Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi – Chương 10

75
499

Chương 10

Chuyển ngữ: Queenie_Sk

Quá nhiều bệnh nhân nên đến khi Thư Tần về phòng thay quần áo cũng đã hơn một tiếng sau. Cũng đúng lúc gặp phải Vương Giảo Giảo và Thịnh Nhất Nam cũng giờ này mới tan ca.

Vì được tham dự hội nghị hàng năm nên cả ngày hôm nay Thịnh Nhất Nam rất hưng phấn, vừa trông thấy Thư Tần là muốn nhảy đến cùng nhau bàn bạc kế hoạch, nhưng vì có Vương Giảo Giảo ở đây nên không thể nào nói ra được.

Biểu hiện của Vương Giảo Giảo khá bình tĩnh, chủ động chào hỏi hai người, còn chờ bọn họ thay quần áo xong đi ra cùng nhau.

Chín giờ, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nhưng khi đi ngang qua phòng làm việc của chủ nhiệm, bên trong vọng ra tiếng nói rất lớn: “Khoa điều trị đau là do tôi phụ trách, phải theo kế hoạch của tôi. Cậu Vũ Minh à… cậu con nít con nôi đừng không biết trời cao đất rộng.”

Cả ba giật mình, đó là giọng của phó chủ nhiệm Chương.

Không nghe tiếng Vũ Minh trả lời mà là giọng của chủ nhiệm La. Tuy nhiên vì cách một lớp cánh cửa, cộng thêm chủ nhiệm La nói không lớn lắm nên chỉ nghe câu được câu chăng.

Vương Giảo Giảo lập tức dừng chân, muốn hóng chuyện. Thịnh Nhất Nam và Thư Tần nhìn nhau kéo tay Vương Giảo Giảo đi. Đúng lúc này cánh cửa mở ra, Lâm Cảnh Dương bước ra ngoài, trông thấy các cô, anh ta ngớ người: “Sao bọn em ở đây?”

Cả ba cười ngượng nghịu: “Bọn em tan ca rồi, chào Lâm sư huynh nhé!”

Trở về ký túc xá, vừa bỏ túi xách xuống Thịnh Nhất Nam nói ngay: “Này… sao vừa rồi phó chủ nhiệm Chương lại tức giận như vậy nhỉ?”

Thư Tần cũng cảm thấy kỳ lạ: “Tớ cũng không biết!”

Chưa vào Nhất Viện cô đã nghe mọi người rỉ tai một câu chuyện bên lề: chủ nhiệm La và phó chủ nhiệm Chương là đối thủ cạnh tranh, đáng tiếc thực lực phó chủ nhiệm Chương thua xa chủ nhiệm La nên cũng chỉ đạt được chức phó chủ nhiệm; suốt hai năm nay hai người cũng thường đối nghịch.

Thịnh Nhất Nam đến phòng rửa tay, thử phân tích: “Lâm Cảnh Dương và Vũ Minh đều là hệ tám năm. Năm đó hai người, một do chủ nhiệm La dẫn dắt, một do phó chủ nhiệm Chương. Phó chủ nhiệm rất coi trọng Lâm sư huynh, nhưng từ khi tiến vào khoa đến nay đều bị Vũ Minh áp đảo. Đương nhiên phó chủ nhiệm nhìn ra được chủ nhiệm La có ý định bồi dưỡng Vũ Minh, cho nên …”

Đúng lúc cả hai người nhận được tin nhắn: “Đã đặt vé, sáng ngày kia khởi hành.”

Thịnh Nhất Nam lập tức quăng chuyện vừa rồi lên chín tầng mây, mở ứng dụng, cười hố hố: “Tớ đã xem dự báo thời tiết rồi, trời đẹp lắm. Tớ cũng đã liệt kê một danh sách dài các quán ngon, chờ đến tối chúng ta đi ăn nhé.”

Thư Tần đáp lại một câu rồi tiếp tục suy nghĩ. Ngẫm lại được dự họp hàng năm dù sao cũng là chuyện đáng mừng, cô dự định sẽ gọi điện thoại báo cho cha mẹ, ai ngờ vừa cầm điện thoại lên thì có một số di động lạ gọi đến.

Cô nghe máy, là giọng nam rất quen: “Thư Tần… Là tớ!”

Thư Tần ngạc nhiên: “Ngô Mặc?”

Cô không lưu số của anh ta, giọng nói qua điện thoại lại không giống như thường nên lúc đầu cô không nghe ra được.

Ngô Mặc hơi ngại ngùng: “Cậu chưa ngủ phải không …. Tớ có việc muốn nhờ cậu giúp!”

“Chuyện gì mà trịnh trọng vậy?” Cô không nhịn được cười.

“Khi mọi người tham gia hội nghị hàng năm có thể thuận tiện cầm một đĩa CD trong cuộc họp về được không?”

Đĩa CD trong hội nghị đều là những bài giảng của các giáo sư, là tư liệu học tập hiếm hoi.

Thư Tần khom lưng thay giày: “Được, không thành vấn đề.”

“Tớ nghe nói trưởng khoa Vũ sẽ diễn thuyết trong tọa đàm của khoa Điều trị đau, có trình bày bằng powerpoint, vậy cậu có thể quay video buổi tọa đàm giúp tớ không?”

“Trưởng khoa Vũ sẽ thuyết trình trong cuộc họp hàng năm?” Thư Tần đặt trọng tâm ở câu đầu tiên.

Thịnh Nhất Nam lấy túi bánh snack ở đầu giường, nghe đến đây liền lại gần nghe cùng.

“Ừm!” Ngô Mặc khẳng định.

Thư Tần chớp chớp mắt. Sáng nay cô nhìn qua laptop của Vũ Minh, là đề tài “Tỉnh Táo Trong Gây Mê”, sao đến miệng Ngô Mặc lại biến thành Điều Trị Đau rồi?

Tin tức của Ngô Mặc có chính xác không vậy?!!

“Năm nay boss của tớ có việc nhà nên không đi dự họp.” Ngô Mặc tiếp tục lên tiếng, “Sư tỷ trong khoa chỉ hứng thú mục “Ứng dụng siêu âm gây mê” (1) nên có lẽ cũng chẳng qua hội nghị điều trị đau… Tuy nhiên tớ rất hứng thú về đề tài này nên mới nhờ cậu giúp đỡ!”

(1) Ứng dụng siêu âm trong gây tê vùng đem lại hiệu quả và tính an toàn cao cho người bệnh; khi đầu dò siêu âm chuyên biệt giúp bác sĩ có thể nhìn rõ vị trí của kim tiêm cũng như xác định đúng vị trí các thân thần kinh (đặc biệt là đám rối thần kinh cánh tay, thần kinh đùi…) để gây tê chính xác, giúp giảm đau tốt trong quá trình phẫu thuật

Trong hội nghị hàng năm có rất nhiều những tọa đàm nhỏ như: Gây mê nhi khoa, Gây mê sản khoa, Những ca bệnh nặng, Điều trị đau, Siêu âm …

Người tham dự có thể dựa vào lịch để lập kế hoạch tham gia những buổi tọa đàm ấy.

“Được!” Mặc kệ lúc đó Vũ Minh thuyết trình đề tài gì cô cũng đều ghi lại cho Ngô Mặc, “Chỉ sợ trong hội trường đông quá, điện thoại tớ quay lại không tốt thôi.”

“Có quay video là được, nhờ cả vào cậu đấy!” Giọng nói nhẹ nhàng của Ngô Mặc vang lên.

“Ok! Ok!”

Cúp điện thoại, Thịnh Nhất Nam ngã ra giường đọc sách: “Trưởng khoa Vũ thật trâu bò!”

Tế Nhân đúng là nhiều nhân tài.

Thư Tần lấy áo ngủ chuẩn bị đi tắm: “Khi tớ kiến tập bên Tứ Viện cũng gặp được nhiều anh chị nghiên cứu lâm sàng rất đỉnh, không hề kém trưởng khoa Vũ.”

Thịnh Nhất Nam khen ngợi không ngớt: “Những người này thật sự không thuộc phạm trù loài người, quanh năm suốt tháng chẳng biết đến giải trí hay tiêu khiển là gì. Điển hình như trưởng khoa Vũ của chúng ta đi, tớ nghe nói năm anh ấy thi đỗ Tế Nhân rất thường hay qua Nhất Viên, đã vạch ra kế hoạch học gây mê cho mình từ sớm. Cậu nói xem nếu anh ấy cố gắng từ năm cấp ba thì đã hơn người ta ít nhất mười mấy năm, chỉ trách Lâm Cảnh Dương sinh không đúng thời, lại trùng với Vũ Minh…”

Thư Tần nhớ đến chuyện Thịnh Nhất Nam kể hôm trước, cô tò mò, “Sau năm cấp ba trưởng khoa Vũ bị chuyện gì kích thích mà học liều mạng như vậy?”

Hệ tám năm của Tế Nhân cực kỳ kinh khủng, điểm tuyển sinh gần bằng trường Thanh Hoa hay Bắc Kinh, hơn nữa không tuyển sinh viên thi lại… Vậy nếu thi đỗ trường này ai mà không phải người tài giỏi.

“Cái này tớ cũng không rõ lắm.” Thịnh Nhất Nam tiện tay mở sách ra, “Tuy nhiên tớ nghĩ nó có liên quan đến chuyện của mẹ anh ấy. Đừng quên trước khi mất, mẹ anh ấy cũng là bác sĩ của Nhất Viện, là phó chủ nhiệm khoa nào đó.”

Thư Tần suy tư: “Phải chăng vì mẹ qua đời, anh ấy mất đi tình mẫu tử nên tính tình yêu ghét bất thường?”

Thịnh Nhất Nam cười ha hả: “Cậu gặp được mấy trưởng khoa dễ tính rồi hả? Sau này chúng ta làm trưởng khoa thì cũng vậy thôi.”

Trong đầu Thư Tần nhớ lại lần kiến tập. Đúng là như vậy, qua nhiều khoa như vậy, ngoại trừ một hai khoa đặc biệt thì các trưởng khoa cơ bản đều được liệt vào hàng ngũ dữ dằn.

Nhớ tới tính khí ban ngày của Vũ Minh, cô thở dài, đóng cửa phòng tắm: “May mà trưởng khoa chỉ làm một năm, nếu không vị sư huynh này sẽ cô đơn đến già mất.”

“Cô đơn đến già?” Thịnh Nhất Nam hét lên, “Pà mệ nó! Cậu đừng tưởng cả ngày trưởng khoa Vũ đắm mình trong bệnh viện mà coi thường, những cô gái thích anh ấy nhiều lắm đấy. Sáng nay tớ còn gặp một bác sĩ nữ đưa bữa sáng cho anh ấy cơ!”

Thư Tần mở vòi nước, tiếng nước chảy đã chặn lại âm thanh đang phát ra ở bên ngoài.

*

Vũ Minh nói được là làm được, ngày hôm sau vẫn để Thư Tần vào phòng 45.

Đến giữa trưa là ca gây mê toàn phần, toàn phần, vẫn là toàn phần.

Dù vậy nhưng Thư Tần rất thỏa mãn vì kỹ thuật đặt ống nội khí quản của cô càng ngày càng thuần thục, ngoại trừ ca đầu tiên hơi khó khăn vì bệnh nhân bị hô, ba ca còn lại đều thành công.

Xong ca thứ ba, phẫu thuật tạm thời chưa được bố trí tiếp, Thư Tần lén nhìn Vũ Minh. Anh đang kiểm tra bệnh án trên máy vi tính, sắc mặt bình tĩnh.

Cô bấm ngón tay, đã hơn mười phút mà anh không nhận được các cuộc điện thoại cấp cứu.

Cô thừa lúc tâm tình anh không tệ liền cười hì hì đến gần: “Vũ sư huynh, tuần sau có thể cho em qua quan sát gây tê tủy sống được không?”

Anh vừa so sánh xong hai phần bệnh án, cúi đầu gõ chữ: “Được! Trước thứ hai tuần sau nếu cô đặt nội khí quản đạt thành công 95%, tôi sẽ dắt cô đi thực hiện gây tê tủy sống.”

Thứ hai? Ngày mai bọn họ đi dự hội nghị hàng năm, cuối tuần mới về, theo yêu cầu của anh thì nhất định hôm nay cô phải đạt được tiêu chuẩn này.

Thế nhưng sáng nay cô có ba ca thì thất bại một ca…. Có coi là thành công 95% không?

Nói đi nói lại thì vị sư huynh này muốn làm khó cô đây mà.

Cô nhìn anh, đúng lúc anh xoay người, đối diện với ánh mắt của cô. Cũng có thể là đang tức nên cô nhìn chằm chằm vào anh, không rời mắt sang hướng khác.

Vũ Minh nhìn cô một hồi, mới kéo khẩu trang: “Muốn học gây tê tủy sống lắm sao?”

Cô lập tức đổi sang ánh mắt mong chờ, “Dạ, cực kỳ muốn!”

“Nếu không… cô qua phòng điều trị đau trực một đêm.” Anh thay đổi ý kiến, “Thứ hai tôi lập tức dắt cô đi.”

Thư Tần không lên tiếng, hầu hết bệnh nhân trong phòng điều trị đau đều mắc ung thư thời kỳ cuối. Để có một giấc ngủ ngon nên hầu như đều được truyền thuốc giảm đau.

Tuy nhiên lượng thuốc của từng người khác nhau, buổi tối bệnh nhân thỉnh thoảng yêu cầu được tiêm thêm thuốc, bác sĩ phải ra sức an ủi từng bệnh nhân, suốt đêm đừng mong được yên tĩnh.

Bình thường cô sẽ đồng ý ngay lập tức nhưng cô nhớ ra sáng mai phải bay, lại đang có “dì cả” ghé chơi …

Anh mở hồ sơ bệnh án khác ra, cúi đầu đánh máy, “Vậy cho nên… muốn đưa ra những yêu cầu quái gở lại không thể chịu khổ, tôi dựa vào đâu phải đồng ý với cô?”

Khoan đã… rốt cuộc ai mới là người đưa ra yêu cầu quái gở chứ?

Cô cuống lên, vội xua tay: “Sư huynh à, không phải em không chịu khó …”

Điện thoại vang lên, anh cầm điện thoại liếc nhìn màn hình nhưng không nghe máy.

Thư Tần cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng anh là trưởng khoa, nhất định phải mở máy 24/24, bây giờ lại không nghe điện thoại.

Lạ lùng hơn… không lâu sau điện thoại của cô cũng vang lên.

Bình thường cô không mang điện thoại bên người, tuy nhiên vì tối hôm qua định gọi cho cha mẹ kể chuyện được đi dự hội nghị, nhưng gọi cả ba lần không ai nhắc máy. Sợ buổi sáng cha mẹ tìm mình nên cô đem theo.

Vũ Minh không phản đối cô nghe điện thoại, cô đi sang một góc nghe máy.

Là giọng của đàn ông: “Sư muội Thư tần.”

Cố Phi Vũ? Tại sao anh ta có số của cô, Thư Tần bực mình liếc Vũ Minh một cái, rồi cười giả lả: “Chào Cố sư huynh!”

“Trưởng khoa Vũ của em không chịu nghe điện thoại của anh nên anh đành phải gọi cho em.” Cố Phi Vũ cười tươi như ánh mặt trời, “Sáng mai không phải bọn em đi thành phố X sao, bên khoa anh vừa hay cũng tổ chức hội nghị học thuật ở đó. Gần thành phố có bãi biển rất đẹp, anh đã đến đó mấy lần, mọi người muốn đi chơi không?”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

75 COMMENTS

  1. Cố BS bắt đầu triển khai kế hoạch tấn công rồi nhé, có kịch hay xem rồi. Còn nưa , trong CS, công việc dâu có thiếu sự cạnh tranh , cả lành mạnh và không lành mnhj nưa , chỉ có ai thần kinh yêu là lo lắng thôi, đời là vậy, đón nhận thôi bạn Thư Tần nhỉ. Thanks

  2. Bạn Cố thì đã bắt đầu tấn công còn bạn Vũ vẫn còn án binh bât động vì vẫn còn mù tịt với cảm xúc của mình. Chắc chắn bạn Vũ sẽ khó xử khi chính mình vô tình đồng ý với bạn Cố để bạn ấy theo đuổi sư muội của mình.