đặt catheter (là thủ thuật đưa một ống thông polyten vào tĩnh mạch để đưa nhanh vào cơ thể bệnh nhân một lượng dịch, thuốc, chất dinh dưỡng) ngoài màng cứng và dò liều các thuốc giảm đau, bệnh nhân ung thư có thể về nhà và tự bơm thuốc vào mỗi khi lên cơn đau và bơm tiêm có thể lưu trong cơ thể suốt đời.

Vũ Minh nhắc đến phương pháp này đã được một vài bệnh viện lớn trong nước áp dụng thử. Tuy nhiên giá ống dẫn cao chót vót, tiền thuốc cũng không rẻ; hơn nữa, để tiện quản lý mức độ bệnh trạng cần tập trung lượng lớn nhân lực; do đó việc nhân rộng kỹ thuật này gặp chút khó khăn.

William lại tiếp tục đưa ra một số phương án khác, ví dụ như giảm thiểu xâm lấn hoặc những loại thuốc mới được nghiên cứu.

Nói chuyện một lúc, Vũ Minh hỏi William có dự định ở lại Trung Quốc lâu không, bên khoa có nhã ý mời ông ta cùng tham gia vào một nghiên cứu trong lĩnh vực Điều trị đau trong ung thư, hợp tác giữa Viện Y Học Trung Tâm và Nhất Viện.

Thư Tần sững người, loại hạng mục tầm cỡ quốc tế này cần được trình báo từ trước, nhất định khối lượng công việc rất lớn. Nếu Vũ Minh đã ngỏ lời mời William thì nhất định đã được sự đồng ý của bệnh viện và được chủ nhiệm La chống lưng.

William trầm tư trong chốc lát, ông ta cho biết lịch trình của mình đã kín nhưng nếu hạng mục này có những ý nghĩa tích cực thì ông ta sẽ cân nhắc hủy một hai lịch trình, sau đó ông ta hỏi Vũ Minh chi tiết hơn về hạng mục này.

Vũ Minh chỉ tay vào laptop, cười trả lời tất cả tư liệu đều nằm ở bên trong, nếu như William có hứng thú thì lát nữa về khách sạn sẽ có thêm thời gian thảo luận.

Thư Tần nhìn Vũ Minh, ngữ điệu khá tùy ý nhưng ánh mắt của anh rất nghiêm túc.

William không ngờ Vũ Minh chuẩn bị kỹ càng đến như vậy, cảm nhận được thành ý của anh nên ông ta vui vẻ đồng ý.

Bên cạnh có người nghe điện thoại, sau đó quay sang Vũ Minh: “Giáo sư William ở phòng 2705, anh ở phòng 3328.”

Xe đến rồi, tài xế sắp hành lý William vào cốp, mọi người lần lượt lên xe.

Thư Tần cũng bước tới, chỉ còn một chỗ, cô ngước mắt nhìn Vũ Minh, Vũ Minh cũng nhìn cô. Thư Tần tự giác lùi về sau một bước, cười nói: “Chào tạm biệt các thầy!”

Vũ Minh: “Sáng mai không được ngủ nướng, chủ nhiệm La và phó chủ nhiệm Chương sẽ cho người điểm danh trước cửa.”

Thư Tần kinh ngạc tột độ, “thủ đoạn” của hai vị chủ nhiệm này thật khiến người ta không thể phòng bị.

“Ồ!” Cô lau mồ hôi lạnh nhìn Vũ Minh lên xe.

Xe khởi động, cô đi về hướng khách sạn, đi được hai bước chợt cảm thấy không đúng. Góc trái túi laptop của Vũ Minh kia khá sạch sẽ, không thấy vết bẩn.

Cô vừa đi vừa suy nghĩ… Vừa xuống máy bay anh liên tục nghe điện thoại, cô không có cơ hội để kể cho anh việc này; có lẽ anh đã phát hiện ra và tự lau sạch. Vết ố bé xíu như vậy mà không chịu được cho thấy anh mắc bệnh thích sạch sẽ. May mà anh bận rộn, nếu không chắc chắn sẽ mắng cô một trận.

Về đến đại sảnh, người vẫn rất đông đúc, hai thầy trò phó chủ nhiệm Chương và Lâm Cảnh Dương đang ngồi nói chuyện với các chuyên gia trong những bệnh viện khác. Bọn họ bàn về hội nghị ngày mai, bầu không khí khá sôi nổi.

Thư Tần rời mắt, nhìn xuyên qua phòng khách, nhìn quanh quẩn một lúc cô chợt khựng lại, rút điện thoại ra, cô phải gọi cho Vũ Minh.

Đang tìm tên trong danh bạ đột nhiên di động hết pin. Cô đảo mắt một vòng muốn mượn điện thoại của đồng nghiệp, đúng lúc gặp được anh Lưu, cô thở phào nhẹ nhõm: “Anh Lưu, anh cho em mượn điện thoại một chút!”

Anh Lưu rút di động ra: “Sao vậy?”

“Em có chuyện muốn hỏi sư huynh của em ạ!” Thư Tần mỉm cười. Ai ngờ gọi mấy cuộc cũng không thông. Vũ Minh coi trong hạng mục này như vậy, cô đoán để tiện bàn luận có lẽ anh đã để chế độ rung.

Cô chạy ra ngoài cửa, đợi mấy phút cũng không bắt được chiếc taxi nào, anh bảo vệ đứng đó lắc đầu: “Giờ này chúng tôi cũng không có cách nào gọi xe giúp quý khách.”

Cô đi từng bước về phía trước, cách mấy tòa nhà cao tầng có thể trông thấy bảng hiệu của khách sạn Đại Châu… Không xa lắm, đi bộ qua đó được.

Vừa đi được vài bước, Thịnh Nhất Nam ở phía sau gọi lớn: “Thư Tần ơi, cậu đi đâu vậy?”

“Đưa ít đồ cho sư huynh!”

Cô cũng không hiểu sao mình lại phải vội vàng như vậy, tự nhiên biết được chuyện Vũ Minh và William cùng nhau bàn về đề tài đó, rồi lại còn được chủ nhiệm giao phó từ trước nên dù đang đi sandal nhưng cô vẫn cố gắng chạy thật nhanh.

Thành phố rất nóng, bên tai tiếng gió nóng thổi vù vù, qua một góc đường liền nhìn thấy được khách sạn Đại Châu. Thư Tần chợt nhớ tới ánh đèn sáng suốt đêm trong phòng đọc, rồi vẻ mệt mỏi ngủ thiếp đi trên máy bay của Vũ Minh, trong lòng cô không nghĩ đến chuyện gì khác nữa, càng chạy càng nhanh.

“Trưởng khoa Vũ không như chúng ta, mục tiêu của anh ấy đã rõ ràng từ trước, cố gắng nỗ lực suốt mười mấy năm.”

Cô không hiểu vì sao anh lại cố gắng đến vậy, cô chỉ biết anh đã trả giá như vậy thì không thể để anh thất vọng.

Vừa rồi có thầy đã nói William ở phòng 2705, còn Vũ Minh ở phòng 3328, cô lau mồ hôi quyết định lên phòng 3328 trước.

Lên đến tầng 33, bước khỏi thang máy, thảm trải sàn khách sạn rất dày, không hề nghe thấy tiếng bước chân, theo bảng chỉ dẫn cô đi thẳng đến cuối hành lang, lau sơ mồ hôi một lần nữa rồi giơ tay ấn chuông.

Chờ một lúc lâu cũng không có động tĩnh, cô định sang phòng 2705 thì cửa mở.

Vũ Minh đã thay quần áo, bộ dạng hình như muốn ra ngoài. Trông thấy Thư Tần, anh khá ngạc nhiên: “Thư Tần? Sao cô lại đến đây?”

Vừa rồi chạy nhanh quá nên bây giờ cô nói không ra hơi, cô chỉ ra phía sau lưng anh: “Hỏi về laptop anh một chút!”

“Laptop?”

Cô lách người đi ngang qua anh, cầm laptop cẩn thận nhìn, đúng là túi đựng không có một vết bẩn, tim cô đập thình thịch: “Anh mau kiểm tra latop đi sư huynh.”

Vũ Minh hơi bực mình nhưng vẫn mở ra kiểm tra ngay lập tức, các văn kiện quan trọng đều đầy đủ.

Cô thở phào nhẹ nhõm: “Chiều nay có người cầm laptop giúp sư huynh phải không?”

“Ở hội trường bận quá, tôi nhờ bạn cầm giúp!” Anh nhìn Thư Tần một lượt từ trên xuống dưới, người cô đổ đầy mồ hôi, “Sao vậy?”

Bạn bè? Cô ngẩn người, ngẫm lại cũng đúng, laptop anh một phút không rời người, chắc chắn không thể tùy tiện đưa cho người vớ vẩn. Chẳng trách vừa rồi anh lại có niềm tin như vậy.

Có điều… người bạn này của anh quả thật mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cộng thêm bệnh thích sạch sẽ, cầm giúp đồ người ta mà còn lau sạch sẽ giúp anh.

Anh nhìn chằm chằm cô một hồi, đưa chai nước suối trên bàn cho cô: “Chỉ vì việc này thôi mà cô thành ra thế này à?”

Đúng vậy…. Cô nhìn Vũ Minh: “Không phải tối nay sư huynh và William cùng nhau thảo luận đề tài quan trọng ư? Lỡ xảy ra sơ sót thì làm sao bây giờ?”

Uống ngụm nước, cô sờ bụng theo bản năng, hôm nay là ngày hành kinh thứ ba, vừa rồi chạy như điên nên hiện tại bụng khá đau.

Vũ Minh vẫn nhìn cô, một lúc lâu cũng không lên tiếng.

Cô sợ lại bị dạy dỗ nên nhìn anh, “Sư huynh, em đi đây. Buổi họp sáng mai anh cố lên!”

Anh đuổi theo cô: “Muộn rồi, để tôi đưa cô về!”

Muộn??? Mới bảy giờ thôi mà.

“Không cần, không cần đâu. Sư huynh nghỉ ngơi đi, khách sạn không xa lắm!”

Vừa nói vừa ra đến cửa, định mở cửa ra thì cánh tay Thư Tần đột nhiên bị kéo lại.

Tình huống gì thế này?

Anh hơi lúng túng: “Váy của cô bẩn rồi!”

Theo tầm mắt của anh cô nhìn xuống dưới… Trời ơi… Váy đỏ thẫm một mảng.

“Em… sư huynh…” Trong chớp mắt cô nói không nên lời.

Dường như Vũ Minh cũng không nói được câu nào, ánh mắt nhìn khắp căn phòng, đột nhiên anh tỉnh người, chạy sang tủ quần áo lấy một chiếc áo thun: “Không thì cô lấy áo tôi che lại xem sao!”

Cô do dự không nhận, không thay băng thì trên đường quay về khách sạn áo thun của anh cũng không tránh khỏi bị thấm ra ngoài, chẳng may gặp các bác sĩ hay các giáo sư lại càng thêm xấu hổ.

Thế nhưng trước mắt đây là biện pháp tốt nhất.

Cô chần chừ nhận lấy: “Nếu em làm bẩn áo của anh, em giặt sạch là xong nhưng sư huynh… anh, anh không ngại chứ?”

Anh dĩ nhiên không ngại nhưng anh có thể nhìn ra được lúc đầu cô không dám nhận, hiểu được cô lo lắng chuyện gì. Kỳ kinh nguyệt của con gái anh biết nhưng chưa tìm hiểu chi tiết, anh ngẫm nghĩ một lát rồi nhớ có bán băng vệ sinh trong siêu thị, anh mở cửa: “Được rồi, cô ở trong phòng chờ tôi một lát!”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

90 COMMENTS

  1. Mong cái laptop không gặp chuyện gì… cơ mà bao năm đọc truyện, mình có cảm giác sẽ có biến với cái laptop 😰😰😰

    Tính a bình thường cũng cau có, khó chịu, nhưng rời bệnh viện cái là a cũng lành phết 😂😂😂